Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Miếu thần biển

Lee Jihoon từ ngoài bước vào, trên tay còn xách theo mấy thứ đồ sinh hoạt mà lần trước cậu đã nhờ cửa hàng trong làng nhập về hộ cho Kwon Soonyoung.

Cậu khựng lại ngay trước cửa, gương mặt thoáng hoảng hốt khi thấy Kwon Soonyoung đang bế một đống… xương trắng.

"Cậu đang cầm cái quái gì thế?!" Jihoon cau mày quát.

"So sánh bộ xương người với bộ xương cá để nghiên cứu ấy mà." Soonyoung cười gượng, giọng lộ rõ sự lấy lòng, rồi chỉ tay sang bộ khung đuôi cá đã ráp xong bên cạnh

"Nhưng mà cậu yên tâm, toàn đồ giả thôi, làm bằng nhựa resin, bền lắm, dùng lâu không hỏng."

Cậu ta vừa giải thích vừa đứng dậy, thì cái đầu lâu trong tay lăn tuột ra, lăn một vòng tới tận chân Jihoon.

"Ya, aish…!" Jihoon giật bắn, vội nhấc chân tránh rồi ném luôn túi đồ lên bàn, sấn tới đẩy mạnh vai Soonyoung.

"Cái này tuyệt đối không được đặt trong nhà tôi! Không thì tôi đá cậu ra ngoài ngay lập tức!"

"Tôi… tôi chỉ lắp ở phòng khách thôi, xong rồi mang lên tầng hai, lúc không dùng thì sẽ phủ lại." Soonyoung hốt hoảng cúi rạp người nhặt đầu lâu, vừa lúng túng vừa khẩn khoản cầu xin.

Jihoon nhìn cậu, lùi lại nửa bước, ánh mắt lướt qua đôi môi mím lại vì căng thẳng, cặp răng trắng khẽ lộ ra khi cậu ta cười gượng. Rồi lại nhìn thêm lần nữa.

"… Đây là đồ tôi mua cho cậu, mấy thứ vệ sinh cá nhân và đồ dùng hằng ngày." Jihoon né sang một bên, cố tình đổi chủ đề, tiện tay nhét luôn túi đồ vào lòng Soonyoung.

Ý tứ quá rõ: cậu chưa từng định đuổi Soonyoung đi.

Soonyoung mở túi ra, thấy bên trong đủ đầy từng món, chợt sực hiểu, ánh mắt lập tức sáng lên.

"Vậy… lúc tôi nghiên cứu thì có thể đem nó xuống một chút được không?" Kẻ sinh viên ngây ngốc lại bắt đầu được đà lấn tới.

"Không được!"

"Nhưng để trên tầng hai mà có một mình, tôi cũng hơi sợ…" Cái trò nói dối ứng biến vội vã này nghe cũng chẳng hợp lý, nhưng Soonyoung lại nói ra rất thành thạo.

"Thế thì cậu với nó cùng ra khỏi nhà tôi luôn đi!"

Soonyoung lập tức cụp mắt chịu thua, nhanh nhẹn ngồi xuống, bắt đầu ráp bộ khung với tốc độ chóng mặt.

Jihoon lắc đầu, bỏ mặc Soonyoung, trèo lên sân thượng lấy mẻ cá muối mới, rồi bê xuống quán chuẩn bị mở hàng.

Cậu dựng tấm gỗ ở cửa sổ, bày cá ra, quay vào nhà định lấy mấy tàu lá cọ để trang trí. Nhưng vừa quay lại thì…

Hai hốc mắt đen ngòm bất ngờ hiện ra trước mặt.

"Ya!" Jihoon tung một cú đấm, hất văng cái đầu lâu lăn một vòng ra tận hiên.

Soonyoung ôm cái khung xương trơ trọi, ngây người tại chỗ.

"Cậu rốt cuộc đang làm trò quái gì hả?!" Jihoon túm cổ áo Soonyoung kéo mạnh, mấy khớp xương nhựa va nhau lách cách.

"Tôi… tôi lắp xong thì thấy tỷ lệ cơ thể nó giống cậu lắm… nên mới muốn so thử…" Soonyoung ngơ ngác đáp, rồi ánh mắt bỗng lóe sáng

"Cậu đoán xem? Nó cao đúng bằng cậu luôn đó!"

Jihoon trừng mắt nhìn cậu, kẻ đang ôm khung xương mất đầu, vẻ mặt hệt như một thằng điên. Nhưng trong đôi mắt Soonyoung lại có ánh nước trong veo, chẳng có chút gì giả dối.

"… Thần kinh." Jihoon nghiêng mặt, đẩy cậu ta ra.

Soonyoung vẫn cười toe, vừa nhặt lại đầu lâu vừa ríu rít xin lỗi, chẳng hề để bụng.
Jihoon liếc theo bóng dáng cậu chạy chân trần loạng choạng trên sàn gỗ, trong đầu thoáng hiện lại lời vừa rồi

"Tỷ lệ cơ thể giống cậu"

Ánh mắt cậu khẽ ngước lên, dõi theo dáng người kia.

Thôi kệ. Ít ra ngôi nhà này đã náo nhiệt trở lại.

Cậu không chắc mình tha thứ cho Soonyoung vì lý do đó thật, nhưng cũng chẳng muốn nghĩ nhiều hơn.

"Xong rồi tôi mang nó lên tầng hai nhé~" Soonyoung ôm khung xương, còn vẫy tay với Jihoon.

"Dọn xong sẽ xuống giúp cậu liền~"

Jihoon không đáp, chỉ tiếp tục cắt tỉa lá cọ. Soonyoung lại chạy ù xuống, ghé sát tai Jihoon thì thầm

"Cậu vẫn giận sao? Tôi sẽ không dọa cậu như vậy nữa đâu."

Hơi thở phả bên tai khiến vành tai Jihoon nóng ran, cậu giật mình nghiêng đầu tránh.

"Ya! Mau đem cái thứ đó lên tầng hai cho tôi!" Jihoon lấy ngón tay chọc mạnh vào khung xương trong tay Soonyoung.

"Thế… cậu còn giận không?"

"Không có!"

Khi Soonyoung đã yên ổn cất xong đống đồ quái dị kia, Jihoon cũng vừa nấu xong bữa trưa.

"Chiều nay tôi phải theo mọi người lên núi, tối mới về." Jihoon đẩy bát mì hải sản đến trước mặt Soonyoung

"Cậu trông tiệm giúp tôi."

"Ồ? Lên núi làm gì thế?" Soonyoung tò mò, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi nhỏ

"Nói được không?"

Jihoon nhìn chằm chằm sợi mì dính bên khóe môi cậu ta

Cái lúc cần tế nhị thì lại chẳng biết giữ ý, mà chỉ để tâm đến mấy chuyện lặt vặt này thôi.

"Đi cúng thần biển." Jihoon cúi xuống ăn mì

"Sắp đến mùa ra khơi rồi, phải thường xuyên lên miếu thần biển trên núi."

"Vậy là sắp được ra khơi thật hả?!" Soonyoung reo lên, đôi đũa khuấy tung trong bát

"Ừ." Jihoon bất giác thấy dáng vẻ ngốc nghếch vui mừng kia… cũng đáng để nhìn, liền buột miệng bổ sung

"Lúc đó tôi sẽ đưa cậu đi cùng."

"Hả? Cậu… cậu nói thật à?!" Soonyoung mở to mắt, rõ ràng không ngờ Jihoon chủ động nhắc đến chuyện này.

"Cậu mà còn quậy nát tô mì, làm phí cả đồ ăn thì tôi không đưa đi nữa đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com