4. Chiếc mũ vành hoa
Người dân trong làng chài hằng năm đều sẽ tranh thủ trước khi mùa hè chính thức đến để làm lễ tế thần biển, cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa đánh bắt được bội thu.
Lee Jihoon buộc gọn mái tóc ra sau, theo sau các bậc trưởng lão đáng kính trong làng leo lên đỉnh núi, đứng dưới bậc thềm cao của miếu thờ thần biển.
Trong tiếng cầu nguyện của mọi người, Jihoon như những năm trước, cung kính đưa nén nhang đã châm lửa lên trán, nhưng đúng khoảnh khắc đó, cậu lại thất thần.
Ánh mắt lơ đãng quét qua tán cây thông hải trước miếu.
Giữa đầu hạ tháng năm, cây hải đồng đó đang lúc sum suê, trong vòm lá xanh thẫm nở rộ những chùm hoa trắng ngà, gió núi thổi qua liền mang đến mùi hương trong lành thanh khiết.
Bị trưởng bối bên cạnh nhắc khẽ, Jihoon cúi người bái lạy, tầm mắt cũng theo đó hạ thấp, dừng lại ở mấy nhành hoa nguyệt kiến chưa kịp nở dưới gốc cây.
Kwon Soonyoung ngồi khoanh chân trên bệ gỗ ở đình nhỏ, nhịp đầu gối theo từng nhịp, lặng lẽ đếm số người dân lần lượt từ núi trở về.
"Jihoon đâu rồi?" Soonyoung rốt cuộc không nhịn được, kéo tay một người đi ngang qua hỏi.
"Jihoon vẫn còn trên núi."
"Cậu ấy không xuống cùng mọi người à? Tối nay cậu ấy không về sao?"
"Cậu ấy bảo sẽ xuống sau một lát."
"…Nhưng đã muộn thế này rồi mà…"
Soonyoung buông tay, ngước nhìn ngọn núi thấp cạnh bến cá, trong màn đêm đã biến thành màu xanh sẫm như mực.
Cậu do dự giây lát, rồi xỏ giày chạy thẳng ra cảng, tình cờ ở chân núi bắt gặp Jihoon vừa xuống.
Trong vòng tay, Jihoon ôm một bó hoa dại rực rỡ nhiều sắc màu.
"Ya, sao một mình trên đó mãi không chịu xuống" Soonyoung có chút trách cứ, không biết là vì lo lắng hay tức giận
"Chẳng lẽ thần biển có lời riêng muốn nói với cậu à?"
"Không có" Jihoon nhìn gương mặt bên hông Soonyoung bị ánh trăng dát thành sắc bạc, dường như khẽ cười nhưng lại lập tức thu về
"Tôi đi hái hoa."
"À… nhưng cũng không thể muộn thế này chứ." Soonyoung lúc này mới chú ý đến bó hoa đẹp trong tay cậu
"Mà cậu hái nhiều thế để làm gì?"
Jihoon nghĩ ngợi rồi đáp
"Để trang trí cho kệ hàng ngoài sảnh."
"Ban ngày đi hái cũng được mà, tôi còn có thể đi cùng cậu nữa." Soonyoung lại ra vẻ tủi thân
"Cậu lâu như vậy không về, tôi đói sắp chết rồi…"
Jihoon bật cười khẽ
"Tôi còn tưởng cậu lo cho an toàn của tôi, hoá ra là vì không biết nấu ăn."
"Tôi tất nhiên là lo cho cậu rồi, lo mãi lo mãi thì thấy đói luôn…"
Vừa than vãn, Soonyoung vừa đón lấy bó hoa từ tay Jihoon.
Ánh trăng cũng phủ màu bạc nhạt lên những đóa hoa núi.
Sóng biển theo gió vỗ dâng lên bờ, ướt sũng ống quần Jihoon. Cậu lặng lẽ nhìn Soonyoung đang cúi đầu vân vê cánh hoa.
"…Nơi này từng có mỹ nhân ngư."
"Hả?" Soonyoung nghe được từ khoá liền giật mình ngẩng phắt đầu.
"Khụ, chỉ là truyền thuyết ở đây thôi." Jihoon dời mắt sang mặt biển
"Nghe nói cảng này từng có mỹ nhân ngư trong đêm trăng tròn nhảy lên bờ..."
"…để gặp người mình yêu." Soonyoung tiếp lời.
Jihoon thoáng sững người, nhìn mái tóc bị gió biển thổi rối của cậu ta, cùng đôi mắt dưới ánh trăng chập chờn sáng tối.
"Hôm nay đâu phải đêm trăng tròn" Jihoon vội vàng lảng sang chuyện khác
"Sẽ không có mỹ nhân ngư nào đâu. Về thôi."
Cậu xắn ống quần, bước chân sâu nông không đều trên bãi cát.
"Không phải cậu nói không tin trên đời có mỹ nhân ngư sao?" Soonyoung ôm hoa, lon ton chạy theo.
"Giờ cũng không tin."
"Thế mà còn kể truyền thuyết cho tôi nghe~"
"Cậu nói thêm câu nữa là tối nay tôi không nấu cho cậu ăn đâu."
Bữa tối là canh sụn cá rong biển mà Soonyoung mới mê gần đây. Ăn xong, Jihoon giao cho cậu nhiệm vụ rửa bát, còn mình thì ngồi ở kệ hàng bắt đầu xếp lại cả bó hoa núi.
Cậu mở cửa sổ, để gió đêm thổi vào, rồi thuận tay lấy chiếc mũ vành đội lên đầu.
"Tôi rửa bát xong sẽ qua giúp cậu nhé~" tiếng Soonyoung từ nhà bếp vang lên xen lẫn âm thanh leng keng chén đĩa.
"Không cần" Jihoon cất cao giọng đáp
"Rửa xong thì đi ngủ đi, đừng có làm vỡ bát của tôi."
Soonyoung rửa nhanh như chớp, rồi năm bước gộp thành ba nhảy đến cạnh kệ hàng.
Cậu nhìn chằm chằm những sợi cước quấn quanh cổ tay, ngón tay Jihoon khi cài hoa, rồi ánh mắt chầm chậm dịch lên khuôn mặt nghiêng của cậu.
"Đẹp thật."
"Gì cơ?" Jihoon quay đầu, ánh mắt chạm vào nhau.
"À, tôi nói hoa cậu hái ấy." Soonyoung vội chỉ vào kệ
"đẹp thật."
"Đó là hoa hải đồng." Jihoon thuận theo ánh chỉ tay của cậu, bất giác lại muốn giới thiệu. Muốn kể cho cậu nghe từng loài cây ngọn cỏ nơi quê hương mình.
"Thế cái này thì sao?" Soonyoung cầm lên một bông hồng nhạt.
"Hải đường núi."
"Còn cái này?" Soonyoung lại nhặt bông vàng.
"Nguyệt kiến."
"Ồ? Sao gọi là nguyệt kiến? Tên độc đáo ghê." Tò mò và ham học của cậu sinh viên ngốc này lại trỗi dậy.
Jihoon khựng lại giây lát, như đang cân nhắc lời.
"Bởi vì chỉ khi trăng lên nó mới nở hoa."
"À! Nên cậu mới xuống núi muộn thế, là để hái nó đúng không..."
"Đủ rồi."
"…Vậy thì mai chắc tiệm cá của mình sẽ bán chạy lắm!" Soonyoung nhẹ nhàng đặt lại bông hoa vàng
"Cậu bỏ nhiều tâm sức thế cơ mà!"
Jihoon không đáp, chỉ đổi chủ đề: "Cậu mau đi ngủ đi, đừng có quấy nữa."
Sáng hôm sau, Soonyoung tỉnh dậy ngồi trên giường, ngẩng đầu liền thấy trong góc có bộ xương người kia, trên đầu đội thêm chiếc mũ vành, vành mũ còn cài mấy bông hoa đẹp.
Vốn là dụng cụ nghiên cứu hơi đáng sợ, giờ bỗng trở nên ngộ nghĩnh đến lạ.
"Ya, Jihoon à!" Soonyoung mặc nguyên đồ ngủ, chân trần lao thẳng xuống cầu thang, trên tay ôm chiếc mũ hoa.
"Tỉnh rồi à? Tôi đang gọi cậu xuống ăn cơm đây." Jihoon chỉ mải múc bún cá bỏ vào tô.
"Cái này! Đẹp quá!" Soonyoung kích động đến giậm chân.
"Hả?" Jihoon ngẩng đầu, thoáng nhìn cảnh Soonyoung ôm mũ nhảy nhót, rồi vội quay mặt đi.
"À, cái đó là hoa còn thừa tối qua khi tôi trang trí kệ hàng." Jihoon xoay người vào bếp lấy chén đũa, cố hạ giọng
"Hôm trước cậu không bảo cậu cũng hơi sợ cái kia sao…"
"Gì cơ?" Soonyoung đứng xa không nghe rõ.
"Tôi nói là hoa còn thừa, tiện tay làm thôi" Jihoon dọn chén đũa
"Không thì phí đi."
Soonyoung nhảy nhót chạy đến bàn, đội thẳng mũ lên đầu Jihoon.
"Ya, làm gì vậy?!" Jihoon giật lùi ra sau.
"Cậu đội thì vẫn đẹp hơn." Soonyoung ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu
"Để nó đội thì phí quá."
"Tôi mới không đội đó" Jihoon đỏ bừng vành tai, vội giật mũ xuống ném trả
"Tôi không đội chung mũ với cái thứ đáng sợ đó đâu."
"Ái, cánh hoa rơi mất rồi!"
Soonyoung quýnh quáng ôm lấy mũ, cúi xuống nhặt từng cánh hoa bị rơi, ngẩng lên thì bắt gặp đôi vành tai đỏ rực của Jihoon.
Ánh mắt cậu khẽ dời đi, rồi lại thoáng nhìn kệ hoa, lúc này chỉ còn lại vài bông lưa thưa, chẳng đủ rực rỡ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com