Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. 🚗 nhè nhẹ: bộ đàm & sợi dây chuyền vỏ sò

Ngày hôm nay trời nắng, gió biển thổi về hướng tây, vẫn chưa thấy bóng dáng mỹ nhân ngư.

Nhưng tôi đã có mỹ nhân ngư chỉ thuộc về riêng mình, nên tâm trạng rất tốt.

Cậu ấy tên là Lee Jihoon.

Kwon Soonyoung gấp lại cuốn nhật ký, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ của tiệm cá. Cậu thấy Lee Jihoon xách giỏ tre đi dọc bãi cát ven biển, ba bước dừng một lần, thỉnh thoảng vui vẻ xoay một vòng rồi cúi xuống nhặt gì đó bỏ vào giỏ.

Đẹp quá.

Cậu nhìn mái tóc mái của Jihoon bị gió biển thổi bay, khẽ cong lên.

"Cậu đang làm gì thế?" Kwon Soonyoung ghé đến bên cạnh Lee Jihoon đang ngồi bên bàn bận rộn đan đồ thủ công sau bữa trưa.

Lee Jihoon vội kéo mấy tàu lá cọ che lại, khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng lúng túng:

"Bí mật..."

"Được rồi~" Kwon Soonyoung ngoan ngoãn rụt người về, đảo mắt một vòng rồi như chợt nghĩ ra gì đó, phấn khởi chạy lên lầu, ôm xuống một cái hộp, lại dí sát bên cạnh Jihoon.

"Làm gì vậy." Lee Jihoon cười trách cậu, giọng mang chút dịu dàng.

"Quà, tặng cậu." Kwon Soonyoung đẩy cái hộp tới.

"Tại sao lại tặng quà?" Lee Jihoon vừa thắc mắc vừa ôm lấy hộp.

"Ở thành phố lớn đều như vậy đó, nhận quà thì cũng phải tặng lại." Kwon Soonyoung ra vẻ đắc ý, rồi còn liếc sang mấy chiếc lá cọ đang bị Jihoon đè dưới tay.

"Tôi... tôi chưa chuẩn bị gì cho cậu đâu..." Lee Jihoon hơi chột dạ, tránh đi ánh mắt.

"Vậy thì tôi vẫn sẽ tặng quà cho cậu~" Kwon Soonyoung bật cười vì màn che giấu vụng về ấy.

Lee Jihoon mở hộp ra, bên trong là một cặp bộ đàm.

"Hả? Cái này tôi có rồi mà."

"Tôi biết. Nhưng cái trên thuyền của cậu chỉ nói chuyện trực tiếp được thôi." Kwon Soonyoung lấy một cái ra

"Cái này thì khác, lúc tôi còn trong đội khảo sát, đội phát cho đó. Nó có thể ghi âm, để lại tin nhắn."

"Để làm gì?" Lee Jihoon vẫn chưa hiểu rõ khác biệt, nhưng vẫn ôm lấy cái còn lại như thể rất trân trọng.

"Ví dụ nhé" Kwon Soonyoung chống cằm suy nghĩ

"Cậu đang ngoài khơi mà đột nhiên nhớ tôi, nhưng tôi thì còn bận trông tiệm cá, không nghe ngay được. Thì cái này sẽ lưu lại lời cậu nói, để tôi lúc nào cũng có thể nghe được."

"Cái gì chứ..." Khuôn mặt Jihoon lại đỏ lựng, lập tức đóng hộp, muốn lái sang chuyện khác.

"Cậu không phải nói là sẽ đi ra biển cùng tôi sao? Đi tìm mỹ nhân ngư ấy?"

"Ừm... cũng không hẳn." Kwon Soonyoung lắc đầu.

"Tôi tra tài liệu rồi, nhân ngư không phải lúc nào cũng xuất hiện. Nên chắc chắn tôi không thể đi cùng cậu mãi đâu."

Cậu còn bổ sung

"Hơn nữa, tôi mà cứ ở trên thuyền thì chắc chắn chỉ thêm phiền cho cậu thôi~"

"Cậu cũng biết rõ phết nhỉ" Lee Jihoon khẽ bật cười.

"Dù sao thì, nhớ thay cái cũ trên thuyền bằng cái này, còn cái kia để ở nhà. Như vậy mỗi lần cậu nhớ tôi, tôi đều có thể biết~"

"Được~" Lee Jihoon mỉm cười đáp lại.

Kwon Soonyoung khẽ reo vui, rồi nhảy xuống ghế

"Thế tôi đi thu mẻ cá khô đây"

"Khoan đã." Lee Jihoon kéo tay cậu lại.

"Hửm?"

"Cái này..." Lee Jihoon lôi từ dưới tàu lá cọ ra một sợi dây chuyền, là một chiếc vòng cổ bằng vỏ sò tinh xảo.

"Tặng tôi hả?!" Đôi mắt Kwon Soonyoung sáng rực.

"Ừ... vốn định làm xong hết rồi mới đưa cho cậu." Lee Jihoon hơi ngượng, quay mặt đi.
Kwon Soonyoung cúi người ngay, nhún vai ra hiệu Jihoon đeo cho cậu.

"Tôi thích lắm! Cảm ơn Jihoon!" Cậu vươn thẳng lưng, hùng dũng bước đi trong phòng như đang duyệt binh.

"Cái gì chứ..." Lee Jihoon bật cười nhìn cậu làm trò.

Tối hôm ấy Jihoon hoàn thành thêm hai sợi dây chuyền nữa.

"Ơ? Cái này của cậu" Kwon Soonyoung ngồi xếp bằng dưới sàn, chỉ vào vòng trên cổ Jihoon giống hệt của mình, rồi lại nhìn cái trên tay Jihoon
"Thế cái này của ai?"

Lee Jihoon không trả lời, chỉ mỉm cười rồi đi lên lầu. Kwon Soonyoung liền bật dậy chạy theo.

Jihoon treo sợi dây chuyền thứ ba lên bộ xương đội mũ hoa kia, quay sang nhìn Soonyoung, trên mặt lộ ra vẻ tự hào, như thể rất hài lòng với món trang trí của mình.

"À~ vậy thì giờ nó cũng là thành viên trong gia đình chúng ta rồi!" Kwon Soonyoung nhảy nhót bên cạnh, gỡ chiếc mũ khỏi cái sọ, đội lên đầu Jihoon.

"Thôi mà..." Jihoon lần này nửa đẩy nửa chịu, không né tránh.

"Tôi vẫn thấy cậu đội hợp hơn~" Kwon Soonyoung cúi xuống nắm lấy cổ tay Jihoon, rồi ngẩng lên

"Nhưng ngày mai phải lên núi đổi ít hoa tươi mới được~"

Hoàng hôn đã hoàn toàn lặn xuống dưới biển, sóng bạc trong ánh trăng từ màu vàng ấm dần chuyển sang trắng muốt.
Kwon Soonyoung ngắm đóa hải đường vương trên tóc Jihoon, do cậu trốn tránh mà vướng đứt khỏi dây leo, khẽ rủ xuống bên mặt.

"Đẹp lắm." Kwon Soonyoung ghé sát lại hơn.

Hai sợi dây chuyền quấn vào nhau, leng keng vang tiếng vỏ sò chạm nhẹ.

"Gì... gì chứ..." Đồng tử Lee Jihoon khẽ rung động, chóp mũi đã cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm của Soonyoung.

"Tôi nói..." Kwon Soonyoung để môi khẽ chạm vào khóe môi Jihoon

"Cậu rất đẹp..."

Lee Jihoon nghiêng đầu một chút, hôn lên môi Kwon Soonyoung.

Gió biển đêm đầu hạ lùa vào phòng, luồn qua khe hở giữa hai người.

Ẩm ướt, nóng ấm, lãng mạn đến nao lòng.
Kwon Soonyoung ôm chặt eo Jihoon, nghiêng đầu hôn xuống xương hàm, trong khe hở ngắt quãng còn trêu chọc theo đường gân nổi lên.

"Ư... ha..." Lee Jihoon bật ra tiếng rên khẽ, hai tay chui vào lớp sơ mi mở cúc, chống lên ngực Soonyoung.

"Được không?" Kwon Soonyoung hỏi, giọng dán sát, không chịu lùi ra.

"Ừm..." Lee Jihoon loạng choạng lùi vài bước, đằng sau đã chạm vào chiếc giường nhỏ của Soonyoung, lông mi run rẩy như ngầm đồng ý.

Ánh trăng từ khung cửa sổ tròn rọi xuống vai Jihoon run rẩy theo nhịp thở.

Đôi tay Jihoon chống lên bệ cửa, trong khoảng ngắt quãng vì phải ngửa mặt thở dốc cầu xin, ánh mắt lại hướng ra ngoài bến cảng, nơi sóng biển dập dềnh dịu dàng. Giữa khoảng khít khao hòa hợp, mùi mặn của mỡ cá quyện cùng hương hoa trên vành mũ tràn đầy trong căn phòng, theo từng nhịp thở gấp gáp mà lan tỏa khắp không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com