Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. 🚗 chút xíu: Ước gì sẽ chẳng bao giờ tìm được mỹ nhân ngư

Đến ngày ra khơi, Kwon Soonyoung hớn hở đi theo Lee Jihoon, bận rộn hết chỗ này tới chỗ kia.

Niềm háo hức không chỉ vì sắp bắt đầu hành trình tìm kiếm nàng tiên cá. Mà còn vì sắp được bắt đầu hành trình khám phá cuộc sống thường nhật của người mình yêu.

Lee Jihoon dọn trống một khoảng rộng trong khoang thuyền để Kwon Soonyoung đặt mấy món thiết bị chuyên dụng kia của cậu ta.

"Nhớ đấy nhé, cậu phải đi theo tuyến đường tôi quen thuộc. Biển lạ nguy hiểm lắm." Lee Jihoon kéo Soonyoung lại khi thấy cậu đang hăng hái treo lưới lên móc.

"Được~”" Kwon Soonyoung gật đầu cái rụp, mắt sáng rỡ.

"Đã hứa thì không được thất hứa." Lee Jihoon chống tay vào hông, nói rõ trước.

"Tôi còn chưa từng ra khơi cùng cậu, sao cậu cứ khẳng định là tôi sẽ thất hứa chứ~" Kwon Soonyoung bĩu môi, ra vẻ tủi thân.

Lee Jihoon chỉ hừ khẽ, không đáp, lắc đầu rồi đi kiểm tra boong thuyền.

Vì mỗi lần ở trước khung cửa sổ tròn nhỏ kia, cậu đều nói "lần cuối cùng", nhưng chưa bao giờ thực sự là lần cuối cùng.

Biển khi ngồi trên thuyền và biển khi nhìn từ bãi cát thật chẳng giống nhau chút nào.
Hôm đó Jihoon chọn ngày đẹp, trời trong, gió biển lùa qua cổ áo, mát mà cũng dễ chịu vô cùng.

Khi con thuyền rời bến, hải âu sà xuống mặt nước xanh lấp lánh, lại bay vút lên đậu trên cột buồm, cất tiếng kêu vang.

Khi thuyền tăng tốc, sóng biển hất tung bọt trắng, vỗ mạnh vào mũi thuyền rồi tung toé khắp boong, thậm chí mằn mặn vương lên môi, có thể nếm được cả vị tanh ngọt của biển.

Với Kwon Soonyoung chưa từng đi biển, tất cả đều mới lạ.

Cậu chống tay lên lan can, mặc cho gió thổi tung vạt áo. Khi phát hiện bọt sóng có thể bắn vào miệng, Soonyoung còn cố tình há to miệng đợi lần tiếp theo.

"Cậu đang làm gì thế?!"

Đúng lúc ấy Jihoon dừng thuyền để ăn trưa, vừa bước ra từ buồng lái đã thấy cảnh tượng ngớ ngẩn ấy.

"Đứng ở đây này!" Soonyoung hớn hở quay lại, chỉ vào lan can

"Có thể uống được nước biển đó!"

"Thật à?" Jihoon cười khẽ

"Nhưng nghe nói chỗ này ai cũng dừng lại để… tiểu xuống biển đấy."

"Gì cơ?! Sao cậu không nói sớm!"

Soonyoung từ sốc đến sụp đổ chỉ mất nửa giây, rồi bắt đầu phun phì phì nhổ nước biển ra ngoài.

"Hương vị thế nào?" Jihoon bật cười, vừa nhìn cậu vừa trêu.

Thấy nụ cười trêu chọc trên mặt Jihoon, Soonyoung dậm chân:

"Cậu lừa tôi đúng không!"

"Tôi có nói dối đâu~"

"Cậu chắc chắn là lừa tôi!" Soonyoung lon ton chạy lại, vòng tay ôm lấy eo Jihoon, còn dụi má vào cổ cậu, nũng nịu

"Đúng không? Mau nói là cậu lừa tôi đi~"

"Không mà… Ơ này—!"

Hai người lảo đảo ngã xuống boong.

Soonyoung chống hai tay cạnh tai Jihoon, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu.

"À… chuẩn bị ăn trưa thôi." Jihoon thấu hiểu ánh mắt cháy bỏng kia, đẩy nhẹ vai Soonyoung.

"Thế làm xong rồi ăn trưa~"

"Không được. Trễ thì không tới được bãi cá đầu tiên đâu."

"Vậy thì tôi phải làm nhanh thôi."

"Ồ~ thì ra cậu… nhanh lắm hả?"

"Này, cậu vu oan đó."

"Ơ kìa, tôi nào có~ tôi… ư… chờ đã… ha…"

Ánh nắng trưa không chút che chắn rọi thẳng xuống, làm lưng trần của Soonyoung nóng bừng.

Nhưng nơi hai người kết nối kia lại còn nóng rực hơn.

Tiếng thở gấp, tiếng van xin, hòa vào tiếng sóng dập dềnh, khắc họa nên một khoảng không chỉ dành cho riêng hai người.

"Vừa nãy dọc đường chẳng thấy gì hết." Soonyoung ôm lấy Jihoon đã hơi kiệt sức, hôn lên vành tai cậu

"Hay là đổi hướng đi nhé?"

"Biết ngay cậu sẽ thất hứa mà…" Jihoon khẽ cười mệt, vuốt lại tóc mái ướt dính, giả vờ muốn thoát ra khỏi vòng ôm.

"Thôi nào, được rồi mà~" Soonyoung siết chặt hơn

"Cậu vào khoang nghỉ đi, tôi đi nấu cơm trưa."

Trong khoang, nhờ Soonyoung, không gian đã khác hẳn trước kia.

Chiếc đệm cọ được kê sát cửa sổ, trải thêm chăn mềm dày dặn mang từ Seoul. Bên cạnh những tấm lưới cũ là vỏ sò và bình hoa, cắm đầy hoa dại cậu hái trên núi trước khi ra biển.

"Không thoải mái thì gọi tôi ngay đó~" Soonyoung giơ bộ đàm lắc lắc.

"Rõ ràng gọi tên cậu thôi cũng nghe được mà." Jihoon mỉm cười, đưa tay kéo nhẹ chiếc vòng vỏ sò trên cổ Soonyoung.

"Ơ, quà tôi tặng thì phải dùng chứ!" Soonyoung thuận theo lực kéo, cúi xuống hôn lên môi Jihoon, rồi đứng dậy, vừa ngân nga vừa đi chuẩn bị bữa trưa.

Jihoon xoay người, thoải mái nằm úp xuống giường, ngước mắt nhìn đống máy móc kỳ lạ Soonyoung mang lên thuyền. Cậu với tay lấy một cái thiết bị nhỏ, nghịch nghịch nút bấm.

Trước kia Jihoon chẳng bao giờ tin có mỹ nhân ngư

Giờ đây, cậu thậm chí còn không mong thế giới này tồn tại nhân ngư nữa.

Cậu ngồi dậy, mái tóc khẽ tung theo làn gió lùa qua cửa sổ nhỏ. Những ngón tay nhẹ nhàng xoay nút thiết bị, trong lòng khởi lên một ước nguyện ích kỷ:

Mong rằng Kwon Soonyoung cả đời này sẽ chẳng bao giờ tìm thấy mỹ nhân ngư

Để rồi ở lại đây, tìm kiếm suốt đời cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com