Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cảm giác như đang khoe khoang

Thời tiết lạ thường.

Giữa mùa đông lạnh cắt da cắt thịt ở Seoul, một trận mưa xối xả bất ngờ đổ xuống. Đêm ấy, một nghị sĩ quốc hội, người sẽ tranh cử tổng thống vào tuần tới, được phát hiện chết ngay tại nhà riêng.

Thế giới này đã rời xa thời đại của vũ khí lạnh từ lâu, vậy mà ông ta lại bị đánh chết bằng một chiếc cờ lê.

Từ những vết nứt đều đặn sau gáy, có thể thấy hung thủ rất chuyên nghiệp, ra tay bình tĩnh, tàn nhẫn... và đòn chí mạng được tung ra ở phút cuối cùng, như một hình phạt cố ý.

Khi đội hình sự đến nơi, mưa đã dần ngừng, chỉ còn tuyết rơi lẫn trong nước mưa.

Cửa sổ biệt thự vẫn mở toang. Máu trên sàn hòa cùng nước mưa, loang lổ, cuốn theo những bông tuyết đang tan.

"Có tìm được gì có ích không?" Đội trưởng Choi Seungcheol đứng ở cửa phòng ngủ, đón đôi găng tay từ cấp dưới.

"Đội trưởng, mưa hôm nay quá lớn, cửa sổ lại mở suốt. Khi chúng tôi đến, nước gần như ngập tới mắt cá rồi..." Cấp dưới nói, mặt đầy khó xử.

"Toàn bộ dấu vết đều bị xóa sạch."

Seungcheol bước lại gần, cúi xuống quan sát thi thể của nghị sĩ, da tái nhợt vì bị ngâm trong nước quá lâu.

Vết thương chí mạng nằm gọn phía sau đầu.

"Cho bên kỹ thuật lấy mẫu, rồi mang xác về. Gọi cả cô giúp việc báo án về đội thẩm vấn. Và... giữ kín thông tin, liên hệ ban đối ngoại chuẩn bị kế hoạch kiểm soát truyền thông."

"Rõ!"

Cuộc họp của đội hình sự kéo dài suốt mấy ngày nhưng không có chút manh mối nào.

"Có thể là do phe đối thủ không?" Phó đội trưởng Lee Seokmin nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn chiếu.

"Ông Park vốn là ứng viên sáng giá nhất cho kỳ bầu cử lần này."

"Đã cho điều tra rồi" Seungcheol chống tay lên bàn.

"Nhưng khả năng đó không cao. Vì nếu ông ta chết, ai cũng sẽ nghĩ đối thủ chính trị là nghi phạm lớn nhất."

"Bộ phận kỹ thuật có phát hiện gì không?"

Kỹ thuật trưởng Wen Junhui gõ vài lệnh, chiếu lên màn hình bức ảnh bàn tay của nạn nhân.

"Có rất ít thứ hữu dụng, nhưng có một điểm đáng chú ý."

Anh phóng to hình ảnh ngón giữa của bàn tay trái.

"Dù cơ thể đã trương phồng vì nước, chúng tôi vẫn nhận ra dấu hằn của chiếc nhẫn từng đeo ở đây."

"Đúng vậy," Pháp y Jeon Wonwoo nói tiếp, chỉ lên màn ảnh.

"Phân tích cho thấy chiếc nhẫn đó bị tháo ra sau khi nạn nhân tử vong."

"Có ảnh nào trước khi ông ta chết có đeo nhẫn không?"

Seungcheol như tìm thấy tia sáng giữa đêm dài.

"Có. Một tuần trước, lúc ông Park diễn thuyết ở quảng trường."

Junhui chuyển ảnh lên: bàn tay trái, ngón giữa. Một chiếc nhẫn gắn hồng ngọc vụn sáng lấp lánh.

"Chiếc nhẫn này... tôi hình như đã thấy ở đâu rồi…"

Seokmin nheo mắt nhìn kỹ, rồi bất ngờ đập tay xuống bàn:

"Đúng rồi — tại buổi hội nghị hợp tác thương mại tối qua!"

Cậu đứng bật dậy:

"Hôm qua, Chủ tịch tập đoàn HaoYu có đến bắt chuyện với tôi. Tôi thấy trên tay hắn có chiếc nhẫn rất giống cái này!"

"Liên hệ ban tổ chức ngay, lấy ảnh tại hội nghị!" Seungcheol gõ mạnh bút vào mặt bàn.

"Nhanh lên!"

Không lâu sau, ảnh được gửi đến.

Seokmin lật giở từng tấm, rồi dừng lại.

"Chính là hắn. Lee Jihoon."

Cậu giơ tấm ảnh lên: bàn tay cậu ta cầm ly rượu, trên ngón giữa... chiếc nhẫn đỏ rực.

"Nhưng..." Junhui tiến lại, so sánh tỉ mỉ,

"Kích cỡ nhẫn trong ảnh này có vẻ nhỏ hơn của nghị sĩ."

"Với lại mẫu này không hiếm" Wonwoo chen vào,

"Chứng cứ vậy vẫn chưa đủ sức thuyết phục."

"Vậy tra xem hắn có từng đeo loại nhẫn này trước đó không." Seungcheol ra lệnh.

Chiều hôm đó, Seokmin đẩy cửa bước vào văn phòng đội trưởng, tay cầm một tập hồ sơ.

"Báo cáo điều tra đã có rồi."

"Nói đi."

"Chiếc nhẫn đó, hôm qua là lần đầu tiên hắn đeo. Và hôm qua, đội hình sự chúng ta chỉ đến kiểm tra an ninh hội nghị, nên không thuộc nhóm tham dự, thế mà hắn chủ động bước tới bắt chuyện với tôi. Cảm giác…"

Seokmin ngập ngừng.

"Rất giống như đang khoe khoang."

Hai người nhìn nhau, ánh mắt đồng thời lóe sáng.

"Gọi hắn đến thẩm vấn à?"

"Không" Seungcheol khoác áo, giọng trầm xuống.

"Trước hết, ta nên chuẩn bị kỹ... rồi đích thân gặp hắn. Dù sao thì, hắn cũng là chủ tịch tập đoàn mẫu mực lớn nhất quốc gia cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com