6. Ba nhỏ
Kwon Soonyoung đã làm mọi cách để Jihoon không bị bắt nạt trong trại. Dù là bọn trẻ trên mười tuổi ở khu lớn, cậu cũng che chở Jihoon sau lưng, rồi đánh trả thật mạnh.
Bọn trẻ trong viện vốn chẳng có mấy niềm vui, lại bị viện trưởng và giáo viên quản nghiêm, nên trêu Jihoon để chọc tức Soonyoung trở thành một trò tiêu khiển.
"Ê, đây chẳng phải cậu chủ nhỏ của Kwon Soonyoung sao?"
Một đám thiếu niên chặn Jihoon mới năm tuổi giữa hành lang. Thằng cầm đầu ngồi chồm hổm, véo mạnh hai má cậu:
"Cậu chủ nhỏ, trưa nay ngủ với bọn anh nhé? Anh cũng muốn ôm em ngủ trưa như Soonyoung~"
Jihoon lùi một bước, ôm chặt túi giấy bé xíu trong lòng, mắt đỏ hoe, không nói lời nào.
"Vừa chọc có tí thế đã khóc?"
Cả bọn cười ầm, giễu cợt:
"Cậu chủ nhỏ bị Kwon Soonyoung chiều hư rồi hả? Ở đây không cần đứa bé nào yếu đuối vậy đâu."
"Mày cứ bám theo Kwon Soonyoung cả ngày. Nó còn vì mày mà đánh nhau với bọn tao. Trước khi mày đến, bọn tao đang hòa thuận lắm đấy nhé"
Thằng cầm đầu đẩy Jihoon một cái:
"Rõ ràng ai cũng là mồ côi, sao chỉ mày có người bảo vệ, lại còn làm 'bố nhỏ' của mày nữa?"
Jihoon ngã phịch, òa khóc.
Soonyoung đang giúp cô giáo dọn phòng, nghe tiếng khóc liền nhận ra ngay là của Jihoon. Cậu vứt tấm chăn đang gấp, lao sang hành lang nhà ăn.
"Tụi bây làm gì vậy!"
Cậu tóm cổ áo thằng cầm đầu, giật phắt nó ra, rồi hất mạnh bọn xung quanh ra xa.
"Ồ, 'ba nhỏ' đến rồi kia."
Thằng cầm đầu phấn khích, chụp lấy tóc Soonyoung. Bọn khác vây lại đấm đá túi bụi. Kim Mingyu chạy tới níu kéo, vung tay đấm bọn lớn hơn mình cả cái đầu rồi cũng bị lôi vào vòng mà ăn đòn.
Ngoài cửa sổ mưa như trút, sấm rền đúng lúc nắm đấm đổ ập xuống. Jihoon khóc to hơn, kéo cả cô giáo chạy tới.
Thấy giáo viên, bọn lớn giả bộ cười nói:
"Cô ơi, Kwon Soonyoung với Kim Mingyu lại đánh nhau!" Rồi xô đẩy nhau tản đi.
Soonyoung đỡ Mingyu dậy, quệt một đường máu dưới mũi, quỳ thẳng người kéo Jihoon vào lòng.
"Rồi, đừng khóc nữa." Cậu xoa nhẹ sau đầu Jihoon.
"Không phải anh đã bảo đợi trong nhà ăn, đừng có chạy lung tung sao?"
"Có anh lớn cho em cái này."
Jihoon vừa lau bụi đất và vệt máu dưới mũi Soonyoung, vừa đưa cậu túi bánh nhỏ xíu.
"Em muốn đưa cho anh ngay, em sợ bị cướp mất."
Soonyoung xót xa, khẽ nhéo đôi má bị véo đỏ của cậu, nhận lấy túi bánh:
"Cảm ơn cậu chủ nhỏ. Nhưng sau này, đừng nhận đồ của bọn họ nữa, được không?"
Jihoon gật đầu, rồi nắm tay Soonyoung:
"Họ nói… anh là ba nhỏ của em."
"Ừ, thì cho là vậy đi"
Soonyoung siết tay lại.
"Nên đừng sợ ai cả. Anh sẽ bảo vệ em. Sang năm anh lên mười một tuổi, được chuyển qua khu lớn bên kia, bọn chúng sẽ không dám đụng đến em nữa."
"Dạ!"
Trên mặt Jihoon vẫn còn vệt nước mắt, nhưng nụ cười nở lớn:
"Vậy em muốn ở bên ba nhỏ mãi mãi."
"Nhất định." Soonyoung cũng cười, lau sạch mặt cậu.
Năm Jihoon năm tuổi, thành phố đổi lãnh đạo mới, ông ta thích xem taekwondo thiếu niên. Viện trưởng bèn chạy chọt, gửi bọn con trai trên mười tuổi đi học taekwondo. Nịnh được lãnh đạo thì mới xin thêm tiền. Ngày chốt danh sách, đám lớn miễn cưỡng xếp hàng giữa sân.
"Mẹ viện trưởng, con cũng muốn đi."
Soonyoung giơ tay chạy ra, thở hổn hển:
"Con cũng muốn học taekwondo."
Bọn lớn thấy cậu bước ra, đảo mắt nhìn từ đầu đến chân, ánh nhìn khiêu khích. Soonyoung biết nếu đi cùng bọn chúng sẽ ăn đòn no đủ, nhưng phải mạnh lên thì mới bảo vệ được Jihoon.
"Chưa đủ mười tuổi."
Viện trưởng liếc thân hình gầy nhẳng của cậu.
"Cho đi cũng phí tiền."
"Con xin mẹ." Soonyoung níu tà áo bà ta.
"Không cần đóng tiền ăn cho con. Con tự lo được."
Vì câu nói ấy, viện trưởng đổi ý.
Bà ta nhìn cậu cân nhắc một lúc:
"Đứng vào hàng đi"
"Từ mai sáng đi tối về" Soonyoung bế Jihoon lên giường, dặn Kim Mingyu và Boo Seungkwan:
"Ban ngày trông em, đừng cho lại gần ổ điện."
Cậu lấy bình giữ nhiệt:
"Trưa xin cô giáo chút nước nóng cho em uống. Nói với cô tối anh về đánh giày giúp"
"Ba nhỏ, vậy anh không có nước uống." Jihoon đẩy bình về phía cậu.
"Đúng đó, dùng cốc của em này" Seungkwan phụ họa
"Đây là bình giữ nhiệt thừa của con trai viện trưởng." Soonyoung vẫn nhét vào tay Mingyu.
"Dùng cái này thì đến chiều Jihoon vẫn có nước ấm. Xuân này vẫn lạnh lắm."
Rồi cậu ôm mặt Jihoon, cười:
"Đừng lo cho anh. Anh có cách."
"Nếu bên đó chúng đánh anh, anh phải nói với em." Mingyu bặm môi, giơ nắm đấm bé xíu.
"Em sẽ đấm lại cho đã!"
"Được."
Soonyoung xoa đầu nó, đứng dậy ra xếp hàng.
"Trông em cho tốt. Tối anh mua đồ ngon về cho cả bọn."
Jihoon nhảy xuống giường, đuổi theo đến tận cổng:
"Tối gặp lại nha ba nhỏ!"
Soonyoung ngoái lại, mắt dịu đi, giữa tiếng chế giễu của bọn lớn, cậu vẫy tay thật oai.
"Tối gặp, cậu chủ nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com