Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

p2.

hogwarts đã vào đông.

tuyết chưa rơi nhưng không khí ngoài trời đã đủ lạnh để jihoon quàng thêm khăn và khoác thêm áo, phòng trường hợp cậu lại bị ốm một lần nữa. cũng may là bà pomfrey đã chữa khỏi bệnh cho cậu (bằng một ly siro quả cóc đắng nghét và tỏa mùi kinh khủng) nên jihoon cũng không phải nằm trong đó quá lâu và chịu cảnh bị kwon soonyoung trêu chọc.

hôm nay là ngày đấu quidditch - trận giữa gryffindor và hufflepuff, mở màn cho trận đầu tiên của mùa giải. ai ai cũng mong chờ trận đấu quidditch đầu tiên của mùa giải nên đại sảnh đường mới sáng sớm đã đông nghịt người.

"tao cá hai đồng sickles hufflepuff sẽ thắng." - một thằng bé nhà slytherin nói.

"mày thấy tầm thủ mới nhà gryffindor, kwon soonyoung ấy, chơi chưa? ảnh bắt snitch nhanh, mà còn đẹp trai nữa..." - một đứa khác nhà ravenclaw đáp lại.

"tên đó mà đẹp trai" - jihoon vừa ngồi xuống dãy bàn của ravenclaw, lầm bầm. lúc cậu vừa mới dậy thì jeon wonwoo đã đi đâu mất tiêu, nên jihoon đành xuống đại sảnh đường ăn một mình.

"nè, anh nói vậy là đụng chạm đó!" - đứa nhà ravenclaw nghe được lời của jihoon liền bảo - "ít ra kwon soonyoung thì chơi quidditch giỏi và nổi tiếng."

"thế nhóc không biết hắn phiền thế nào hả?"

"em không quan tâm, anh ý là anh của em mà."

"hả? kwon soonyoung có e-"

jihoon chưa kịp nói dứt câu, tên đó đã tới.

"chan à, không cần cãi nhau với lee jihoon đâu. cậu ấy chỉ thích cãi nhau với anh thôi." - kwon soonyoung bước tới, nhìn chằm chằm jihoon - "mình cá là bồ sẽ không có nhã hứng xem mình chơi quidditch đâu nhỉ, jihoonie của mình?" - hắn tới gần cậu, cúi xuống hỏi.

jihoon đỏ mặt, đáp:

"đ-đừng gọi kiểu đấy...ai là của của bồ chớ?"

kế hoạch hiệu quả rồi, kwon soonyoung thầm nghĩ. hắn tiếp tục:

"mình thích gọi như thế đó, có vấn đề gì không, hửm?"

jihoon thiệt sự không thể nghĩ ra lý do tại sao hôm nay kwon soonyoung không gọi cậu là "quý ngài lee jihoon" hay "cậu lee jihoon" mà lại gọi cậu là "jihoonie của mình" - tên mà jeonghan hyung hay nói khi muốn nhéo má cậu. và hôm nay hắn còn đến gần cậu nữa, và cậu còn đỏ mặt khi hắn đến nữa. hôm nay cậu bị cái gì ám hả?

kwon soonyoung khoác vai, thì thầm vào tai lee jihoon: "nhớ đến xem mình chơi quidditch đó, mình đã bảo wonwoo giữ chỗ cho bồ rồi. không tránh được đâu."

và hắn rời đi.

đương nhiên, cả đại sảnh đường đều thấy kwon soonyoung ôm lee jihoon, làm mặt cậu đỏ lại và biến mất. jihoon đứng chỏng chơ ở đó, thầm chửi rủa tên jeon wonwoo vì đồng ý đi xem quidditch, chửi cả tên kwon soonyoung hôm nay lại tự dưng như vậy. cơ mà, việc gì cậu phải đỏ mặt chứ?

hôm nay thiệt sự bị làm sao ấy!

_________________

thật ra, kwon soonyoung làm vậy là có kế hoạch cả rồi.

cũng phải cảm ơn moon junhwi vì đóng góp một phần rất lớn vào kế hoạch.

"soon à, mình nói thật đó, mấy ngày nay bồ bị làm sao ấy. hay sắp đến trận quidditch nên bồ bị trầm cảm hả? hay mình đưa bồ xuống bệnh thất ha? để mình xuống hỏi bà pomfrey xem bồ bị bệnh gì nhé?" - moon junhwi thấy bạn mình ngẩn ngơ, liền hỏi.

soonyoung nói:

"đừng nguyền rủa mình nữa, mình không có bị bệnh." - hắn nói tiếp - "cơ mà dạo gần đây lee jihoon không nói chuyện với mình nữa..."

junhwi cắt ngang:

"này, đừng nói với mình là bồ thích jihoon đấy."

soonyoung nổi cáu:

"bồ có thể đừng nói những chuyện vô lý nữa được không hả?"

"mình giỡn thôi mà." - junhwi xịu mặt xuống - "nếu bồ muốn jihoon chú ý đến bồ thì rủ nó đi xem quidditch là được."

"nhưng cậu ý ghét mình như thế, không biết cậu ấy có thèm đến không chớ?"

"thì bảo wonwoo ý, lee jihoon có bao giờ tách khỏi jeon wonwoo đâu."

soonyoung cảm thấy mình ngốc hết biết. ờ ha, chỉ cần nói jeon wonwoo là được chớ còn gì nữa?

junhwi tiếp tục:

"để ông đây chỉ cho bồ cách thu hút sự chú ý của crus- xin lỗi, mình nhầm được chưa, của người mình ghét này..."

"bước đầu tiên: đối xử khác với nó."

soonyoung thắc mắc:

"đối xử khác là sao?"

junhwi tỏ vẻ tri thức:

"bình thường bồ hay nói năng cay độc với nó, phải không? bây giờ bồ thử đổi cách ăn nói đi, nói chuyện thân thiết với nó hơn chẳng hạn? chắc chắn nó sẽ thấy khó hiểu cho coi."

soonyoung ngơ ngác:

"vậy cũng được hả?"

"bồ không tin mình à?"

"thôi, được...thôi thì, mình sẽ thử một lần."

_________________

trận đấu quidditch đầu tiên của mùa giải đã bắt đầu. đúng như soonyoung nói, wonwoo đã giữ cho jihoon một chỗ ngồi tuyệt vời, có thể nhìn mọi góc sân bóng. ngồi vào chỗ, jihoon nói:

"wonwoo à, tại sao bồ có thể đồng ý đến trận bóng của tên quái quỷ đó chớ? bồ biết mình có thâm thù đại hận với kwon mà?"

wonwoo tỏ vẻ hối lỗi:

"mình xin lỗi nhiều, ji à, nhưng bồ biết mình nhận lại được gì không? mình được cái máy ảnh mới toanh đó!"

"làm như bồ không tự mua được nó ấy?"

"nhưng được tặng vẫn đỡ hơn mà...vả lại, xem quidditch cũng vui mà, ha? ji nha?"

"bồ có biết kwon gọi mình là gì không? nó gọi mình là 'jihoonie' đó! thiệt là nhục! cả đại sảnh đường ai cũng nghe thấy rồi."

thật xui xẻo cho jihoon, wonwoo không thể nghe được những câu nói đó, tại vì ngay lúc đó, bà hooch huýt còi thông báo:

"xin mời các cầu thủ bước lên chổi. ba, hai, một, trận đấu bắt đầu!"

kwon soonyoung lúc chơi quidditch thật sự rất đẹp. hắn bước lên cây nimbus 2000, chỉnh tốc độ cho phù hợp và bay lên một cách gọn gàng.

boo seungkwan - bình luận viên chính của cả mùa giải - bắt đầu nói:

"trận đấu đầu tiên của mùa giải đã bắt đầu! tôi có thể thấy tầm thủ kwon soonyoung bay lên nhanh nhẹn vô cùng, và đang rượt đuổi một cái gì đó cực tập trung...ở bên nhà hufflepuff, truy thủ lee seokmin đã giành được bóng - cá nhân tôi thấy người này ngốc vô cùng, anh bay gọn gàng đến phía sân của nhà gryffindor...nhưng không, choi seungcheol đã chặn lại được quả bóng quaffle đó, bù lại anh được mát xa đầu bởi một quả bóng bludger tàn bạo...hổng biết đầu anh có u lên không...chà, và lee seokmin tiếp tục cướp được bóng từ tay truy thủ alexander, và anh gọn gàng đi xuyên qua hàng phòng vệ của gryffindor...HUFFLEPUFF GHI BÀN!"

khán đài nhà hufflepuff rộ lên. jihoon thấy kwon soonyoung có vẻ không quan tâm tới mấy lời bình luận cho lắm, bằng chứng là trong khi cả đội gryffindor gia tăng tốc độ thì tên đó vẫn nhởn nhơ trên không trung.

"vâng, quả thật là một bàn ghi thiệt là đẹp! nhưng lee seokmin đã không giữ được bóng...có vẻ ảnh định ghi thêm một bàn nữa nhưng đã bị choi seungcheol chặn lại...anh truyền cho samantha... bóng vào tay truy thủ samantha của gryffindor, và cô nàng GHI BÀN! NÂNG TỈ SỐ CỦA TRẬN ĐẤU LÊN THÀNH MỘT ĐỀU!"

đám đông nhà gryffindor (và ravenclaw) vỗ trống ầm ĩ, mấy cái đầu sư tử gầm lên. jihoon chỉ để ý thấy soonyoung hiện đang bay lòng vòng để đi tìm trái snitch.

seungkwan tiếp tục:

"trong khi đó thì tầm thủ kwon soonyoung dường như không làm gì cả...tôi vẫn thấy anh ta thật ngốc nghếch vì cứ nghĩ mình là hổ trong khi rõ ràng biểu tượng của nhà gryffindor là sư tử..."

về điểm này thì jihoon đồng ý.

giáo sư mcgonagall nhắc nhở:

"boo seungkwan! con ăn nói cẩn thận vào!"

"dạ con xin lỗi, thưa cô, con giỡn thôi mà! tiếp tục với trận đấu, kwon soonyoung bay vọt xuống, có vẻ anh đã nhìn thấy trái snitch rồi...thiệt là xui xẻo, anh đã bị cô bé alice bên đội hufflepuff chặn lại..."

tiếng hét của seungcheol vang lên:

"kwon soonyoung, kệ xác cô ta, mày không cần quan tâm, cứ bay thẳng đi!"

seungkwan tiếp tục:

"vâng, và sau tiếng hét đó của đội trưởng, kwon soonyoung có vẻ không có ý định bay tiếp...anh cứ vờn mãi ở đó, và alice cũng vậy luôn...kwon soonyoung đang thật sự muốn làm một quý ông thế chỗ cho hong jisoo à..."

"boo seungkwan, đừng để cô đuổi con ra ngoài đấy!"

seungkwan rối rít xin lỗi, quay lại với trận đấu:

"nãy giờ tôi không để ý, tỉ số đã là 20 - 30 nghiêng về đội hufflepuff! nhưng không, gryffindor đã tiến lên...hình như tầm thủ bên đó đã tia được trái snitch...anh bay xuống và BẮT ĐƯỢC TRÁI SNITCH! GRYFFINDOR ĐÃ THẮNG!"

đám đông rộ lên, nhưng không chỉ vì trái snitch. trong lúc bay xuống bắt nó, soonyoung đã không kiểm soát được tốc độ và đâm đầu xuống đất.

lee jihoon cùng jeon wonwoo nhanh chóng chen lên đám đông. hiện kwon soonyoung đã bất tỉnh. vùng sau đầu của hắn chảy bê bết máu. jihoon lo đến phát điên. cậu đứng đó, sợ hãi đủ thứ.

"mau, khiêng nó vào bệnh thất, mau lên!" - tiếng cô mcgonagall lo lắng vang lên.

jihoon cùng wonwoo và junhwi đi theo soonyoung vào bệnh thất. toàn đội quidditch đều ở đó. ngoài ra, còn cô bé tầm thủ alice ở đội hufflepuff và cô mcgonagall.

bà pomfrey nói:

"hiện giờ soonyoung đã không sao rồi, thưa giáo sư. uống thuốc thêm vài ngày là khỏi. tôi nghĩ nên để cho thằng bé một chút không gian riêng tư.

alice thút thít lau nước mắt. giáo sư mcgonagall cùng mọi người ra ngoài. jihoon vẫn lo lắm, không biết khi nào soonyoung mới tỉnh nữa...

cậu đang suy nghĩ, bỗng dưng tiếng của wonwoo vang lên:

"ê, jihoon à, bồ ổn không đó? nhìn mặt bồ trắng bệch luôn."

jihoon ngập ngừng:

"mình ổn, nhưng không biết khi nào kwon soonyoung mới tỉnh nữa..."

"bồ không nghe bà pomfrey nói hả, nó không sao rồi! bồ không cần lo nữa đâu." - wonwoo an ủi bạn mình.

"nhưng..."

"thôi nào, về kí túc xá thôi, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. về đó mình với bồ chơi cờ phù thủy nhé?"

_________________


ngày nào bà pomfrey cũng thấy lee jihoon đi qua đi lại trước cửa bệnh thất trong 3 ngày kwon soonyoung ở đó.

"trò kwon vẫn cần tĩnh dưỡng, nên lee à, con chưa vào được đâu." - mỗi lần bà nói vậy, jihoon chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi.

cậu không hiểu sao cậu thấy lo cho kwon soonyoung mặc dù cậu ghét hắn kinh khủng. không có tiếng trêu của hắn, cậu thấy trống vắng hẳn. ngày nào cậu cũng đến bệnh thất chỉ để nhìn mặt hắn. jihoon không hiểu thứ cảm xúc này là gì; lúc nào thấy soonyoung thì cậu yên tâm, còn lúc nào không thấy, cậu lại thấy...nhớ?

điên mất thôi.

jeon wonwoo thấy mấy ngày nay lee jihoon lạ lắm.

jeon wonwoo và lee jihoon đang trên đường tới lớp số học đúng lúc kwon soonyoung. wonwoo thấy cậu cứ thập thò bên ngoài, mặc cho cả đội quidditch đang đứng ở ngoài mở một tiệc chúc mừng hắn khỏi bệnh, thả một đống pháo bung xòe và bom phân, suýt làm sập cái bệnh thất.

làm bạn từ năm hai đứa còn cưỡi chổi đồ chơi, jeon wonwoo chắc chắn lee jihoon này không phải lee jihoon bình thường. cậu không bao giờ đón ai xuất viện, vì theo cậu đó là điều không cần thiết (chỉ là xuất viện thôi chứ có gì đâu?). nhưng lee jihoon thật sự đã đứng chờ kwon soonyoung, mà còn ngại ngùng nữa? lee jihoon mà anh biết chắc chắn sẽ không như vậy!

"ê, jihoon. ê, Ê, LEE JIHOON!" - wonwoo hét vào tai cậu.

"bồ có ổn không đó? bồ đứng ở đây cả chục phút rồi đấy."

lee jihoon giật mình:
"à- không...ờ...mình không sao. ơ...bây giờ mấy giờ rồi? chết rồi, lớp số học!"

cậu liếc bệnh thất một cái nữa, vội kéo tay jeon wonwoo, chạy vù lên phòng học.

thêm một điều kì lạ nữa: lee jihoon quên giờ và suýt đến muộn một tiết học.

_____________

cơn men say sau khi thắng trận quidditch đầu tiên mùa giải của nhà gryffindor kéo dài trong 3 ngày kwon soonyoung nằm bệnh thất và cả 4 ngày sau đó.

"thiệt hả? lee jihoon có ghé qua bệnh thất á?"

"đúng vậy." - moon junhwi nói.

trong phòng sinh hoạt chung của nhà gryffindor, tụi nó đang giải quyết đống bánh quai vạc, bánh nhân thịt, bánh mật và nước bí rợ do moon junhwi chôm ở nhà bếp.

"nó ghé qua cả 3 ngày, nhưng đến lúc tụi mình liên hoan xuất viện thì nó không có ghé vô, nó chỉ đứng ở ngoài thôi."

soonyoung gật gù:

"mình nghĩ là nó ngại."

"nhưng nó ngại gì? bồ và nó choảng nhau bao nhiêu lần rồi, ngại gì chứ?"

ừ ha, ngại gì, kwon soonyoung nghĩ thầm.

"hoặc...cũng có thể là nó định ghé nhưng phải đi học liền?" - hắn đặt giả thiết.

junhwi nói:

"không, nó ở lại một lúc cơ, jeon wonwoo phải tát nó một cái mới tỉnh cơ mà."

"tát á? nó có đau không?" - kwon soonyoung lo lắng nói.

junhwi liếc một cái đầy ẩn ý:

"đó chỉ là biện pháp nói quá thôi, soon à. mà sao bồ quan tâm nó vậy?"

"hả? quan tâm gì? bồ định nói gì hả jun?" - kwon soonyoung khẽ nhấc lông mày. mấy ngày nay moon junhwi cứ nói mãi rằng hắn và lee jihoon có gì đó "gian gian díu díu". soonyoung thật sự không hiểu, hắn và lee jihoon thì có cái gì cho được? có những cuộc cãi nhau kháy nhau chửi nhau trường kì dài hơn lịch sử hogwarts hả?

moon junhwi nghiêm túc:

"mình nói thật, bồ và lee thiệt sự không đơn thuần là bạn bè bình thường. đến cả peeves nó còn nhận ra, huống chi là mình? tất cả mọi người đều nhìn ra giữa bồ và lee có-"

"...mối thâm thù ấy hả?"

"không phải! ý mình là, con người bình thường không thể ghét nhau như bồ và nó được đâu. tại vì tụi bồ không hề có tư tưởng khác nhau, cũng chẳng có lý do gì khiến bồ ghét nó cả. nếu có một thứ mà hai bồ khác nhau thì đó chỉ là tính cách thôi: bồ hoạt bát, nói lắm, còn lee jihoon thì trầm tính. vậy thôi."

"thật ra thì, mình cũng chẳng hiểu tại sao mình ghét nó đến mức đấy. tại mình thấy nếu không trêu nó thì hơi chán..." - kwon soonyoung vắt óc. hắn cũng chẳng hiểu sao hắn thích trêu lee jihoon như vậy; có lẽ là do hắn thích nhìn biểu cảm của lee jihoon sao?

junhwi tiếp tục:

"và, hơn nữa, bồ cũng quan tâm tới nó. đừng, nghe mình nói nốt, bồ thực sự quan tâm tới nó. chứ nếu không sao bồ phải nói chuyện với mình cả tối thắc mắc tại sao lee jihoon không vào bệnh thất thăm bồ lúc bệnh hả?"

"được rồi, mình thừa nhận, nhưng đó là bởi vì-"

"dừng. nghe mình nói tiếp. bồ có cảm thấy vui khi thấy nó không?"

"ừ, thì có, nhưng tại-"

"và bồ cảm thấy khó chịu khi lee không nói chuyện với bồ mà thân thiết với đứa khác hơn đúng không?"

kwon soonyoung dừng lại suy ngẫm. ờ, hắn thiệt sự từng giận hết sức khi lee jihoon bị một người khác (anh jeonghan) ôm có-chủ-đích. lúc đó hắn không biết anh jeonghan đã có người yêu nên đã cực kì tức giận, trêu jihoon mãi về việc này. hồi đó cũng chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu nữa, soonyoung nghĩ thầm.

"ừ, chắc vậy..."

mjunhwi làm bộ kinh ngạc:

"vậy thì...vậy thì chín chín phần trăm là bồ thích lee jihoon!"

sau câu nói đó, kwon soonyoung ngay lập tức nhét một cái bánh nhân thịt vĩ đại vô miệng moon junhwi để anh không hét lên.

kwon soonyoung tức tối:

"bồ bị điên hả? lỡ có ai nghe thấy thì sao?"

miệng đầy bánh nhân thịt, moon junhwi lúng búng:

"ình ông ề iên! ấy à ấu iệu ủa ột ười ang ích ười ác!"

"mình có là con ma mình cũng chẳng nghe được bồ nói gì đâu, moon junhwi."

junhwi nuốt ực một cái:

"ý mình là, mình không hề điên. tất cả những thứ mình nói trên đều là biểu hiện khi bồ thích ai đó, mà ai đó ở đây là lee jihoon."

soonyoung liếc junhwi như thể nhìn một con gia tinh kì lạ.

"mình nói thật! vậy chứ soon à, cái kế hoạch đó tại sao lại hiệu quả chớ? tại vì bồ cũng có tình cảm với lee jihoon chứ sao!"

"nhưng rõ ràng bồ nói đó là cách để gây chú ý với kẻ thù..."

"ôi soon ơi, có ngu mới tin đó là cách đối xử với kẻ thù!"

moon junhwi kêu lên.

"có ai đối xử với đứa mình ghét mà lại tỏ ra thân thiết với nó không hả? mình tưởng bồ bị ngu bình thường thôi, ai dè bồ ngu tới mức như vậy..."

soonyoung định vả cho junhwi một cái nhưng may là hắn kiềm chế lại được.

"vậy bồ có thừa nhận bồ thích lee jihoon không?"

"dĩ nhiên là không!"

kwon soon young cương quyết nói.

"gì thì gì, chắc chắn mình sẽ không bao giờ thích lee jihoon đâu."

như chợt nhớ ra điều gì đó, soonyoung hỏi:

"mà nó khỏi bệnh hẳn chưa? nó hết cúm rồi đúng không? lee jihoon ấy?"

moon junhwi bất lực, phen này anh phải nhờ sự trợ giúp của người khác để đẩy hai đứa này lại với nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com