Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Sự ghé thăm bất ngờ (P1)

Sau một chuyến đi dài, Soonyoung về đến nhà thì đã tầm 3 giờ chiều. Sau một khoảng thời gian dài lái xe khiến anh khá mệt mỏi. Có điều nụ cười rạng rỡ của ba mẹ đã khiến anh phần nào vơi bớt đi mệt nhọc. Thật sự đã quá lâu anh không trở về nhà rồi.

Soonyoung hôm nay đã thấm mệt nên quyết định sẽ ở nhà nghỉ ngơi trước. Sang hôm sau mới bắt đầu đi gặp bạn bè, hàng xóm chào hỏi và đi dạo thăm quê hương thân yêu của mình.

Khuân hết đồ đạc vào nhà, Soonyoung nằm dài trên cái giường nhỏ đã gắn bó với mình mười mấy năm thời niên thiếu. Nơi này anh đã từng ôm gối khóc lúc bị điểm kém, lúc bị ba mắng và cả lần nhìn thấy bạn nữ bàn trên chấp nhận lời tỏ tình của cậu bạn cùng khối. Nhớ lại nhiều thứ khiến Soonyoung bất giác bật cười. Lần đó cũng là vì chậm một bước nên bị người khác nắm tay mất người mình thích. Nhưng Soonyoung của bây giờ chắc hẳn sẽ chẳng nằm đây khóc nữa đâu.

Sau khi ăn cơm chiều Soonyoung đã định ngủ thẳng cẳng luôn vì một ngày dài ngồi xe quả thật rất đau mỏi. Thế nhưng cô em gái Soonri vì nhớ anh hai nên không ngừng "làm phiền" đến Soonyoung kể từ lúc cô đi học về.

Soonri khoe với anh Soonyoung về những thành tích mà cô đã đạt được, kể không ngừng về những điều thú vị ở nhà trong khoảng thời gian dài ơi là dài không có anh hai.

Soonri còn bắt anh kể lại cho cô nghe về công việc ở thành phố, về những người "bạn ban nhạc" mà anh từng nhắc qua các cuộc gọi ngắn ngủi về nhà. Bởi vì Soonri rất quan tâm về âm nhạc, cô rất thích kiểu được tham gia các buổi biểu đường phố. Nghĩ đến thôi là đã cảm thấy thật náo nhiệt và lãng mạn nữa.

Và đôi mắt cô sáng rỡ khi anh Soonyoung nói về việc sẽ đi Trung Quốc, dĩ nhiên là cô em mè nheo lại không ngừng nịnh nọt bảo anh trai nhất định phải mua quà. Soonyoung khá là "mệt mỏi" nhưng cũng vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Không khí mái nhà chính là đây rồi, chính là bữa cơm ấp áp bên gia đình và cả tiếng nói lảnh lót của Soonri nữa.

Những ngày ở thành phố, Soonyoung đã rất nhớ mấy món ăn của mẹ, nhớ không khí trong trẻo an yên ở quê hương, nhớ âm thanh quen thuộc trong mái nhà yêu dấu này. Bảo sao dù xa thế nào người ta vẫn luôn muốn tranh thủ trở về nhà vào những dịp được nghỉ, đặc biệt là lễ Tết thế này. Trái tim của anh dường như còn được chính cái không khí dịu êm, ấm áp của gia đình sưởi ấm thật dễ chịu.

Lần này không đơn thuần là trở về nghỉ Tết mà còn là chuyến thăm nhà trước khi đi xa khá dài ngày. Ít nhất hai năm nữa không được đón Tết cùng ba mẹ và Soonri nên tâm tình của Soonyoung cũng trở nên đặc biệt nhạy cảm. Và anh yêu quý cái cảm xúc đong đầy tình cảm ở đây hơn bất cứ lúc nào.

"Anh hai, thức dậy thôi." – Soonri đã đi học buổi sáng trở về rồi mà anh Soonyoung vẫn còn ngủ.

"Hừm, Soonri à em mau đi học đi, anh hai ngủ thêm tí nữa." – Soonyoung nói bằng giọng ngái ngủ.

"Anh à, em đã đi học về rồi, đã trưa rồi đó. Có bạn anh hai từ thành phố về tận nhà mình tìm anh kìa."

"Trưa... Hả?" – Soonyoung dụi dụi mắt ngồi dậy, đúng là Soonri đang mặc đồng phục, đúng là đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa. – "Bạn à? Là ai thế? Anh vừa về hôm qua còn chưa ra khỏi nhà đã có người tìm đến sao?" – Soonyoung lúc này thoáng suy đoán về người bạn đến tìm mình, chắc là một người bạn cấp ba cũng đang về thăm quê nghe tin anh cũng vừa vặn mới về nên sang chơi.

"Là bạn trên thành phố của anh hai. Ảnh bảo đã đi tàu điện ngầm và xe buýt từ sớm mới đến đây được. Cái anh thấp thấp, da trắng, dễ thương lắm."

"Ji... – "Jihoon" – "Soonri, cậu ấy đang ở đâu?" – Nghe miêu tả của Soonri, Soonyoung chỉ có thể nghĩ ngay đến Jihoon mà thôi. Chưa kịp nói đầy đủ câu anh đã vội hỏi Soonri lại để chắc chắn là mình không nghe lầm.

"Ngoài phòng khách ấy. Đang nói chuyện với ba."

"Anh đánh răng, thay đồ rồi sẽ ra ngay." – Cùng lúc, Soonyoung đẩy cô em gái của mình ra khỏi phòng vô cùng gấp rút rồi vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo đàng hoàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com