Chương 25: Hơi ấm trong đêm đông
"Gần đây không hoàn toàn do tớ bận mà chúng ta không liên lạc nhiều như trước nữa. Tớ có cảm giác cậu hình như không muốn gặp tớ, bị ốm không báo với tớ, quyết định đi xa lại gấp gáp như vậy. Là giận tớ chuyện gì sao? Còn nữa, hôm đó cậu chạy từ nhà cậu đến chỗ tớ chỉ để nói một câu thôi rồi quay về sao?"
"Cậu để ý chuyện đó hả?"
"Trước đây cậu không như vậy, luôn nói với tớ mọi thứ."
"Tớ không đủ can đảm đối mặt với cậu..."
"Sao..."
"Cậu biết tớ nhìn thấy cảnh đó mà, Jihoon."
"Cảnh... Là Yujin sao?"
"Hôm đó đúng là tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Là chuyện gì? Quan trọng lắm sao, vậy tại sao cậu không nói?"
"Tớ làm sao nói được khi mà cậu như vậy với Yujin..."
"Tớ và Yujin không như cậu đang nghĩ đâu."
"Thật không?"
"Soonyoung à..."
"Jihoon, tớ thích cậu."
"..."
"Đó mới là điều tớ muốn nói với cậu ngày đó. Tớ đã quan sát cậu thật lâu, cậu cũng có tình cảm với tớ mà đúng không? Tớ sẽ không đi Trung Quốc nữa, tớ không cần việc nữa..."
"Soonyoung, chúng ta không thể."
"Jihoon, nếu chúng ta thích nhau tại sao lại không thể? Hay là cậu ngại? Tớ thật sự rất thích cậu, tớ sẽ không nói cho mọi người biết sớm nếu như cậu ngại..."
"Xin lỗi Soonyoung, tớ và Yujin... là vì tớ không muốn cho mọi người biết nên cũng lừa cậu, cậu cũng biết Yujin là người của công chúng mà. Thật ra tớ và Yujin chính là kiểu quan hệ cậu nghĩ vừa rồi. Tớ nghĩ chuyện của ta không nên đi quá xa nên tớ quyết định cho cậu biết điều này."
"Jihoon, không đúng, vừa rồi cậu còn nói không phải..."
"Soonyoung, tớ chỉ xem cậu là bạn và hướng tính của tớ bình thường." – "Thì ra cậu thật sự thích tớ, thì ra cậu lại vì chuyện hôm đó mà giận tớ lâu như vậy."
"Được rồi. Tớ hiểu rồi. Tớ xin lỗi."
"Tớ cũng xin lỗi vì khiến cậu hiểu lầm mình có loại tình cảm đó với cậu."
"Không, là tớ tự hoang tưởng."
Rạp.
Soonyoung giật mình đi ra hướng cái thang. Quả thật là nó đã đổ. Hình như cơn gió vừa rồi hơi mạnh mà chiếc thang lại đặt khá lỏng lẽo. Anh thầm trách con bé Soonri cẩu thả.
"Gọi cho Soonri đi." – Jihoon vẫn bình tĩnh.
"Cho tớ mượn điện thoại." – Soonyoung cũng bình tĩnh.
"Không có mang theo."
"Tớ cũng vậy."
Đoạn này lại nghe như có quạ đen bay ngang đầu hai đứa.
Không còn cách nào khác, Soonyoung và Jihoon quyết định chờ ở đây đến khi có người xuất hiện. Soonyoung có nghĩ đến việc sẽ la lớn để mọi người đến giúp nhưng Jihoon lại ngăn vì trời đã khuya, vẫn là không nên kinh động đến người khác.
Jihoon lại là người đề nghị cứ ở đây đêm nay, buổi sáng mẹ thức rất sớm, có thể sẽ nhờ mẹ dựng thang lại được. Soonyoung lòng vẫn một mực lo cậu sẽ cảm lạnh mất vì gió cứ thổi suốt và trời càng khuya sẽ càng lạnh hơn nhiều. Cũng may là trước lúc đi, anh cũng lo lắng cậu lạnh và đã dặn dò cậu phải ủ ấm kĩ càng trước khi đi nên trang phục hiện giờ của hai đứa cũng khá ấm áp.
Không khí chùng xuống một chút vì câu chuyện dang dở vừa rồi. Soonyoung đau lòng chứ, nhưng anh không muốn bản thân mình hành động ngu ngốc trước Jihoon. Thời gian cuối cùng được ở bên nhau trước khi anh rời đi như thế này, nếu đã không thể là loại tình cảm kiểu đó thì anh mong vẫn có thể vui vẻ cùng nhau như bạn bè thân thiết.
"Jihoon, cậu đừng để bụng chuyện vừa rồi nhé. Chúng ta vẫn là bạn có được không?"
"Ừ, dĩ nhiên rồi."
"Thật tốt."
"Soonyoung, sau này nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!"
"Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy, đừng cho rằng bản thân sức khoẻ tốt rồi cứ tuỳ tiện sống nữa, tớ không còn ở đây mang cơm cho cậu mỗi ngày đâu." – Câu bông đùa của anh vừa thật vừa là ý đùa lại mang chút xót xa.
Jihoon mỉm cười đón lấy ý tốt từ anh. Phải rồi, sau này không những không được mang cơm mà còn không được nghe anh lảm nhảm bên tai, không được có người lẽo đẽo đi theo từng bước chân, không được nhận những chăm sóc chu đáo dù vô cùng hậu đậu. Jihoon dù có hay mặt than nhưng con tim vẫn ấm áp và nhạy cảm, dù không nói ra nhưng cậu vẫn thầm cảm kích từng cử chỉ, hành động quan tâm anh dành cho mình.
Soonyoung vẫn luôn dễ thương theo một cách đặc biệt nào đó với Jihoon. Jihoon yêu thích nụ cười híp mắt giống như kiểu mười giờ mười phút mà anh hay tự ví von. Cứ lúc đấy đôi gò má phúng phính sẽ trở nên nở rộ nhất, nhìn vô cùng muốn véo. Cậu đã biết bao nhiêu lần ngăn mình bình tĩnh, không được véo đôi má dễ thương kia. Với Soonyoung, Jihoon cũng có một loại cảm xúc tương tự. Thật sự, từng chút từng chút một, cậu đều rất thích Soonyoung. Soonyoung anh chính là không biết lúc này Jihoon mới là người đau đớn hơn cả khi nói ra những lời tổn thương anh.
Con trai lớn nhà họ Kwon, với một chiếc mũi nhạy cảm, hiển nhiên sẽ cảm thấy lạnh trước Jihoon. Anh có dấu hiệu khịt khịt mũi và hắt hơi vài lần. Đôi má xinh lúc này lại đỏ hồng lên. Soonyoung sắp cảm lạnh nữa rồi.
Jihoon lắc đầu cười nhẹ rồi tháo chiếc khăn choàng của mình ra. Lần này chỉ có Jihoon mang khăn choàng do Soonyoung đã dúi chiếc khăn tận tay cậu bắt phải mang. Còn anh thì cứ nghĩ ở đây một chút sẽ chẳng lạnh bao nhiêu đâu nên chỉ khoác áo phao. Cậu chuyển chiếc khăn cho Soonyoung. Anh dĩ nhiên không muốn nhận vì bản thân cũng không muốn cậu vì mình mà cảm theo. Lúc này, Jihoon bắt anh phải ngồi yên rồi mình xích lại cạnh bên khoác cho anh một nửa đoạn khăn, mình giữ lại một nửa.
Ấm áp lắm, Soonyoung thề đây là cảm giác ấm áp nhất mà mình được trải qua. Anh chẳng nói gì nữa, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng và mong muốn ở giây phút này mãi mãi.
Cả hai lặng yên ngồi bên nhau được một lúc thì đều cảm thấy mỏi lưng. Jihoon trông nét mặt Soonyoung chắc là cũng mỏi nhưng chẳng dám nói nên đã đề nghị cùng nằm tựa lưng xuống. Chiếc khăn choàng vẫn yên vị trên cổ của hai đứa nên việc nằm xuống khá vướng víu. Soonyoung và Jihoon đang ở cạnh nhau, rất gần. Thời gian càng lúc trôi càng nhanh, vì chẳng nói gì nên cả hai đều buồn ngủ. Jihoon lúc này đã nằm gọn trong lòng Soonyoung, cậu đã ngủ quên mất.
Soonyoung không động đậy, anh thật cẩn trọng trong từng hơi thở và nhìn người mình thích lăn gọn dần vào lòng mình. Đây là lần cuối được gần nhau thế này, dù là vô tình mới khiến hai đứa được ở cảnh này nhưng anh vô cùng mãn nguyện và trân quý giây phút này. Chỉ cần được ở bên Jihoon, dù đó là giấc mơ, anh cũng muốn được giữ mãi khoảnh khắc ấy.
Không phải là vô tình, tớ cũng muốn ở cùng cậu.
Như dự tính, hai đứa xuống được là nhờ mẹ dậy sớm. Cả ba và mẹ vừa giận vừa thương hai đứa ở trên mái nhà suốt tối nên chỉ lắc đầu chậc lưỡi rồi lo chuẩn bị bữa sáng. Nhưng sâu trong đáy mắt mẹ, Soonyoung biết mẹ đang nói "Chờ khi Jihoon đi mày sẽ no đòn với mẹ." Soonyoung thoáng rùng mình. Soonri nhìn sang ánh mắt anh hai cũng thoáng rùng mình y như vậy.
Ba và mẹ lo cho sức khoẻ Jihoon vì cả đêm ở trên mái nhà nên bảo cậu hay cứ ở lại một ngày cho khoẻ rồi hẵng đi. Nhưng Jihoon thì vẫn khoẻ và quyết định hôm nay phải rời đi thôi. Thật ra tối vừa rồi rất ấm áp, không lạnh chút nào cả, nhỉ?
Vậy là Jihoon cũng rời đi, trong sự tiếc nuối của gia đình nhà Kwon. Có gì đó trong trái tim Soonyoung bỗng nhiên trống rỗng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com