Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tháng bảy và lời tỏ tình

Hôm nay là lễ thất tịch. Thầy giáo của họ vô cùng có tâm, deadline trong hôm nay đều có thể hoãn để các em có thể đi chơi thật vui vẻ. Điều đó chỉ có ý nghĩa với những kẻ như Wonwoo, Mingyu chẳng hạn. Còn Soonyoung chỉ nhìn vào sự vui sướng trên khuôn mặt của hai đứa kia mà khinh bỉ. Khinh bỉ chưa được bao lâu thì anh được July gửi cho một phong thư như một lời hẹn.

July là bạn học của họ, một cô gái xinh xắn đến từ đất nước Trung Quốc. July giải thích cho cái tên tiếng anh mang hàm ý tháng bảy của mình là vì số bảy là một con số may mắn, chính cô cũng sinh vào một ngày tháng bảy âm lịch và cô cảm thấy "tháng bảy" trong tiếng anh là một từ đặc biệt xinh đẹp so với các tháng còn lại. Cô bạn này nhỏ hơn Soonyoung một tuổi và không khó để nhận ra cô luôn dành cho Soonyoung một ánh mắt dịu dàng vô cùng. Soonyoung nhận thức được điều ấy và anh vẫn luôn vui vẻ đón nhận những quan tâm ân cần nhỏ bé từ cô. Bởi vì Soonyoung vẫn là một chàng trai trẻ độc thân, July là một cô gái xinh đẹp lại tốt bụng, là mẫu bạn gái của biết bao người, dĩ nhiên tâm trí của anh sẽ dễ dàng lung lay theo. Và một phần lớn trong anh chính là dù sao cũng không thể với Jihoon, chi bằng chấp nhận cho trái tim mình được mở cửa theo hướng khác.

Kiểu quan hệ của Soonyoung và July vẫn cứ mông lung và hời hợt như vậy. Mỗi ngày vẫn nghe những câu trêu chọc của bạn học/ đồng nghiệp. Nhưng thực chất, anh và cô hiểu rõ họ chỉ đang ở mức nào. Soonyoung, với một trái tim không chắc chắn cũng không dám làm rõ ràng hơn mối quan hệ này.

Soonyoung đắn đo trước cuộc hẹn này là bởi vì hôm nay là thất tịch, July mời anh ở một nhà hàng chuyên cho các đôi tình nhân, nghe nói khung cảnh nơi đó rất lãng mạn, cô lại nói có chuyện quan trọng muốn nói. Anh mường tượng ra một chút về điều July định nói, có vẻ cô muốn cả hai đối diện rõ ràng vào câu chuyện của họ. Soonyoung chưa nghĩ đến việc này nên anh cảm thấy hơi căng thẳng không biết phải xử trí như thế nào. Và trong tâm trí của anh, anh vẫn có một chút không muốn thật nghiêm túc trong loại quan hệ này với cô. Anh luôn cảm thấy không đúng với July nên trong mối quan hệ dù cho hời hợt này, anh vẫn luôn tôn trọng và giữ một khoảng cách nhất định với cô.

Rốt cục Soonyoung vẫn chọn sẽ đi.

July là một cô gái tốt, anh không muốn làm tổn thương cô. Bây giờ Soonyoung lại đang độc thân, chẳng phải rất nên đón lấy cái duyên này sao. Hơn nữa July lại tha thiết ái mộ anh chân thành như vậy.

Buổi hẹn này thật ra không phải là buổi hẹn đầu tiên của cả hai. Tuy nhiên mục đích thật sự của nó lại khiến Soonyoung cảm thấy hôm nay rất khác biệt. Anh đến với một tâm trạng rối bời nhưng vẫn có chút mong chờ.

Như cuộc hẹn của mọi khi, Soonyoung vô cùng chỉn chu đi đến chỗ hẹn. July đã đến sẵn từ trước, cô rất nổi bật trong chiếc váy đỏ mềm mại. Màu đỏ như góp phần làm tôn thêm nước da trắng hồng của cô. Khi trông thấy Soonyoung, cô đã cười thật rạng rỡ vẫy tay với anh, giây phút ấy Soonyoung cảm nhận được tim mình có vẻ vừa hẫng đi một nhịp. July khoát lấy tay của Soonyoung và cả hai bước vào nhà hàng đang tràn ngập sắc đỏ kia, sắc màu mà ở đây họ đã đặc biệt chuẩn bị cho một ngày ý nghĩa vô cùng – thất tịch.

Soonyoung tặng cho July một sợi dây chuyền có mặt là đá ngọc thạch màu cam trông tuy đơn giản nhưng lại rất sang trọng. Vừa rồi Soonyoung nghĩ tới nghĩ lui rốt cục vẫn là nên mua quà cho July vì July đã mời anh bữa cơm này rồi, không nói đến việc xem đây là một buổi hẹn hò thì việc không đáp lễ quả thật là không đúng. Vừa vặn anh lại trông thấy một đôi tình nhân ghé vào cửa hàng trang sức, nghĩ chắc nơi đó cũng sẽ có thứ phù hợp để tặng cho con gái vào ngày như thế này nên Soonyoung cũng ghé vào. Và anh đã chọn được một sợi dây chuyền mà anh cảm thấy rất phù hợp với vẻ kiều diễm của một cô gái như July.

July dĩ nhiên yêu thích món quà đó rất nhiều, còn đề nghị Soonyoung đeo giúp cô. Trùng hợp thay là sợi dây chuyền trông cũng khá phù hợp với outfit hôm nay của cô. Hơn thế nữa đây là món quà Soonyoung đã mang đến tặng, nên cô không thể nào thích hơn được nữa. Suốt bữa cơm cứ cười cảm giác rất hạnh phúc. July vốn thuộc tuýp người tự tin, giàu năng lượng nên đối mặt với anh cô vẫn luôn tự nhiên và thoải mái chứ không phải kiểu e lệ, thẹn thùng.

"Em có một điều quan trọng muốn nói với anh... Có lẽ anh cũng biết em muốn nói gì mà phải không Soonyoung?"

"Ừ anh biết."

"Em đợi anh cũng lâu lắm rồi, nếu anh không muốn mở lời thì em sẽ là người nói trước."

Rốt cục July đã nói ra rồi, về mối quan hệ này, cô muốn rõ ràng, rằng July thích Soonyoung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com