Chương 3: Cơn mưa đặc biệt
Từ dạo ấy, Soonyoung hay đi cùng ban nhạc của họ. Cứ cày khuya rồi về ôm gối ngủ ngày thật là một sống thiếu khoa học thật. Với cả sống một cuộc sống gò bó và cả cô đơn, thật sự quá chán rồi. Mà thật ra, đi cùng bọn họ, thi thoảng anh cũng "có ăn". Bởi vì họ biểu diễn tự do nên tiền kiếm được hôm có, hôm không. Soonyoung đi theo làm hậu cần thật sự rất tận tình và thi thoảng còn biểu diễn phụ hoạ tạo không khí khiến cho từng buổi ca nhạc trở nên thú vị hơn rất nhiều. Tiền kiếm được cả bọn liền kéo nhau đi ăn no nê. Ngày nào cũng vui vẻ, ấm áp.
Seokmin và Seungkwan còn đi học nên hay vắng mặt trong các buổi đi hát. Ban nhạc vẫn hoạt động khi thiếu người, họ thường đem nhạc cụ theo rồi có mấy người thì đi mấy người.
Chẳng hạn như hôm nay, chỉ có Jeonghan, Jihoon và anh hậu cần chăm chỉ Soonyoung lon ton ôm đàn đến một quán trà nhỏ nằm ở góc phố. Nơi này khá yên tĩnh và vắng vẻ, khách của quán cũng lưa thưa chừng mười người, chắc hẳn là những bạn trẻ yêu thích cái "lặng" và là khách quen của quán. Như thường lệ, Soonyoung ôm đàn lên sân khấu giúp Jihoon. Jihoon nhận lấy chiếc đàn, chỉnh vị trí micro rồi ngồi vào vị trí. Anh Jeonghan thì đứng hát. Không gian của quán trà khá nhỏ, màu sắc thì trầm nên ấm áp và nhẹ nhàng vô cùng. Bài hát mà Jihoon chọn hôm nay cũng nhẹ nhàng như vậy.
__________
Sau khi hát vài bài cùng nhau thì Jeonghan bất chợt giới thiệu cậu em mình sẽ solo hát một bài. Có vẻ đây là quyết định của Jeonghan vì Jihoon thoạt trông hơi bất ngờ và bối rối. Thế nhưng vì tiếng vỗ tay của mọi người nên Jihoon đành bắt đầu.
Những ngón tay trắng thon của cậu khẽ lướt trên dây đàn thật điêu luyện. Từng giai điệu vang lên ôm lấy những con tim ấm nóng nơi không gian trầm lặng.
"Soonyoungie, anh có hẹn nên phải về trước. Lát nữa em thu dọn giúp Jihoon nhé."
Soonyoung chưa kịp hỏi Jeonghan định đi đâu thì anh đã chạy ra đến cửa. Hôm nay chỉ có Jihoon cùng cây guitar điện nên việc vận chuyển dụng cụ có vẻ không khó khăn mấy.
Đợi Jihoon hát xong thì Soonyoung giúp cậu thu dọn đàn với vài thứ dây sợi linh tinh và bỏ vào túi.
"Anh Jeonghan bảo có việc về trước rồi. Tớ đưa cậu về nhé!"
"Không cần đâu, tớ tự về được."
Đều là đàn ông với nhau, đưa về cái gì chứ?
"Chiếc đàn này nặng lắm, để tớ mang về giúp cậu."
"Tớ tự mang về được mà, không cần phiền cậu đâu."
Đôi co mãi cuối cùng Jihoon cũng đành chấp nhận việc Soonyoung đưa cậu về và mang hộ chiếc đàn. Thật ra việc mang đàn này trước đây cũng do chính cậu mang thôi. Thế nhưng từ khi có Soonyoung thì anh hay giúp mọi người trong ban nhạc mang những thứ nặng nặng, không ngoại lệ chiếc đàn này. Nhưng mà bình thường đều là đi chung cả đám, lần này chỉ có cậu và Soonyoung, lại phiền người ta mang tận nhà nên cậu khá ngại.
Jihoon trước nay ít nói, ngay cả trong ban nhạc toàn những người thân quen thì cậu vẫn kiệm lời. Tính ra số lần mà cậu đã nói với Soonyoung chỉ đếm trên đầu ngón tay. Soonyoung dù có thao thao bất tuyệt đến mấy thì thường chỉ nhận lại cái gật đầu hay cười nhẹ từ cậu.
Thế nên việc đi riêng hôm nay rất ngại với cả hai.
Hai đứa dắt nhau ra trạm xe buýt vì Jihoon bảo lười đi bộ. Cậu vẫn một mực khuyên Soonyoung về nhà vì trạm xe buýt ở rất gần nhà cậu. Thế nhưng vì trọng trách mà anh Jeonghan giao nên Soonyoung vẫn khăng khăng đòi đi theo Jihoon về.
Giờ cũng khuya nên xe buýt vắng người vô cùng, qua vài trạm chỉ còn có Jihoon và Soonyoung ở trên xe. Ngồi với nhau đã khá lâu mà "cái máy phát" Soonyoung lại im lặng khác hẳn ngày thường. Anh khá ngượng với Jihoon vì trước nay ít nói chuyện với cậu. Anh cảm thấy cậu bạn này có phần khó gần nên anh trở nên khá thận trọng trước những lời nói của mình với cậu.
"Cậu có muốn nghe nhạc không?" – Jihoon lại là kẻ bắt chuyện trước.
Soonyoung khẽ nghiêng đầu mỉm cười thay lời đáp rồi nhận lấy một bên earphone từ Jihoon. Jihoon bảo rằng đấy là nhạc của ban nhạc cậu. Dường như khi đụng phải chủ đề này cậu hào hứng hơn hẳn và kể cho Soonyoung nghe rất nhiều. Rằng bản nhạc này cậu đã sáng tác như thế nào, rằng lời nhạc này cảm hứng đã tuôn ra từ đâu hay rằng nguồn gốc của bản beat này. Soonyoung như bắt được "sóng" từ cậu nên cũng nói nhiều hơn, rằng anh thích thể loại nhạc nào hay rằng bài hát này của cậu thật sự rất hay. Hôm nay chuyến xe buýt cuối cùng đặc biệt náo nhiệt dù chỉ có hai người cùng chiếc guitar.
Hai người nhập tâm vào câu chuyện đến mức không nhận ra mưa đang rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn. Lúc cả hai xuống trạm thì mưa đã trắng xoá không gian xung quanh.
"Cậu về trước đi, nơi này gần nhà tớ lắm rồi."
Soonyoung cười một cái thật tinh ranh rồi đeo lại túi đàn trên vai thật chắc sau đó nắm lấy tay Jihoon chạy thật nhanh ra cơn mưa trắng xoá kia. Jihoon la lên vài tiếng gì đó nhưng tiếng mưa lẫn tiếng gió lớn quá nên anh chẳng nghe được gì cả, vẫn kéo cậu chạy thật nhanh, thật nhanh. Phía sau lớp nước mờ ảo, hai người một đàn vẫn đang chạy, khung cảnh tưởng chừng lạnh lẽo thế nhưng lại chan hoà, ấm áp vô cùng.
Jihoon vừa lầm bầm chửi vừa tra chìa thật nhanh vào ổ khoá vì cả hai đang ướt nhem. Soonyoung thì vẫn cười khằng khặc trước dáng điệu của cậu. Hoá ra cậu bạn nhỏ này còn biết chửi bậy.
"Nhỏ quá đi!"
"Cứ trực tiếp lột ra tất cả rồi trần truồng đi. Tớ không ép cậu mặc đồ của tớ." – Jihoon vừa đặt mạnh cốc trà thảo mộc nóng trước mặt anh vừa quát to.
Soonyoung mặc độc chiếc quần short thun của Jihoon lăn tròn trong chiếc chăn bông, một tay thò ra lười biếng đón lấy cốc trà thảo mộc.
Mới trước đó vài giờ hai bên còn ngượng ngùng không biết nói gì với nhau thế mà bây giờ lại đổi thành một miệng trêu chọc một miệng chửi đáp. Từng đoạn trò chuyện cục súc cứ inh ỏi căn phòng nhỏ.
Jihoon ghét ẩm ướt thế này, hơn nữa cậu có mang ô mà lại phải dầm mưa cùng tên ngốc này về nhà để rồi cả hai đều ướt sũng. Trời mưa có lẽ vẫn còn dai dẳng, Soonyoung không thể về nhà với bộ dạng lôi thôi thế này được nên nài nỉ cậu cho ở nhờ đến khi tạnh mưa. Jihoon bĩu môi rồi cũng phải chấp nhận cho anh ở nhờ vì tính ra là anh đã giúp cậu mang chiếc đàn về nhà. Đêm đó căn phòng nhỏ vang vọng tiếng cười nói, tiếng đàn hát và cả tiếng chửi.
Để tên ngốc này vào nhà là sai lầm lớn nhất của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com