Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Thật hay thách (P3)

Đầu đũa lần này không hướng về nơi Wonwoo, Mingyu nữa mà là hướng Myungho. Myungho chọn "thách".

Lúc này Wonwoo, Soonyoung đồng lòng đá mắt với Jun.

Wonwoo lại giành quyền ra thử thách với lý do anh vừa bị thử thách mất mặt như vậy, phải để chính anh được ra thử thách cho người khác.

"Em... hôn môi một người ở đây." – Wonwoo định lại bắt hôn kiểu Pháp thế nhưng nghĩ lại Myungho hiền lành như vậy, không nên bức cậu.

Myungho đáng thương phải chấp nhận thử thách vì vừa rồi ai cũng đã chơi rất nghiêm túc, mình không thể bỏ chạy. Có điều cậu cảm thấy rất lạ, đều là đàn ông với nhau tại sao lại chơi trò hôn hôn này. Nếu Mingyu và Wonwoo thì hai người có thể vào phòng đóng cửa, tại sao cứ thích ép nhau làm những chuyện này. Nhưng suy cho cùng thì đây là trò chơi với mục đích vui cho ta và chơi xấu người khác nên cậu cũng không bình luận gì thêm và suy nghĩ nghiêm túc về thử thách của mình.

Mingyu và anh Wonwoo, không được, anh Soonyoung có bạn gái rồi, không được, Chewy không phải người, không được. Anh Jun là người, không có người yêu, được. Myungho tự hỏi "Thế này có phải là chọn không?"

Ở đây cậu thân với Jun nhất, việc này làm với Jun tính ra cũng là phù hợp nhất. Có điều vẫn cảm thấy hơi kỳ quái.

"Anh Junie." – Ánh mắt cậu vô cùng ngây thơ.

"Dĩ nhiên là anh." – Anh đi đóng phim luôn đi, rõ ràng trong lòng không phải vậy nhưng ánh mắt lại là anh chỉ đơn thuần đồng ý giúp em.

Đây mới là phim mấy người kia muốn coi, chỉ có Chewy không muốn coi. Lúc này lại di chuyển tới chỗ Soonyoung.

Myungho rất là nghiêm túc thực hiện thử thách này. Cậu bảo Jun cứ ngồi yên cho cậu mượn môi một chút. Sau đấy cậu tự liệu được, cộng với rối rít xin lỗi, cảm ơn anh nhiều lắm. Myungho ngây thơ quá thể rồi. Đám người kia cạn lời phải phì cười. Nhưng Myungho chỉ cho rằng họ đang cười trêu cậu chứ không hề nghĩ họ cười vì cậu quá ngây thơ, đang bị lừa hôn anh Jun.

"Em hôn đây." – Thật sự chuẩn bị làm.

"Được."

"À anh nhắm mắt đi, em tự làm được."

"Được."

"Anh không cần làm gì cả nha, em sẽ rất nhanh thôi."

"Được."

"Hai người có nhanh đi không? Bọn này chờ sắp sang tuổi mới luôn rồi." – Đây thật sự là cảnh bọn Wonwoo, Mingyu, Soonyoung muốn xem, dĩ nhiên là nôn nóng hối thúc.

Myungho thật sự rất bối rối. Trước giờ chưa từng hôn ai cả, lần đầu tiên mà lại làm bừa bãi vì trò chơi. Có điều cậu không nói ra, ở đây ai cũng là đàn ông, có chơi có chịu, cậu sẽ không vì đây là nụ hôn đầu mà từ chối. Hơn nữa đối phương là Jun, không sao cả vì anh Jun là bạn thân của Myungho mà.

Jun ngồi nhắm nghiền mắt, hai tay nghiêm chỉnh đặt lên gối chờ đợi nụ hôn từ Myungho. Cậu run run nhưng cũng cố gắng thực hiện được nụ hôn khó khăn này. Cậu rướn người lên một chút tiến về phía Jun và đặt nụ hôn nhẹ. Hình như cậu rất nhanh đã muốn thu về nhưng lại bị tụi Soonyoung chơi xấu, đẩy đầu về hướng Jun khiến cho nụ hôn trở nên hơi thô bạo. Jun cũng thuận đà nghiêng về phía sau rồi nằm hẳn luôn làm cho Myungho ngã lên người anh trong tình huống vẫn hôn nhau.

Mấy người kia vẫn là rất quá đáng, cười vô cùng hài lòng. Myungho ngây thơ hiền lành chẳng hãm hại ai mà lại bị chơi xấu oan uổng thế kia.

Lúc rời nhau cậu còn hỏi thăm anh Jun có bị làm sao không vì khi bị đẩy cậu cảm thấy môi mình và anh hình như va đập rất mạnh. Jun thì kiểu "anh đau lắm nhưng không sao" làm cho Myungho càng cảm thấy có lỗi. Cậu quay sang lườm lườm mấy người kia và cảm thấy mình hiền hơi lâu rồi đó. Cũng may là cả Myungho và Jun chỉ hơi sưng môi một chút chứ không chảy máu hay là bị gì nặng hơn. Thế nên Myungho chẳng thèm trách cứ họ, cứ tiếp tục chơi. Cậu không thấy hội 96 line lại liếc mắt với nhau cười cười thật ranh mãnh.

Lần này không trượt vào đâu được, người kế tiếp chính là Soonyoung. Anh vốn dĩ chọn "thách" vì ở đây không có ai có khả năng chọn làm bạn cặp thử thách của anh cả, còn nếu làm việc gì một mình cùng lắm coi như tấu hài cho mấy người này – việc đơn giản ngày nào anh cũng làm. Thật đúng đắn khi không mời July hôm nay.

Nhưng dĩ nhiên người bạn thân Wonwoo của Soonyoung không dễ dàng để anh vượt qua thử thách này đơn giản như vậy. Wonwoo muốn quay video Soonyoung nói mấy lời ngọt ngào gửi cho July. Soonyoung trước nay không hay có mấy hành động đưa đẩy với bạn gái trước mặt người khác, nên Wonwoo nghĩ chắc chắn tên này có máu ngại. Làm chuyện thế này là điều cần thiết. Lập tức lấy điện thoại bật chế độ quay video và hối thúc Soonyoung nhanh lên.

Soonyoung cười cười rồi nghĩ việc này chẳng phải đơn giản lắm sao? Hơn nữa, anh đang say, làm loại việc này càng trở nên rất rất vô cùng vô cùng đơn giản. Anh bảo Wonwoo đợi mình một chút rồi nốc thêm một cốc rượu thật đầy.

"Chuẩn bị xong chưa? Bật máy quay nhé!"

"Được."

"Action."

"À ưm haha nói gì giờ nhỉ?" – Soonyoung chỉ mới sẵn sàng về tâm lý do đang say nên hơi phấn khích chứ não vẫn đang load.

"Nói "anh thích em" rồi tỏ tình, thích cái gì, thích thế nào." – Wonwoo thật sự không hiểu tên Soonyoung này rốt cục thế nào lại có người yêu xinh đẹp như vậy.

"A... ừm à anh thích em... Em thật sự rất xinh đẹp nha... Em rất là hấp dẫn khi nghiêm túc làm việc, anh rất thích dáng vẻ của em lúc đấy, à không anh thích dáng vẻ của em mọi lúc luôn..."

Soonyoung đang say nên lời nói lúc phun ra những câu đường mật này thật sự rất gợi tình, Wonwoo thầm khen bạn của mình rất tiến bộ chỉ sau một lời chỉ dẫn đồng thời làm hành động hối thúc Soonyoung mau tiếp tục nói, như thế này thì vẫn rất ngắn.

"À... Em... em cười lên thì vô cùng thu hút, anh rất thích nhìn mỗi khi em cười nha... đồng thời cảm thấy rất đáng ghét mỗi khi em cười tươi với người khác không phải anh... Hãy ở bên anh, luôn ở bên anh có được không?"

"Haha Kwon Soonyoung, khá lắm nha..."

"Jihoon à, ở bên tớ được không..." – Vốn dĩ đang nói bằng tiếng Anh, thế nhưng điều gì đó trong nhịp xúc cảm của anh lại khiến anh chuyển sang nói câu cuối bằng tiếng Hàn.

"..."

Khoé mắt của anh từ lúc nào đã rơi từng giọt lệ nhỏ và lấp lánh.

À Soonyoung vốn không hề ngừng thích Jihoon. Sâu trong trái tim anh Jihoon vẫn luôn tồn tại như một lẽ đương nhiên. Chỉ là có lúc hình ảnh đó lại ẩn hiện không rõ ràng khiến chính anh còn lầm tưởng mình đã bình thường cảm xúc với người kia, những để ý nhỏ nhặt thường ngày chỉ là sự để ý đơn thuần dành cho một người bạn cũ.

Soonyoung sai rồi, một ngày anh có thể vì bận rộn không nhắn tin liên lạc với một ai nhưng không có một ngày nào anh ngừng được việc nghe tới nghe lui bài hát năm ấy, bản nhạc lần đầu tiên nghe Jihoon hát.

Phải rồi, hôm nay anh cũng không nhớ cậu. Đều là nói dối.

"Nhưng anh vẫn cố chấp với những thứ không thật sự với lòng mình

Buồn cười nhỉ?

Hôm nay anh cũng không nhớ em đâu"

(Trích vietsub lời nhạc I don't miss you – Bumzu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com