Chương 37: Nỗi nhớ khôn nguôi
Cạch.
"Ai lại đến sớm th..."
Người đầu tóc rối xù kia lẫn Soonyoung đều ngạc nhiên nhìn nhau im lặng ba giây.
"Seoksoon talk, Soonseok talk, everybody talk, baby talk talk talk, please knock on me~ Knock."
Người mở cửa kia không phải là anh Jisoo mà là Seokmin. Hoá ra Seokmin cũng đã trở về. Hai anh em này vốn dĩ trước giờ hợp cạ nhau, nên khi gặp lại nhau cũng chào hỏi với cách thức kì lạ hơn người thường. Thi thoảng người khác cũng thấy hai đứa này kì lạ nhưng mà cũng kệ vì trông dễ thương mà. Cứ như thế, hát trước rồi mới rối rít ôm nhau chào hỏi.
Soonyoung trách Seokmin đã trở về nhưng không báo, liền bị anh Jisoo ném cho cái nhìn khinh khỉnh kiểu "Chắc chú mày về có báo với anh".
Seokmin lần này chỉ trở về thăm mọi người thôi, việc học vẫn còn dở dang chờ cậu quay trở lại. Có điều Seokmin đã rất chăm chỉ nên cũng có cơ hội hoàn thành sớm khoá học của mình. Seokmin muốn trở về một lần dài cùng mọi người rồi trở lại sẽ thật cố gắng mà làm tốt việc học. Chính vì thế mà lần này cậu được ở lại hơn một tháng.
Trông bộ dạng bù xù của Seokmin, Soonyoung đoán thằng bé này chắc từ ngày trở về rất thường đóng đô tại đây. Nghe bảo Seokmin chỉ mới trở về khoảng một tuần thôi, thảo nào trông hai người kia vẫn còn vương vấn tình anh ý em lắm nên cậu mới ở hẳn lại nhà anh Jisoo. Soonyoung định trêu chọc hai người kia vài câu thì liền bị anh Jisoo chuyển chủ đề sang mình.
Anh suýt chút quên mất mục đích mình đến đây là thăm Jisoo. Cũng tại Seokmin xuất hiện bất ngờ ở đây làm tâm tình của anh trở nên rối loạn cả.
Theo quy trình thì Soonyoung tặng quà cho anh Jisoo rồi kể về việc mình đã xuất sắc hoàn thành khoá học tập và sắp nhận chức ở chi nhánh khác. Quả thật bây giờ có thể xem như anh đang rất thuận lợi trên con đường sự nghiệp. Jisoo quả nhiên không thất vọng về em mình, Soonyoung đã rất cố gắng rồi. Chính anh Jisoo là người hiểu cặn kẽ nhất về quá trình đi lên vất vả của Soonyoung nên anh rất vui mừng thay cho Soonyoung.
Sau đấy, anh Jisoo liên tục hỏi về cuộc sống khi ở xứ người của Soonyoung. Cả Seokmin cũng kể lể mè nheo lại với anh rằng mình đã cô đơn thế nào. Thành ra ba người lại huyên thuyên với nhau lâu ơi là lâu.
Soonyoung có kể đôi chút về việc mình đã từng có bạn gái. Thế nhưng anh giấu nhẹm việc mình đã nói ra những điều không hay lúc đang say. Mặc dù quen bạn gái không được bao lâu nhưng vài ba câu chuyện dễ thương khiến Soonyoung để lại trong lòng và mang ra chia sẻ lại với anh Jisoo khiến anh an tâm một chút về chuyện tình cảm của cậu em mình. Xem ra Soonyoung đã giải toả những muộn phiền trong trái tim rồi. Bây giờ những chuyện đã qua không còn quan trọng với Soonyoung nữa rồi nhỉ?
Anh Jisoo thích mùi chanh, anh có thói quen cắt quả chanh ra thành nhiều lát rồi đặt xung quanh nhà. Thế nên căn nhà này luôn ngập tràn mùi dịu nhẹ của hương chanh. Mỗi lần ngửi hương thơm nhẹ nhàng này Soonyoung đều hay nhớ tới anh Jisoo. Lúc còn ở Trung, Soonyoung đặc biệt nhớ đến cảm giác mấy ngày ở nhà anh Jisoo thoải mái vui vẻ biết nhường nào.
Soonyoung đã đi xa, đã quay về, Soonyoung đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Thế nhưng anh vẫn là không thể không cảm thấy bình yên khi được ngồi trong căn phòng của người anh thân yêu đã bao bọc giúp đỡ mình suốt những năm tháng tuổi trẻ đầy sóng gió. Mùi hương tưởng chừng đơn giản vậy mà mang đến cho Soonyoung nhiều xúc cảm đến thế. Anh Jisoo trông vẻ ngây ngốc của cậu em mình – đột nhiên lặng yên chăm chăm nhìn ngắm xung quanh căn nhà anh, đôi lúc nhắm mắt như cảm nhận hương thơm và cảm nhận không khí của tình yêu thương, anh cảm thấy Soonyoung dù có đi đâu về đâu, có chín chắn hơn bao nhiêu, có thay đổi như thế nào chăng nữa thì vẫn là em trai ngốc nghếch cần được anh lo lắng.
Seokmin sau đấy thì về nhà, còn bảo rằng ở bên đây suốt chắc mẹ cậu sẽ cho rằng con trai quên mất mẹ. Soonyoung còn trêu chính là như vậy rồi còn gì, trở về nước mà cứ đóng đô ở nhà anh Jisoo không chịu về nhà. Sau cùng Soonyoung bị trả đũa bởi màn phát cẩu lương của người anh thân yêu của mình khi hai người kia quyến luyến tạm biệt nhau. Seokmin diễn cứ như đi lâu lắm nữa mới được gặp lại anh Jisoo. Soonyoung cảm thấy thật tủi thân, bạn bè mình sao lại cứ thế này...
Wonwoo có vẻ về nhà đến tối mới trở lại, Chan hôm qua có kể chủ nhật vẫn hay nhảy ở phố đi bộ nếu không có hẹn với mẹ. Soonyoung bây giờ nếu trở về bên ấy chắc lại phải đối diện với bốn bức tường nên quyết định ở chơi với anh Jisoo. Hơn nữa, ở đây thật thoải mái, lại có hương chanh dìu dịu, quả là một cuộc sống đầy nghệ thuật.
Cũng sắp trưa, Soonyoung lại ở nhà chơi nên anh Jisoo quyết định làm bữa trưa cùng nhau ăn. Trong tủ lạnh cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là những món cơ bản nên anh cũng chẳng định làm gì phức tạp, chỉ nấu ít cơm làm bibimbab và chiên thêm một hộp thịt.
"Anh à, hôm nào chúng ta lại ra phố hát có được không?" – Soonyoung đang nhặt số rau anh Jisoo giao, anh thật sự nhớ mấy ngày chăm chỉ ôm đàn ngoài phố.
"Nếu chúng ta đều sắp xếp được thời gian. Anh luôn sẵn lòng."
"Thật ạ? A... em thật sự nhớ lắm. Không biết Seungkwan và Vernon thì sao nhỉ? Em nghe bảo hai đứa đều đang bắt đầu đi thực tập phải không anh? Chắc không bận rộn như lúc đang tất bật học giống trước đâu anh nhỉ? Anh Jeonghan nếu có bận làm việc chắc cũng sẽ được sếp vu vi mà. Và giọng ca chính Seokmin của chúng ta cũng về rồi. Cả Jihoon..." – Soonyoung rất hào hứng về dự định của mình, có điều chẳng biết sao lời nói của anh chẳng thể chắc chắn khi nói đến Jihoon.
"Jihoon bây giờ thành nhà sản xuất kiêm ca sĩ tài năng nổi tiếng rồi đấy. Chắc sẽ khó để rảnh rỗi."
"À em biết rồi. Thế thì chúng ta..."
"Anh đùa đấy, em hẹn nó thử xem. Jihoon vẫn thường xuyên liên lạc với bọn anh mà, chỉ thiếu một cuộc hẹn để cùng nhau đi thôi."
"À, được... Em sẽ hẹn..."
"Ừ, em mà bảo đã trở về thì Jihoon cũng sẽ vui vẻ chấp nhận đi ngay thôi. Lần comeback này của ban nhạc chúng ta chắc sẽ có nhiều khán giả lắm nhỉ? Vì Jihoon đã nổi tiếng rồi..."
"Em... đã rất lâu không còn liên lạc với cậu ấy."
Soonyoung hình như không hoàn toàn không để tâm để Jihoon nữa. Thế mà Jisoo cứ nghĩ Soonyoung đã chịu mở lòng thì chắc là trái tim của anh không còn vướng bận những mảnh tình cảm khờ dại đã từng thất bại trước đây nữa. Anh Jisoo đã nhận ra vài tia kì lạ trong ánh mắt Soonyoung khi nói về Jihoon.
Hình như khi nói đến việc sẽ hẹn Jihoon, Soonyoung không thể giấu được sự bối rối. Anh Jisoo nhìn ra cậu em mình đang rất muốn tụ họp ban nhạc, mà điều quan trọng nhất vẫn là rất muốn gặp Jihoon thế nhưng lại không biết phải xử sự thế nào khi bấy lâu nay chẳng còn liên lạc với nhau. Soonyoung quả thật là một người nói dối nhất định để lộ dấu vết. Khi nói về những người khác, anh đã rất rành mạch hào hứng nhưng khi nói về Jihoon anh đã không cách nào mạnh miệng. Bởi vì Soonyoung rất để tâm đến Jihoon, Soonyoung vẫn luôn mang ngờ vực về mối quan hệ mông lung sau khi nói lời tỏ tình bị từ chối của mình và cậu.
"Soonyoungie... Em, là vẫn còn thích Jihoon sao?"
"..."
"Có muốn nói với anh không?"
"Em không biết. Em rất nhớ Jihoon, em thật sự nhớ Jihoon đến phát điên nhưng em chẳng biết phải gặp cậu ấy bằng cách nào để hợp lí nhất. Em đã không còn liên lạc với Jihoon rất lâu, số điện thoại của cậu ấy em luôn nhớ rõ chỉ là không dám gọi. Em phải nói thế nào về việc bấy lâu nay cứ trốn tránh cậu ấy đây? Là em thích cậu ấy, em trốn tránh và sau đó em nhận ra mình không thể này dứt bỏ được đoạn tình cảm này dù cho cậu ấy đã có người yêu sao?"
"Soonyoungie à..."
"Phải, em còn thích Jihoon, em yêu Jihoon. Em đau ở chỗ này." – Soonyoung một tay đặt lên ngực trái, đôi mắt đã trở nên đỏ hoe từ bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com