Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Macaron may mắn

"Yo, một ly cổ vũ tinh thần cho anh Soonyoung, trăm phần trăm..."

Cốc.

"Em đừng khoác lác nữa, khéo chốc say chẳng ai đưa về đâu." – Anh Jeonghan gõ vào đầu Seungkwan đang cầm cốc soju tràn đầy nhiệt huyết. Cả đám được trận cười lăn.

Soonyoung vừa tìm được một nơi để xin việc làm. Vậy là anh em được phen tụ tập cổ vũ tinh thần cho anh. Hôm nay đông đủ lắm nhé, mọi người đều hiểu lần xin việc này sẽ vô cùng áp lực đối với Soonyoung nên đều xếp công việc để góp mặt mà cổ vũ cho anh. Soonyoung vẫn luôn tươi cười và tràn đầy năng lượng nhưng sâu trong đáy mắt anh mọi người vẫn thấy rõ những tia lo lắng.

"Lần này em sẽ làm được mà! Đừng áp lực quá, phải cố gắng hết mình đấy!"

"Em là ai chứ? Kwon Soonyoung tràn đầy năng lượng nha, em không áp lực tí nào cả, em sẽ làm được thôi." – Nụ cười đầy năng lượng như thường ngày vẫn không vơi đi tí nào trên môi anh.

Điêu thế? Ai chẳng biết em/anh/cậu đang lo gần chết.

"Được rồi. Anh cũng tin là em sẽ làm được. Cạn ly nào. Cố lên!"

Lần này các anh không thèm lật mặt em, rằng em đang lo lắng gần chết, cứ để em vui vẻ vậy. Ngày mai sẽ cố gắng lên, may mắn sớm muộn cũng sẽ mỉm cười với em thôi. Cố lên nhé Soonyoungie!

Cố lên nhé!

Soonyoung không uống nhiều rượu, anh phải tỉnh táo chuẩn bị cho ngày mai. Thành ra buổi tiệc dành cho Soonyoung mà Soonyoung lại về nhà sớm.

Soonyoung là chiếc áo trắng vừa mua. Lần này dùng đồ của mình xem có may mắn hơn không. Quần áo đã được là tinh tươm treo trên dây. Câu hỏi chuẩn bị cho phỏng vấn cũng học tới học lui nhiều lần rồi. Thứ mà anh đang vướng bận chắc có lẽ chỉ có con tim đang lo lắng không ngừng nghỉ.

Anh pha một cốc trà thảo mộc, bật radio lên.

Có tiếng gọi cửa. Soonyoung thoáng nghĩ đến ai đó.

"Soonyoungie, là anh đây."

À hoá ra là Jisoo. Anh Jisoo cùng Seokmin đến mang cho Soonyoung một hộp bánh macaron và hai chiếc ôm ấm áp chúc cho anh sẽ làm thật tốt. Anh Jisoo không hổ là người ấm áp nhất cuộc đời này.

Soonyoung quay lại phòng với hộp bánh đầy màu sắc trên tay. Trên hộp còn có mảnh giấy viết tay dòng chữ "Good luck!" Soonyoung khẽ cắn một mảnh bánh, đôi mắt vẫn lơ đãng cầm mảnh giấy xem nét chữ kia. Hương ngọt ngào tan toả trong khoang miệng của anh. Radio lại đang phát bài hát yêu thích của anh. Nếm một ngụm trà thảo mộc, Soonyoung thấy lòng mình bỗng chốc thật bình yên. Anh chợt nghĩ, mọi người ủng hộ mình nhiều vậy, mình nhất định phải cố gắng hết sức.

Sao Jihoon lại không chúc mình làm tốt nhỉ?

__________

"Anh Soonyoung, thế nào rồi?"

"À Seungkwan à, họ bảo có kết quả sẽ gọi. Thật ra anh cũng không chắc."

"Không sao đâu anh, hãy tin ở bản thân mình, em nghĩ lần này anh sẽ được thôi."

"Cảm ơn em."

"Chiều nay gặp nha anh."

...

"Soonyoungie, em sao rồi?"

"Anh Jeonghan à, họ bảo có kết quả sẽ gọi điện cho em..."

"Nè nè, anh nghĩ là em đậu rồi đó. Chiều nay ăn mừng thôi!"

...

"Soonyoungie, anh Jisoo đây..."

"Anh à, chiều nay gặp em sẽ kể nhé. Cảm ơn mọi người."

...

Có được đám anh em thương mình như thế đôi lúc cũng hơi mệt nhỉ?

Soonyoung tạm thời không nghĩ nhiều về kết quả xin việc làm lần này của mình nữa. Dù sao hôm nay cũng sẽ chẳng có kết quả đâu. Tối nay có buổi đi hát với bọn Jisoo ở con phố gần nhà anh, nên giải khuây cho bản thân nốt hôm nay đã.

Thật ra anh thật sự không chắc lắm về lần này của mình. Vì trông mặt của những người phỏng vấn có vẻ không khả quan lắm. Cộng với cái số xui xẻo bao lâu nay thì cơ hội thành công cũng còn thấp lắm. Buồn thì buồn nhưng cũng chẳng thay đổi được. Lần này không được nữa chắc anh sẽ sớm về gần gia đình để tìm một công việc khác, dù sao cũng chẳng thể ở nơi này mãi được nếu không có việc làm. Nghĩ đoạn, anh thấy mắt mình thoáng cay, vậy là sẽ chia tay căn phòng này, nhiều bạn bè ở đây và cả tụi Jisoo nữa. Bọn họ tốt và nhiệt tình với anh như vậy, đột ngột bỏ đi thì thật là vô tâm. Vẫn là mong sao sẽ nhận được cuộc gọi từ công ty.

Như thường lệ, cả đám tụ họp chuẩn bị đàn trước giờ diễn một chút. Gặp nhau là Soonyoung liền được các anh các em hỏi han liên tục về kết quả, vẫn trừ Jihoon. Soonyoung cũng không nghĩ nhiều, Jihoon vốn ít nói mà.

Buổi ca nhạc hôm nay thu về một anh rapper cho ban nhạc. Có một bạn trẻ cũng có đam mê biểu diễn đường phố muốn xin gia nhập và ở một vị trí mới – rapper. Jihoon cảm thấy đúng à nên phát triển ban nhạc của mình ở nhiều khía cạnh hơn nên liền đồng ý. Hơn thế nữa, cả đám nhận thấy được ánh mắt đặc biệt của bạn nhỏ Seungkwan dành cho anh rapper mới, cùng tuổi này.

"Em là Hansol Chwe, mọi người cứ gọi em là Vernon. Em sinh năm 98."

Màn giới thiệu cả nhóm lại diễn ra bởi anh Jisoo, lần này bạn nhỏ Seokmin đã được giới thiệu đàng hoàng khuyến mãi thêm ánh nhìn ngọt ngào của anh người yêu. Vẫn là anh Jisoo tinh tế biết bao, lần này bỏ sót bạn nhỏ hơn – Seungkwan.

"Ơ, còn em...?"

"Em tự nói đi."

Bạn nhỏ Seungkwan mắc cỡ ném ánh nhìn ngại ngùng cho anh Jisoo. Anh Jisoo cũng hiểu ý trả lại cho bạn nụ cười đắc ý. Hai anh em không nói gì nhưng cảm đám vẫn nhận ra được ý tứ đấu nhau trong ánh mắt.

"À ờm tớ là Seungkwan, bằng tuổi cậu."

"Ừ nhỉ, anh quên mất Seungkwan." – Jisoo cười híp mắt. – "Cố lên em trai."

"Dạ không sao đâu anh, nhóm mình quá trời người, thi thoảng anh quên mất cũng không có gì." – "Anh được lắm."

Thế là hôm nay không đơn giản là thu về thêm một bạn rapper đẹp trai, hiền lành cho ban nhạc mà còn là thu về chút gì đó cho bạn nhỏ Seungkwan.

Anh Jisoo và Seokmin muốn hẹn hò nên là xong chuyện liền lăn đi mất. Anh Jeonghan cũng mập mờ cười bí hiểm rồi lặn theo sau. Jeonghan dạo này cứ thế, cứ hay bận giữa chừng thế này rồi bỏ đi với nụ cười bí hiểm. Anh Jisoo hay trêu chắc là Jeonghan có bồ rồi, mà cũng có thể như thế thật. Còn Seungkwan, ban nãy còn ngại ngùng thế mà nhanh chóng vô cùng bắt được tín hiệu của đối phương và miệng nói liên tục không còn nhìn tới trời trăng mây đất.

"Mọi người đều có người yêu hết rồi nhỉ?"

Hình như có tiếng quạ đen bay ngang đầu Soonyoung.

Mọi người đi hết rồi.

"Còn không mau dọn dẹp với tớ." – Jihoon vốn chẳng quan tâm mấy chuyện này đâu.

Soonyoung gãi đầu à ừ rồi phụ ôm một chiếc guitar điện. Anh Jisoo theo (bạn) trai bỏ cả của.

"Hay là ở đây chơi đi, tối rồi, nhà tớ gần." – Không biết sao dạo này lúc đối mặt với Jihoon, Soonyoung hay bối rối lạ lùng, nói chuyện quên cả chủ ngữ vị ngữ.

"Bọn họ còn đi chơi mới về còn được, tớ về giờ này có hề gì."

Ông đây là đàn ông còn sợ tối gặp biến thái sao?

"..."

"Này, chơi game không? Bây giờ về nhà có vẻ chán lắm."

"Tớ không có hứng thú với mấy trò trẻ con đó. Thôi về đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com