Chương 46: Áo đôi
Cứ tưởng là sẽ chỉ được cùng Jihoon chụp một tấm ảnh nghiêm túc. Vậy mà cậu lại chủ động dẫn Soonyoung vào phòng chụp ảnh lấy liền chụp nên đã ra đời rất nhiều kiểu có nghiêm túc, có hài hước, có kì lạ. Soonyoung đã vô cùng ngạc nhiên nhưng dĩ nhiên là rất thích và liền nhiệt tình hưởng ứng theo Jihoon. Anh nghi hoặc về Jihoon đang ở cùng mình. Thật sự là chính cậu đang chủ động rủ anh chụp mấy tấm ảnh này sao?
Soonyoung liền có ngay trong tay một xấp ảnh. Jihoon thì chỉ bĩu môi bảo rằng xem như chụp cùng fan, không thèm lấy tấm nào hết. Anh dúi vào tay cậu nhưng cậu cũng ghét bỏ không muốn lấy. Soonyoung đành mặc kệ, có được mấy tấm hình này xem như đã quý giá lắm rồi, xem ra những việc khác vẫn là tính sau.
Đột nhiên Soonyoung lại nảy ra một ý.
"Jihoon à, tớ muốn mua quà tặng cậu."
"Mua gì?"
"Áo đôi." – Vốn dĩ ban đầu anh không định nói như thế, nhưng nhìn Jihoon anh lại buột miệng.
Vậy mà cậu lại hành xử khiến anh liên tục đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cậu không những không bài xích mà còn mỉm cười, chủ động dẫn đường anh đi đến một cửa hàng quần áo ở khu mua sắm. Chính xác là cửa hàng năm xưa hai đứa từng mua áo đôi.
Soonyoung lúc này dụi mắt hai ba lần cộng thêm tự cốc đầu mình vài phát xem có phải đang là sự thật không.
Dĩ nhiên là sự thật. Jihoon đề nghị vì được tặng quà nên cậu muốn được tự chọn, không muốn để anh chọn ra áo mang mấy màu hường phấn. Rốt cục cậu đã lấy hai chiếc áo thun màu xanh da trời khá dịu mắt và trong trẻo. Trong mắt Soonyoung chỉ còn cậu thôi nên còn chẳng để ý màu áo, trực tiếp tán thành chiếc áo cậu lựa mà quẹt thẻ.
Sau khi lấy lại tỉnh táo, Soonyoung liền vòi cậu lập tức mặc áo này. Ban đầu anh chỉ hận không thể trở về thay ngay chiếc áo màu hồng kia thôi. Thế nhưng bây giờ họ lại có áo đôi rồi, tại sao không mặc ngay chứ. Jihoon hôm nay tâm trạng quả thật đang tốt nên anh chỉ năn nỉ mấy câu liền đồng ý thay chiếc áo mới mua. Tình huống năm xưa bỗng nhiên lặp lại chẳng khác là bao.
Rảo bước trên khu công viên xanh mướt cỏ, hai đứa như được khơi dậy trọn vẹn những ký ức xưa. Hai cậu trai đang cùng mặc một màu áo giống nhau, một cao một thấp vô cùng thong thả đi dưới những ngọn đèn vàng ươm. Bóng lưng hằn lên thảm cỏ xanh cũng ánh lên sự điềm nhiên và vô tư của hai đứa. Bởi vì Soonyoung và Jihoon đều thật sự đã trở nên thành công rồi. Suy cho cùng điều duy nhất vẫn còn rối rắm chính là nhịp đập của hai con tim nhỏ không biết nghe lời.
Jihoon lúc này không mang ý tứ của sự ngại ngùng, khó chịu khi phải mặc áo couple lại còn đi vòng phố. Trông cậu có vẻ thư thái và bình yên lắm. Soonyoung lúc này hiển nhiên không nhận ra điều đó, bởi vì anh đã bận đắm chìm trong sự ngọt ngào bồng bềnh nơi con tim vẫn đang rộn nhịp.
Dừng lại ở một đoạn, hình như cả hai người đều nhận thức được chỗ này chính là vị trí lúc trước từng ngồi lại. Bây giờ đúng lúc cũng đang cần nán lại một chỗ để hóng chút gió. Vị trí này xem ra vừa quen thuộc và còn phù hợp. Không cần nói rõ ràng ra một lời nào, Soonyoung trực tiếp ngồi phịch xuống thảm cỏ, ánh mắt ý muốn mời cả Jihoon cùng ngồi.
Không khí nơi đây buổi tối rất tốt. Hôm nay tuy có vẻ khá đông đúc và ồn ào nhưng lại mang cho họ cảm giác thư giãn và vui vẻ. Hai người cùng nhau mặc một màu áo trong trẻo dễ chịu như thế dĩ nhiên thu hút không ít ánh nhìn tò mò. Nhưng Jihoon không để ý thì Soonyoung lại càng không để ý. Họ cứ mặc nhiên hoà mình vào thế giới của hai người và cũng hoà mình vào không khí náo nhiệt nơi đây một cách tự nhiên nhất.
"Jihoon à, đã lâu rồi nhỉ?" – Soonyoung nốc một ngụm soju vô cùng sảng khoái, một phần như xót xa vì đã lâu không cùng cậu, một phần chính là vui vẻ cực độ vì cuối cùng lại có thể bên nhau tự nhiên như thế này.
"Ừ, là do cậu bỏ đi đấy."
"Hả?"
"Không, nói bừa thôi."
"Cậu có nhớ tớ không?"
"Không."
"Ừ tớ biết rồi."
"Có một chút. Cậu rất lắm mồm, không gặp cậu cảm giác lỗ tai có chút trống rỗng."
"Tớ thì rất nhớ cậu. Sau này sẽ thường xuyên "lấp đầy" lỗ tai cậu bù lại thời gian qua."
"..."
Soonyoung định nói thêm gì đó, anh suýt đã làm vài điều có thể sẽ khiến bản thân hối hận bởi vì trái tim nóng rực trong lồng ngực trái cứ liên tục hối thúc. Khuôn mặt ửng đỏ và biểu cảm ấp úng của Jihoon làm cho anh cảm thấy tin tưởng hơn vào suy đoán của bản thân mình, rằng cậu thật sự có loại tình cảm đó với anh và anh không muốn dây dưa nữa. Có điều chỗ này rất đông đúc, thoáng chút lại có một vài fan nhận ra cậu và xin chữ ký, xin chụp ảnh. Hình như càng lúc càng có nhiều người nhận ra cậu hơn khiến anh càng bận tay chụp ảnh hộ. Điều đó khiến mạch cảm xúc lâng lâng của anh trở nên tạm ngừng để chuyển sang chán ghét, vì Jihoon lại cười với mấy người kia nữa rồi.
"Hai anh là gì của nhau ạ? Sao lại cùng mặc áo đôi?"
"Là bạn thôi... Thi thoảng bạn bè cũng như thế được mà nhỉ?" – Jihoon ban đầu có chút ngập ngừng nhưng rồi lại nhanh chóng vẽ lại nụ cười tự nhiên trả lời cô bé fan kia thật tự tin.
__________
"Này, cầm túi hộ tớ, tớ đi vệ sinh một chút."
"Được."
Jihoon liền nghĩ đến một điều mình vừa hiếu kỳ lúc nãy. Khi Soonyoung thanh toán tiền vé, cậu có vô tình trông thấy lướt qua một tấm ảnh yên vị trong ví vô cùng quen mắt. Nhân lúc Soonyoung gửi cậu cầm hộ túi, Jihoon liền lấy ví ra và xem trộm.
Đôi mắt nhỏ bỗng dưng vẽ nên hai đường cong mĩ miều rõ rệt của sự vui vẻ. Jihoon nhận ra mình vừa nhỡ mỉm cười bèn nhẹ nhàng đóng ví lại và thu lại đôi đường cong xinh đẹp trên mi mắt. Tuy nhiên, đôi má cứ vô thức động đậy không giấu được nỗi niềm.
Cậu thầm cho rằng họ Kwon kia thật ngốc nghếch. Tấm ảnh này tuỳ tiện như vậy, nhoè như vậy vẫn mang cất ở đây bấy lâu nay. Tuy thâm tâm có chút chê cười nhưng trái tim vẫn thành thật thể hiện sự hạnh phúc. Ý cười cứ thấp thoáng trong đôi mắt cậu.
"Phải sớm đổi ảnh chứ nhỉ? Tấm này xấu quá đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com