Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Nói hớ

Chức vụ mới khiến Soonyoung tất bật hơn lúc trước nhiều lần. Ngoài việc ở chỗ làm, thỉnh thoảng còn phải công tác, tiếp khách. Có điều anh rất hài lòng với những thứ này, đây chính là việc mà anh ao ước bấy lâu nay. Một cuộc sống bận rộn đầy ý nghĩa. Tuy nhiên, lúc này trong tâm trí Soonyoung không chỉ có công việc mà còn luôn tính toán thời gian hợp lý để đến "làm phiền" Jihoon. Thâm tâm anh vô cùng mãnh liệt muốn chăm sóc cậu trở nên béo tròn vì nhìn bộ dáng thiếu sức sống kia anh chỉ hận không thể lập tức thổi phồng cậu trở lại thôi. Jihoon rốt cục đã bận rộn và ăn uống tuỳ tiện đến mức nào mà lại thành ra xanh xao gầy gò đến thế chứ?

Nếu không bận việc quan trọng, anh vẫn cứ đều đều mỗi chiều sang studio bảo là muốn xem Chan đã tiến bộ đến đâu và một phần nhỏ xíu đến chơi với Jihoon. Hoàn toàn là nói xạo, lật ngược lại thì đúng hơn. Chan có khi còn chẳng thấy họ Kwon kia đến nói với mình dài hơn ba câu, chỉ toàn sang studio của Jihoon ở đấy suốt thôi. Nên mới nói mục đích chính là sang chơi với Jihoon, một chút xíu là xem Chan.

Anh vẫn luôn thích cảm giác say đắm vào không gian làm việc của Jihoon. Vốn dĩ nơi đây đã rất ảo diệu và huyền hoặc vậy mà Jihoon ngồi ở chỗ ấy càng khiến trái tim anh cứ phải thổn thức vì cảm thấy rất lãng mạn và ngọt ngào. Đôi lúc anh còn tự nghĩ mình chính là đang chờ người yêu tan ca ở một không gian cực kì thơ mộng. Jihoon mới đầu luôn tỏ vẻ chán ghét khi người kia cứ ngồi đấy táy máy tay chân và hỏi lắm điều, cậu cứ phải luôn miệng bảo anh im lặng. Vậy mà khi Soonyoung lặng im chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình ngắm nhìn cậu làm việc thì cậu lại càng thấy khó chịu hơn. Đôi môi có lúc mấp máy muốn mắng nhưng chẳng tìm được lý do. Soonyoung thế này mới chính là khiến cậu chẳng thể tập trung. À không, hình như bất kể lúc nào có sự hiện diện của anh, Jihoon đều trở nên khó tập trung. Có điều khi anh nhìn cậu bằng ánh mắt này, cậu còn cảm thấy tim mình đã lệch nhịp rất nhiều lần.

"Hôm nay mấy giờ cậu về?"

"Không biết, cảm thấy xong sẽ về."

"Tớ muốn sang nhà cậu chơi."

"Ai cho mà sang?"

"Cậu chắc chắn sẽ không đành lòng từ chối."

"..."

Trái tim của Jihoon vốn dĩ đã lâu không được cảm nhận được mấy lời trêu chọc của người này. Thế nên đã rất nhanh lọt vào bẫy ngọt ngào của Soonyoung. Đôi gò má thấp thoáng ửng đỏ trong ánh sáng xanh dương mơ hồ. Cậu chỉ cảm thấy hình như mình hơi nóng chứ chẳng rõ mặt mũi đang thế nào. Thật may vì studio này vẫn luôn trong ánh sáng dập dìu thế này thôi nên anh sẽ không thể thấy được sự ngượng ngùng trong cậu.

Soonyoung kể từ lúc gặp lại Jihoon hầu như chỉ hỏi thăm mấy chuyện thông thường. Về sức khoẻ của cậu, một chút về công việc nữa thôi chứ không đả động gì nhiều về vấn đề khác riêng tư hơn. Không phải vì anh cảm thấy không thân thiết, mà vì anh muốn cậu tự nói ra những điều mà cậu thật sự muốn sẻ chia và những điều cậu không muốn kể anh tuyệt nhiên sẽ không nhắc. Anh muốn chắc chắn rằng việc từ từ trở nên thân thiết với cậu diễn ra thật an toàn chứ không phải kiểu dồn dập muốn biết mọi thứ về đối phương. Có điều dĩ nhiên anh vẫn phải giữ thói quen như lúc xưa của mình đó là luôn "làm phiền" cậu. Jihoon thì ít nói và nội tâm, những trò đùa đôi lúc có nhạt nhẽo của anh thật ra đã không ít lần giúp cho cậu đỡ stress. Dù cậu không nói ra, à mà chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nói ra nhưng anh nhận ra tia thoải mái trong ánh mắt cậu mỗi khi cằn nhằn anh về việc cứ hay lui tới. Thế nên dĩ nhiên Soonyoung sẽ chẳng ngại tính tình khó chịu kia mà luôn vui vẻ đến mang theo happy virut của mình.

Thế là Soonyoung lại lon ton đi theo Jihoon lúc trở về nhà. Đôi môi thì không ngừng kể lể về mấy chuyện linh ta linh tinh của ngày. Mọi thứ trông có vẻ thật thân thuộc. Soonyoung của hôm nay chỉ có khoác thêm bộ vest thể hiện khí chất thanh lịch và trưởng thành chứ nội tâm vẫn là cậu bạn nhỏ lắm lời của Jihoon. Hai đứa vẫn là đôi bạn thân bù trừ cho nhau. Cảnh tượng một đứa lãnh đạm, một đứa cứ lanh chanh không yên trông vô cùng vui mắt. Tự lúc nào thế giới đã trở nên nhỏ bé biết bao trong mắt của cả hai. Hai con tim tưởng chừng không thể hoà quyện với nhau lại đang chung một nhịp đập, nhịp điệu có phần vui nhộn, hạnh phúc nhưng vẫn ẩn chứa vài phần dè dặt.

Hai đứa mua ít bia và đồ ăn vặt trên đường về chỗ Jihoon. Xem ra lại là một bữa nhậu ngẫu hứng. Soonyoung lúc nào cũng sẵn sàng cùng Jihoon thực hiện mấy dịp bất ngờ thế này nên anh vô cùng hào hứng. Jihoon dĩ nhiên cũng trở nên tâm tình tốt hơn, có điều đôi mày chau chau vẫn cố gắng tỏ vẻ chán ghét che giấu đi xúc cảm thật sự.

Vẫn là căn phòng nhỏ, nhưng huyễn hoặc và lãng mạn hơn nhiều. Vẫn là hai người nhưng hai con tim trong lồng ngực ấm nóng đã trở nên thành thật hơn ngày xưa rất nhiều. Đôi lúc Soonyoung lại cảm thấy giá như mãi có thể bên cạnh Jihoon thoải mái như này, dù cả hai cứ chỉ là bạn thì anh cũng vạn lần mãn nguyện.

"Cậu cần phải ăn uống đầy đặn và ngủ đủ giấc hơn. Trông cậu thật sự đã gầy hơn biết bao nhiêu ấy." – "Tớ xót xa lắm."

"Làm nghệ sĩ thì phải gầy mới đẹp."

"OAi nói chứ? Tớ thấy lúc trước cậu đẹp hơn, bây giờ có khác gì bộ xương không?"

"Mặc kệ, tớ thấy đẹp. Ngược lại là cậu, chẳng phải cái má phính cũng biến mất rồi sao? Lúc trước rõ ràng chỗ này, chỗ này, chỗ này đều là thịt, bây giờ chẳng còn thấy gì cả, đều thay đổi rõ rệt, thật sự chẳng còn dễ thương nữa." – Chẳng uống được bao lâu vậy mà Jihoon đã sớm ngà ngà say, liên tục chỉ chỉ vào chỗ má, chỗ bụng, chỗ tay anh mà nói về việc trở nên gầy đi. Cậu vô thức không nhận ra bản thân đã hớ vài từ.

"Lúc trước tớ dễ thương sao?"

"Hự..." – Jihoon đã sặc lúc đang nốc lon bia và nhận ra mình vừa nói ra một câu hơi kì lạ.

Soonyoung lúc này cười khằng khặc liên tục trêu cậu rằng hoá ra trong lòng cậu, anh đã rất dễ thương, vậy mà bấy lâu nay vẫn luôn tỏ ra khó chịu khi bên anh. Jihoon lợi dụng việc bản thân đã ngà say liền đổ lỗi cho hơi men đáng chết trong người mình. Có điều Soonyoung vẫn có nhiều lý lẽ hơn, đấu mồm dĩ nhiên không lúc nào thua cậu được. Điều này liền khiến cho Jihoon nổi giận và chuyển sang dùng bạo lực. Thế là trong căn phòng nhỏ lại xuất hiện hình ảnh một người cầm đàn đuổi theo người kia. Âm thanh cười đùa cùng tiếng nhạc dịu êm lại bắt đầu hoà quyện vào những ngôi sao đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com