Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Soonyoung hết thất nghiệp rồi!

"Này, cậu chơi giỏi thế, nhường nhau chút đi."

"Là cậu rủ tớ chơi còn bảo nhường sao. Này này, đừng đụng vào tớ, không được gian lận. Này, Kwon Soonyoungggggggg..."

Ban nãy ai ỉ ôi đòi về, không thèm chơi trò con nít. Cũng là người đó, đang ngồi ở nhà Soonyoung chơi hào hứng hơn cả anh. Lần này là căn phòng khác, nhưng vẫn như vậy, ầm ĩ giọng hai người vì cãi nhau lúc chơi game.

Jihoon ở lại nhà Soonyoung thật, vì cũng đã chơi mãi đến tận khuya. Cậu ngẫm một tí rồi chọn một bộ quần áo của Soonyoung để đi tắm. Jihoon chọn một một đồ thể thao bình thường của anh. Vóc dáng cậu vốn nhỏ hơn anh nên bộ quần áo hiển nhiên có phần rộng. Tính ra Jihoon hời hơn so với Soonyoung lần nhỉ, quần áo rộng thì vẫn hơn quần áo chật như lần anh ở lại nhà cậu lần trước.

Jihoon lau tóc lúc Soonyoung vào tắm sau. Cậu đi loanh quanh căn phòng nhỏ của anh. Thật ra căn phòng không quá bừa bộn hay là tuyệt đối sạch sẽ. Mức này thì ổn nhưng lý do chắc là do Soonyoung không hay ở nhà nên cũng chẳng bày bừa gì. Jihoon trông thấy chiếc radio nhỏ, có phần cũ của anh đặt ở bàn cạnh một vài thứ khác.

Cậu tò mò cầm lấy chiếc radio, nghĩ ngợi không lâu thì bật thử. Cậu cũng không mong sẽ bật lên được, vì chiếc radio này cũ thế kia, chắc Soonyoung lười dẹp, hoặc là muốn trang trí thế thôi.

Soonyoung trông thấy Jihoon đang cầm chiếc radio của mình liền nhanh chóng đến và luyên thuyên về sở thích của mình. Này tớ thích nghe radio, chiếc radio này do mẹ tớ tặng, tớ thích kênh này, tớ thích chương trình này...

Cốc trà thảo mộc bốc khói nghi ngút được Soonyoung pha cho một đêm muộn. Anh mời Jihoon một cốc và chỗ bánh macaron được anh Jisoo tặng hôm qua. Và cả hai cùng nhau nghe chương trình âm nhạc trên cái âm thanh rè rè của chiếc radio cũ.

"Này, bánh ngon đúng không? Tớ chưa từng thấy cậu cười kiểu này bao giờ luôn ấy."

"Không... Là bản nhạc này hay... Tớ không thích đồ ngọt đâu."

"Cậu ăn liên tục được ba cái bánh rồi."

"Là tớ không để ý thôi... Không ăn của cậu nữa..." – "Hình như mình ăn nhiều thật... À ừm... Thì sao, tớ đây không muốn nhận mình thích bánh ngọt đấy."

"Haha tớ đùa thôi, cứ ăn tiếp đi."

Chương trình phát ở radio cũng kết thúc. Lúc này Soonyoung và Jihoon cũng buồn ngủ lắm rồi. Soonyoung thì vất vả vì một ngày căng thẳng. Jihoon thì cũng khá mệt vì đêm biểu diễn.

Nhà của Soonyoung chỉ có một chiếc giường thôi. Jihoon lại không chịu ngủ chung. Anh lại bảo hai đứa con trai còn ngại gì, mùa này ngủ ở sàn lạnh lắm. Vậy là lại cãi nhau í ới. Kết cục là bạn Kwon lót thảm ngủ sàn, bạn Lee vui vẻ ngủ ở giường.

"Này, Soonyoungie."

"..."

"Hôm nay cậu làm được không?"

"..."

"Ngủ thật rồi nhỉ, chắc hôm nay mệt lắm hả?"

"..."

"Lần này của cậu sẽ thành công thôi đừng lo lắng nhiều quá."

"..."

"Ngủ ngon nhé."

__________

"Nào, vào thôi sao lại ở đây?"

Ở trước cửa nhà Soonyoung có một người đang ngại ngùng tay cứ đưa lên chực gõ cửa rồi lại rút về.

"Ơ anh Jisoo, Seokmin..."

"Xem ra em quý Soonyoung lắm nha, hay là còn có ý gì không nhỉ?" – Jisoo nhìn thấy hộp bánh trên tay Jihoon nên trêu.

"Anh đưa Soonyoung hộ em, đừng bảo là của em." – Mặt của Jihoon bỗng chốc đỏ lựng vội nhét hộp bánh vào tay Jisoo rồi bỏ đi trước để lại anh Jisoo lắc đầu cười cùng một chú nai ngốc nghếch Seokmin vẫn chưa hiểu chuyện.

__________

Buổi sáng của Soonyoung bắt đầu với tiếng chuông điện thoại inh ỏi khiến cả Jihoon cạnh bên cũng vô thức trở mình trùm chăn kín đầu để ngăn tiếng ồn. Đêm qua quả thật ngủ rất muộn, giờ này thì còn sớm quá. Anh tuỳ ý với lấy chiếc điện thoại, đôi mắt lim dim còn đang sưng vì buồn ngủ khẽ hé nhìn. Trông thấy số lạ, Soonyoung không nghĩ thêm liền úp điện thoại xuống giường ngủ tiếp. Liền ba giây sau đó anh vội vã bật dậy nghe điện thoại. Sự bật dậy của Soonyoung thật sự làm "chấn động" chiếc giường khiến Jihoon bị đánh thức cũng lật chăn nhăn nhó mà ngồi dậy xem chuyện gì.

Còn đờ đẫn vì buồn ngủ nên Jihoon có vẻ cáu gắt. Thế nhưng chưa kịp nói câu nào cậu đã nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của Soonyoung đang hướng về mình mà tay vẫn đang cầm điện thoại nói chuyện. Jihoon thoáng nghĩ cả cuộc đời này thật là không có ai "ngố tàu" hơn tên này. Đôi mắt sưng và đen bầm do ngủ chưa đủ giấc cùng với cái má vốn dĩ đã phính nay còn phính hơn vì sưng. À mà cậu làm gì thấy được mắt của Soonyoung, hai cái phần thịt quanh mắt hình như đã che hết đôi mắt của anh cộng với cái vẻ hớn hở híp mắt lại thì đúng là mắt trên mặt anh đã thật sự biến mất rồi.

Dễ thương thật!

Soonyoung ngã nhào về phía Jihoon hét ầm ĩ rằng mình lần này đã xin việc làm thành công rồi. Jihoon mỉm cười được một giây thì liền ghét bỏ đẩy anh ra.

"Chúc mừng."

Soonyoung liền tiến ra ôm Jihoon một lần nữa mà không thèm để ý cái mặt than của cậu.

Dĩ nhiên Jihoon né sang một bên để Soonyoung ập mặt thẳng xuống giường.

Anh vẫn bình tĩnh đứng dậy nhảy vài điệu kì lạ ăn mừng.

...

"Này, khoan đã... Sao cậu ngủ trên giường?" – Được một lúc thì Jihoon mới nhận ra sự khác lạ.

Có tiếng quạ đen bay ngang đầu hai người.

"Này, hình như cậu còn ôm tớ? Ai cho phép hả?" – Jihoon ghét skinship thì ai ai cũng biết, chỉ có anh em là luôn giả ngốc trêu ghẹo cậu.

Jihoon bắt đầu trườn khỏi giường, tay với lấy chiếc đàn. Soonyoung vội nắm cánh tay cậu lại.

"Jihoon, khoan đã, nghe tớ nói." – Soonyoung vui chưa được bao lâu thì lại chìm trong nỗi sợ hãi mang tên Jihoon, nói chuyện lắp ba lắp bắp. – "Đêm qua là cậu lạnh nên tớ..."

"Ai cần cậu."

"Cậu co ro còn một cục thế này này." – Soonyoung vừa nắm đấm tay lại vừa chu môi kéo dài giọng để diễn tả. – "Cậu còn run lẩy bẩy không ngừng dù đang đắp chăn. Thấy vậy tớ cũng lấy chăn mình nhường luôn cho cậu. Mà cậu thì vẫn run, lại bắt đầu nói mớ... Tớ có gọi nhưng cậu ngủ say lắm dù miệng vẫn nói mớ, mà trời lạnh như vậy tớ nhường chăn cho cậu rồi nên tớ cũng lạnh..."

"Cậu có thể lay tớ dậy, không nhất thiết ngủ cùng tớ. Này, ông đây trước giờ chưa từng nói mớ lúc ngủ, cậu bịa cũng nên tìm hiểu về tớ."

"Thật đó, còn nữa, lúc tớ vừa nằm cạnh thì cậu ôm chặt lấy tớ."

"Nói dối."

"Tớ mà nói dối thì sẽ là con cún nhà cậu."

"..."

Có người vác đàn rượt người kia chạy vòng vòng phòng.

Cậu là con chuột hamster đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com