Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Bên nhau (P2)

Buổi sáng của Jihoon sớm bị đánh thức bởi mùi thơm thoang thoảng lan toả khắp nhà. Vốn định ngủ thêm một chút nhưng đã thức dậy và ngửi được hương thức ăn liền thấy đói. Thế nên rốt cục cậu bèn lăn khỏi chăn để ra xem người kia đang làm gì ngoài bếp.

Thật ra đêm qua Soonyoung không phải ngủ cả đêm ở ngoài. Bởi vì thời tiết trở lạnh nhiều hơn, bên ngoài lạnh hơn trong phòng vì không có lò sưởi, Soonyoung lại không giỏi chịu lạnh, chiếc mũi nhỏ sớm đã lại trở nên không nghe lời. Dĩ nhiên ngoài tiếng năn nỉ ỉ ôi của anh, Jihoon còn nghe rõ rệt chất giọng đang dần thay đổi và tiếng sụt xịt do thời tiết ảnh hưởng tới anh. Cuối cùng vẫn là mủi lòng không nở để người kia bị cảm bèn mở cửa cho anh vào ngủ. Soonyoung sợ lại bị đuổi nên chỉ dám khép nép ở bên, đợi cậu ngủ say rồi mới dám ôm. Cảm giác lúc ôm lấy cậu đúng là ấm áp và yên bình vô cùng, khiến anh tuyệt nhiên thấy yên tâm mà say giấc. Có điều có một việc anh không biết, rằng người cạnh bên cũng cảm thấy rất ngọt ngào khi nhận được hơi ấm từ anh. Khoé môi xinh đẹp lại vô thức nở một nụ cười dịu dàng.

"Không đi làm sao?" – Sau khi Jihoon đánh răng rửa mặt xong thì anh đã mang chỗ sandwich bày ra bàn nhỏ ở phòng khách kiêm studio mini, động tác rất bình thản không chút vội vã, thế nhưng hôm nay rõ ràng là ngày bình thường mà.

"Hôm nay tớ bận yêu, không đi làm." – Soonyoung cười tít mắt nói vô cùng tự tin, trông như nói đùa nhưng thật ra cũng đúng một nửa.

Đêm qua đúng là đã được ở bên người mình thích ngủ một giấc thật ấm áp và thoải mái. Sáng sớm tỉnh dậy ập vào mắt đầu tiên cũng là khuôn mặt mà anh yêu thương, đột nhiên trong lòng trỗi lên ham muốn cứ được mãi ở bên người kia, không muốn rời xa đi nữa. Hàng mi khép hờ cùng khoé môi cong xinh đẹp của cậu khiến anh bất giác say đắm không thể ngừng ngắm nhìn. Lúc này Soonyoung suy nghĩ một chút, bèn quyết định nghỉ làm. Xem như dành một ngày để ở bên tình yêu mới đơm hoa của mình. Thật ra ở công ty vừa thực hiện xong một dự án, thế nên công việc sắp tới sẽ nhẹ nhàng mấy hôm, nên xin nghỉ vào lúc này sẽ không ảnh hưởng lớn. Hơn nữa hôm nay anh thật sự muốn bên cậu. Còn Jihoon thì vẫn đang nghỉ phép chờ scandal lắng xuống bớt. Dù sao thì cũng vừa công khai "đang trong một mối quan hệ" với một staff, dịp này nhất định phải ngừng xuất hiện lẫn nghỉ ngơi thật tốt lại một thời gian.

Jihoon không tự chủ được lại đỏ mặt tía tai, chẳng thèm để tâm đến anh nữa chỉ cắm cúi ăn bữa sáng của mình. Người đối diện trông thấy cảnh ngượng ngùng rồi cố gắng phớt lờ đi của cậu thì nhịn cười thành tiếng, chỉ dám mím môi phì nhẹ rồi cũng ăn. Jihoon dễ thương quá đáng rồi! Mấy lời này dĩ nhiên không thể bật ra khen ngợi được bởi vì cậu không thích khen là "đáng yêu" đâu nên anh chỉ nghẹn ngào giấu trong lòng.

Hai đứa cũng chẳng lên kế hoạch gì nhiều khi ở bên nhau. Cứ như thế sống thật tuỳ ý tận hưởng những giây phút này. Soonyoung nghĩ tới nghĩ lui quyết định thuyết phục cậu cùng mình xem một bộ phim lãng mạn. Anh mong rằng cậu sẽ cởi mở nhiều hơn khi được "tham khảo" qua phim.

Jihoon là một người có tính tập trung rất tốt. Thế nên đã chú tâm xem bộ phim mà anh chọn. Cậu còn chẳng để ý việc Soonyoung vẫn luôn cố gắng ngồi thật gần mình rồi choàng tay qua ôm hẳn lấy cậu. Đến khi cảm thấy có điều gì đấy không đúng lắm thì cậu đã ngồi gọn ghẽ trong lòng anh mất rồi. Việc này đúng là Jihoon không quen, thế nhưng Soonyoung vẫn luôn muốn gần cậu, dần dà cậu lại cho rằng cứ mặc kệ, dù sao thì đây là người cậu cũng rất mực thích. Hơn nữa phim đang đến đoạn lãng mạn nhất, lúc này cựa quậy chẳng phải sẽ khiến đối phương lại có ý tưởng trêu chọc mình sao. Thế nên Jihoon chẳng thèm để ý, cố tỏ vẻ thật chăm chú chỉ tập trung vào phim.

Nhưng Soonyoung nào chỉ có thế, anh đã cho rằng Jihoon không chán ghét việc skinship nữa nên đã ôm chặt lấy cậu từ sau lưng, dán ngực mình vào lưng cậu. Hai tay cũng đánh bạo cầm lấy tay của cậu. Mũi thì tựa vào mái tóc mềm phả mùi hương dịu dàng vô cùng. Bộ phim này Soonyoung đã xem rồi, cảm thấy rất lãng mạn nên mới chọn xem lại cùng cậu. Nhưng mà hình như bây giờ anh chẳng còn là đang xem phim nữa, anh đang tận hưởng ngọt ngào từ người yêu của mình. Phim dù có lãng mạn đến mấy cũng sẽ chẳng khiến cảm xúc của anh trở nên tuyệt vời được như khi ở cùng cậu thế này.

"Này, xê ra, tớ nhột." – Lúc bộ phim đi vào mấy cảnh cuối cùng, Jihoon quả thật đã cảm thấy không thể chịu đựng được đôi tay hư hỏng của người kia mà ngỏ lời muốn rời ra.

"Jihoonie, nói xem lúc trước tại sao không chấp nhận tớ?"

"..."

Để cậu được thoải mái, anh nới lỏng hơn vòng tay của mình. Thế nhưng dĩ nhiên phải dùng cơ hội cậu đang phân tâm một chút mà vẫn giữ tư thế ôm nhau, chỉ thả lỏng chứ không buông ra hoàn toàn.

"Không thích." – Jihoon mất gần ba mươi giây suy nghĩ, vậy mà cuối cùng lại nói dối.

Chóc.

Tuy mấy lời nói dối lòng của cậu tuy rất vô tình nhưng hình như lại biến thành điều khiến Soonyoung yêu thích. Anh thật ra đã hiểu con người cậu, tính cách cậu khá rõ. Thế nên việc chứng kiến đối phương ấp a ấp úng, nói dối để tránh phải va trúng mấy sự thật ngọt ngào với anh, Soonyoung cảm thấy khuôn mặt ngượng nghịu, lời nói vụng về kia quả thật rất đáng yêu. Và nụ hôn vội vã lên chiếc má nóng hổi vừa rồi chính là do anh đã không thể giữ nổi mình trước sự lôi cuốn từ cậu.

"Tớ hỏi anh Jisoo cả rồi, vừa rồi chỉ hỏi chơi cậu thôi. Tớ biết là gia đình cậu... À cả việc cậu muốn tớ đi nước ngoài để học tập thật tốt nữa. Nhưng mà cậu lẽ ra nên nói với tớ từ sớm, chúng ta có thể yêu xa trong ba năm sau đó đoàn tụ. Thật là... thời gian qua tớ đã đau khổ lắm đó."

"..."

"Tớ muốn thăm bà... và cùng cậu đối diện với chú, dì."

"Chuyện gặp bố mẹ, bây giờ chưa được."

"Tớ là thực lòng thích cậu, tớ muốn cùng cậu bước xa hơn nữa. Việc gặp bố mẹ cậu là một bước ngoặt nhất định phải trải qua, dù cho có khắc nghiệt đến mấy tớ cũng sẽ cùng cậu gánh vác. Thế nên khi nào cậu cảm thấy đến lúc, tớ muốn cùng cậu đối diện với họ, làm ơn đừng một mình làm mọi thứ nữa... Jihoonie."

"Còn cậu... Ba mẹ cậu thì sao?"

"À tớ cũng không biết... Nhưng trước giờ họ luôn ủng hộ quyết định của tớ, hơn nữa họ cũng thích cậu. Soonri cũng thích cậu. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."

"Được."

"Tớ còn muốn nói với cậu, khoảng thời gian ở Trung Quốc quả thật tớ có quen một cô gái. Đều là do tớ đã không suy nghĩ thấu đáo, cho rằng bản thân đã quên được cậu và thích người kia... Sau đó mới phát hiện ra tớ còn thích cậu nhiều lắm, nên đã kết thúc với cô ấy, đáng lẽ tớ không nên bồng bột như thế. Nhưng mà Jihoon à, trước giờ tớ chỉ thích cậu thôi."

"..."

"Còn nữa, trước đó tớ đã đau khổ gần chết khi bị từ chối nên đã tìm mọi cách để quên cậu. Nào là không uống trà thảo mộc nữa, khiến bản thân bận rộn hơn. Nhưng mà mỗi đêm tớ đều nhớ tới giọng cậu nên vẫn đều đặn nghe nhạc của cậu. Tớ đã nhớ cậu đến mức ngày nào cũng vào sns của cậu trông ngóng thông tin, nhưng mà dần sau không thấy cậu đăng gì nữa, tớ còn tưởng bản thân sẽ sốt ruột chết mất khi không biết được cậu đang như thế nào. Rõ ràng tớ đang theo dõi cậu rất cẩn thận mà, đột nhiên cứ như bị cắt nguồn tin vậy. Chỉ thiếu điều tớ không lao về Hàn ngay thôi đấy. Còn nữa nhé, cậu có biết rằng lúc gặp lại cậu tớ đã kích động đến bao nhiêu không. Lúc ấy tớ còn hận không thể vồ vập, à không... không thể ôm chầm lấy cậu ngay lập tức ấy. Thật may vì lúc này chúng ta đã bên nhau..."

Soonyoung cứ như thế lần lượt kể lại những chuyện trước đây như "kể tội" cậu. Những dằn vặt trong tim không cách nào giải quyết nay được anh bộc bạch hết cho người kia. Lúc này thì anh hận không thể để người kia nhìn thấy trái tim mình đang nóng bỏng đến bao nhiêu. Anh muốn cho Jihoon thấy, thời gian qua và ngay lúc này anh vẫn luôn thích cậu rất nhiều.

Jihoon đã nghe chăm chú không bỏ sót một câu dù cho bề ngoài trông có vẻ chẳng để tâm mấy, tay vẫn đều đều ghim thêm trái cây. Cậu đã giải thích một chút về việc do có những việc không hay ảnh hưởng nên đã có lúc rất bận rộn, có khi lại trở nên rầu rĩ một khoảng thời gian dài mà không cập nhật sns nữa. Cậu đã từng nghĩ tới việc Soonyoung có lẽ sẽ rất buồn trước sự hời hợt của mình, thế nhưng khi nghe anh trải lòng cậu mới biết hoá ra người kia dù khổ tâm mấy vẫn hướng con tim về phía mình và ngay lúc này vẫn thích mình cuồng nhiệt đến thế. Cậu cho rằng những đau khổ mà cả hai từng trải qua đã quá đủ để đến lúc cùng nhau nắm tay trên con đường phía trước.

Soonyoung đang ôm lấy người yêu của mình từ phía sau, một cậu trai rất mực an tĩnh, thế nên anh chẳng thèm để ý việc Jihoon không phản ứng với mấy lời nói của mình nữa. Vốn dĩ Jihoon vẫn luôn nghe thấy và cảm nhận thật chân thành bằng trái tim. Nhưng anh không biết rằng, không chỉ trái tim nhỏ của cậu đã cảm nhận thấy mà khoé miệng lẫn đôi mắt đã biểu cảm thành hình nụ cười liên tục, nụ cười của sự mãn nguyện, hạnh phúc và cả biết ơn anh thời gian qua đã luôn thích cậu nhiều như thế.

"Jihoonie à, còn cậu? Có điều gì muốn bộc bạch với tớ không?"

"Tớ?"

"Tỉ như việc cậu quan tâm đến tớ từ khi nào ấy, tớ thật sự muốn biết."

"À, lúc trước... có lần tớ đã mang bánh đến chúc cho cậu làm tốt... nhưng rốt cục chỉ đi đến cửa lại không biết phải làm thế nào. Đúng lúc anh Jisoo và Seokmin đến, thế nên tớ đã nhờ họ mang cho cậu... Từ lúc đó có lẽ đã..." – Jihoon chưa từng nghĩ đến việc chia sẻ mấy điều kiểu này. Thế nên khi Soonyoung bảo muốn nghe, cậu đã vô thức nói đến việc bỗng dưng nhớ ra.

"A, Jihoonie..." – Soonyoung có chút bất ngờ về việc cậu vừa kể. Ngày đó vốn đã có cảm giác không ổn lắm khi bản thân đã không làm được tốt hơn lại còn cho rằng cậu không để tâm đến mình. Hoá ra Jihoon đã luôn quan tâm đến anh từ lâu. Còn chu đáo tặng cả bánh và lời chúc. Với tính cách của cậu, việc không dám đối mặt mang món quà ấy cho anh cũng dễ hiểu. Nhớ đến làm cho anh cảm thấy xúc động và cả buồn cười. Ngày đó còn cười tít mắt bảo bánh của anh Jisoo tặng rồi mời cậu ăn nữa chứ.

"Lúc ở nhà cậu, tớ có trông thấy một hộp hay hay. Định xem thử một chút... cuối cùng đã giữ luôn mảnh giấy "Những việc muốn làm với Jihoon trước ngày tuyết đầu mùa". Mấy chuyện gần đây cậu nỗ lực muốn làm cùng tớ hình như đều tương tự như mảnh giấy ấy viết. Thế nên tớ căn bản là chẳng bất ngờ đâu..."

Lúc này Jihoon từ từ ngồi dậy rời khỏi lòng của anh, đồng thời nở một nụ cười thật ranh mãnh. Soonyoung thế mà lại đơn giản cho rằng mảnh giấy chỉ là lạc mất. Hoá ra là bị người kia trộm đi. Hơn nữa còn đọc hết mấy thứ kia. Trong lòng bỗng dưng trỗi dậy cảm giác xấu hổ, lại để cho cậu biết được mấy thứ mình làm nên đều là tỉ mỉ viết nên kế hoạch. Mấy ngày qua chẳng phải đang làm đồ ngốc sao?

Khuôn mặt anh dần đỏ hồng lên như cảm thấy uất ức. Dĩ nhiên với cậu thì điều này thật sự dễ thương lắm, thế nên thái độ càng mang ý trêu chọc người kia nhiều hơn nữa. Lúc này Soonyoung bèn đứng dậy muốn bắt lấy bằng được cậu. Vậy là lại có một cuộc đuổi bắt trong nhà, nhưng lần này người đuổi lại là anh. Mà "hình phạt" của người bị bắt được là một nụ hôn trên má và bị ôm chặt không được tách rời người kia.

"Tớ có nên làm thêm một bản kế hoạch "Những việc phải làm với Jihoon khi yêu nhau" không nhỉ?" – Soonyoung vuốt ve mái tóc mềm phảng phất hương thơm dìu dịu của cậu.

"Chúng ta... cùng làm."

Ánh mắt Jihoon tự lúc nào đã chuyển sang dịu dàng và chân thành vô cùng. Lời nói và ý tứ tuy ngắn gọn nhưng trong đó Soonyoung đã đọc được rất nhiều. Rằng Jihoon cũng một lòng thích anh chân thật. Và bao lâu nay, trong lòng cậu từng chút một đều là anh.

Đôi mắt cười của Soonyoung lại rạng rỡ hết mức rồi. Anh hạnh phúc vì mấy điều Jihoon đã bày tỏ ra. Anh không chắc cậu đã kể hết tất cả các khuất mắt hay chưa, nhưng anh chắc chắn rằng mọi thứ đều xuất phát từ trái tim ấm áp và dịu dàng của người kia. Và anh yêu người kia, nhiều lắm. Thế nên từng chút, từng chút một, anh cũng sẽ trân quý và yêu thương thật cẩn trọng những điều thuộc về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com