Chương 6: Seokmin đi du học
Soonyoung sau khi có việc làm thì liền tập trung vào công việc, luôn hăng hái và nhiệt huyết để có thể ổn định sự nghiệp. Thời gian dành cho ban nhạc cũng vơi đi bởi những đêm tăng ca hay làm việc tại nhà. Soonyoung đã quyết tâm vào việc gì thì luôn làm việc ấy bằng hết sức của mình nên anh rất được lòng sếp bởi sự chuyên cần.
Dù bận rộn không thể tham gia quá nhiều buổi tụ tập của nhóm nhưng mối quan hệ của anh và họ vẫn luôn tốt đẹp. Vì dù gì đi nữa thì họ đều là những người bạn tốt của anh trong khoảng thời gian khó khăn nhất và cũng tuyệt vời nhất.
Anh Jisoo thì được lên chức sau một khoảng thời gian làm tốt công việc nên cũng từ đấy bận rộn hơn trước kia. Seokmin thì sắp sửa đi du học vì nhận được học bổng. Dù quyến luyến nhưng anh Jisoo nhất quyết khuyên nhủ Seokmin phải đi học, không được vì anh mà bỏ lỡ một tương lai tốt như vậy. Seokmin buồn ơi là buồn nhưng cũng phải nghe lời anh Jisoo, đều vì tương lai của chính mình thôi.
Anh Jeonghan thật sự có bồ rồi, không phải là suy đoán của anh em nữa. Mấy lần lặn biệt tăm thật sớm trong các cuộc hẹn chung đều là lăn đến bên anh người yêu. Nghe bảo anh ấy một lần đi xin việc làm thì được anh boss để ý. Chả bù với Soonyoung phỏng vấn nhiều lần lắm mới đậu được một lần. Còn Jeonghan thì bâng quơ muốn thử sức nên đã thử đến công ty người ta sau khi mới nghe qua loa về công việc ấy. Vậy mà thành công khiến cho anh sếp biến thành cái vệ tinh lẩn quẩn bên mình. Cũng không lâu sau đó chính anh Jeonghan cũng đổ người ta. Anh cứ hay bắt anh người yêu trả lời lại thật lòng là anh được việc làm là do anh ấy thích anh thôi phải không. Mỗi lần như vậy anh kia gõ đầu anh Jeonghan cái cốc xong anh Jeonghan cũng nắm tay thành nắm đấm rượt anh kia vòng vòng.
"Là tại cậu hung dữ khiến tớ sợ về tương lai của mình chứ không phải do tớ thích cậu mà bừa bãi nhận cậu vào làm." – Anh đó bằng tuổi Jeonghan, vẫn vừa nhe răng cười hề hề vừa quay lại đáp.
Thôi kệ, được việc rồi còn được bồ đẹp trai.
Seungkwan bảo mục đích tới của cậu cũng là có được học bổng đi du học như anh Seokmin. Hansol kế bên bĩu môi làm mặt khóc khiến tụi anh lớn cười ngặt nghẽo.
Còn Jihoon đã được mời vào một công ty sau một đêm ca hát ngoài phố được họ phát hiện. Bản thân cậu đã thích hay sáng tác nhạc nay lại có thêm điều kiện để trở thành nhà sản xuất âm nhạc. Còn phải nói, Jihoon thích chết đi được, chỉ là vẫn giấu đi bằng cái mặt than.
Thế là cả đám ai ai cũng có mục tiêu riêng cả, tự nhiên dần dần ít tụ họp lại chứ không riêng Soonyoung. Ai nghĩ tới cũng thấy buồn buồn mà cũng không có thời gian bao lâu để buồn, liền mau chóng quay lại guồng quay công việc của mình.
__________
Ngày Seokmin đi, cả đám tụ họp đông đủ lắm để tiễn. Đó cũng là lần đầu anh Jeonghan dẫn người yêu mình theo để sẵn tiện ra mắt.
"Ra mắt bồ trong tình thế này thì kỳ kỳ mà bửa nay còn không giới thiệu với mọi người chắc anh cưới luôn Seokmin mới biết mặt."
"Nói vậy là anh cưới sớm lắm hả? Mai mốt nghỉ đông, nghỉ hè, nghỉ lễ gì em cũng về thăm mọi người hết á, cơ hội biết mặt nhiều lắm."
Cả đám buồn chứ vì sắp không gặp được Seokmin trong khoảng thời gian dài nhưng mà vẫn cố vui vẻ để Seokmin đi không bận lòng.
Jisoo đang nói chuyện với ba mẹ Seokmin. Seokmin comeout rồi, ba mẹ Seokmin ban đầu cũng hơi lo sợ con mình bị người khác lừa vì nghe bảo là người yêu lớn tuổi hơn. Nhưng mà hôm nay được tiếp xúc trực tiếp với Jisoo thì ba mẹ Seokmin có phần an tâm hơn. Mẹ Lee còn mời Jisoo và cả đám khi rảnh sang chơi nữa.
Anh Jisoo ôm Seokmin lần cuối rồi tạm biệt. Miệng thì luôn nhoẻn cười dịu dàng như thường ngày nhưng mà làm sao giấu được cái nét buồn đượm trên đôi mắt ấy. Seokmin nhìn thấy, ba mẹ nhìn thấy và cả đám cũng thấy nữa.
"Em đi bình an nha, nhớ học tập cho tốt vào đó."
"Em sẽ nhớ anh, ba mẹ và mọi người lắm." – Hai tay Seokmin vẫn nắm chặt lấy tay anh Jisoo. Seokmin cao hơn anh Jisoo một tí nhưng mà tay của anh Jisoo lại to hơn thế nên khoảnh khắc ấy trông Seokmin như một em bé to xác của Jisoo, không nỡ phải rời xa.
Jisoo gỡ tay Seokmin rồi đẩy cậu người yêu mình quay sang hướng bên kia – hướng nhị vị phụ huynh với ánh mắt "Em mê (bạn) trai quên mất ba mẹ rồi sao?". Seokmin làm sao quên chính ba mẹ mình được chứ. Chỉ là không muốn rời anh thôi à. Thế nên liền sau đấy bạn nhỏ ôm chầm lấy cả ba mẹ làm nũng. Này thì ba mẹ phải giữ sức khoẻ thật tốt chờ con về. Mẹ uống thuốc giảm cân ít thôi, mẹ đã xinh đẹp lắm rồi. Ba đừng uống nhiều cà phê vào buổi tối nữa, không tốt cho sức khoẻ. Giây phút đó anh Jeonghan rưng rưng cảm động. Bé ngốc của anh trưởng thành thật rồi, thật là hiếu thuận. Sau anh Jisoo thì Jeonghan là thương Seokmin nhất thế nên Seokmin nhanh chóng nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của anh Jeonghan liền quay sang ôm lấy anh.
"Em sẽ thường xuyên gọi cho mọi người mà... Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Còn anh... Anh Seungcheol, chăm sóc cho anh Jeonghan thật tốt đó nha."
Rồi Seokmin chào tạm biệt mọi người và rời đi. Đi được vài bước thì Seokmin xoay người chạy ngược lại ôm chầm lấy anh Jisoo.
"Được rồi, nhanh đi kẻo muộn." – Anh Jisoo dịu dàng xoa đầu Seokmin trông yêu chiều như một cậu bé.
Seokmin rời anh Jisoo và thoáng đặt lên má anh một chiếc thơm đầy lưu luyến.
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
__________
"Để em đưa mọi người về, hôm nay em có đi xe." – Soonyoung tay lắc lắc chìa khoá.
"Ồ anh Soonyoung có xe rồi sao?" – Seungkwan chứ ai nữa.
"Xe mượn của sếp haha."
"Anh có bằng lái hả?"
"Anh có lâu rồi chỉ vì nghèo không có tiền mua xe thôi."
"Seungcheol cũng có đi xe, tụi anh về công ty, thuận đường ghé công ty của Jisoo luôn. Em đưa tụi nhóc về đi." – Jeonghan lay lay tay Jisoo, đôi mắt và khuôn mặt của Jisoo giờ đây mới dám xịu xuống.
"Em và Vernon đi xem phim, không thèm về với anh."
"Hôm nay em đi tiễn Seokmin là phụ hả?"
"Không, tụi em đi chơi là phụ. Tiễn anh Seokmin mới là quan trọng nhất chứ hê hê."
"Thế thì Jihoon..."
"Thôi tớ tự về. Đi bộ mới khoẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com