Chương 8: Nỗi buồn của Jihoon
Jihoon bước ra khỏi phòng thay đồ với khuôn mặt đen sầm. Soonyoung mua cho cậu một chiếc sweater màu hồng. Trông cậu bây giờ cứ như cục bột nhỏ màu hồng vô cùng đáng yêu. Thế nên Jihoon mới nổi giận, ông đây ứ thích đáng yêu. Nhưng mà điều khiến cậu nổi giận nhất là Kwon Soonyoung đang chờ ở ngoài mặc chiếc áo y hệt như cậu. Khi Jihoon chưa kịp phản ứng thì đã bị Soonyoung kéo lôi đi. Cái tên này cứ thích làm theo ý mình, lần trước cậu cũng bị lôi đi dưới mưa trong tình huống chẳng kịp phản ứng.
"Ăn thịt nướng nhé, làm vài ly soju nữa." – Soonyoung vừa lôi cậu đi vừa thở hồng hộc.
"Buông ra, tớ không mặc cái áo chết tiệt này nữa, tớ sẽ trả lại chỗ đó." – "Nếu không phải là mặc đôi với cậu tớ sẽ miễn cưỡng." – Jihoon vùng tay mình khỏi tay Soonyoung, nói với giọng vô cùng uất ức.
"Không được đâu, tớ đã tính tiền rồi đó. Tớ đã dồn hết tiền mua hai chiếc áo này rồi, sắp tới chắc phải úp mì qua bữa đó. Cậu không thương tớ à?"
"Thương con khỉ, tớ không thích mặc màu hồng lại còn đôi với cậu."
"Cậu sợ người ta tưởng tụi mình yêu nhau sao? Haha không sao đâu, tớ và cậu đều hiểu chúng ta là anh em mà... Ôi cậu lại đỏ mặt kìa, dễ thương quá, thế này thì họ hiểu nhầm cũng được đó. Haha."
Jihoon đá vào mông của Soonyoung một cái trông đau lắm nhưng mà anh vẫn cười hề hề. Lee Jihoon không nói lý lẽ giỏi bằng Kwon Soonyoung nên dùng bạo lực để trả đũa. Cậu không nhận ra mình đang khiến mọi người đổ dồn chú ý hơn về cả cậu và anh. Soonyoung thì vẫn nắm chặt tay Jihoon lôi cậu đi, còn Jihoon thì vừa bị lôi đi vừa đấm đá liên tục về Soonyoung tạo nên một cảnh tượng vô cùng buồn cười.
Cả hai cùng đến quán thịt nướng thường đi cùng cả bọn. Dì chủ quán dĩ nhiên quen mặt bọn họ nên cười cười trước việc hai đứa đang mặc áo giống nhau màu hồng. Jihoon lại bị chọc giận rồi. Lúc nãy trên xe vì giận nên cậu cắm mặt vào điện thoại không thèm nhìn, không thèm nói chuyện với Soonyoung lời nào dù anh luôn liến thoắng hỏi về việc nên đi ăn ở đâu thế nên không để ý việc bị anh đưa đến nơi này. Vì dì chủ quán là người quen nên cậu vô cùng ngại ngùng, dưới bàn liên tục đạp chân anh.
"Hai đứa dễ thương thế? Dì cho thịt nhiều một tí xem như chúc mừng nha."
"Dì ơi không phải như vậy đâu..."
"À, được rồi dì sẽ không nói cho tụi kia biết đâu. Xem thế thôi chứ dì hiểu tính tụi bây lắm... Thằng bé này ít nói hay ngại, cháu đừng ức hiếp nó đấy." – Dì chủ quán cắt lời giải thích của Jihoon, sau đó quay sang Soonyoung dặn dò. Dì biết Soonyoung là thành viên gia nhập sau của nhóm tụi này nên mới gửi lời "dặn dò" tới anh.
"Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn dì ạ..." – Soonyoung mỉm cười đáp lại sự tử tế của dì, sau đấy chuyển sang nụ cười méo xệch, Jihoon đang đạp chân anh mạnh hơn.
Buổi tiệc thịt diễn ra vô cùng kì quặc vì một bên thì im lặng ăn thịt còn một bên thao thao bất tuyệt và nướng thịt. Soonyoung nói không ngừng về việc bộ phim ngày hôm nay, việc đi làm của tớ của cậu, về những ngày còn đều đều đi hát. Anh dường như còn chẳng cần đáp trả của cậu, chỉ cần nói cho cậu nghe thôi.
Ngày nghỉ hôm nay quả là không uổng phí, với Soonyoung chính là như vậy. Việc ở bên người bạn của mình một cách tự nhiên và vui vẻ, việc được kể ra những vui buồn trong cuộc sống của mình thật sự khiến trái tim anh vô cùng ấm áp.
"Này, cậu có gì muốn kể với tớ không?" – Soonyoung tay cầm lon bia lắc lắc rồi bật nắp. Cả hai sau khi ăn thịt nướng xong thì cùng đi dạo ở con phố đó, con phố mà họ hay đi hát và Jihoon vì mỏi chân nên đã bắt cả Soonyoung ngồi lại ở một góc công viên nơi mà nhiều người tụ họp hóng gió, ăn uống.
"Chuyện gì?"
"Tớ chẳng biết gì về cậu ngoài cái tên Lee Jihoon, thi thoảng dùng nghệ danh Woozi và cùng tuổi với tớ cả."
"Cậu muốn biết gì về tớ?"
"Cuộc đời cậu, gia đình cậu, những chuyện vui buồn của cậu, tớ muốn chia sẻ với cậu." – Soonyoung hướng về cậu với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, rằng anh rất muốn là người bạn tốt có thể cùng cậu chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc đời.
"Bố mẹ không thích tớ làm nhạc." – Cậu hình như đã sẵn sàng để nói với anh rồi, cậu chợt nói một câu rồi nhấp một ngụm bia. Soonyoung vẫn nhìn vào cậu với ánh mắt chân thành nhất, chờ đợi câu chuyện của cậu.
"Tớ đã lén thi vào khoa thanh nhạc, sau khi bố biết thì giận dữ bắt tớ phải chọn việc học lại hoặc rời khỏi nhà. Tớ đã chọn đi để thực hiện ước mơ của mình. Tớ đã thật sự rời khỏi nhà. Mẹ của tớ khóc nhiều lắm, khoảnh khắc tớ quay lưng bước đi tớ đã nghe tiếng nấc đau đớn của mẹ... Nhưng tớ vẫn bỏ đi, tớ là đứa con bất hiếu có phải không?" – Đôi mắt của Jihoon trước giờ luôn mang nét đượm buồn, thế nhưng Soonyoung chưa từng thấu hiểu được nổi buồn ấy, hôm nay anh đã nhìn rõ được màu buồn trong chúng.
"Jihoon à, không sao đâu..."
"Tớ rốt cục cũng nghỉ học. Tớ chọn tự mình làm nhạc. Tớ sống bằng tiền mẹ vẫn gửi cho tớ hàng tháng. Tớ tin rằng bố tớ cũng biết điều ấy nhưng ông vẫn giả vờ không biết bà đang làm gì. Thi thoảng tớ mới được gặp mẹ một lần, còn bố thì tớ chỉ nhìn từ xa thôi, ông không muốn nhìn tớ, đã 2 năm hơn rồi."
"Bây giờ cậu đã có sự nghiệp ổn định rồi, liệu ông ấy có chấp nhận cậu không?"
Cậu không trả lời mà hớp một ngụm bia rõ to nuốt ừng ực.
"Bà tớ ốm, ở bệnh viện gần khu tớ sống, nên tớ vẫn hay sang thăm bà. Thật ra bà có thể về nhà thi thoảng quay lại, nhưng bà muốn ở lại để mỗi ngày được gặp tớ. Bà thương tớ lắm, ủng hộ mọi chuyện tớ làm..." – Nói đến đây đôi mắt cậu loé lên một tia cười thật sáng.
Soonyoung khoác lấy đôi vai nhỏ bé của cậu vào tựa người thật sát vào. Anh chưa từng nghĩ cậu bạn nhỏ bé này của mình lại phải gồng gánh nỗi buồn lớn đến vậy. Soonyoung muốn ôm Jihoon thật chặt, muốn dùng hơi ấm của mình truyền cho con tim u buồn của cậu. Anh là một người vô cùng thấu đáo, dẫu bình thường có nói nhiều một chút nhưng những lúc thế này lại rất tâm lý, im lặng lắng nghe, im lặng thấu hiểu.
"Buông ra coi, nóng muốn chết." – Không gian sâu lắng chẳng được bao lâu thì Jihoon đã quay lại là Jihoon của mọi khi.
"Cậu trở mặt nhanh quá đó." – Soonyoung bị cậu đẩy ra một bên nên đần mặt ra. – "Vừa rồi còn đau buồn gần chết làm tớ cũng đau lòng."
"Ai mượn cậu ôm chặt như vậy, tớ ghét skinship."
"Đã thế thì..."
Jihoon nhìn thấy cái đuôi satan ngoe ngoảy sau lớp chuột của Soonyoung bèn lùi lại sau. Đúng như vậy, Soonyoung lao qua muốn ôm lấy Jihoon. Và một màn rượt đuổi giữa chuột và mèo liền diễn ra rất căng thẳng. Dĩ nhiên lần này vẫn lại thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ xung quanh. Điều họ nhìn thấy là cặp tình nhân mặc áo đôi vô cùng dễ thương đang chơi cút bắt.
"Jihoon, lại đây tớ ôm an ủi cậu này."
"Cút đi, Soonyoung thối, ứ cần cậu."
"Jihoon à Jihoon!"
"Tránh ra đi, cậu say rồi. Tớ sẽ đập cậu bằng cây đàn của tớ, yaaa Kwon Soonyoung."
"..."
Jihoon không có nổi giận nữa, trái lại đang tươi cười rất vui trước cuộc đuổi rượt này. Thế thì đây rõ là họ đang chơi cút bắt với nhau đấy thôi. Vì hôm nay cậu đã san bớt một chút gánh nặng trong lòng mình sang Soonyoung rồi. Soonyoung tưởng chừng là một cậu bạn cùng tuổi phiền phức, nhưng không, anh là một người bạn đặc biệt của Jihoon.
Soonyoung chưa bao giờ trông thấy nụ cười rạng rỡ như vậy trên môi Jihoon. Đẹp quá! Anh muốn chạm lấy cậu, là thật không phải là trêu.
Trò chơi kết thúc là lúc Soonyoung ôm được Jihoon và cả hai ngã uỵch xuống nền cỏ.
"Cảm ơn cậu." – Jihoon vừa nói vừa đẩy tay chân Soonyoung khỏi người mình.
"Không có gì, hôm nay tớ cũng rất vui, vì có cậu."
"Vì tớ thích cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com