Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


" Giờ thì ta có thể bên nhau rồi nhỉ? "

-

Gió Đông Bắc bắt đầu thổi từng cơn mạnh bạo, quật vào những cây thông cao một cách không nhân nhượng, chen qua những khe tường mảnh rồi rít lên một tiếng dài đầy não nề. Trời kéo mây đen kịt và sắp đổ giông đến nơi, mới hôm qua đã có một cơn mưa rào ghé qua mang theo hơi lạnh thấu người thấm xuống đất đá. Một loại thời tiết làm cho người khác không muốn ra ngoài chút nào, lạnh thế này chỉ có là phát rồ mới tòi mặt ra ngoài thôi.

Đội của Jihoon đi tuần quanh Vùng An Toàn, nơi mà đến 80% sẽ chẳng có một con quỷ nào xuất hiện đâu, tiếng đế giày đè lên nền đất ẩm mềm nghe đến phát chán, chẳng ai nói một lời nào với nhau mà chỉ ôm khư khư lấy vũ khí của chính mình. Hơi lạnh vuốt ve đầu mũi nhỏ, rồi cọ xát khiến chúng đỏ ửng cả lên hoặc đống không khí lạnh mùa đông đấy hung hăng cấu véo vào vành tai nhạy cảm của con người, không hề nể mặt mà làm chúng phát đau. Đồng đội Jihoon xuýt xoa vì lạnh rát và chẳng ai mang một vẻ mặt thoải mái khi bị dựng đầu dậy khỏi ổ chăn ấm áp để bắt đầu một chuyến tuần kiểu này. Hệ thống an ninh của Vùng An Toàn đang ngày càng ổn hơn và không có một cái lí do chết tiệt nào để họ phải ra ngoài vào lúc trời còn chưa hửng nắng, ừ, thậm chí còn đang muốn kéo mây kéo giông làm mình làm mẩy.

" Cấp trên điên rồi ", một gã càu nhàu giọng hắn chua lè pha chút cao cao hèn hèn, hắn lấy tay đang đeo găng ôm lấy hai tai đỏ ửng, súng đeo hờ hững một bên vai trông chẳng chắc chắn chút nào, còn mặt gã đã nhàu nhĩ thành một thứ hình thù khó chịu bởi những cái nhăn mày. Gã đã càu nhàu từ lúc rời giường đến tận lúc đi tuần bên ngoài thế này dù cho gã là kẻ chậm trễ nhất đội chỉ vì quyết định ăn sáng với sữa hay mứt dâu. Một phong cách không được chấp nhận cho quân Trung Ương.

" Lần thứ 88", cậu trai đi cuối đoàn xoay bán súng thúc nhẹ lên xương cụt của gã lắm mồm. Cơ thể nhỏ nhỏ rúc trong áo choàng dài, trông có vẻ sợ lạnh hơn hẳn những người trong đội, mũ trùm kín đầu và vì chiều cao mà phần cổ áo choàng cũng che đi nửa mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Giọng cậu dễ nghe như một chú mèo nhưng hoàn toàn mang sắc thái cảnh cáo nồng nặc. Nói dứt câu cậu xoay lại súng, giấu nó dưới vạt áo choàng dài rồi lại im lặng không nói một lời.

" Lee Jihoon, mày đang cố chứng tỏ cái gì?! ", đúng với bản chất của một tên nói nhiều hơn làm. Tên kia khó chịu đề cao giọng, mũi hắn phì phò từng hơi tức tối còn cả đội vẫn dửng dưng đi thẳng như chẳng hề có một cuộc ẩu đả nào sắp như lửa bén rơm rồi cháy phừng phực phía cuối đoàn. " Vì mày ngoan ngoãn như thế này nên mới được trọng dụng, mày như con cún nhỏ cun cút dưới chân lãnh đạo đấy mày biết không? "

Jihoon đưa đôi mắt như hai vầng trăng khuyết nhìn tên cao kều kia, mi mắt nhấp nháy một hai lần rồi cậu chọn lơ hẳn tên lắm mồm kia để đi tuần. Cậu muốn về sớm và đồng đội của cậu cũng vậy, đâu thể để họ chờ đợi hay chậm trễ kế hoạch của cấp trên chỉ vì một tên dở người thích càm ràm những thứ xàm xí nhất trên đời, đúng chứ? Cơ thể nhỏ khẽ lách sang một bên, đất bắt đầu lún và trơn trượt hơn, quả thực cậu chẳng có thời gian để đế ý đến tên ngẩn kia thật. " Lần thứ 89, anh còn 11 lần nữa "

Cậu đáp lại tên kia với một câu chẳng đúng chủ đề hắn nói. Lần nào cũng thế thôi, đúng hơn là sau cái hôm gã này tụt mất phần thưởng đắt tiền vào tay cậu - một kẻ vừa vào đội 2 năm với mớ thành tích tốt gấp đôi gấp ba lần gã. Gã hiếu thắng đến hẹp hòi này bắt đầu nổi đoá, hắn xem cấp trên là những kẻ điên và xem cậu là một con cún nhỏ nghe lời lãnh đạo. Hắn gào ầm ĩ hoặc sẽ có vài trò ngớ ngẩn nếu trong đội có cậu. Bởi vì có cậu thì chức đội trưởng sẽ mãi chẳng về tay hắn, mất đi cơ hội để thị uy với lũ lính mới.

" 100 lần và anh cút khỏi Vùng An Toàn trong hai tiếng tới. Lệnh sếp."

Xem nào, những kẻ như tên kia không hợp sống ở thời đại này hay ít nhiều theo nhận định của Jihoon là thế. Bồng bột, ấu trĩ, ích kỉ và không có tí não nào. Hữu dũng vô mưu, nói nhiều nói lắm. Thời đại u ám này bắt đầu từ bao giờ ấy nhỉ? Hình như cũng đã cực kì lâu rồi đấy. Không biết bọn quỷ đến từ đâu. Lũ quỷ khát máu đó đấy. Thể lực tốt, ranh ma và gần như bất tử nếu không dính phải nước thánh. Chúng là một mối đe dọa đáng bị diệt trừ - đó là điều Jihoon được dạy từ khi cậu bắt đầu ý thức được về thế giới bên ngoài kia và nơi cậu đang sống chỉ là một thành lũy mang " sự an toàn đầy tạm bợ". Quỷ vẫn thỉnh thoảng đánh vào vùng ranh giới khi chúng quá đói và thức ăn của chúng là con người, là máu , là xác thịt hoặc có thể là linh hồn bé nhỏ của họ. Nhưng hiện tại thì chúng ít đi hẳn rồi, cậu đoán là đám quỷ ở vùng này đã bị diệt gần như tận gốc, chúng chỉ còn là đám tàn dư nhỏ lẻ đang núp ở đâu đó không dám liều mạng. Chúng không có " đầu đàn ", vùng này cũng quá bé nhỏ để xuất hiện thêm một " đầu đàn " nữa và bây giờ chúng chỉ biết làm liều thôi.

" Mày lấy cái quyền g-!! ", gã gào lên và giây tiếp theo ngực gã đau nhói, lưng gã đập mạnh xuống nền đất bùn khiến chiếc áo choàng xỉn màu của hắn lấm lem màu đất, Jihoon vừa mạnh tay thúc vào ngực áo gã và hàng mày xinh kia đã cau chặt lại đầy khó chịu cùng cảnh cáo, cậu thật sự không thích những kẻ nói nhiều đâu. Cậu xoay người đi theo đoàn người đang đi phía trước bỏ lại tên " lính già " nằm ngỡ ngàng trên nền đất bùn. Ánh mắt kiên quyết đó, chỉ một ánh mắt làm cái sự thật về lí do Jihoon luôn được chọn làm đội trưởng tận sâu trong lòng gã trỗi dậy, gã ấm ức đứng dậy.

" Xem như mày giỏi", Jihoon nhìn gã rồi nhướn mày. Ừ, đương nhiên là thế, cậu leo lên đến đây nhờ thực lực cơ mà. Đội vẫn cứ đi, mọi người đều mệt mỏi lắm rồi. Vừa mới 3 ngày trước thôi họ vừa đi xử lí một nhánh quân quỷ chẳng biết tự dưng ở đâu lại tòi đến gần ranh giới của Vùng An Toàn, chúng hoàn toàn liều mạng và đói khát. Thế nhưng mà có lạ lùng khi mà bọn quỷ đột nhiên đói đến thế? Liệu Vùng An Toàn nay có thật sự an toàn không cơ chứ?

" Tách đội đi tuần theo lệnh của Trung Ương, về đây lúc 6 giờ tối nhé và ta về lại nhà ", Jihoon từ từ phân đội ra thành từng tốp nhỏ, mọi thứ vẫn ổn cho đến hiện tại nên cũng không vội vàng gì. Mấy cái tin đồn về quỷ cấp cao hơn chắc nên cho vào quên lãng đi thôi, từ cái ngày an ninh ở ranh giới Vùng An Toàn bị đục một lỗ thì tin đồn bắt đầu dấy lên dữ dội hơn rồi. Ừ, cứ cho là có thật đi thì chúng chẳng có mục đích gì để tấn công vào đây cả bởi vì ở đây không hề có trụ sở của quân diệt quỷ. Đánh động ở đây chỉ tổ bị đem ra truy sát mà thôi, mà có cần cũng không cần những kẻ cấp cao ra tay. Thật ấu trĩ khi nghĩ rằng chúng nhắm vào vùng này.

Jihoon nghĩ vẩn vơ khi đi sâu vào vùng rừng chết sát rìa ranh giới, chiếc mũ dày được cậu kéo xuống và có ai ngờ được cậu nhóc nhỏ người này là một trong những thành viên xuất sắc của đội truy sát đâu. Mùi ngai ngái của đất ẩm xộc thẳng vào mũi, đánh mạnh lên dây thần kinh một thứ cảm giác chẳng mấy thoải mái hay nói trắng ra là buồn nôn. Gọi là rừng chết cũng vì chẳng có một loài sinh vật nào tồn tại ở đây cả ngoài từng lớp cây già cỗi bám đầy rêu. Ngay tại đây vào 2 tháng trước đã có một vụ thảm sát, một tên từ đội diệt quỷ liều mạng chứng tỏ bản thân và rồi bị rút cạn không còn một giọt máu nào. May thay xác hắn chưa bị quỷ thịt qua, một cái chết hoàn toàn nhẹ nhàng khi trên người hắn không hề có ngoại thương, hắn bị giết bởi một cú bẻ cổ nhanh gọn không chút lưu tình. Một kẻ được huấn luyện trong đoàn sát quỷ ưu tú từ Trung Ương lại không hề biết đến sự tồn tại của quỷ ở đó và bị lấy mạng dễ dàng.

Một sự sỉ nhục.

Đó là lời của Trung Ương, họ biện hộ rằng đấy là một loài quỷ cấp cao hơn, có ý thức hơn và mạnh mẽ hơn. Jihoon lên nòng, trong rừng yên tĩnh dị thường, không có bất kì âm thanh nào khác ngoài tiếng cậu rẽ cỏ đi tuần cùng tiếng bước chân nặng nề trên giẫm lên nền đất. Đột nhiên một hơi thở nhẹ thoáng qua tai cậu, Jihoon giật mình quay người tay hơi nâng nòng súng nặng trịch. Không có ai cả. Jihoon đề cao cảnh giác, cậu chắc chắn mình không nghe nhầm và đây không phải là lúc để nghi ngờ năng lực của chính bản thân mình.

Mùi đất ẩm xen vào chút hương bạc hà lạnh toát cùng chút mùi sắt của máu, Jihoon cau chặt mày vì cậu biết chắc có gì đó ở đây rồi. Thế nhưng không có một dấu hiệu nào cũng chẳng hề có một sự tấn công đột ngột nào cả. Cậu đi trong vùng rừng một cách thận trọng, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ nhưng từ lúc cảm nhận được hơi thở kề sát tai kia đến hiện tại là 4 tiếng đồng hồ rồi và vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả.

" Sói thì không nên đi một mình đâu ", huy hiệu trên ngực áo choàng ngoài của Jihoon đã bị lấy đi từ lúc nào, nó nằm gọn trong bàn tay của một kẻ khác. "Sói đầu đàn càng không nên "

Soonyoung dựa người vào thân cây to, đưa mắt nhìn Jihoon vẫn giữ nguyên vẻ cảnh giác như lúc đầu. Anh có làm gì cậu đâu chứ? Và cũng sẽ chẳng bao giờ tổn hại đến cậu bởi anh mang thứ tình yêu sai trái với kẻ thù của mình, anh yêu cậu rất yêu cậu. Đôi mắt nhỏ liếc nhìn cậu trai đang cẩn thận xem xét mọi thứ bên kia, một cái nhìn dịu dàng khác hẳn đám quỷ khát máu. Soonyoung nâng chiếc huy hiệu lên hôn nhẹ rồi khẽ cười hềnh hệch như đồ ngốc, nếu mà được ôm Jihoon vào lòng như đang ôm lấy chiếc huy hiệu này thì tốt quá rồi. Anh ngồi thụp xuống đất, tiu nghỉu nhìn cái huy hiệu nhỏ như thể nó sẽ nói cho anh biết cách tiếp cận cậu vậy.

" Nếu chúng ta không khác nhau thì tốt biết bao nhiêu...", giọng Soonyoung chán nản hẳn, anh sẽ ngủm ngay lập tức nếu xớ rớ đến gần cậu hay là điên rồ hơn là hẹn cậu ở nơi nào đó rồi xin một vé hẹn hò bonus vé bên Jihoonie bé xinh trọn đời. Cá chắc 100% Jihoon sẽ không ngại giơ họng súng kia lên để truy sát anh đâu. Anh lại hôn chiếc huy hiệu nhỏ lần nữa trước khi trả nó về với chủ, nhanh nhẹn thả nó rơi bịch trước mặt Jihoon rồi chuồn ngay khi cậu biết rằng có sự hiện diện của anh ở đó. Jihoon cau mày nhặt chiếc huy hiệu lên, có " người "!! Lúc nãy có thứ gì đó ở đây và cậu thậm chí còn chưa thấy được nó. Cậu xoay nhanh người về sau với ý định tiến sâu hơn vào khu rừng nhưng rồi bị kéo giật lại bởi giọng của đồng đội.

" Đội trưởng!! Có người bị thương. Chúng ta phải về!", Jihoon nghiến răng nhìn vào rừng rậm tĩnh mịch rồi ngần ngừ bước vài bước vào sâu hơn nhưng lại bỏ lại ý định đó ngay, cậu quay lưng về nhà nhưng cậu chắc rằng cậu sẽ đến đây vào sáng mai để tìm tên quỷ kia. Đầu nhỏ khẽ quay đi, mắt vẫn liếc về sâu trong rừng và một thứ đọng lại nơi khoé mắt như vầng trăng khuyết.

Một màu tóc đỏ rực nổi bật giữa nền rừng chết, một cái vẫy tay thật nhẹ và Jihoon thậm chí có thể hình dung được đường nét khuôn mặt của hắn. Chỉ thoáng qua vài giây rồi tên quỷ biến mất như thể tan vào không khí, cách hắn cười đầy sự cợt nhả.

Soonyoung nhìn tốp người và cậu dần xa mất, môi lại vẽ nên một nụ cười dịu dàng nữa.

" Hẹn gặp lại, Jihoon. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com