Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

FOX

Phần gần kết của chiếc fic có sự tài trợ của đoạn miko của Dừa :'> một chiếc fic nhỏ dành cho Le Soleil du Juin - La Pluie du Novembre

[ Tuyết đã rơi trên những triền núi bạt ngàn....]

__

" Hộc..." Tiếng thở nặng nề thoát ra từ khuôn miệng bé xinh của cậu trai nhỏ người, răng cậu nghiến chặt lấy đôi môi đã sớm tứa máu vì trầy xước còn đôi chân thấm đẫm máu đỏ kéo từng đường dài trong nền tuyết phủ dày. Bàn tay thon thon của cậu giữ chặt lấy bắp tay có một vết cứa dài sâu hoắm, cái lạnh cắt da cắt thịt sượt qua da thịt cậu như một lưỡi dao vô hình không để lại vết thương, lạnh đến tê buốt, lạnh đến độ cậu mất đi 5 phần tri giác. Nhưng cậu phải tiếp tục đi, cậu phải tiếp tục bỏ chạy, họ sắp đến để bắt lấy cậu, giam tự do của cậu vào một chiếc lồng, cướp đi mọi quyền lợi của cậu và với cái tuổi thọ dài của mình....Jihoon dám cá cậu sẽ bị hành hạ mãi mãi...

Đôi mắt xanh biếc màu đại dương nhìn về phía sau, nơi gió thổi mạnh cuốn những bông tuyết trắng muốt cản lối đi, cản luôn cả tầm nhìn hạn hẹp trên vùng núi bao la này. Không có một ai đuổi theo, có lẽ tuyết đã lấp đi vết máu chói mắt cậu để lại rồi, còn Jihoon sẽ mất tận vài ngày để vết thương trên cơ thể cậu lành lại nhưng bây giờ cậu không có thời gian, nếu bây giờ cậu gục ở đây chúng sẽ đến. Sẽ đến.

Tầm nhìn của Jihoon mờ đi, răng cậu lại nghiến lấy đôi môi của chính mình ép bản thân tỉnh táo. Đau nhức là thứ duy nhất giữ lại chút tri giác cho Jihoon, chân đã tê buốt bởi tuyết lạnh đến mất cảm giác, da mặt cũng đã chuyển màu trắng bệt từ lâu. Chỗ này cách nơi cậu trú ngụ rất xa, rất xa. Tuyết rơi ngày một dày, gió ngày một mạnh và Jihoon nghe thấp thoáng xa xa là tiếng người ồn ào. Giây tiếp theo tai cậu cứ thế ù hẳn đi không nghe thấy gì nữa.

Hết rồi. Đời cậu thế là xong. Jihoon choáng váng ngã xuống nền tuyết trắng, kịp quay về dạng cáo trắng rồi lịm đi. Tuyết sẽ vùi lấy thân cậu hay cậu sẽ bị nhốt vào chiếc lồng xa hoa của những kẻ điên cuồng với quyền lực? Ôi thôi, cậu chẳng còn sức để nghĩ ngợi nữa rồi. Thứ duy nhất Jihoon nghe thấy sau cùng là tiếng loạt soạt của những bước chân giẫm lên tuyết rồi Jihoon rơi vào mơ hồ. Nếu cậu thật sự may mắn....

_

Núi Trắng - một nơi quanh năm chỉ độc một mùa đông, lạnh lẽo và trắng xóa bởi tuyết rơi, một nơi lạc vào rừng sâu là nắm chắc 9 phần mất mạng. Bù lại nơi đây có hàng tá những dược liệu, động thực vật quý hiếm nhưng thứ quý hiếm có bao giờ dễ đoạt được? Được sự chúc phúc của một vị thần may mắn kèm theo một điều kiện bất khả xâm phạm đến dãy núi được bao quanh bởi hàng dài những dãy núi khác phía trước, nơi đây vẫn có người sinh sống. Đúng, giữa cái tiết tiết trời cả năm đều là mùa đông vây kín này vẫn có con người. Một ngôi làng nhỏ với những con người thiện nghề trong việc săn " báu vật " từ ngọn núi. Chỉ có họ mới có quyền đi thật sâu vào khu rừng, chỉ có họ mới có quyền lấy đi tài nguyên của nơi đây và chỉ có họ mới không mắc kẹt rồi bỏ mạng tại không gian phủ đầy tuyết này. Nhưng Núi Trắng chỉ cho phép họ lấy đi vừa đủ. Đây là thứ đặc ân có hạn định cho mỗi người ở đây, lấy đi vừa đủ để sống...Còn lại người trong làng vẫn phải làm việc.

Jihoon nhớ cậu đã chia sự may mắn và thịnh vượng của cậu cho ngọn núi này, Jihoon nhớ cậu đã ra một yêu cầu đến mỗi kẻ sinh ra dưới ngôi làng nằm dưới chân núi: Bất khả xâm phạm nơi cậu sống và giữ bí mật về sự tồn tại của cậu, chỉ họ biết cậu không phải là truyền thuyết trong dân gian.

Ừ, Jihoon nhớ. Cậu mở to đôi mắt xanh biếc nhìn khung cảnh lạ lẫm. Sàn nhà gỗ, trần nhà cao cao được chống những thân cây lớn đặt ngang dọc lớn, mùi cá nướng cùng mùi nấm được nấu len vào mũi cậu. Thân cậu được bọc trong tấm chăn bằng vải thô đã nhuốm mùi cũ kĩ, không quá ấm áp nhưng với cậu lúc này thế này là ổn rồi, cả người Jihoon lọt thỏm trong chiếc nệm nhiều lớp được đặt gần bếp lửa mà chính xác là cậu đang nằm trên một lớp lông nai mềm mềm dễ chịu. Tiếng kêu yếu ớt bật ra khỏi miệng khi cậu chuyển người, vết thương chạy dọc từ vai xuống cánh tay mà bây giờ đang là chân trước của cậu đau nhói. Vết thương ở chân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhưng mà chúng đều được băng bó rất cẩn thận rồi.

Người đang ngồi xoay lưng lại với cậu chợt dừng tay khuấy nồi súp nấm to, anh ngồi ngược sáng nên chỉ thấy tấm lưng vững chãi thôi. Mất một lúc để anh ta lấy chiếc vá ra khỏi nồi, xoay người với vẻ phấn khích vô cùng.

" Nhóc tỉnh rồi này" Bàn tay to to có phần hơi thô do chặt củi rừng dịu dàng xoa đầu cậu, nó ấm áp hơn bất cứ thứ gì Jihoon từng cảm nhận, cả giọng nói âm ấm kia nữa. " Bị thợ săn làm bị thương thế này...." nghe trong giọng nói có pha chút xót xa.

Jihoon chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện thì tấm chăn đang ôm lấy cơ thể cậu được cuộn nhẹ lại và sau đó Jihoon đươc bế ôm vào lòng người con trai kia cùng ngồi trước bếp lửa. Tiếng gỗ cháy lép bép cùng tiếng ùng ục của nồi súp nấm đang sôi và cả mùi hương thơm dịu của nó bao lấy cậu, đột nhiên cậu cảm thấy đau nhức trên người giảm đi vài phần. Một gian nhà gỗ nhỏ ấm áp như thể tách biệt với thời tiết lạnh lùng ngoài kia, đôi mắt xanh lại đảo lên gương mặt của người đã cứu mình. Một chàng trai dễ nhìn, gương mặt có nét vui vui và trên người là hương gỗ dễ chịu.

Cậu không nghĩ rằng con người vẫn có kẻ mang cái hương dễ chịu này đâu. Ngón tay anh sờ nhẹ lên cổ cậu và cả tai.

" Nhóc có lẽ là thú cưng của hội nhà giàu ở kinh thành cách chân núi này 5 ngày đi bộ nè..."

" Mắt xanh hiếm ghê ấy, anh chưa từng thấy cáo mắt xanh, cả lông trắng muốt thế này nữa. Nhóc còn đeo cả lục lạc vàng. Chà, một món hời cho đám thợ săn đấy"

Soonyoung cẩn thận bế Jihoon lên xoay mặt cậu về phía mình, nếu anh biết đây là vị thần mang may mắn đến cho ngôi làng nhỏ bé này có lẽ anh sẽ chẳng dám làm thế này đâu. Anh ngắm cậu một chút rồi lại quấn cậu vào chiếc chăn bằng vải thô kia, vươn người gỡ phần thịt cá ra đặt cẩn thận trong chén nhỏ, múc một ít súp nóng để ở ngoài cho nguội bớt.

" Anh tên Soonyoung, làm nghề dẫn đường và chặt củi ở khu rừng phía trên kia đem bán cho dân buôn. May cho nhóc là anh gặp nhóc đấy không thì nhóc đã là mồi ngon cho sói, chiến lợi phẩm cho thợ săn hoặc đơn giản là bị chôn dưới lớp tuyết dày mất rồi" Soonyoung nói liền một hơi, anh bóc nhỏ thịt cá đặt trước miệng Jihoon. Cậu cáo trắng chỉ liếc nó một cái rồi chẳng buồn mở miệng ăn.

" Nè nè, anh đã phải lấy cá mắc tiền anh trữ ra nướng cho nhóc đó, nhóc phải thương anh chứ" Soonyoung vẩu môi mà nói, cá này anh còn chẳng dám ăn đâu... Thịt trên Núi Trắng đã thuộc hàng đắt đỏ rồi. May thay nơi này có thảo dược quý, có thú lạ, có khoáng vật mà đặc biệt là các loại đá quý mang hơi lạnh đặc trưng, nếu mang về bán cho dân buôn những sản phẩm thô cũng đủ sống vài tháng. Jihoon âm thầm bỏ ngoài tai lời anh tiều phu này nói, không phải những thứ đó đều do cậu mà xuất hiện à? Trên ngọn núi quanh năm buốt giá này còn thứ gì giá trị để tồn tại ngoài tuyết liên và hoa xuyên tuyết đâu. Ừ, chính cái may mắn của cậu đã đem đến những thứ giá trị còn lại đó thôi.

" Thôi nào, nhóc đang bị thương đấy...ăn một tí nhé? Vết thương sẽ lành nhanh thôi, anh hứa đấy" Soonyoung nhẹ giọng và Jihoon thắc mắc vì cái gì mà anh lại để tâm đến cậu nhiều đến thế? Cậu kêu lên một tiếng nhẹ, cắn lấy miếng cá đã được gỡ một cách cẩn thận, mùi vị không tệ chút nào cả. Mắt cậu lim dim sau khi bữa ăn vừa xong, lâu rồi, lâu lắm rồi cậu mới có thể cảm nhận được sự ấm áp như thế này. Từ ngày " họ " biết đến thứ may mắn và thịnh vượng cậu đang sở hữu, chưa một khắc nào Jihoon có thể thôi trốn chạy cả, cũng chưa một khắc nào cậu được cảm nhận thứ gọi là yêu thương cả. Chưa bao giờ Jihoon được ai đó ôm vào lòng như thế này cả....

Jihoon đã thiếp đi thật lâu, cậu chắc chắn về điều đó. Trời đã ngả sang sắc cam của một chiều hoàng hôn, nắng nhạt trượt đến trước cửa nhà Soonyoung rồi kia kìa, vết thương trên người cậu đã dần lành rồi vì dù gì cậu có phải một con người hoặc cáo tuyết bình thường đâu chứ. Căn nhà giờ không một tiếng động, có lẽ Soonyoung đã rời nhà đi chặt củi hoặc đi tìm những thứ quý hiếm cùng hội trai tráng trong làng rồi. Chân đã không còn đau nữa nên ít nhiều cậu đã có thể đi lại bình thường, Jihoon rùng mình hóa về dạng người. Một người con trai với mái tóc trắng bạch, đôi mắt xanh thẳm và làn da trắng, chiếc áo haori khoác ngoài cũng độc một màu trắng muốt cùng đường chỉ màu đỏ được thêu ở viền tay áo. Chân trần giậm lên sàn gỗ ọp ẹp, Soonyoung đã cẩn thận để lại lửa để sưởi ấm cho Jihoon trước khi đi, khóe môi Jihoon khẽ nâng lên một tí, quả là một con người tử tế.

Nhà của Soonyoung cũng không có quá nhiều thứ, cậu nghĩ tài sản mà anh tiều phu kia sở hữu nhiều nhất có lẽ là đống chăn nệm kia kìa, có vẻ anh là một người ưa ấm áp. Mọi thứ trong nhà đều đã cũ cả rồi, quần áo và cả đồ dùng trong nhà đều mang dấu vết của việc đã bị sử dụng qua nhiều lần. Quan trọng hơn...Soonyoung ở một mình.

Jihoon chớp đôi mắt trong veo, tay cậu sờ lên nơi những vết thương đã từng sâu hoắm, da đã gần liền lại và cậu có thể tháo băng trắng thấm đầy mùi thảo dược này xuống ngay bây giờ. Nhưng Jihoon không làm thế, cậu luyến tiếc một điều mà có lẽ cậu cũng chẳng thể hiểu vì sao mình lại luyến tiếc.

" Vì anh đã cứu mạng tôi.. " Jihoon tìm ra một tấm da dê, cậu vẽ và viết lên đấy đường đi đến những khu vực có nhiều thứ quý giá hơn. Càng gần chỗ cậu sống thì càng có nhiều sản vật quý giá.

Soonyoung sẽ là con người đầu tiên đến gần cậu đến thế.

Cậu đảo mắt quanh căn nhà một lần nữa, nhẹ đặt một khối đá màu xanh lơ lên chiếc chăn bằng vải thô rồi mở cửa nhà để gió lạnh hắt lên gương mặt. Về nhà thôi, trăng sắp xuất hiện rồi. Cậu trai với mái tóc trắng bạch như phát sáng dìu dịu giữa nền tuyết rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ, đắm mình vào rừng thông u tịch rồi mất hút vào núi đồi trắng xóa.

__

Soonyoung về nhà sau một ngày đi rừng mệt mỏi, trong tay anh là một khối đá màu trắng đục lành lạnh, sẽ thật tốt nếu có thể tìm được đá quý màu xanh nhưng nó hiếm lắm, chính xác thì nó là một loại pha lê chỉ ở Núi Trắng mới có. Lửa từ những thanh củi vẫn hoe hoe đỏ, nằm yên vị trong lò sưởi. Trên chiếc chăn làm bằng vải thô không còn tí vết tích nào của cáo trắng anh đã cứu về nữa, giữa đống vải ngổn ngang chỉ có duy nhất một khối đá quý xanh lơ cùng một tấm da dê đã được vẽ chi tiết đường đi trên núi. Một món quà.

Trên gương mặt Soonyoung thoáng vẻ nghi ngờ, cáo thì không thấy đâu nhưng thay vào đó là một tấm bản đồ cùng với một khối đá quý. Đây là cứu vật vật trả ơn trong truyền thuyết đấy à? Soonyoung ngồi khoanh gối dưới sàn, mắt nhìn chằm chằm vào khối đá mang sắc xanh lơ lành lạnh và tấm bản đồ da dê...lỡ chạm vào có chuyện gì xảy ra thì sao....

" Thôi kệ.." Anh chậm chạp nhích lại gần khối đá, đầu ngón trỏ run run chạm lên bề mặt rắn. Mát lạnh. Mát hơn hẳn những khối đá màu trắng đục đang nằm kia. Anh khẽ trầm trồ nhấc khối đá lành lạnh đó lên. Vài bông tuyết chợt rơi xuống sàn gỗ tối màu và cả chăn bằng vải thô, chúng không tan ngay cả khi gần lò sưởi vẫn còn hơi ấm. Cả một mảng chăn nơi cáo trắng đã nằm đều phủ đầy tuyết, một loại tuyết chẳng thể tan. Soonyoung chạm nhẹ vào những bông tuyết mang hơi lạnh, anh cất khối đá xanh lơ vào một góc rồi lục tìm một chiếc hộp gỗ nhỏ để đựng tất cả những bông tuyết kia. Anh nghĩ anh sẽ tìm thấy chú cáo trắng kia thôi...xem như là làm kỉ niệm.

Gió bắt đầu nổi, phóng nhanh qua vùng mênh mông tuyết trắng, qua rừng thông bạt ngàn và đẩy tất cả những cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Đêm này sẽ có bão tuyết, sớm thôi tuyết sẽ lại phủ dày hơn vài tấc nữa. Soonyoung đưa mắt ra ngoài, chỉ mới hôm qua thôi, liệu cáo trắng kia đã lành hết những vết thương trên cơ thể chưa? Điều khủng khiếp gì đã đến với nó thế? Đợi tuyết tan xem, anh sẽ thử tìm nó, ít nhiều mọi vết thương phải lành lặn hẳn đã. Một chú cáo trắng đơn độc đến thế, cô đơn đến thế...

__

Soonyoung theo bản đồ đi sâu vào rừng thông, tuyết đã ngừng rơi và trời thì ấm áp hơn đến sảng khoái. Lớp tuyết dâng cao đến ngang chân gây khó khăn trong việc đi lại một chút, không khí ở lòng khu rừng cũng lạnh hơn ở bìa rừng nhiều. Anh đã đi theo tấm bản đồ, anh đã đi ngang qua hàng tá bụi tuyết liên và thảo dược, đi ngang qua hàng tá những khối đá xanh lơ đẹp đẽ. Cứ như mọi thứ được bày sẵn ở đây chỉ để anh đến rồi mang chúng đi thôi vậy, một món quà bé xinh đến từ Jihoon. Nhưng Soonyoung không muốn chúng, anh muốn đến cuối khu rừng này, nơi chấm tròn của thứ kho báu cuối cùng được đặt bút. Anh muốn đến bên kia rìa núi, đến tận nơi ở của ' thần '. Có lẽ có người chờ, có lẽ có người đợi.

Khí lạnh nhẹ lướt qua làn da thô ráp, mơn trớn mái tóc đen của anh. Đến giữa rừng là lúc lạnh nhất, cái lạnh đánh gục bất kì kẻ nào muốn bước xa hơn, Soonyoung cắn răng, tay anh siết lấy lớp vải dày đang phủ trên người, tai đỏ lựng và mũi đã rát buốt bởi cái lạnh cắt da cắt thịt. Từng hơi thở trắng mờ đục thoát ra từ khuôn miệng đang cố mím chặt bởi vì lạnh giá. Không đếm được số lần anh tự nhủ mình nên trở về, không đếm được số lần anh muốn gục xuống nền tuyết lạnh dày để tuyết vùi lấp thân mình, không đếm được số lần anh tự mắng bản thân là một tên ngu ngốc tìm kiếm một thứ gần như là vô định một cách liều mạng. Nhưng đôi chân kia vẫn bước tiếp về phía trước, tim Soonyoung vẫn đập từng hồi chờ mong. Vì cái gì? Anh không biết, càng không lí giải được.

Phía trước mặt bắt đầu ngập sáng, anh đã đến cuối rừng rồi và Soonyoung mỉm cười, thở hắt ra vì nhiệt độ đã tốt hơn hẳn. Một vùng mênh mông hơn cả rừng thông, một nơi chỉ có màu trắng của tuyết, màu vàng của hoa mimosa và màu hồng nhạt của thảm cỏ hồng bên dưới. Tuyết ở đây vẫn rơi, rơi giữa ngày nắng ấm.

Soonyoung hít sâu vì khung cảnh rộng lớn mang nét thơ mộng rất khác tại nơi này. Một kiểu đẹp của tiết đông chí nhưng chẳng hề lạnh lẽo như dưới chân núi kia. Gió thổi một cơn thật mạnh , thổi những cánh hoa mimosa và tuyết bay tán loạn, đến khi anh mở đôi mắt nhỏ nhỏ của mình ra đập vào mắt là một dáng người bé nhỏ. Vạt áo haori trắng muốt phất nhẹ vì gió, tóc trắng bạch như sáng lên dưới cái nắng dịu. Người kia ngẩn người nhìn trời xanh ngắt và chỉ quay lại khi tiếng sột soạt vì Soonyoung di chuyển vọng đến tai, đôi mắt xanh nheo lại cảnh giác rồi chợt giãn ra vì người bất ngờ xuất hiện ở đây. Cậu đã nghĩ anh sẽ không đến bởi cái không khí giữa rừng chết tiệt kia kìa.

" Xinh..." Soonyoung mấp máy môi khi cậu trai bé người quay sang nhìn anh đầy vẻ nghi hoặc. Đôi mắt hơi giống một nửa vầng trăng nhỏ, mái tóc trắng mà anh cá chắc nó rất mềm mại, môi nhỏ xinh và màu mắt xanh như đại dương. Cha mẹ ơi, xinh quá.

" Tôi lạc đường....xin lỗi đã làm cậu giật mình" Soonyoung thẳng lưng, giọng nói có chút cứng ngắc pha với lúng túng, một kẻ nói nhiều như anh cuối cùng đã chẳng thể chạy chữ nổi. Môi xinh kia khẽ nâng lên một nụ cười hài lòng, Jihoon tiến lại gần Soonyoung một chút nữa.

" Tên nói dối" Jihoon bật cười, nụ cười trong trong dễ chịu đánh nhẹ lên trái tim nhỏ bé yếu mềm của Soonyoung, anh lại hít một hơi sâu nữa. Đúng vậy, anh nói dối. " Cậu không hề lạc đường, Soonyoung ạ."

" Cậu biết tôi!!!??" Soonyoung thốt lên khi người kia đến càng gần hơn, đôi mắt màu xanh trong veo làm anh không dám nhìn thẳng.

" Biết " Jihoon đáp, giọng nhẹ bẫng và trên gương mặt đã vẽ nên một nụ cười thật dịu. Những ngón tay thon đang nắm một nắm tuyết chợt thả lỏng, từng phần tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi xuống thảm cỏ hồng. Đầu mũi cậu hơi ửng đỏ, cậu nhìn Soonyoung một lúc cho đến khi anh tiều phu ngại ngùng đánh mắt đi nơi khác vì sự xinh xắn của cậu trai lạ, Jihoon cười thành tiếng. À à một con người biết ngại ngùng cơ đấy, khác xa với cái vẻ càu nhàu của anh ta vào hôm qua, cậu xoay người vươn vai. Tiếng leng keng dễ chịu lọt vào tai Soonyoung, tiếng lục lạc ở đâu đó ấy? Soonyoung đảo mắt khắp vùng trắng xoá để tìm kiếm rồi lại dừng lại ở cánh tay trắng thon đang cầm chiếc lục lạc bằng vàng nhỏ tinh xảo mà lắc nhẹ.

Leng keng...

Êm tai lắm, cứ như anh được nghe tiếng của một loại nhạc cụ quý hiếm vậy đó. Khoan, lục lạc vàng, tóc trắng, mắt xanh màu đại dương. Anh nhìn chằm chằm vào khoé môi đang mỉm mỉm tựa một chú mèo, đôi mắt híp lại như hai vầng trăng khuyết thật sự. Tay áo haori màu trắng khẽ trượt xuống để lộ ra cả một cánh tay được băng trắng, màu thảo dược xanh lá nhạt đập vào mắt Soonyoung. Nhầm thế nào được. Tim anh gia tốc từng đợt dồn dập, môi anh mấp máy run rẩy bởi đông lạnh và đôi mắt anh sáng bừng bởi sự kinh ngạc pha chút vui vẻ.

" Cáo nhỏ? "

" Tôi có tên " Jihoon lại đáp bằng chất giọng dìu dịu nhưng giờ đã hơi khàn đi vì trời lạnh. " Jihoon, Lee Jihoon "

Soonyoung muốn ôm tim mà ngất cho rồi, người ta bảo hồ ly đều là những kẻ hớp hồn người khác không sai tí nào. Đằng này còn là hồ ly trắng với đôi mắt xanh đẹp đẽ nữa.

" Cậu là hồ ly à? Hồ ly chín đuôi? "

Jihoon lại bật cười trước vẻ mặt mang đầy vẻ tự hào của Soonyoung vì nghĩ rằng bóc mẽ được thân phận của cậu. Anh tiều phu lại ngớ người, a~ xinh quá, xinh chết mất thôi.

" Không phải "

" Đừng so sánh tôi với loại yêu quái đấy "

" Tôi là Lee Jihoon, là ' thần ' " Jihoon ngoắc tay bảo Soonyoung theo sau, kịp nhìn thấy vẻ sửng sốt của anh tiều phu nọ. À rồi, vẻ mặt khi thấy một vị thần là đây chứ đâu xa xôi.

" Khoan- khoan đã. Thần cáo? Ý cậu là chính cậu, cậu đó!! Là vị thần ở rìa núi phía sau? Là vị thần được mênh danh là phước lành đó ư?"

" Ừ " Jihoon nhún vai, cả hai đã đến một cửa hang động lớn, men theo hương gió là mùi trầm dễ chịu. Ở đây có trầm à? Soonyoung ngần ngừ đi theo Jihoon lách qua từng lớp pha lê lớn chồng chéo phát ra thứ ánh sáng dìu dịu. Dáng người nhỏ nhỏ phía trước đi nhanh đến độ anh còn chẳng kịp hỏi thêm bất kì điều gì. Mùi trầm lại ôm lấy anh nhiều hơn và dường như đã thấm hương qua từng thớ vải thô, thấm vào cả da và tóc. Soonyoung chợt nhớ Jihoon cũng có mùi hương y hệt thế này, dễ chịu và khó quên. Một tiếng soạt lớn kéo Soonyoung khỏi những mơ mộng, chân anh lại lún xuống tuyết dày nhiều tấc, lại là một rừng thông nhưng rừng thông dường như tự nguyện rẽ sang hai bên nhường lối tạo thành một con đường nhỏ. Một chiếc cổng đỏ son rực rỡ giữa nền tuyết trắng. Jihoon quay về sau để nhìn, tóc mái bị gió hất tung và đôi mắt xanh kia lại hút hồn Soonyoung một lần nữa, cả nụ cười như ngập nắng sớm của cậu nữa.

" Ta đang đi đâu thế, Jihoon?" Soonyoung hỏi khi đã bắt kịp cậu trai nhỏ, cậu hướng mắt lên đỉnh núi thoai thoải một lúc trước khi trả lời anh.

" Về nhà, nhà của tôi " Jihoon đáp gọn lỏn, cậu lại bước vào con đường nhỏ dẫn lên phía trên, hương trầm ngày càng dày như đan thành một tấm màn mỏng xen kẻ giữa những thân cây thông cao cao. Mặt trời đã lên đến đỉnh rồi, ánh sáng cũng đã chen vào những khoảng trống nhỏ chiếu xuống nền tuyết trắng mang chút nắng sưởi ấm rừng thông.

" Đẹp ghê "

" Nhưng buồn lắm " Jihoon đáp, cậu rẽ vào một lối nhỏ dẫn vào căn phòng chỉ đủ cho một người ở rồi chọn một chỗ ngồi phịch xuống. Đôi mắt xanh màu đại dương đó lại nhìn Soonyoung lần nữa, anh phì cười kéo chiếc thảm nhỏ dưới đất rồi ngồi xuống đối diện Jihoon.

" Sao cậu lại bị thương nặng thế hả, Jihoon? " Soonyoung lo lắng nhìn đống băng trắng vẫn yên vị trên tay Jihoon mà không biết rằng nó vốn đã lành từ lâu lắm rồi.

" Bị săn đuổi " Cậu nhìn anh rồi lại nhìn lên trần phòng độc một màu gỗ tối màu hệt như căn nhà của Soonyoung dưới chân Núi Trắng, vẻ mặt bình thản vì chuyện này đã diễn ra suốt từ ngày cậu được sinh ra. " May mắn và thịnh vượng chưa chắc đã tốt, cậu có thể đem đến may mắn cho người khác chưa chắc đã tốt"

Jihoon nhẹ đáp, giọng cậu lạc đi còn đôi mắt đã vương đầy vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Suốt những năm dài chỉ có trốn chạy, ẩn nấp và một mình. Cậu không phải kẻ lãnh cảm, ngược lại Jihoon còn rất thích cuộc sống và tự do nhưng cậu không thể có được nó, cậu khao khát nó hơn bất kì ai. Con người đã là những kẻ tham lam rồi nhưng không chỉ riêng họ mà cả thần linh cũng khao khát nhiều thứ, những thứ chỉ có quyền lực mới mang lại được, mà may mắn và thịnh vượng là thứ tiên quyết để đạt đến điều đó.

" Mọi người đều khao khát thành một kẻ đầy may mắn hoặc ít nhất là được sự thịnh vượng bủa vây..." Jihoon ngừng một lúc, cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi rồi, cậu nhìn thật lâu như đang nhớ lại toàn bộ mọi chuyện từ ngày cậu sinh ra đến nay, từng bông tuyết li ti xuất hiện dưới chân cậu tự lúc nào. " ...kẻ ở trên cao sẽ càng muốn leo lên cao hơn nữa, càng muốn lên cao hơn lại càng tham vọng. Không thứ gì là đủ với họ nữa cả."

Soonyoung hít một hơi thật sâu, từng lời muốn nói đều nghẹn ứ ở cổ họng. Chỉ vì Jihoon là một công cụ tiên quyết đối với những kẻ tham lam, chỉ vì như thế mà cậu đã phải chịu đựng sự cô đơn vào mệt mỏi quá nhiều năm bởi sự săn đuổi rồi. Anh đứng dậy, nắm lấy đôi bàn tay thon thon trắng xinh làm Jihoon giật mình một cái vì nhiệt độ ấm áp từ Soonyoung.

" Jihoon này. Cậu muốn đi dạo không? " Anh mím môi, khó khăn lắm mới có thể hỏi cậu. Jihoon tròn mắt nhìn Soonyoung rồi phá lên cười lớn, người này đang xót xa cho cậu đấy à và bằng chất giọng dịu dàng nhất mà cậu có Jihoon hỏi.

" Đi đâu?"

" Phố đèn lồng dưới kinh thành, hội hoa đăng cho mùa hoa anh đào sắp diễn ra rồi. Ừm, tầm đầu xuân. Tôi dẫn cậu đi nhé?"

Và Jihoon cười, một nụ cười không vương chút ưu phiền.

" Được, hẹn cậu vào mùa xuân, Soonyoung "

__

Nói là hẹn đến mùa xuân nhưng cứ cách vài ngày Soonyoung lại đến ngọn núi phía sau kia để thăm Jihoon, dần dà nó đã thành lệ rồi, từ lúc tiết trời rét căm căm đến độ đau nhức cơ thể của những tháng đầu mùa đông đến tận khi tiết trời nhiều nắng và ấm hơn một tí. Ừ thì Núi Trắng quanh năm băng giá thật nhưng lại đặc biệt lạnh hơn khi cái rét lạnh của mùa đông ập đến kinh thành. Cả hai ở cạnh nhau từ những ngày đầu đông ở kinh thành đến những ngày kinh thành bắt đầu ngập nắng ấm và hoa anh đào.

Soonyoung hớt hải chạy đến nhà Jihoon, lao thẳng vào căn phòng nhỏ khi chủ nhân của nó vẫn còn đang say giấc và với cái giọng vui vẻ hơn cả mọi khi Soonyoung lao lên giường, ôm lấy cậu trai nhỏ xinh lắc lấy lắc để.

" Jihoonie, Jihoonie. Dậy thôi, ta nên đi bây giờ vì tớ nghe nói hội hoa đăng cho đêm xuân sẽ diễn ra sớm một tuần đấy "

Jihoon là một cậu cáo gắt ngủ, cậu càu nhàu nhiều tiếng rồi thẳng chân đạp Soonyoung ngã kềnh ra đất. Anh tiều phu au một tiếng rồi lại cười hềnh hệch, anh đã quen với sự gắt ngủ của cậu cáo nhỏ này rồi. Soonyoung lại trèo lên giường lần nữa, anh ôm lấy cục chăn đã ngày càng quấn chặt hơn.

" Cáo trắng dậy đi, sắp muộn lễ hoa đăng rồi kìa " Soonyoung thì thầm vào mép chăn bị lật nhẹ ra, anh nghe một tiếng thở hắt từ Jihoon. Cậu ngồi dậy với vẻ mặt không mấy vui vẻ

" Dậy rồi này..." Jihoon chỉ bảo thế rồi bước xuống giường, lon ton đi rửa mặt sau cùng là đứng dựa tường nhìn Soonyoung. " Cậu đến sớm "

Soonyoung phì cười, anh đưa cho cậu một bộ đồ khác cùng chiếc mặt nạ cáo được đẽo đẹp đẽ. " Này, như thế cậu sẽ đỡ bị chú ý hơn, đeo mặt nạ vào nhé " . Anh lo rằng cậu sẽ lại bị ' đám người ' truy đuổi cậu phát hiện, lo rằng cậu sẽ bị bắt đi và lo rằng cậu sẽ bỏ Núi Trắng đi nơi khác, một nơi anh sẽ chẳng thể tìm thấy cậu.

Jihoon nhướng mày cầm lấy bộ đồ bằng vải thô đi thay, cậu đeo chéo chiếc mặt nạ cáo màu trắng lên đầu, mái tóc đã mang một màu đen từ bao giờ rồi. Áo rộng hơn và ấm hơn, tóc đen làm bật lên màu trắng muốt của mặt nạ. Thứ duy nhất Jihoon không thể giấu đi đó là đôi mắt xanh màu biển của mình.

" Đi thôi " Cậu nhẹ gọi Soonyoung đang thẫn người nhìn nền tuyết trắng, sớm thôi sẽ chẳng còn thấy cảnh tuyết phủ nữa rồi. Hai người đi khỏi Núi Trắng, băng qua một rừng thông xa khỏi chân núi, băng qua một cây cầu gỗ bám rêu, những vết gỗ loang lỗ lộ ra dưới lớp rêu đã sớm bạc màu. Họ đã đi được ba ngày, xa Núi Trắng lắm rồi, mỗi ngày tỉnh dậy đều là nắng ấm dịu dàng ôm lấy, cũng chẳng còn cái lạnh tê buốt cả người nữa. Suốt chặng đường 5 ngày đó Jihoon đã luôn cười, cười nhiều hơn cả những khi Soonyoung đến ngôi nhà trên Núi Trắng kia kể những chuyện ngớ ngẩn ở đâu mà anh biết nữa cơ.

Kinh thành náo nhiệt và xa hoa, từ xa đã thấy hoa anh đào nở rợp đường, một con đường hoa anh đào đúng nghĩa. Phố phồn hoa ngập hương kẹo đường, hương phấn son và cả tiếng lao xao của những ngày gần lễ hội cứ dồn dập khác xa Núi Trắng tĩnh lặng chỉ có tiếng gió cắt qua những triền núi ngập tuyết trắng. Cả hai nhìn nhau rồi tìm một phòng trọ gần nơi thả hoa đăng ở vài ngày. Nắng sớm nhẹ rồi nắng trưa ươm vàng cuối cùng là chiều buông nắng nhạt. Đêm hoa đăng bắt đầu khi những chiếc đèn lồng đủ sắc được thắp thành hàng dài trên phố, Jihoon háo hức đi đi ra khỏi phòng trọ, cậu kéo chiếc mặt nạ cáo che đi gương mặt và đôi mắt xanh, trên tay là chiếc hoa đăng vừa mua được. Hàng dài người chen nhau đứng ở ven cầu, ven hồ. Hoa đăng phát ra ánh sáng dìu dịu của nến, trôi dọc theo lòng sông độc màu đen trong của nền trời về tối, chúng trôi chầm chậm biến lòng sông thành một dải ngân hà thu nhỏ. Jihoon âm thầm thu cảnh tượng đẹp đẽ này vào mắt, lần đầu tiên cậu được ngắm hoa đăng gần đến thế này.

" Thả hoa đăng cầu mong một tương lai tốt đẹp hơn" Soonyoung xoa xoa đầu Jihoon, bàn tay ấm áp như mọi khi. Jihoon nhấc nhẹ chiếc mặt nạ lên đủ để anh thấy được đôi mắt lấp lánh cùng khóe miệng xinh xinh, cậu cười.

Cả hai ở lại đến gần ngày lễ qua đi, Soonyoung vô tình được nghe Jihoon hát. Cậu thích hát mà giọng cậu cũng ngọt ngào chẳng kém gì vẻ ngoài của cậu cả.

" Jihoon, đêm nay hát một bài cho tôi nghe đi"

" Ôi Soonyoung, cậu có thể đến nghe ca kĩ"

" Nhưng tớ thích giọng của Jihoon cơ", Soonyoung cười và rồi lại mè nheo như những lần khác. Jihoon chả quan tâm, cậu chui vào trong chăn mà ngủ, ngày mai là cả hai đều trở về nhà rồi. Ngày mai cậu sẽ hát cho Soonyoung nghe sau vậy.

__

Từ kinh thành phồn hoa, cả hai đi ngược về Núi Trắng tĩnh lặng, bỏ lại sau lưng những ồn ào. Đường về Núi Trắng càng đi càng lạnh. Jihoon đi trước, tóc cậu đã quay về màu trắng bạch và bộ đồ trên người cũng được thay bằng haori trắng muốt. Nắng xuyên qua kẻ lá rơi xuống tóc rồi sáng dịu ở bờ vai nhỏ nhỏ, người cậu được nắng bao lấy, ánh lên thứ màu dìu dịu. Soonyoung ngắm cậu đến ngẩn ngơ rồi trong khoảng lặng giữa rừng thông giọng cậu vang lên nhẹ nhàng. Không có nhạc đệm mà chỉ có chất giọng trong trẻo của cậu, từng chữ từng lời rót vào tai Soonyoung, một bài hát nhuốm màu thời gian.

" Khi tuyết ngừng rơi trên Núi Trắng.."

".... ta lại gặp nhau ở lễ hội hoa đăng nhé"

Lời bài hát đến thế là hết, anh chưa kịp cười để bắt đầu một màn trêu chọc thì từ đâu đó tiếng một thứ xé gió lao đến. Lông vũ và thân đen mun - một mũi tên được chế tác tỉ mỉ cắm phập xuống lòng đất. Chạy, phải chạy. Không kịp nghĩ ngợi gì, Sooyoung đã phóng lên trùm chiếc áo khoác thô lên cậu rồi ôm cậu chạy hết sức về Núi Trắng.

Chúng đến - những kẻ săn đuổi cậu đến, chúng sắp mang cậu đi, mang đi đến một nơi cậu chẳng hề hạnh phúc, đến nơi không có anh. Đến nơi anh chẳng thể đến tìm cậu nữa. Tiếng mũi tên vẫn cứ xé gió, mùi ngai ngái của đất ẩm xộc vào mũi, mồ hôi trượt dài xuống má rơi độp xuống đất. Jihoon cấu chặt lấy ngực áo anh, mắt xanh lại nhìn anh.

" Này Soonyoung, thả tôi ra đi, đừng vì tôi nữa..."

" Đời nào!! " Soonyoung hét lên đáp lại, tiếng mũi tên cắm xuống đất vẫn dồn dập từ sau. Không có tiếng vó ngựa hay tiếng người ồn ào nào cả, anh biết đấy chẳng phải người. Những kẻ đuổi theo họ là thần, ừ, là thần. Toạc một tiếng, đầu tên xé vai áo thô để lại một vết thương sâu trên vai Soonyoung, anh chỉ kịp rên một tiếng đau đớn còn chân vẫn cứ thế mà chạy. Lách qua chỗ này, nấp vào chỗ khác rồi chạy mãi. Đây là điều cậu phải chịu suốt ngần ấy năm sao? Anh nghiến răng, phải về đến nơi, phải trốn thoát. Một tiếng phập đục ngầu, mũi tên găm sâu vào da thịt anh, ngay vị trí vết thương cũ, máu cứ thế tuôn ra rơi lộp độp. Mũi tên làm từ thứ quái gì đến anh cũng chẳng biết, anh chỉ biết vết thương nó để lại vô cùng đau đớn, đau đến độ tưởng như cánh tay anh đã đứt lìa.

" Soonyoung!!"

" Jihoon, nếu em thương tôi thì phải chạy!!" Anh nén đau, đáp lại Jihoon bằng giọng kiên quyết nhất anh có. Rừng thông phía trước như dài bất tận, dài đến không thấy lối ra. Máu đỏ không ngừng chảy thấm ướt bên vai áo, lại một mũi tên nữa găm lên vai Soonyoung, một mũi nữa ở lưng và cuối cùng là nơi chân phải. Máu anh để lại trên chiếc haori của Jihoon một màu đỏ chói mắt rồi anh khụy xuống không thể bước tiếp được nữa.

" Chạy!! Chạy ngay đi, Jihoon!!" Anh đẩy người con trai bé xinh đang quỳ xuống bên cạnh không ngừng lo lắng cho anh, anh muốn cậu chạy khỏi nơi này. Jihoon thở dài, hôn lên trán anh rồi đứng dậy đi về phía sau nơi có kẻ đang tìm cậu.

" Đủ rồi..." Cậu đáp, giọng nhẹ tênh sau đó biến đi cùng ánh sáng trắng lòa, để lại vài bông tuyết nhỏ chẳng thể tan.

__

Soonyoung tỉnh dậy trên chiếc nệm của chính mình, có người đã chữa trị cho anh khi thấy anh bất tỉnh cùng với những vết thương sâu hoắm trước cửa nhà. Ai đó đã mang anh về Núi Trắng. Từng thớ cơ đều đau dữ dội, nhất là chỗ những vết thương, chúng nóng hổi và như muốn nứt ra. Từng cơn từng cơn đau dội đến dù anh chẳng hề di chuyển. Soonyoung nhìn ra ngoài trời tuyết rơi dày và mong rằng cậu trai với chiếc áo haori trắng muốt sẽ bước vào cùng gương mặt khó ở....nhưng chẳng ai đến cả. Soonyoung nghiến răng, anh chẳng thể cứu được cậu lần hai nữa. Trời vẫn cứ mãi rét buốt, vết thương cứ âm ỉ đau nhói và rồi Soonyoung chìm vào giấc ngủ mệt nhoài.

Ánh lửa vẫn bập bùng trong bệ sưởi nhỏ, bóng đen đi từ cửa vào đến chỗ anh kéo theo một đường tuyết mờ. Jihoon ngồi xuống cạnh anh tiều phu kia, cậu đưa tay sờ trán có phần hâm hấp nóng của anh, mi mắt khẽ buông xuống đầy lo lắng. Ngón tay thon thon ấn lên má anh, ấn đến khi kẻ say giấc kia tỉnh dậy.

" Mau tỉnh đi, đồ mê ngủ", giọng cậu dịu dàng hẳn khi đôi mắt híp kia mở ra, đồng tử nâu đen thoáng kinh ngạc và bởi vì cơ thể đau nhói khiến anh cũng khó mà ngồi dậy lần nữa. Jihoon cười, cậu quay đầu nhìn tuyết đột ngột rơi đầy ngoài kia. À, có lẽ đây là lần cuối cùng.

Áo haori trắng muốt rơi xuống sàn tiếp đến là từng lớp từng lớp áo quần cũng theo nó rơi xuống. Thân thể trắng ngần ngồi giữa đống vải vóc mềm mại mang sắc trắng xen vào là màu chỉ đỏ chói mắt. Soonyoung ngỡ ngàng nhìn cậu, Jihoon lại cười một nụ cười đầy trấn an.

" Soonyoung...." Thanh âm khàn đi và run rẩy. " Nếu em không còn ở đây nữa, nếu em không còn là cáo nhỏ anh từng cứu về nữa, nếu em không còn là thần nữa, nếu em là Lee Jihoon. Anh có còn yêu em không?"

Nén lại cơn đau buốt đến tận xương tận tủy, Soonyoung vùng khỏi chiếc chăn bằng vải thô, mặc cho vết thương nứt ra đến bật máu. Anh ôm Jihoon vào lòng, ôm cơ thể ấm nóng ấy vào lồng ngực, giọng anh nghẹn lại rồi chuyển thành một tiếng nấc. Anh biết cậu sắp đi rồi, đi về nơi nào đó ấy. Không phải về với thần cũng chẳng phải ở cùng anh, có lẽ là biến mất.

" Đây là em của những ngày đầu, một Lee Jihoon chẳng có gì ngoài bản thân cả" Jihoon ôm lấy cổ anh, vùi mái tóc trắng vào hõm cổ mang đầy hương gỗ thông. " Hứa với em đi, anh sẽ không quên, anh sẽ tìm em và ta sẽ gặp lại nhau"

" Anh yêu em", nụ hôn rơi xuống một bên má, nước mắt thấm sang gò má đã sớm ướt mem của cậu. " Anh hứa anh sẽ đến tìm em, anh hứa anh yêu em kiếp này sang kiếp khác, anh hứa tình yêu này là vĩnh hằng". Soonyoung kéo cậu nằm xuống, ôm siết cậu trong cái ôm ấm áp của chính anh, dùng bàn tay thô ráp vỗ về cậu trai nhỏ.

" Ngủ đi, Soonyoung" Jihoon đáp, nhẹ đặt lên cổ anh một nụ hôn thật dịu dàng.

" Khi tuyết ngừng rơi nên Núi Trắng" Cậu thủ thỉ

" Ta lại gặp nhau ở lễ hội hoa đăng nhé..."

__

Khi Soonyoung tỉnh dậy, Jihoon đã chẳng còn ở đấy nữa. Quần áo trắng muốt đã biến mất cùng cậu, vết thương trên cơ thể đau nhức cũng biến mất. Lời chúc phúc cuối cùng của em dành cho người em yêu nhất.

" Cầu cho anh tìm em được ở kiếp sau"

Jihoon đến một nơi thật tối tăm, bình thản ngồi trước mặt kẻ đang lạnh mặt nhìn cậu.

" Cậu cần gì?"

" Tôi đến để trả một cái giá" Jihoon đáp nhẹ bẫng.

" Xin cho tôi trở thành một con người bình thường"

Mắt của kẻ ngồi trên kia khẽ nheo lại đầy sự lạnh lẽo.

" Và cho tôi được gặp lại anh ấy vào một kiếp khác"

Jihoon ném chiếc haori trắng xuống đất đen. " Đầu tiên là bộ lông, mong rằng anh ấy ở kiếp này thật hạnh phúc"

Cậu giật phăng chiếc lục lạc trên cổ ném vào lò lửa. " Thứ hai là thịnh vượng và may mắn, mong rằng kiếp sau anh ấy cũng thật hạnh phúc và chúng tôi lại gặp nhau"

Jihoon rút thanh kiếm đen bên hông, mạnh tay đâm nó vào giữa lồng ngực nhỏ. " Thứ ba, đổi lấy một lần luân hồi. Đây là kiếp cuối cùng, đến đây thôi là được rồi... Tôi mong kiếp tiếp theo tôi là một người bình thường và như lời đã hứa Soonyoung sẽ đến tìm tôi, bình yên một đời"

Máu đỏ lách tách nhỏ xuống, vết thương chẳng lành nên cậu biết kẻ trên kia đã nhận lấy cái giá cậu đổi trả. Kịp rồi, kịp trả giá sau trước khi những kẻ kia đến ngăn chặn mọi chuyện. Kịp ôm Soonyoung một cái, kịp hôn anh lần sau cuối. Mắt Jihoon mờ đi, bóng tối phủ đầy rồi sau vài giây ngắn ngủi cậu tan biến vào hư vô.

" Làm thế được à, Wonwoo? Cái giá đã đủ đâu?" Người tên Wonwoo kia chống tay nhìn xuống mớ vải trắng muốt dưới nền đất lạnh, chầm chậm buông ra một câu. " Đủ rồi, đâu phải một mình tên kia trả giá."

Soonyoung đã có một cuộc sống bình yên của kiếp này thế nhưng cô đơn gặm nhấm anh cả đời. Tuyết trên Núi Trắng mãi chẳng tan, người anh yêu cũng đi mất. Anh chọn cắt đi hạnh phúc của chính mình chỉ mong có thể gặp lại cậu vào một ngày nào đó.

Kiếp thứ hai trôi qua, Jihoon gặp anh trên con đường mòn quen thuộc, anh chẳng nhớ cậu là ai.Cả hai chỉ đơn giản lướt qua nhau một lần trong đời. Mà dù có nhớ nhung thì cả anh cả cậu cũng chẳng còn trẻ nữa. Anh chọn một con đường khác và cả cậu cũng thế, gặp nhau chỉ là gặp nhau như thế thôi.

Kiếp thứ ba, Jihoon đổi lấy một lần luân hồi.

Lần cuối cùng cũng là lần kết thúc cho chuỗi đợi chờ này...ta gặp nhau đi thôi Soonyoung... dù bao nhiêu kiếp nữa trôi qua bởi em đã đợi anh lâu lắm rồi. Cái hẹn của cả hai vẫn nên được thực hiện đi thôi.

Hội hoa đăng đã bắt đầu rồi, Núi Trắng cũng chẳng còn tuyết rơi ngập lối nữa... Hẹn gặp anh ở một nơi nào đó nhé? Lần này Soonyoung phải là người đi tìm đấy.

__

Là người con duy nhất trong một gia đình có truyền thống làm pháp sư lâu đời, Jihoon bất đắc dĩ phải trở thành một Miko, dành nửa cuộc đời mình đứng sau cánh cổng Torii màu đỏ son. Những thứ bùa phép, sức mạnh thanh tẩy đã ăn sâu vào máu Jihoon, trở thành tiềm thức, thành thói quen, thành số phận của cậu.

Ngỡ tưởng như cả cuộc đời mình sẽ trôi qua trong sự bình lặng của ngôi đền nơi đây, Jihoon không thể đoán được trước rằng mình sắp đi tới ngã rẽ của cuộc đời.

Một buổi chiều thu, gió bay qua hàng cây nghe tiếng xào xạc.

Một tên hồ ly chín đuôi, tương ứng với 9 kiếp tu luyện hắn đã trải qua.

Một ánh mắt nuốt trọn niềm mê say.

"Nè, từ trước tới nay, tôi chưa lần nào bắt gặp một Miko trông đền là nam nhân, cũng chưa từng bắt gặp Miko nào xinh đẹp như em... Em có thể... Cho tôi biết quý danh của em được không?"

Đó là câu đầu tiên tên hồ ly Kwon Soonyoung nói khi gặp Jihoon.

__

" Tôi là...Lee Jihoon"

" A à, tôi tên Kwon Soonyoung", anh cười tươi rói, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu trai nhỏ người. Cứ như anh đã gặp cậu ở đau đó, cứ như anh đã thấy hàng lông mày nhăn chặt của cậu ở đâu rồi

" Jihoon này...." Soonyoung tóm lấy tay của cậu trai đang bắt đầu cầm chổi vả một phát vào đầu anh, " ....tôi đã gặp em ở đâu chưa nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com