Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MEOW'S DIARY

Chiếc plot bé xinh của Yoon và được viết bởi Lu

Soonyoung vứt một chiếc đĩa game sang chồng đĩa chất chỏng chơ như núi dưới đất. Phòng nhỏ chỉ có ánh sáng từ hai chiếc máy tính màn hình to oạch chiếu rọi, la liệt trên bàn máy tính xuống tận dưới sàn là PSP, PS4, PS3 và XBOX. Anh lẩm nhẩm tính. Đống đĩa game và mớ game cài trên máy, trong PSP đã phá đảo sạch sẽ, Soonyoung thở dài thườn thượt, với tay sang smartphone bên cạnh,bấm vào hội anh em chơi game xuyên quốc gia của mình mong tìm được một chiếc game hay ho, đủ khó để bắt anh phải nặng đầu nặng óc để phá đảo

Soonyoung the hamster lord [14:30]: Các đồng đảng thân yêu, tao phá xong chiếc game Wonwoo chingu gửi hôm trước rồi

Soonyoung the hamster lord [14:30]: Chán vl anh em hỡiiiiii

Soonyoung the hamster lord [14:31]: Ui các bạn nghe rõ trả lờiiiiiiiiiiiiiiiiii

Wonwoo_khó_ở_là_nghề_của_anh [ 14:32]: Kêu réo om sòm gì tầm này hả thằng kia? Bố đang ngủuuu

Wonwoo_khó_ở_là_nghề_của_anh [14:32]: Nằm im đấy đi game nó tự đến tìm mày

Wonwoo_khó_ở_là_nghề_của_anh [14: 32]: Giờ thì xê ra cho anh mài ngủ

[ Wonwoo_khó_ở_là_nghề_của_anh đã kick bạn ra khỏi nhóm ]

Đẹp_trai_không_hề_sai [14:33]: Mô phật, quyết liệt quá...bần tăng lục căn thanh tịnh

Lee Chan nugu aegi? [14:35]: Tự tạo nghiệp không thể sống

Soonyoung chửi thề một câu, bỏ smartphone xuống giường nhìn, nhìn nó lầm bầm hai chữ quá đáng. Không cho anh một tựa game nào thì anh tự kiếm mà chơi thôi, Soonyoung chộp lấy chiếc áo khoác nằm dưới sàn, vuốt vuốt lại mái tóc rối bù của mình rồi phóng ra ngoài giữa cái thời tiết 36 độ C. Soonyoung là một tên con trai yêu thích game cực kì, anh có thể nằm nhà cày game một tuần không ló ra ngoài trừ ăn, tắm, đi toilet và đi học, lùng sục những game từ đời nào để chơi rồi lải nhải khắp mọi nơi về nội dung game đó, rằng mình đã vượt qua màn boss đấy ngầu như thế nào. May thay thành tích học tập còn tốt không thì chả có đường mà được cày game suốt ngày suốt đêm thế này đâu.

Cửa phòng ngủ vừa đóng, bên trong lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt nhanh chóng. Người có tâm thì luôn sẽ có cái họ muốn, Soonyoung cũng tương tự. Anh về nhà với một túi giấy đựng đầy đĩa game cùng một đống sách báo về game hàng tuần.

"Lại mua thêm à?" Chị hai Soonyoung ngán ngẩm nhìn thằng em đang hí ha hí hửng đến quên cả tháo đôi giày, Soonyoung gật đầu lia lịa coi như đáp lời, miệng thì cười toe toét rồi cầm lỉnh kỉnh đồ bước vào phòng. Chà, lần này thì....hơn một tuần đóng quân ở phòng ngoại trừ đi học ra rồi. Đèn phòng bật sáng, đống đồ cũng được để ngay ngắn như bảo vật dưới đất, Soonyoung tu một hơi hết nửa chai nước rồi liếc mắt sang bên đống băng đĩa game lộn xộn nằm một góc kia. Trước khi làm gì đó, phải dọn cái cũ đi và làm không gian trở nên sạch sẽ đã. Anh cúi người xếp lại chồng băng đĩa nằm rải rác khắp sàn, tay dừng lại ở một chiếc đĩa lạ.

"Cái gì đây?"

Soonyoung chắc chắn mình không hề mua chiếc đĩa nào như thế này, anh không có thói quen lựa chọn một chiếc đĩa có màu quá tinh khiết hay một tựa game quá mức đáng yêu, nữ tính. Chiếc đĩa nặng hơn hẳn những chiếc đĩa khác, màu trắng muốt và mới tinh, dường như không có một vết xước mặc cho nó nằm giữa chồng đĩa lộn xộn, mép đĩa được bọc lông mềm mại và phía trên cùng bên góc trái là một chiếc lục lạc được buộc vào bằng một sợi dây đỏ nhỏ nhắn. Anh nhíu mày, lật ngược lại để xem tên game: Meow's Diary. Đến cái tên cũng đầy sự đáng yêu! Không phải gu của anh!

"Mình mua game này khi nào?" Nhưng sự tò mò sẽ giết chết một con mèo, và Soonyoung là điển hình cho câu nói này. Dù anh có không thích thứ gì đi chăng nữa nhưng nếu đó là thứ chưa khám phá ra anh sẽ hoàn toàn vui vẻ, hay nói đúng hơn là tò mò tìm hiểu nó. Soonyoung gác qua việc dọn lại mớ băng đĩa lộn xộn, gác luôn cả việc test xem đống game hợp gu hay ho kia, để chúng nằm bơ vơ một góc. Soonyoung mở đĩa game, nhét nó vào chiếc XBOX. Màn hình máy vẫn tối đen, duy nhất chỉ có nhạc game phát ra, là tiếng piano nhẹ nhàng đặc trưng của những game lấy bối cảnh châu âu xưa.

Hàng chữ trắng từ từ nổi lên giữa màn hình đen như mực

[ Bạn đã sẵn sàng chưa? ]

"Game tâm lý phết đấy..." Soonyoung nhanh tay ấn ' YES' và dòng chữ tắt phụt đi nhanh chóng, nhanh đến độ đủ làm Soonyoung giật mình

"Thế thì chào mừng đến Feles Land" Một giọng nam nhẹ nhàng sát bên tai Soonyoung, nó thật như thể có người đứng cạnh thủ thỉ vào tai anh vậy. Sau tiếng bụp, một thứ ánh sáng chói lòa khiến Soonyoung phải nhắm tịt cả mắt.

"Cái gì mà--" Tay Soonyoung chạm phải nền đất lạnh và ẩm ướt, mùi rượu nồng bay vào mũi, mà phòng anh làm quái gì có rượu. Soonyoung vội vàng mở mắt, thứ đập vào mắt anh là dòng người mặc đồ kì quái đang qua lại ở ngoài đường lớn trước mặt, còn anh đang bị kẹp giữa hai dãy nhà cổ, và có vẻ như là nhà làm rượu, lăn lóc kế bên là đống bình rượu cũ

"Cuối cùng cũng lôi được cậu tới"

Chưa hết bàng hoàng, Soonyoung đã nghe thấy tiếng nói sát bên cạnh, làm sao mà anh lẫn cái giọng nói này được, đây là cái giọng trước khi mọi thứ chợt bàng hoàng trước mắt anh diễn ra cơ mà. Soonyoung quay phắt sang bên cạnh, một đôi chân trần trắng nõn cùng chiếc vòng đỏ có gắn lục lạc nhỏ ở chân,mặt mũi hoàn toàn bị che kín bởi chiếc áo trùm màu trắng nốt.

"Thế quái nào mà--"

"Đây là thế giới trong game Meow's Diary - Feles Land"

Soonyoung phát cáu vì cái giọng dửng dưng của kẻ trước mặt, anh đứng dậy và đứng cao hơn kẻ trước mặt tận một cái đầu, kéo mạnh chiếc nón trùm to sụ che hết nửa gương mặt kia xuống. và Soonyoung ngỡ ngàng trước điều đập vào mắt mình. Mái tóc trắng bạch, da cũng trắng hồng và một gương mặt...đáng yêu. Quan trọng là cậu ta có tai, đôi tai mèo vẩy nhẹ khi tiếp xúc với không khí, nếu như anh đoán không lầm thì chắc chắn còn có đuôi.

"Tên thiếu lịch sự" Chàng trai trước mặt cau mày khó chịu, toan kéo mũ trùm lên đầu. "Meo!!!!"

"Đồ thật này!! Tuyệt vời!!" Soonyoung đang sờ sờ lên tai mèo lộ ra kia, lớp lông dày mềm mềm cọ lên da tay, đây là đồ thật trăm phần trăm, anh không biết mình đang mắc một sai lầm lớn vì tai mèo khá nhạy cảm. Jihoon chưa kịp vả cho một cái thì Soonyoung đã luồn ra phía sau sờ sờ đuôi, và đuôi là chỗ Jihoon thích được chăm nhất, cũng là chỗ nhạy nhất trên người cậu.

' Bốp '

Soonyoung lăn kềnh ra đất, mặt vẫn tràn đầy vẻ thích thú, đuôi mèo dưới vạt áo choàng vẫy vẫy xem chiều khó chịu, Jihoon đội chiếc nón lên đầu.

"Tôi không gọi cậu đến đây để cậu sàm sỡ tôi tên biến thái" Jihoon khinh khỉnh thở ra một cậu khiến Soonyoung lại bật dậy lần nữa, mặt cáu thấy rõ vì anh đã nhớ lí do tại sao mình đến đây.

"Cậu còn lôi tôi đến đây khi chưa hỏi qua ý kiến của tôi"

"Lee Jihoon." Cậu mèo đáp một câu không liên quan rồi kéo Soonyoung chạy đi, lúc này Soonyoung mới để ý bàn chân của cậu, nó bị thương, nói đúng hơn là những vết xước kéo dài làm bàn chân cậu đỏ ửng và Jihoon cắn chặt môi mà chạy. Người ngoài nhìn cậu cùng Soonyoung với ánh mắt kì lạ, không biết Soonyoung liệu có nhìn lầm không nhưng đó là những ánh nhìn khinh bỉ khó chịu.

"Cậu phải giúp tôi, làm ơn!" Jihoon khẩn khoản, dù cho Soonyoung chả hiểu mô tê gì, anh còn thậm chí chưa hiểu cái thế giới này hoạt động như thế nào cơ nhưng giọng nói mềm mềm của cậu mèo kia làm anh không muốn từ chối.

"Như thế nào...cơ?"

"Tôi thuộc một tộc nhỏ, à thôi nói thẳng ra là nô lệ. Công chúa bị nhốt trên tháp canh kia là người duy nhất muốn giải thoát cho chúng tôi. Nàng nói cái gì mà:" Ai cũng nên có tự do. Vì tự do thật xinh đẹp". Đấy, chúng tôi thật sự biết ơn nhưng cô ấy bị bắt rồi, chúng tôi còn bị hành hạ nhiều hơn. Việc cứu cô ấy là để trả ơn và để chúng tôi được tự do....tôi là đứa duy nhất thoát ra ngoài, và tôi không đủ sức làm việc đấy..."

"Nói cách khác cậu là nhân vật chính?"

"Xem là vậy..." Jihoon dừng lại ở một đồng cỏ vắng vẻ, cậu kéo Soonyoung ngồi xuống một gốc cây đại thụ có tán xanh mướt, chân cậu đau rát đến độ cậu không chạy tiếp được nữa. Soonyoung nhìn mái đầu trắng cúi xuống ngắm bàn chân bị thương không hề nhẹ, tai mèo vẫy vẫy, đuôi ôm lấy một bên đùi. "Ngồi nghỉ một chút nhé, chân tôi đau quá."

Chả hiểu sao lòng Soonyoung lại thấy xót xót, có lẽ là Jihoon cô đơn một mình khi tách khỏi gia đình, lại mất phương hướng trước mục tiêu giải cứu làm anh phải mủi lòng. Soonyoung mò mò trong túi áo khoác của mình, nếu may mắn thì anh chưa lấy băng cuộn từ lớp quốc phòng tuần trước ra, và cả đôi vớ có đệm nhựa mà tên Jun trời đánh nhét vào túi áo anh nữa.

"Ấy!!" Soonyoung reo lên vui vẻ, cứ như định mệnh vậy, hai thứ đấy còn y nguyên ở trong túi. "Gần đây có suối hay sông sạch không?"

Jihoon nhìn anh, tai mèo trắng mềm lại cử động, cậu chỉ tay về phía bắc.

"Bên kia có, tôi nghe tiếng nước chảy..."

"Đi thôi" Soonyoung khom người bế Jihoon lên, cậu nhẹ tênh và ấm còn có mùi thơm thơm. Soonyoung thấy mình điên rồi, anh thích cảm giác này chết đi được. "Đi rửa vết thương, nằm im đi cậu mà di chuyển nữa thì lát chân cậu khỏi đi đấy," anh ôm cậu đi thẳng ra suối nơi cậu dẫn đường, vốc một ít nước rửa vết thương cho Jihoon làm cậu hơi cau mày vì đau.

"Tôi sẽ giúp cậu, tôi chinh chiến nhiều lắm. Mà làm sao để cứu được công chúa đây?"

"Cứu được là cậu sẽ được về nhà đấy" Jihoon trả lời, nhìn hai bàn chân được Soonyoung băng bó cẩn thận, tròng vào đôi vớ kì lạ, không tính là giày dép nhưng ít nhiều vẫn hơn là chân trần. "Ngai vàng của đức vua có một viên ngọc, ai có được viên ngọc ấy sẽ là người quyết định tất cả...và viên ngọc không hề dễ lấy. Vào được cung điện là phải đi qua hàng tá lính canh, trong điện chính có một con chó mách lẻo và nó nằm ngay dưới ngai vàng, viên ngọc cũng được khảm chắc chắn"

"Phải có cách lấy nó chứ?"

"Có" Jihoon vỗ vào thanh kiếm giắt bên hông. "Cuỗm được đấy, có được nó tôi đã muốn bán cả mạng, nó bén lắm cắt được mọi thứ"

"Vậy vấn đề là ở con chó kia?"

"Ừa, con chó mách lẻo. Lũ đấy đều như nhau" Jihoon xì một cái khinh bỉ, nhắc đến những chú chó làm cậu không thể hiền lành nổi, toàn một đám ỷ to xác mà ăn hiếp người khác. "Bịt mồm được nó thì không có lính canh mà không có lính canh thì tha hồ mà lấy đồ." Jihoon cười híp mắt, có vẻ cậu vô cùng thỏa mãn với phi vụ này

"Rồi, thành giao"

______________________________________________________

Soonyoung không biết mình đã ở đây bao lâu rồi, anh lo rằng ở ngoài kia gia đình đang lo lắng cho mình lắm, thế nên càng phải xong vụ này thật sớm để trở về. Cả anh và Jihoon tìm được một việc làm ở gần cung điện, đương nhiên phải ăn ngủ thì mới có thể tiếp tục mọi chuyện được. Cung điện khó lòng mà vào được, anh và cậu đã ở đây gần 3 tháng vẫn chưa bước vào được bên trong, giấy thông hành là thứ duy nhất có thể cấp quyền cho người vào trong cung điện. Tên vua này bản tính vốn đa nghi, hắn ta cướp ngôi vua đời trước, tống giam con gái ông vào ngục vì chính sách mọi người đều được tự do. Phải nói dân kinh thành không ai thật sự phục tùng hắn.

Soonyoung trở người, hiện giờ ở Feles đang là mùa đông, tuyết đã rơi kéo theo cái lạnh của mùa đông. Soonyoung chăm chú nhìn người con trai đang cuộn mình rúc sát vào người anh, đuôi mèo phủ lên hông anh. Jihoon sợ lạnh, đây là điều mà anh mới biết gần đây thôi. Cậu chủ động leo từ bên giường cậu sang giường anh, bỏ lại một câu lạnh lắm ngủ không được rồi ngủ cùng anh cũng hơn tuần rồi. Soonyoung kiềm chế bản thân không nhéo nhéo nựng nựng hai má trắng trẻo hay ấn cậu xuống hôn cho thỏa đã là hay lắm rồi. Đúng rồi, Soonyoung thích bạn mèo này, đáng yêu đến thế này mà lắm người nhìn cậu không thiện cảm.

Anh vươn tay xoa xoa mái tóc sạch sẽ thơm mùi hoa tuyết cầu, Jihoon nhăn mặt làu bàu rồi lại rúc vào nguồn nhiệt kế bên, tai cậu chạm đến phần da ở cổ Soonyoung.

"S...Soon..Cơm...."

Jihoon nói mớ, đến cả trong mơ cũng đầy bản chất "quàng thượng", chăm lo cho việc ăn uống của cậu chính là Soonyoung nên Jihoon đâm ra quen rồi.

"Jihoon dậy dậy, ăn sáng"

"Hm, tí nữa. Không muốn ăn, ra ngoài lạnh lắm"

Soonyoung cười khổ, anh cẩn thận ngồi dậy, ôm Jihoon lên để dựa vào người mình còn tay thì vỗ vỗ lưng cậu.

"Chủ nhà trọ này là một cựu 'vận chuyển hàng cấm' vào cung điện cậu biết chứ?"

Jihoon gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền tận hưởng mùi hương an toàn cùng cảm giác ấm áp từ cơ thể Soonyoung.

"Tớ nghe lỏm được, đường hầm dẫn vào cung điện được đặt ở ngay quán trọ này" Soonyoung thừa cơ dựa lên vai Jihoon, thân nhiệt của mèo cũng cao lắm chứ bộ

"Tớ tìm được từ tuần trước lận" Jihoon bình thản ngáp một cái, lại kéo chăn lên rồi cọ cọ người Soonyoung tìm một chỗ thoải mái hơn rúc vào, trong miệng rừ rừ vài tiếng rồi thôi.

"!!!! Sao cậu không nói tớ nghe !!!!"

"Chưa sẵn sàng liều mạng.."

"Lee Jihoon cậu dậy ngay, thay đồ rồi đi liền. Đi cứu gia đình cậu"

Tai mèo của Jihoon cụp xuống, cậu lui khỏi lòng Soonyoung nhưng nhanh chóng bị ánh mắt cương quyết kia thuyết phục mà uể oải đi thay đồ. Cậu vẫy tay gọi Soonyoung lại gần, đẩy chiếc tủ quần áo ra. Phía sau tủ là một lối đi mật sâu hút dài ngoằng.

"Tớ vô tình tìm thấy khi đẩy tủ nhặt áo rơi ở phía sau..."

"Đi!" Soonyoung kéo cậu vào trong, Jihoon túm áo anh chui tọt vào đường hầm dài. Cậu không đi không phải vì sợ chết, cậu đã sống cảnh nô lệ đủ để không còn phải sợ nữa rồi. Cậu thiếu sự quan tâm, mà Soonyoung lại cho cậu sự quan tâm đó, chính xác là Jihoon rung động với anh. Nếu mọi chuyện xong xuôi Soonyoung sẽ không còn ở đây nữa. Nên cậu muốn...chỉ là gần anh một tuần nữa thôi.

Cả hai đi trong bóng tối cũng tầm 15 phút, Jihoon có thể nhìn được trong tối nên dễ dàng hơn một tí. Phía trước họ là bắt đầu xuất hiện những vệt sáng, đường hầm này dẫn đến một góc của phòng giam. Hai đứa lẻn ra đánh ngất vài tên lính, mặc đồ của chúng vào rồi lẻn thẳng ra ngoài đại sảnh nơi có ngai vàng của nhà vua. Nói dối với hai tên gác cửa đến giờ thay ca, Soonyoung thầm cảm thán đám người này dễ bị lừa dã man, chờ chúng đi thật xa anh cùng Jihoon lẻn vào bên trong sảnh, đến gần ngai vàng nơi có con chó canh khó chịu.

Nó to hơn cả hai người và đang nằm ngủ cạnh ngai vàng,nó đen như mun giương đôi mắt lên nhìn cả hai. Soonyoung cùng Jihoon nuốt nước bọt, vờ như đang kiểm tra chiếc ngai. Jihoon lén lút rút kiếm giắt bên hông, chỉ còn một chút nữa...

Con chó lồng lên, nó ngửi thấy mùi mèo trên cơ thể Jihoon. Nó rú lên một tiếng dài rồi đuổi Jihoon và Soonyoung xuống khỏi ngai vàng. Hàm răng to bự của nó hé ra tớp mạnh. Con chó xoay người đuổi theo Soonyoung, nó được huấn luyện để tàn sát bất kì kẻ nào có ý định hăm he viên bảo ngọc trên ngai vàng. Soonyoung chạy bán mạng trong sảnh, thân hình con chó va đập liên tục lên cột, phía xa xa còn nghe tiếng binh lính đang di chuyển đến. Anh đánh mắt vội sang Jihoon, chạy nhanh về phía cậu để tóm lấy thanh kiếm rồi vụt chạy thật nhanh đến ngai vàng, con chó đen phóng lên phía trước chắn trước mặt anh, nó giơ bàn chân lên hòng hất xa tên nào có ý định cướp lấy vật báu.

"CẨN THẬN" Jihoon chạy ngay phía sau Soonyoung, cậu không nghĩ nhiều đẩy anh ra và móng vuốt con chó đen hất cậu rơi mạnh xuống sàn. Jihoon đau đớn nằm bất động, nhìn Soonyoung muốn lao đến vì mình, mấp máy môi. "Viên ngọc". Soonyoung hiểu lúc này quan trọng như thế nào, anh muốn cậu tự do. Soonyoung khom người trườn nhanh xuống chân con chó. Giơ kiếm một nhát chém đứt con rồng được chạm trổ trên ghế, trong miệng nó ngậm một viên ngọc lấp lánh.

Như đã nói, có viên ngọc là có tất cả.

Soonyoung ôm đầu rồng trong tay, viên ngọc thuộc sở hữu của chủ nhân mới. Con chó cụp đuôi chạy tụt ra phía sau, còn Soonyoung ôm cái đầu rồng chạy thẳng xuống Jihoon.

"Jihoon! Jihoon! Này Jihoon em tỉnh dậy cho anh!" Cú va đập lúc nãy không hề nhẹ nhàng, anh sợ cậu không chịu nổi mà đã....

"Này mèo nhỏ, đừng có làm anh sợ...."

"Khó khăn lắm mới có thể giúp em...."

"Anh ồn chết được Soonyoung ạ..." Jihoon nén đau mở mắt, cậu suýt đi chầu ông bà chứ đùa, tên này còn ôm cậu lắc lắc. Bà nó, cậu gãy xương là chắc chắn. "Mèo có tận chín mạng lận."

"Đừng có hù người khác như thế nữa!" Jihoon cười cười rúc vào bờ ngực vững chắc. Binh lính ập đến là chuyện của năm phút sau, chúng lùi lại khi thấy Soonyoung khạy viên ngọc ra khỏi đầu rồng, hăm he đập nát viên ngọc bé tí đấy nếu ai dám tiến lại gần, yêu cầu chúng phải thả công chúa ra.

Khi đôi chân nhỏ bước ra khỏi phòng giam, Soonyoung thấy lờ mờ chữ ' Congratulations' hiện lên trong không khí. Bạn đã vượt boss giờ thì bạn có thể thoải mái nhận thưởng rồi. Mà phần thưởng của Soonyoung... là quay về thế giới thực.

Nàng công chúa cười dịu dàng nhìn anh, Soonyoung thầm không hài lòng. Người bên anh suốt cả game là Jihoon nhưng cuối cùng cậu cùng tộc mèo của cậu lại phải làm nền cho nàng công chúa này đây.

"Cậu muốn điều gì?"

"Tôi muốn---"

"Cậu ấy muốn về nhà." Đâu đó trong đám đông là giọng nói của Jihoon, cậu nhìn anh đầy luyến tiếc, cậu ôm bên sườn đau đớn bước lại gần Soonyoung, rướn người hôn lên môi anh.

"Tạm biệt Soonyoung, về nhà bình an."

Lại là một tiếng bụp quen thuộc, một vầng sáng chóa mắt và Soonyoung tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, màn hình trước mặt đang chạy phần kết truyện: Công chúa lật đổ tên vua kia, lên làm nữ hoàng và mọi người đều sống bình đẳng tự do.

"Jihoon...anh còn chưa kịp nói anh yêu em mà..."

Soonyoung nhặt vỏ đĩa lên, tháo chiếc lục lạc bên góc ra đeo vào tay, cái này giống như lục lạc ở chân Jihoon vậy. Nếu là mơ thì quá chân thật, và Soonyoung tin mình không hề mơ..

_________________________________________________________________

5 năm sau đó...

Soonyoung bây giờ là sinh viên năm ba, anh dọn ra riêng sống, lập trình game và không còn phụ thuộc nhiều vào kinh tế của bố mẹ nữa. Game anh lập trình có nhân vật chính là một cậu bán yêu tên Lee Jihoon, anh nhớ Jihoon nhiều lắm....

Soonyoung đưa tay ngắm chiếc lục lạc sáng bóng, anh muốn gặp Jihoon. Chiếc đĩa game Meow's Diary cũng không thể chơi lại, nó hỏng ngay sau khi hoàn thành. Anh thở dài nằm xuống giường kéo chiếc chăn lên qua mặt, ngủ để không phải nhớ Jihoon nhiều nữa.

Nhưng điều anh không ngờ là lần này là cậu tự tìm đến. Sáng khi đồng hồ báo thức réo ầm ĩ, tay Soonyoung đang ôm lấy thứ gì đó mượt mà còn ấm áp, anh lười với tay ra tắt báo thức và để mặc nó réo ầm ĩ.

"Ưm...Soonyoung...ồn quá" Giọng nói ngái ngủ nhè nhẹ phát ra từ trong chăn, đủ làm Soonyoung theo thói quen chiều theo mà tắt báo thức

"Tốt hơn rồi đó.." Anh ừ lại bằng giọng mũi, mùi hoa tuyết cầu lại chờn vờn quanh anh. Khoan! Cái quái gì? Soonyoung mở mắt, hết hồn nhìn thân thể kế bên mình, Jihoon khó chịu lầm bầm ' lạnh chết mất, nằm yên coi' rồi lại rúc vào lòng Soonyoung. Soonyoung phát rồ sờ sờ khắp cơ thể Jihoon, cái này là đồ thật trăm phần trăm!

"Biến thái, sáng ra đừng có mà động tay động chân" Jihoon đẩy Soonyoung ra, mặt rõ gắt ngủ.

"Jihoon! Thật là em?" Soonyoung vui ra mặt, đổi lại là cái cau mày của Jihoon.

"Còn ai ngoài tôi? Còn em mèo nào nữa chắc?"

"Không không có! 5 năm đấy Jihoon, anh nhớ em phát rồ mất!"

Jihoon cười cười, lấy tay chọt má Soonyoung một cái, lớn rồi đẹp trai ra rồi.
"Mất thời gian để tìm đường đến đây và để bố mẹ đồng ý...Muốn xa bố mẹ phải bảo đảm chứ, này là đi luôn không về đấy"

"Tai và đuôi em đâu?"

"Giấu rồi"

Soonyoung kéo Jihoon sát lại, hôn chóc chóc lên mặt cậu đến độ Jihoon phải lấy tay đẩy mặt anh ra.

"Anh nhớ em. Còn có anh yêu em nữa, Jihoonie." Jihoon cúi đầu trốn vào lồng ngực Soonyoung, nói như muỗi kêu

"Em cũng thế."

Soonyoung bật cười đầy khoái chí. "Jihoon này, anh ' đói bụng ' quá"

"Hửm? Thế thì ăn thôi"

"Ừa, anh đói 5 năm rồi~"

"Đm, Kwon Soonyoung tay anh đang làm cái gì trên người tôi!!!"

"Ăn sáng"

"Đừng có mà đụng! Á! Này!"

Sau đó mọi thứ im bặt. Ngày hôm sau trong chung cư của sinh viên Kwon nghe đủ thứ tiếng đòi về nhà mẹ đẻ, tiếng sinh viên Kwon ầm ĩ về việc đừng cho anh ra ngoài ngủ với muỗi cũng đừng về nhà mẹ đẻ, sau đó là tiếng oai oái của anh Kwon than đau, lạ là còn có tiếng mèo kêu. Chung cư anh Kwon nay sôi động lạ thường, anh Kwon cũng bị muỗi đốt với tần suất nhiều hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com