Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp mặt

Đã một thời gian dài kể từ khi Jihoon đặt chân vào bệnh viện đó.

Đó là một nơi thê lương đối với cậu, một nơi cậu không thích, nhưng là một nơi cậu bắt buộc phải đến. Ba mẹ của Jihoon trước đó đã có cho cậu thực tập trong một bệnh viện gần đây, để cậu có thể tích trữ thêm những kĩ năng vào hồ sơ xin việc của mình, cho các mục đích trong tương lai

Tuy nhiên, thường thì Jihoon không đồng ý với cha mẹ của mình, không hài lòng với những đề nghị mà họ đưa ra cho cậu. Nhưng cuối cùng, họ đã chọn cách thúc giục, và bằng cách này hay cách khác, cậu đã đồng ý

Hỏi đi hỏi lại chỗ này chỗ kia, cậu vẫn không hề nỗ lực để tìm ra nơi mình có thể đăng ký làm gì. Cậu không quan tâm, cũng không nghĩ sắp tới cậu sẽ quan tâm. Jihoon hoàn toàn không hề hài lòng với nơi cậu đang ở, không hài lòng với những gì cậu đang làm. Cậu đang lãng phí thời gian của mình, thậm chí ba mẹ cậu còn yêu cầu một thứ mà cậu không muốn.




Chỉ một ngón tay xuống hành lang, một trợ lý y tá nhỏ hướng Jihoon đến một chiếc bàn khác, nơi cậu có thể tìm thêm thông tin về chủ đề này. Cậu nói lời cảm ơn cô một cách thận trọng và tiếp tục lên đường, đi ngang qua một số phòng bệnh

Mắt cậu nhìn về phía trước và cũng chẳng có ý định sẽ nhìn vào bất kỳ phòng nào. Cậu không muốn. Bởi vì nếu nhìn vào nó khiến lòng cậu như nghẹn lại khi nhìn thấy những bệnh nhân trong đấy, nó sẽ khiến cậu nhớ đến những diễn biến xấu đã từng diễn ra mất

Jihoon nhắm mắt thở dài, lơ đãng lắc lư theo bước chân, may mắn đã mở mắt đúng lúc và kịp thời tránh va chạm với người đối diện, Jihoon ngước đầu dậy xem tình trạng người kia

Là bác sĩ- không phải- chỉ là một người lạ mà thôi.

Cậu vòng qua người đó, nhanh chóng xin lỗi

- Không sao đâu

Nghe được tiếp đáp từ sau lưng, Jihoon cũng không bận tâm lắm, cứ thế mà tiếp tục đi về phía trước. Đi được nửa đoạn đường thì bất chợt trong đầu lại vô thức nghĩ

Liệu cậu có thực sự muốn làm điều này không?

Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm về phía trước, không quan tâm đến bàn thông tin vẫn còn cách cậu vài mét.

Không, tất nhiên là cậu không muốn rồi

Đứng yên tại chỗ, Jihoon giữ nguyên vị trí trong một khoảng thời gian khá lâu, đôi chân chẳng thể di chuyển, không chịu mang cậu đi xa hơn. Mọi người cứ thế đi ngang qua cậu, đi xung quanh cậu, lên xuống các hành lang, đi tới đi lui, nhưng dường như không ai để ý đến cậu. Jihoon vẫn đứng đó, do dự, không quan tâm đến mọi thứ, thờ ơ.

Hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì

Cậu im lặng, vẫn tiếp tục đứng tại chỗ. Không ai đến làm phiền cậu, nên cậu cũng cứ thế mà đứng đó. Cậu đưa một tay lên để vén mái tóc đen của mình, và từ từ, đầu cậu ngã về phía trước. Jihoon nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình.

Rốt cuộc là cậu đang làm gì vậy?

Ý nghĩ đó cứ làm rối tung tâm trí cậu.

Tại sao cậu lại ở đây?

Một người ở đằng xa lúc đầu đi với tốc độ từ từ, sau đó chậm dần lại khi đến gần. Bước đi của người đó cứ chậm lại rồi dừng lại, và đó là lúc Jihoon nhận ra đang có một người nào đó xuất hiện trước mặt mình

Từ tầm nhìn của Jihoon, cậu có thể nhìn thấy bàn tay của người kia đang vươn tới mình. Jihoon theo phản xạ lùi ra đằng sau một chút rồi nhìn lên.

- Ồ- ra là cậu vẫn di chuyển được

Anh mỉm cười nhìn về phía Jihoon, đôi mắt màu nâu sẫm sáng lên, bắt lấy ánh mắt của cậu. Chẳng phải đó chính là người mà cậu suýt đụng phải khi ở trên hành lang sao... Có lẽ khi nãy sau khi cậu rời đi thì anh ta vẫn ở lại và nhìn cậu đi từng một bước đi nhanh rồi đột nhiên dừng đột ngột. Cũng dễ hiểu điều đó sẽ khiến vài người nhìn vào sẽ cảm thấy hoang mang lo lắng như thế nào

- Có chuyện gì sao?

Cậu hỏi, giọng cũng không tới mức nghiêm trọng

- Không, chẳng có gì...

Anh ấy đưa tay xuống bên hông, mắt đảo qua lại xem tình hình

- Sao cậu lại đột ngột dừng lại vậy? cậu không sao chứ?

- Tôi ổn. Tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi

- Về cái gì?

Jihoon chớp mắt vài cái. Một người lạ đang đặt câu hỏi, đúng là hiếm thấy thật

- Về bệnh viện này. Tôi nhận ra rằng tôi không muốn đến đây nữa.

Người đàn ông đứng đối diện với Jihoon nghiêng người mình sang một bên.

- Cậu bị ốm à?

Jihoon nhìn chằm chằm vào người lạ, mặt vẫn không tí biểu hiện gì

- Không. Tôi không bị ốm, chỉ là không thích ở đây thôi

Câu trả lời của cậu lạnh lùng, nhưng dường như không hề hấn gì được với tâm trạng hào phóng của người kia.

- Thành thật mà nói, tôi cũng cảm thấy như vậy về nơi này. Vậy thì cậu phải sớm rời đi

- Ừ

Đáp một cách ngắn gọn, Jihoon chuyển mình, nghiêng người về hướng cậu sẽ đến.

Cậu không quan tâm đến việc ở lại nơi này. Ý định duy nhất của cậu là rời đi. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ nói với cha mẹ rằng những người trong bệnh viện quá bận rộn với mọi thứ khác nên chẳng có thời gian giúp cậu tiếp thu nhiều thứ. Jihoon nhanh chóng tạm biệt rồi bắt đầu trên con đường của mình mà không cần liếc nhìn về hướng người khác

- Nè nè

Jihoon quay đầu lại

- Vâng?

- Cậu tên gì thế?

Jihoon mở to mắt. Tại sao anh ta muốn biết tên của mình? Đối với Jihoon mà nói, cậu vô đây là chỉ để lấy thông tin bệnh nhân, chỉ để tìm hiểu, chứ còn việc lấy thông tin cậu thì cả cái bệnh viện này thì cậu chả cho ai biết

- Cậu không cần biết

Người đàn ông đối diện cậu đã làm rất tốt trong việc che giấu cảm xúc, hẳn là đang cảm thấy tổn thương lòng tự trọng lắm, cơ mà anh vẫn cười

- Tôi hiểu rồi. Nhưng vì nó đáng giá, tên tôi là Soonyoung

Jihoon nhìn về phía Soonyoung một cách mệt mỏi, gật đầu và tiếp tục lên đường cho đến khi cậu ra khỏi tòa nhà.

Hai tuần đã trôi qua kể từ lần cậu gặp cái người Soonyoung có tính cách kì lạ đó, và sau một khoảng thời gian ở nhà thì cậu đã để mất tinh thần của mình, cậu có thể thấy mình trên cùng một con đường không có mục đích, lúc nào cũng chỉ bước đến bệnh viện rồi về. Cậu không thể chịu đựng được bản tính cố chấp của cha mẹ mình, nhưng cậu cũng yên tâm phần nào khi phải ra khỏi nhà, ít nhất là vậy

Lại nữa rồi

Jihoon bước vào tòa nhà và chào người phụ nữ ở quầy lễ tân, như mọi khi. Cậu không lãng phí thời gian để leo lên những bậc thang cần thiết để đến phần của bệnh viện, cậu gần như chỉ đến những nơi mà cậu đã từng đến trước đây, những nơi mà cậu sẽ không thể thấy các bệnh nhân khác.

Cậu nói chuyện với một người phụ nữ ở đó, và sau vài phút trôi qua, Jihoon lùi lại khỏi bàn làm việc, trên tay có vài tờ giấy. Cậu bắt đầu đi xuống hành lang, thở dài thườn thượt, định đi về nhà.

- Này! Này- là cậu!

Giọng nói quen thuộc khiến cổ họng Jihoon thắt lại. Một tiếng thở dài khác bị ép ra, thậm chí còn nặng hơn lần này. Cậu quay lại.

- Soonyoung

- Mặt đơ!

Anh cười toe toét trong khi Jihoon còn đang định hình chứ "mặt đơ" kia, ý nói cậu đó hả?

- Đừng có gọi tôi như vậy

Jihoon xoay người nhét tờ giấy vào cặp.

- Tôi tưởng cậu đã nói sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa?

Không biết có phải cậu nghĩ sâu xa quá hay không nhưng cậu có thể cảm thấy điều gì đó kỳ lạ về sự phấn khích trong giọng điệu của anh

- Tôi đâu có nói là chắc chắn

- Hể vậy sao?

Jihoon nheo mắt.

- ...Vâng

Nụ cười của Soonyoung không bao giờ rời khỏi khuôn mặt anh, và cậu có thể thấy đôi mắt mệt mỏi của Soonyoung trái ngược với biểu cảm trên khuôn mặt của anh hiện giờ.

Tại sao cậu cứ phải luôn dính dáng vào những chuyện vậy mãi nhỉ?

- Vậy cái gì lại đưa cậu tới đây?

- Tôi cũng có thể hỏi cậu điều tương tự đấy

Môi cậu lệch sang một bên, gương mặt vẫn như trước, không chút biểu cảm. Soonyoung gãi gãi đầu

- Thực ra thì tôi phải ở đây

- Thực tập sinh?

Jihoon vừa hỏi xong lại ngáp một cái dài, không thể che giấu nổi vẻ mệt mỏi của mình

- Không hẳn, tôi là bệnh nhân ở đây á

Người nhỏ hơn yên lặng nhíu mày

- Tôi hỏi dư rồi nhỉ

Một tiếng cười vang lên từ anh

- Đừng lo lắng về điều đó

Mặc dù anh đã mặc một bộ quần áo bình thường, giản dị, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, quả thực có điều gì đó tệ ở anh. Anh ta xanh xao hơn những người khác đi cùng trong hành lang, và có thể thấy những quầng thâm mờ ảo ẩn hiện dưới mắt anh ta.

Jihoon dừng lại, đưa mắt chỗ khác để đảm bảo không nên nhìn quá lâu

- Tôi biết cậu sẽ không hỏi, vì vậy tôi sẽ nói cho cậu biết. Từ những gì tôi nghe được, các bác sĩ nói rằng tôi đang bị FFI?

Soonyoung khoanh tay. Anh ta vẫn giữ một bầu không khí xung quanh mình như thể đang nói chuyện bình thường về thời tiết.

- Tên khá dài nên tôi không nhớ được, nhưng chính căn bệnh này đã khiến tôi mất ngủ khá nhiều

Một cơn rùng mình lạnh buốt sống lưng Jihoon. Cậu chưa bao giờ nghe nói về căn bệnh đó trước đây. Nó khiến cậu lo lắng đến mức phải nói ra vài lời

- Tôi không nghĩ rằng tôi muốn hỏi về các triệu chứng của căn bệnh này

- Ừmm, ngay cả khi cậu muốn, tôi cũng không biết phải trả lời sao đâu

Anh lại tiếp tục cười, bình thường ai đó khi nói về bệnh tình của mình thì sẽ luôn làm bộ mặt buồn bã nhưng với Soonyoung mà nói, thì anh lại khá thoải mái vô tư, thậm chí vẫn có thể vui vẻ cười, cho nên cậu nghĩ rằng căn bệnh đó hẳn cũng không quá nghiêm trọng

Jihoon không thể giúp gì được nên chỉ mỉm cười đáp lại, đôi môi cậu vừa vặn giật giật. Cậu nhìn chằm chằm về hướng của Soonyoung

- Ngày nào anh cũng ở đây?

- Tất nhiên! Đã ở đây khoảng...4 tuần rồi

- Ra vậy...

Jihoon gật đầu một cái. Không một lời nào được phát ra trong giây lát, và ngay sau đó, khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi đã trở nên khó xử.

- Vậy...tôi sẽ đi đây

Cậu nhanh chóng quay người lại, hoàn toàn không muốn dính dáng với thêm một bệnh nhân nào trong đây nữa

- Ơ ừm...đợi một chút...

Jihoon nghiến chặt hàm răng, tay bấu chặt lấy dây cặp

- Xin lỗi nhưng tôi phải đi...

Làm ơn đừng cố chấp như thế. Đã bảo là không muốn dính dáng rồi mà

- Xin cậu đấy

Hai tay anh đặt bên hông, Soonyoung cúi đầu.

- Làm ơn, chỉ một chút thôi!!

Jihoon dù có hơi thẳng thắn, nhưng cậu không vô tâm. Cậu thở ra một hơi và quay lại. Bước đi này coi bộ không đi lại được rồi

- Tôi hiểu rồi...

Mắt anh sáng lên, Soonyoung đứng thẳng lưng và thọc tay vào túi. Anh rút ra một chiếc điện thoại, và trước sự bồi hồi của Jihoon thì anh đã hỏi số điện thoại của cậu

Jihoon hoàn toàn chẳng thấy điểm gì đặc biệt từ phía anh. Cậu không muốn gì hơn là đẩy anh ra, vứt bỏ hình hài và không bao giờ đặt chân vào bệnh viện đó nữa, nhưng vì một lý do lạ lùng và khó chịu nào đó, Jihoon cảm thấy rất khó để từ chối Soonyoung. Cậu cố gắng kiềm nén

- Tôi...không...thường nhắn tin

Jihoon lẩm bẩm trong miệng. Cậu nhìn xuống điện thoại của Soonyoung, không dám nhìn vào mặt anh.

- Tôi thường bận rộn lắm nên việc giữ liên lạc với tôi không phải là một ý kiến ​​hay đâu...

Cậu nhìn những ngón tay của Soonyoung đang cuộn tròn trên điện thoại, và bàn tay anh từ từ lùi lại, thể hiện rõ sự buồn bã như một đứa con nít

- Nhưng-

Jihoon tự sốc với một từ vừa phát ra miệng mình. Cậu vẫn có thể nhìn thấy bàn tay của Soonyoung, và nó đã đóng băng tại chỗ. Xem như không thể khước từ được rồi

- Tôi đoán rằng khi nào rãnh tôi sẽ nói chuyện vậy

Jihoon nhìn lên, bắt gặp lại ánh mắt đấy. Đôi mắt nâu sẫm cứ như đang sáng bừng lên. Cậu nhanh chóng nhập số của mình, và sau đó đưa điện thoại cho Soonyoung, phần tên vẫn trống rỗng.

- Cảm ơn!

Giọng anh đầy phấn khích và khi anh ấy tiến hành nhập tên cho số liên lạc mới của mình. Jihoon đã chăm chú theo dõi khi Soonyoung vừa nói vừa gõ tên

Lại là "mặt đơ"

Soonyoung đã gần như lưu lại liên lạc trước khi cậu lên tiếng.

- Đã bảo là đừng gọi tôi như thế rồi mà...

Jihoon bật ra tiếng thở dài

- Là...Jihoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com