intimacy
"Anh Soonyoung đang ở trong đấy à?"
Người bị gọi giật nảy người. Anh vội luồn tay vào tóc người bên dưới đang nút chặt lấy vật lớn của mình, ngăn không cho cậu tiếp tục cử động nữa.
"À... Ừ, anh đây. Chan hả?" giọng anh khản đặc. Jihoon bên dưới chỉ thản nhiên gỡ tay anh ra khỏi tóc mình trước khi tiếp tục mút chặt dương vật đã cứng ngắc trong miệng, hài lòng nghe thấy người tóc bạc phải nghiến răng kiềm lại một tiếng rít dài trong cổ họng.
"Anh vừa tập xong à, sao không gọi em đến?" Chan vẫn bình thản nói vọng vào từ phía phòng tập. Đùi anh run lên vì kích thích của người tóc đen đang quỳ giữa hai chân mình, trán đẫm mồ hôi vì phải vừa nhịn xuống những âm thanh mờ ám, vừa tìm cách đáp lời đứa em đang ở ngay ngoài kia, cách hai người bọn họ chỉ một vách tường và một lớp cửa mỏng của phòng tắm.
"Anh đang biên đạo cho stage năm người, bản cover ấy. Sáng anh đi thấy em vẫn đang ngủ nên thôi cũng không gọi em dậy nữa," Soonyoung nói một lèo suýt hụt hơi, lồng ngực anh phập phồng, gắng hớp lấy từng ngụm không khí trong lúc cậu điềm nhiên dịch chuyển vòm miệng nóng rẫy và ẩm ướt lên xuống dương vật của anh, một tay giữ lấy gốc vật lớn, tay còn lại mân mê xoa nắn hai quả cầu. Tai anh ù đi không lọt nổi tiếng nhạc xập xình Chan vừa bật lên bên ngoài nữa, cảm giác cuồn cuộn quen thuộc ở bụng dưới bắt đầu dồn lên.
"Được rồi, Jihoon," anh thì thầm, vươn tay xoa gò má trắng mềm của người bên dưới, ra hiệu cho cậu rời khỏi mình. "Lên đây."
Jihoon ngoan ngoãn nhả vật lớn đã đỏ au và nhớp nháp của anh ra khỏi miệng, hài lòng áp lưỡi lên thân vật, lướt dọc từ gốc lên đến đỉnh vật đang rỉ ra dịch trong suốt thêm một lần nữa, vừa mải mê chăm sóc nó vừa ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ướt át nhất có thể. Soonyoung đỡ lấy cậu ngồi trên đùi mình và đặt chân cậu sang hai bên nắp bồn cầu, rồi túm lấy chai bôi trơn để bên cạnh mà Jihoon đã nhanh tay mang theo vào phòng tắm từ nãy.
Người nhỏ hơn mải mê hít ngửi mùi hương trên da thịt anh, đặt những vết cắn rải rác khắp từ vai anh trở xuống. May là trời đã giữa đông, nên có phải đi biểu diễn đi chăng nữa bọn họ vẫn sẽ được mặc quần áo dài tay. Chỉ cần không để lại vết ở những nơi quá lộ liễu như cổ, gáy và xương hàm thì những nơi còn lại có đánh dấu nhau dày đặc đến mấy cũng sẽ được quần áo che kín hết. Soonyoung thừa biết thói quen đầy tính chiếm hữu ấy của Jihoon nên cũng chẳng cự nự lấy một câu, bàn tay bên dưới tập trung mở rộng và bôi trơn cho lỗ huyệt đã mấy tuần không được anh ghé qua lần nào.
"Để em," Jihoon ngẩng lên khỏi bắp tay săn chắc của anh, nơi cậu vừa rời đi còn lưu lại một vết đỏ thẫm không rõ là hôn hay cắn. Đáp lên khoé môi anh một nụ hôn ngắn nữa, cậu cầm lấy dương vật đã được bôi trơn bên dưới mình, hông tự điều chỉnh để đưa nó đặt tới ngay trước miệng lỗ huyệt, rồi không chút chần chừ nhấn thẳng thân mình xuống.
"Mmm... Soonyoung—"
Những tiếng rên rỉ sau đó của Jihoon nhanh chóng bị anh nuốt gọn. Âm thanh đầy ham muốn và thoả mãn của cậu nghẹn lại giữa cổ họng, biến thành những tiếng thở dốc giữa nụ hôn dài trên môi anh. Soonyoung bình thản nhấm nháp cánh môi mềm mại của người yêu, mùi hương ngọt ngào từ khoang miệng và thân thể cậu vẫn làm anh mê mẩn hệt như lần đầu, dẫu cho hai người đã lăn giường với nhau suốt mấy năm vừa qua, quen thuộc cơ thể nhau đến mức cần phải chạm vào nơi nào, cần phải làm gì để kích thích đối phương nhanh nhất cũng đã nằm lòng. Rời khỏi bờ môi đã sưng mọng của Jihoon, Soonyoung cười nhạt, thuần thục nút lấy một bên đầu ngực đã dựng đứng trước mắt, làm người bên trên rên lên một tiếng kiều mị vô cùng, hông xoay nhẹ quanh thân dưới của anh, khéo léo đưa nó vùi sâu vào cơ thể mình hơn nữa.
"Sao hôm nay em lại thế này?" Soonyoung thì thầm trên lồng ngực trắng muốt, liếc nhìn khuôn mặt đê mê phía trên mình ra chiều khó hiểu. Việc người yêu anh thỉnh thoảng hứng lên và chủ động mời anh vào một cuộc yêu cũng không phải điều gì quá lạ lẫm, nhưng hôm nay cậu gấp gáp đến bất ngờ, thậm chí chẳng đợi nổi đến khi họ về ký túc hay ít nhất là dắt nhau vào studio riêng mà lại trực tiếp lôi anh vào nhà tắm của phòng tập công ty để hành sự.
Jihoon vươn tay luồn vào giữa mái tóc màu bạc rối bù, ướt đẫm mồ hôi của anh, đôi môi đang hé mở giữa cơn kích tình bèn cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn.
"Ai bảo anh đeo cái thứ đó," cậu hất đầu về phía đống quần áo lộn xộn trên lớp gạch nhám lót sàn, áo bông tay dài, quần legging bó và quần short mặc ngoài của anh nằm vương vãi cạnh một sợi xích đôi mạ bạc, thứ ban nãy anh đã thử đeo ngang hông để dựng vũ đạo cho sân khấu mới. Soonyoung nhướn mày, và Jihoon bĩu môi, eo nhún lên người anh một nhịp đầy dằn dỗi nữa. "Nhìn nó cứ đập vào hông anh ngứa mắt chết đi được."
"Mới có thế mà em đã không nhịn được à?" Soonyoung phì cười, co chân thúc nhẹ lên người cậu làm Jihoon ngửa cổ bật ra một tiếng rên thoải mái. "Anh còn đeo nó lên sân khấu nữa cơ, em tính sao giờ?"
Người tóc đen lờ đi câu hỏi đó, bắt đầu tự cử động trên thân anh, mỗi lần hông cậu vùi xuống vật cứng là một lần tuyến tiền liệt trong người bị nghiến qua, sống lưng cậu run rẩy trong khoái cảm quá đỗi quen thuộc và ngọt ngào này. Người yêu cậu cũng không rảnh rỗi, bàn tay nóng rẫy của anh lần dọc tấm lưng trần bên trên, thuần thục lướt qua từng đốt xương từ gáy xuống đến tận xương cụt của cậu, đoạn mơn trớn khắp vùng đáy chậu nơi đã sưng đỏ cả lên vì nơi kết hợp với anh đang giãn ra hết mức, hài lòng siết chặt lấy hai cánh mông căng mẩy tròn trịa của cậu. Lưỡi anh quét qua lồng ngực trắng nõn, căng tràn và mơn mởn xinh đẹp, lòng thầm cảm thán cơ thể này dường như qua mỗi lần ân ái với anh lại trở nên quyến rũ và ngọt ngào thêm một chút nữa.
Soonyoung nhắm mắt, để cho cậu tiếp tục vận động trên thân mình, còn bản thân thả lỏng hoàn toàn để chìm vào cảm giác thư thái giữa cuộc yêu vội vã này. Thân dưới Jihoon siết chặt lấy anh, nóng bỏng và nhớp nháp, da thịt cậu dưới tay anh lại mềm mại và mát mẻ vô cùng. Mùi hương dịu dàng của cậu siết chặt lấy khứu giác của anh, những tiếng rên nhỏ xíu xen giữa từng hồi thở dốc vang lên ngay bên tai, mượt mà và ngọt ngào khôn tả, như một khúc hát riêng tư và thầm kín nhất mà Jihoon chỉ cất lên cho mình anh thôi.
"H... S-Soonyoung, giúp em... Em sắp ra rồi..."
Soonyoung chỉ vừa thúc lên người nhỏ hơn được một lần, cả hai liền khựng lại, nghe giọng của Chan vọng vào từ phía phòng tập.
"Anh có thấy anh Woozi đâu không ạ?"
Jihoon trên người anh gần như ngừng thở, nhìn anh trân trối. Không lẽ Chan nghe thấy bọn họ rồi?
"Huh? Sao- sao em lại hỏi thế?" Soonyoung hoàn hồn, tìm cách kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Nhạc ở ngoài đã tắt, tiếng gót giày của Chan cọ lên sàn nhà kêu ken két vang lên càng rõ hơn, và âm thanh đó chỉ trong chớp mắt đã tiến lại sát cửa phòng tắm, lớp kính nhám mờ đục hắt lên bóng người đang đứng ngay bên ngoài. Jihoon, trong lúc nín thở và dùng hết sức bình sinh để tự bịt miệng mình, thân dưới đã vô thức siết chặt lấy vật đàn ông vẫn vùi sâu trong người, khiến Soonyoung suýt văng ra một tiếng chửi thề.
"Túi đồ của ảnh vẫn vứt ngoài tủ để đồ ấy, mà em không thấy ảnh đâu hết."
Soonyoung đưa mắt nhìn Jihoon, lặng lẽ thở hắt ra, thì ra không phải là Chan nghe thấy tiếng ở trong này. Đầu anh vội vàng vẽ ra một cái cớ nghe rất hợp lý, rồi anh hắng giọng một cái để đáp lời, nghe bình thường hết sức có thể.
"Anh cũng chịu, sáng giờ chưa thấy cậu ấy đâu cả. Chắc cậu ấy đến lúc anh đang ở trong này nên không nghe thấy, rồi có việc gì nên để đồ ở đây rồi đi luôn chăng?"
Soonyoung đoán Chan hẳn là đang gật gù, lầm bầm gì đó nghe như chắc thế, rồi gì nữa nghe giống viết lời bài hát mới.
"Thôi em về trước vậy. Anh về nhớ sập hết cầu dao đấy nhé."
Soonyoung ợm ờ, nghe tiếng Chan dọn đồ và tiếng đóng mở cửa phòng tập. Chừng mười giây sau phía phòng tập đã yên lặng hoàn toàn, âm thanh duy nhất bên tai anh giờ chỉ còn tiếng rên nhỏ xíu của Jihoon, người đã bắt đầu cử động trên thân anh trở lại, cùng tiếng da thịt hai người chạm vào nhau đầy mờ ám. Người tóc đen đã thả lỏng và bạo dạn trở lại, cúi xuống thì thầm vào tai anh một câu làm máu nóng trong người anh bùng lên trở lại gần như ngay lập tức, chỉ muốn lồng lên cắn xé và nuốt chửng luôn cả cơ thể quá sức mỹ miều và mời gọi đang nhộn nhạo trên thân anh.
Thách anh chơi em đến mức bị mọi người phát hiện luôn đấy.
"Đừng có thách anh, rồi hối hận không kịp đâu." Jihoon nghe anh nói thế lại càng hài lòng, eo nhỏ uyển chuyển xoay quanh thân anh làm vật cứng chèn qua từng ngóc ngách trong cơ thể, đoạn nhấc người lên một quãng ngắn và lập tức ngồi thụp xuống. Soonyoung trợn mắt nhìn Jihoon lần tay xuống dưới, hai ngón tay trắng bóc ấn lên miệng lối vào hồng hồng đang siết chặt lấy dương vật của anh.
"Em nói thật. Chỗ này vẫn chịu được, em muốn làm tình với anh đến khi nào nó sưng lên luôn cơ."
"Chết tiệt, Jihoon!" anh gầm lên một tiếng, và lập tức ôm chặt lấy mông cậu, thúc thẳng lên người cậu không chút nhân nhượng, mỗi nhịp thúc là một lần làm cậu phải khóc lên trong sung sướng.
"Ah— Đúng rồi, em yêu anh, yêu anh, Soonyoung- ahh~ Nữa, nữa, mmm..."
Soonyoung tặc lưỡi, rồi quyết định luồn tay đỡ lấy hai cẳng chân thon gọn bên người mình, bế bổng cậu lên và di chuyển vào buồng tắm đứng. Jihoon nhanh chóng câu chặt cả tứ chi quanh người anh, đầu ngón chân tê rần, co quắp lại trên mỗi nhịp thúc mạnh bạo của người lớn hơn, cơ thể trĩu nặng của cậu bám trên người anh chỉ càng khiến nơi thân mật của hai người thêm gần gũi và chật chội.
Người tóc bạc không nói không rằng, lập tức áp thân hình nhỏ nhắn của Jihoon vào mảng tường ốp đá ngay bên cạnh vòi sen, hai cánh tay rắn rỏi luồn dưới cẳng chân trắng muốt của cậu, ghìm cậu chặt cứng lên đó. Jihoon khẽ run lên vì cảm giác lạnh ngắt từ phía sau dội thẳng lên sống lưng cậu. Nhưng dù tiết trời lạnh lẽo có làm cho cậu run rẩy gấp bội, hay việc bị giữ lơ lửng trên cao ở tư thế này khiến cơ thể cậu mỏi nhừ và nặng trĩu đi chăng nữa, tất cả đều chẳng còn quan trọng khi ngay trước mắt cậu đây là Kwon Soonyoung, Kwon Soonyoung nóng bỏng, quyến rũ và hấp dẫn nhất trên đời, kẻ đã bị chính cậu khiêu khích đến phát điên. Jihoon có thể dễ dàng ngửi thấy cơn nóng giận khôn cùng pha lẫn với ham muốn bức người phát ra từ ánh mắt, khuôn mặt cũng như cơ thể anh, thứ càng làm cậu hài lòng hơn bao giờ hết. Hơi thở nóng rẫy của anh lấp đầy khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người, và trước khi Soonyoung kịp cất tiếng, hay tiếp tục cử động giày vò bên trong nơi chật chội ẩm ướt của cậu, Jihoon bèn vươn người tới trước, đáp lên cánh môi anh một nụ hôn đầy say đắm.
"Soonyoung à, em yêu anh. Lee Jihoon yêu anh. Yêu anh nhất."
Soonyoung nín bặt nghe người yêu đột nhiên dùng vẻ mặt chân thành đó để rót những lời ngọt ngào vào tai anh, như thể cậu và người ban nãy vừa mới gạ gẫm anh làm tình ngay tại công ty và còn khích anh thô bạo hơn nữa là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
"... Sao thế?"
"Không biết nữa, tự dưng muốn nói vậy thôi," Jihoon liếm lên bả vai anh một đường thật ngọt, rồi cắn nhẹ lên đó, hai tay ôm cứng lấy tấm lưng trần đẫm mồ hôi của anh. Soonyoung hít thở thật sâu, trước khi ra hiệu cho Jihoon ngẩng lên rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em nên biết là," những lời sau đó được anh thì thầm lên cánh môi cậu, "em là người duy nhất được phép nhìn thấy anh như thế này mà. Nên em không cần phải ghen tuông với ai hết, vì Kwon Soonyoung cũng chỉ yêu mình em thôi."
Jihoon cười khúc khích, và nụ hôn của hai người bắt đầu trở nên táo bạo và kích thích hơn.
"Nhưng mà em muốn được anh chơi thật," nói đến đây nơi ấm áp bị bỏ quên nãy giờ của cậu bỗng siết chặt hơn chút nữa, làm Soonyoung khẽ gầm lên một tiếng. "Nhớ anh lắm."
"Em nói cứ như cả tháng rồi không gặp anh vậy," hai cánh tay rắn đanh của anh vẫn ghim cậu trên tường không hề lơi lỏng, và Soonyoung bắt đầu đưa đẩy hông mình, xúc cảm mạnh mẽ từ nơi thân mật làm cả hai rên rỉ lên da thịt nhau. Âm thanh nhớp nháp bên dưới xen lẫn với tông giọng ngọt ngào của Jihoon làm bụng dưới anh thắt lại, phần hông dần đẩy nhanh tốc độ, thúc từng nhịp dứt khoát vào trong cơ thể mà anh đã nắm rõ như lòng bàn tay, khiến người tóc đen sung sướng nức nở những tiếng vụn vỡ vào giữa những nụ hôn lộn xộn và gấp gáp của hai người.
Jihoon thấy mắt mình mờ cả đi, mồ hôi lẫn nước mắt chảy ra ướt đẫm cả hai bên gò má, nhưng giờ cậu không đủ sức mà bận tâm đến nó nữa. Một tay bám lấy bờ vai nóng rẫy của anh, tay kia cậu tự chăm sóc phần đàn ông của mình, và Soonyoung cũng vô cùng nóng nảy cúi xuống nút chặt lấy xương quai xanh trắng nõn của cậu ngay khi cậu vừa ngẩng đầu thốt lên một tiếng rên dài. Khoái cảm dồn dập từ khắp cơ thể làm cậu không kiểm soát nổi những âm thanh phát ra từ miệng mình nữa. Jihoon chỉ lờ mờ nhớ được ngay trước khi mình lên đỉnh, Soonyoung liền ngẩng lên khỏi vùng cổ đã vương đầy những vết đỏ hồng của cậu, đôi mắt xếch đã mờ đi vì kích thích chợt tiến sát khuôn mặt cậu, cánh mũi hai người chạm nhau chỉ một khắc sau đó.
"Lần sau đừng vào đây nữa nhé?"
"— Ah... Rõ là anh cũng thích- thích thế này còn gì...?"
Vật cứng đang mạnh bạo xâm nhập cơ thể cậu bỗng trướng căng lên, làm Jihoon khóc nấc lên một tiếng.
"Thì thích... Nhưng anh không muốn ai nghe thấy tiếng em rên như thế này hết, giọng em nghe gợi tình vl."
Jihoon nhắm mắt và rên một tiếng nghe như đang nài nỉ, hai cẳng chân bị anh ép sát lên cao giật nảy lên trong lúc phần đàn ông trong tay run rẩy bắn lên khắp bụng cậu. Người nhỏ hơn không kìm được tiếng thút thít trong ngực anh khi anh vẫn tiếp tục thúc vào người cậu thêm vài lần nữa rồi mới chịu bắn, tinh dịch nóng hổi tràn vào trong cơ thể làm cậu khẽ rùng mình.
"... Cơ mà em nghĩ là... có người nghe thấy rồi đấy..." Jihoon thở hổn hển trong lòng anh khi anh ôm lấy cậu, khẽ khàng đưa cậu ngồi lên đùi mình để không làm chân cậu bị đau vì di chuyển đột ngột.
"Hm?"
"Em đoán thế. Em thấy anh ồn ào lắm," thấy Soonyoung nhướn mày, cậu bèn phì cười và bồi thêm một câu nữa, ra chiều an ủi anh. "Em cũng ồn ào, được chưa?"
"Ai lại gọi là ồn ào," Soonyoung cẩn thận rời khỏi người cậu, dịch trắng liền lập tức tràn ra khỏi lỗ huyệt và chảy xuống đùi Jihoon. "Anh thì ồn ào thật, nhưng mà em thì phải dùng từ du dương mới chuẩn."
"Im đi," cậu cười toe, khoan khoái vòng tay ôm lấy hông anh, kéo thân mình gần với nhiệt độ ấm áp nọ thêm chút nữa. "Tắm cho em với, mệt quá đi mất."
"Uh-huh. Nhưng tí nữa về cho anh ngủ phòng em nhé, em yêu à."
"Anh Jun ơi anh có thấy anh Woozi đâu không ạ?"
"Anh chịu. Tưởng nó đến tập cùng Hoshi?"
"Nãy em qua hỏi thì anh Soonyoung nói hôm nay chưa gặp ảnh."
"Chú mày hỏi ở đâu cơ?"
"Phòng tập á anh. À mà anh Soonyoung ở trong phòng tắm nói thế thôi hà-"
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com