Chương12: Xin lỗi...
Sau buổi hôm đó, Jihoon đột ngột nghỉ học
Chẳng ai biết cậu đi đâu
Sáng hôm sau, Soonyoung đến trường, đứng trước lớp 11A2 theo thói quen. Tất nhiên bàn học của Jihoon trống trơn
Giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ lắc đầu:
"Có thể Jihoon không khỏe. Em đừng lo quá"
Nhưng Soonyoung không tin
Anh lên sân thượng nơi Jihoon từng ngồi ngân nga bài hát cũ, anh từng nghe mà thuộc luôn cả giai điệu, nhưng cũng không có ai
Xuống nhà xe cũng vắng tanh
Ghé qua phòng nhạc cũng chẳng thấy ai ngồi ở đó. Ghế còn nguyên. Phím đàn sạch bụi
Cậu đi qua hành lang lớp học, đến tận phòng y tế, thậm chí đi ngang nhà ăn nơi Jihoon từng ngồi ăn cơm với Wonwoo
Một tiếng gọi nhẹ vang lên phía sau:
"Cậu đang tìm Jihoon à?"
Soonyoung ngẩng đầu. Là Wonwoo, cậu bạn thân của Jihoon, tay ôm cặp
"Ừ. Cậu ấy nghỉ học mấy hôm rồi. Không ai liên lạc được"
"Tôi biết"
Câu trả lời ngắn gọn khiến Soonyoung khựng lại
"Vậy... cậu ấy ổn chứ?"
"Ổn hay không... thì tôi cũng không biết. Cậu ấy vốn là người luôn biết cách giấu mọi thứ sau cái vẻ bình thản ấy"
"..."
"Lần này thì hơi khác. Cũng sắp đến kì nghỉ đông rồi, tôi nghĩ là cậu ấy sẽ dành thời gian đó để ổn định lại tinh thần sau chuyện đó..."
"Tôi... xin lỗi"
"Haiz...cậu nên xin lỗi Jihoon trực tiếp thì đúng hơn, nhưng tiếc là không gặp lại cậu ấy được rồi" Wonwoo tiến tục nói "Trong trường hợp xấu nhất...có thể Jihoon sẽ không quay lại nữa đâu"
"Wonwoo...nếu là cậu thì cậu có ghét tôi không?"
"Có! Nhưng Jihoon thì không, cậu ấy không ghét cậu, cậu ấy sợ"
"Sợ gì?"
"Sợ một lần nữa đặt lòng tin sai người"
...
Sau kỳ nghỉ đông, quả thật Jihoon không quay lại nữa
Tin cậu ấy chuyển trường lan nhanh như một cơn gió lạnh cuối mùa. Bạn học trong lớp bàn tán rôm rả suốt tuần đầu tiên, rồi dần dần những lời xì xào cũng im bặt
Người thì nói cậu ấy bị trầm cảm. Người lại nói gia đình chuyển nhà vì áp lực dư luận. Cũng có người bảo cậu ấy không chịu nổi ánh mắt soi mó. Nhưng bất kể lý do là gì... Soonyoung biết, một phần lỗi là ở mình. Anh đã mong, thật lòng mong rằng sau kỳ nghỉ, Jihoon sẽ quay lại
Nhưng có chờ bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm đi nữa thì anh vẫn không gặp lại được Jihoon
Cậu ấy biến mất như thể chưa từng tồn tại... Có một người tên Lee Jihoon từng ở đây, là một người rất quan trọng, là một phần trong thanh xuân của anh
Và giờ, tất cả chỉ còn là hồi ức
Soonyoung đã trễ. Trễ một nhịp để nói lời xin lỗi. Trễ một bước để giữ Jihoon ở lại
_________________________
Quán cà phê mèo hôm nay đóng cửa
Chỉ có mấy con mèo nằm sau cửa kính của quán cà phê. Soonyoung đứng lặng trước cửa quán một lúc lâu, gõ nhẹ vào kính ba lần không ai trả lời. Đã tròn 3 ngày Soonyoung đến đây tìm Jihoon
Anh quay người bước đi. Không cam tâm, anh rẽ về phía căn hộ nơi Jihoon sống
Dưới căn nhà tầng ba có trồng chậu oải hương nhỏ ngoài ban công. Đèn trong phòng không sáng, nhưng Soonyoung biết cậu ấy đang ở nhà
Soonyoung hít vào thật sâu, gõ cửa
Cốc, cốc, cốc
"Jihoon..."
Bên trong không một tiếng động. Chỉ là... nếu ai đã từng thương một người đến mức chỉ cần một nhịp thở cũng có thể nhận ra, thì sẽ biết người ấy đang ở sau cánh cửa
Anh bấm chuông
Ting-tong. Ting-tong. Ting-tong.
"Jihoon à, tôi biết cậu đang ở trong đó. Đừng im lặng nữa mà..."
Soonyoung tựa trán vào cánh cửa
"Hôm đó... tôi không cố ý mà..."
"Tôi không nhớ rõ là tôi đã nói gì... cậu kể lại cho tôi nghe được không?"
"Cậu biết là tôi không muốn làm cậu tổn thương, đúng không...?"
"Jihoon à, đừng trốn trong nhà nữa mà. Tôi biết cậu đang cố ý trốn tôi"
"Mở cửa đi mà... nếu cậu không mở, thì tôi sẽ đứng đây đến tối đó"
"Xin lỗi mà Jihoon... tha lỗi cho tôi đi..."
Và lúc này phía bên trong cánh cửa, có một người con trai đang ngồi bệt xuống sàn, áp tai vào gỗ, nghe từng lời của anh, nhung vẫn nhất quyết không mở cửa
"Lần sau tôi sẽ không như vậy đâu mà... tôi hứa đó..."
Soonyoung nuốt một ngụm nước bọt, áp trán lên cánh cửa gỗ lạnh. Anh nhắm mắt lại
"Cậu không mở cửa cũng được... Nhưng lần này... nhất định tôi phải nói..."
"Xin lỗi vì đã làm những điều cậu chưa cho phép vào hôm đó. Lý do... có thể là vì tôi quá nhớ cậu. Thật ra, từ hôm cậu bế Leely chạy dưới cơn mưa, tôi đã nhớ ra rồi"
"Lúc đó, tôi đã thấy may mắn vì cậu không nhớ... nhưng rồi không hiểu sao, càng về sau... tôi lại mong cậu nhớ tôi"
"Kwon Soonyoung, lớp 11C1, bạn học cấp 3 của cậu...người đó chính là tôi"
Cảm xúc anh vỡ oà. Anh thì thầm
"Cậu nhớ không? Năm mười bảy tuổi, mình đã từng khá thân"
"Có những chuyện... tôi đã giữ trong lòng suốt thời gian qua. Nhưng nếu không nói bây giờ, chắc tôi không bao giờ có cơ hội"
"Xin lỗi, Jihoon...Nếu cậu còn nhớ, thì người đã đăng đoạn ghi âm bài hát của cậu lên confession... là tôi"
Soonyoung thở dài, tay siết lại thành nắm
"Không phải tôi muốn hại cậu.
Tôi chỉ muốn... cậu có cơ hội ở bên người mà cậu thích. Nhưng không ngờ... mọi thứ lại thành ra như vậy"
"Cậu có biết tôi đã áy náy thế nào không?
Tôi căm ghét chính bản thân mình"
"Tôi muốn tạ lỗi, nên tôi đã âm thầm bảo vệ cậu... từng ngày"
"Chỉ muốn được nói lời xin lỗi.Chỉ một lần. Đó là điều tôi đã muốn nói từ mười năm trước...Mà đến tận hôm nay mới dám mở lời"
"Muộn rồi phải không, Jihoon?"
Nhưng rồi, giọng anh lại run lên lần nữa, anh thú nhận hết những gì mình đã giấu tận 10 năm
"Cậu... còn đang nghe tôi nói không?"
Vẫn còn một điều nữa
Một điều tôi đã giấu cậu suốt mười năm.
Là điều tôi chưa từng kịp nói"
Anh tựa hẳn lưng vào cánh cửa
"Jihoon...Cậu xuất hiện trên đời này là điều may mắn nhất mà tôi từng có"
Cậu khiến thanh xuân của tôi không thể nào quên
Cậu để lại cho tôi một ấn tượng sâu đậm nhất
Cậu là ánh sáng của tôi, Jihoon à"
"Tôi chỉ muốn nói...
Một lần trong đời thôi cũng đủ mãn nguyện..."
Một khoảng lặng rất dài. Rồi cuối cùng, Soonyoung ngẩng đầu lên, nước mắt ứa ra
"Lee Jihoon...Anh thích em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com