Chương8: Sai lầm...
Jihoon ngồi lặng im ở bàn cuối, lưng khom xuống, tay nghịch vở, không viết nổi một chữ nào. Cả tiết học, cậu chẳng nghe rõ giáo viên giảng gì
Hôm nay là ngày mà cậu phải đấu tranh tâm lí! Đi hay không đi?
"Cố lên... Jihoon..."
...
Nắng giữa trưa đổ xuống sân trường, nóng rát cả lòng bàn chân. Jihoon rụt rè bước từng bước về phía sân bóng rổ. Trong bụng, cậu chỉ mong đây chỉ là một trò đùa ác ý, mong rằng họ quên rồi, nhưng không. Tất cả vẫn ở đó, những ánh nhìn soi mói và cả ba cô gái hôm qua đứng giữa sân
"Đến rồi hả? Biết điều đấy." Một đứa cất giọng, khiến những đứa khác bật cười theo.
Trong phút chốc cậu đã bị đẩy ra giữa sân. Lướt mắt vòng quang chỉ thấy rất nhiều người đang hướng mắt xem kịch hay
"Một là Soonyoung, hai là Heekuyn. Mày chọn một đi? Hay mày tham lam, muốn cướp hết cả hai?"
"Phải đấy! Đồ mặt dày!"
Tiếng chế giễu, tiếng cười đùa lấn át cậu. Jihoon siết chặt tay hơn nữa, cảm giác cổ họng đắng nghét. Cậu lắc đầu, lùi lại một bước, giọng run run
"Tôi không có..."
Soonyoung và Heekuyn cũng trùng hợp vừa đến sân bóng rổ. Cả hai không hẹn trước mà cùng lao về phía Jihoon giải vây. Ngay lúc cậu tưởng mình sẽ gục ngã giữa trận bão lời lẽ đó, có hai bàn tay cùng nắm lấy tay cậu, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một người kéo cậu đi. Là Heekuyn
"Đủ rồi. Đừng động vào cậu ấy nữa" Là giọng của Heekuyn
Soonyoung đứng lặng ở giữa sân, khi thấy cảnh ấy...anh đau. Đau đến nghẹt thở. Anh chạy theo. Nhưng Heekuyn đã lôi Jihoon khuất sau góc nhà vệ sinh
Ở góc đó, Heekuyn đặt hai tay lên vai Jihoon, thở gấp
"Cậu... cậu làm gì vậy...?
"Cậu sao vậy hả? Sao để họ bắt nạt mà không nói gì? Cậu im lặng thế này thì họ còn lấn tới"
Jihoon cắn môi, không dám nói gì
"Jihoon à..."
"Tôi xin lỗi...tôi sẽ giải quyết chuyện này, sẽ không liên luỵ với cậu nữa"
Heekuyn lắc đầu. Bàn tay Heekuyn đặt nhẹ lên vai Jihoon
"Có chuyện gì, tìm tôi... đừng chịu đựng một mình nữa"
Từ góc tường gần đó, Soonyoung dõi theo. Từ chỗ anh đứng, tay Heekuyn đặt trên vai Jihoon, khoảng cách rất gần, giống như một cặp đôi đang thân mật
"Thì ra vẫn là Heekuyn sao... Cậu ấy vẫn chọn Heekuyn..."
Họ thủ thỉ gì đó...rồi Heekuyn bỏ đi trước
Không chịu được nữa, Soonyoung lao tới, giật mạnh cổ tay Jihoon kéo ra. Anh gần như hét lên
"Sao lúc tôi nắm tay cậu, cậu lại rút ra? Sao cậu lại đi theo hắn?!" Anh chỉ tay về phía Heekuyn vừa quay lưng bước đi
"Đáng lẽ người kéo cậu phải là tôi ... Sao lại là tên đó?!"
"Tên đó chỉ lo mất mặt với bạn bè chứ chẳng thật lòng bảo vệ cậu đâu! Đừng dính dáng gì đến hắn nữa!"
Tiếng anh vỡ ra "Sao cậu cứ tránh mặt tôi thế hả?! Jihoon!"
Jihoon đứng im. Soonyoung cúi xuống gần hơn, gọi tên cậu bằng giọng khản đặc
"Jihoon..."
Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, như chỉ cần một cái nghiêng đầu nhẹ là có thể chạm môi. Jihoon ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào Soonyoung.
Soonyoung mở to mắt...
Đôi vai cậu run lên, từng giọt từng giọt nặng trĩu. Rồi cậu đẩy mạnh Soonyoung ra
"Cút ra! Đồ đáng ghét!"
Cậu quay người, chạy vụt đi, để lại Soonyoung đứng chết lặng giữa khoảng trống
Mày vừa làm gì vậy...Soonyoung?
Mày vừa phạm phải sai lầm lớn...
____________________________
Gió đêm thổi lành lạnh bên bờ sông Hàn, nhưng Soonyoung thì đã nóng bừng từ đầu đến chân. Anh đứng loạng choạng bên lề đường, cười lơ mơ. Jihoon đứng bên cạnh, tay vẫn giữ lấy cánh tay anh để đỡ cho khỏi ngã. "Cái tên đáng ghét... sao người anh nặng quá vậy?"
Soonyoung ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường. "Hổng có nặng nha... Soonyoung hong có nặng"
"Anh nhìn lại anh đi." Jihoon thở dài, dìu anh thêm vài bước về phía đường lớn. "Tôi bảo rồi. Uống xong không ai lái xe được đâu. Để tôi gọi taxi..."
Bất ngờ, Soonyoung ngừng bước. Rồi anh vòng tay qua eo Jihoon, kéo cậu ép sát vào bức tường đá ven đường
"Này... anh làm gì đấy?"
Soonyoung không trả lời. Đầu anh rúc vào hõm cổ Jihoon, hơi thở nóng hổi tỏa ra nơi làn da mỏng. Cậu cứng đờ, định đẩy ra thì cảm thấy một thứ gì đó mềm nhẹ chạm lên xương quai xanh mình
... Là môi của Soonyoung
"Xin lỗi..."
Jihoon đẩy anh nhẹ "Anh... say thật rồi đấy"
"Tôi xin lỗi..." Soonyoung lặp lại, đầu vẫn tựa vào cổ cậu. "Xin lỗi vì nói dối..."
"Anh..." Cậu định hỏi thêm, nhưng Soonyoung đã lẩm bẩm không rõ chữ, rồi bắt đầu nghiêng người. Nếu Jihoon không đỡ kịp, anh chắc chắn đã nằm luôn đường mà ngủ
Cậu thở dài. "Không biết nhà anh ở đâu, số điện thoại người thân cũng không có. Giờ anh muốn ngủ ngoài đường luôn sao tên ngốc này?"
Jihoon dừng một lúc ngẫm nghĩ"Chẳng nhẽ lại đưa anh về nhà tôi?"
...
Đưa được Soonyoung về đến căn hộ nhỏ của mình, Jihoon gần như cạn pin. Cậu phải kéo lê người anh từ cầu thang máy lên đến cửa, rồi loay hoay mở khóa trong khi anh cứ bám dính lấy mình
"Vào đây. Ngủ tạm ghế sofa đi. Không thì tôi đẩy anh ra ngoài thật đấy"
Jihoon vứt Soonyoung ở ghế sofa nhà
mình mặc cho anh cọ quậy. Nhưng vừa xoay người, Jihoon lập tức bị một cánh tay kéo ngược lại. Cậu mất đà, ngã xuống tấm nệm mềm. Tình thế bây giờ khá ngại ngùng...soonyoung đang đè lên người jihoon. Còn cậu thì nằm gọn trong lòng anh
Cậu chưa kịp phản ứng thì một tay anh đã siết lấy eo, tay còn lại luồn ra sau gáy cậu. Không hề có dấu hiệu do dự
"Anh..."
Không có "anh làm gì đấy" nào cả
Bởi môi Soonyoung đã phủ xuống môi Jihoon
Một nụ hôn như dồn cả men rượu, cả khát vọng chôn giấu, cả tiếng lòng chưa từng được thốt ra. Jihoon mở to mắt, tay theo phản xạ chống lên ngực Soonyoung, nhưng rồi cũng không đẩy ra nổi. Cả người như đông cứng lại khi cảm nhận được môi anh đang lướt chậm từ khóe môi đến giữa môi. Chiếc lưỡi len vào, chạm đến sâu thẳm trong cậu
Hơi thở hòa quyện
Cơn nóng lan khắp người
Môi Jihoon bị Soonyoung gặm ngấu nghiến đến bật cả máu. Cơn đau ập vào người khiến cậu khẽ rên một tiếng. Cậu hết oxy rồi, cậu cần thở. Jihoon lấy hết sức đẩy thật mạnh thì Soonyoung mới rời khỏi người cậu
Cậu lập tức bật dậy, mặt đỏ bừng như bị thiêu đốt, tay bối rối xoa tóc
"Anh điên à Kwon Soonyoung!!"
Soonyoung nằm bất động trên sofa, nửa tỉnh nửa mê. Anh nhíu mày, quay đầu qua bên cạnh
Jihoon ôm đầu, lẩm bẩm. "Mình vừa bị cướp mất nụ hôn đầu... bởi một tên ngốc say rượu... Trời ơi Jihoon à..."
Jihoon kéo chiếc chăn nhỏ trên sofa đắp hờ lên người Soonyoung như một phản xạ, dù mặt thì vẫn cau có như muốn phát điên
"Điên thật...!" cậu thì thầm, nhìn sang người đang nằm bất động
Cậu lăn đùng lên giường, mặt úp vào gối, hét không thành tiếng"Aishhhhhhh!
Bên ngoài, Soonyoung vẫn ngủ say như chết.
Aish hắn hôn mình rồi...ngày mai biết phải đối mặt thế nào đây?!?! Biết vậy quăng luôn hắn ở ngoài đường cho xong! Lỡ đâu ngày mai tỉnh dậy hắn vẫn nhớ thì sao? Lỡ đâu hắn lại...
"Argg tính táo lại đi Lee Jihoon!! Không nghĩ nữa không nghĩ nữa!!"
Hắn ta lại phạm phải một sai lầm lớn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com