...
Cho tình yêu đầu đời đã trở thành dĩ vãng xa vời.
.
Sẩm tối ở Nevada, trời đột nhiên đổ mưa. Cơn mưa cuối cùng của mùa.
Từng con phố ẩm ướt đã sớm lên đèn chẳng còn náo nhiệt đông đúc như những ngày khô ráo. Nơi đâu cũng vắng vẻ và cái lạnh của thời khắc giao mùa thu đông bao trùm lấy vạn vật, chui vào từng ngóc ngách kẽ hở, khiến cho thành phố trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Thấp thoáng vài bước chân vội vã trên những vỉa hè trơn trượt, ai nấy đều cố tránh đi cơn mưa rào, nhỏ thôi nhưng đủ làm ướt chiếc áo dạ trên người mình. Chẳng một ai nán lại để nhìn lấy một vài hạt mưa xinh đẹp dưới ánh đèn đường vàng rực, nhảy múa rồi vỡ tan trên nền đất lạnh.
Không ai hoan nghênh cơn mưa bất chợt cuối mùa.
Đứng giữa ngã tư lúc đèn đỏ đang sáng, hắt xuống vệ đường một màu sắc nổi bật, người đàn ông dường như là người duy nhất không tránh né những hạt mưa đang rơi tí tách trên mái tóc hơi rối. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, như thể bên kia vạch đi bộ là một thứ gì đó rất quý giá, chỉ cần rời mắt thì sẽ biến mất vào hư không. Dù là bất kì ai đứng gần hoặc nhìn liếc qua anh cũng đều cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ con người này. Không phải vì chiếc áo dạ tối màu đã bắt đầu thấm nước, mà vì sự cô độc lạ lùng trên người người đàn ông nọ.
Phải. Chính là cô độc.
Ánh đèn xanh cho người đi bộ sáng lên, những người bên cạnh anh đều nhanh chóng cất bước, mong mỏi trở về nhà với chiếc máy sưởi ấm áp, còn anh lại đi rất chậm rãi, như thể rằng việc trở về nhà với anh vào lúc nào không còn quan trọng như người ta nữa. Đứng giữa phần vạch trắng, đột nhiên đôi mắt đen trầm buồn như chứa cả hố đen vũ trụ, tận cùng của bóng tối trong sâu thẳm, ngước lên trời, để những giọt mưa rơi xuống lớp da thịt lạnh toát, rơi xuống đuôi mắt kéo dài của anh.
Cậu ấy cũng rất thích ngửa mặt lên trời để hứng trọn những giọt nước mát lành như vậy, cùng với một nụ cười rất tươi.
Cậu ấy yêu những cơn mưa.
Chỉ khi tiếng còi vội vã của một chiếc xe nào đó vọng lại bên tai, anh mới thôi hành động như một kẻ điên trong mắt mọi người, chậm rãi đi qua bên kia đường trong vài giây đèn xanh sót lại. Đôi tay trong túi áo dạ dài chấm gối không đủ để ấm lên giữa sự kết hợp của mưa và khí lạnh đêm cuối năm ở nơi xứ người, những ngón tay anh xoắn vào nhau trong lớp áo dày, con người ta có thể chết nhanh hơn vì cái lạnh mà. Lững thững bước đi trên con đường đã mòn gót chân, đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong suốt mấy năm qua, lần thứ bao nhiêu anh đi trên con đường này, để đến công viên cạnh bờ hồ nhỏ, tối đen như mực vào nửa đêm, chỉ để ngửa mặt lên trời và ngắm nhìn những vì sao trên cao, chúng sáng lấp lánh trong màu u tối nơi đôi đồng tử không chút nhựa sống, mỗi khi nhớ về cậu ấy.
Cậu ấy, người mà anh đã dùng cả thanh xuân để yêu, lại chỉ vì một phút rung động và yếu lòng với những cạm bẫy ngoài vòng tay ấm áp đó, mà mất đi tất cả.
Là cả thanh xuân của anh mà.
Lần đầu tiên anh và cậu ấy gặp mặt nhau, đó là ngày khai giảng năm học mới, khi bọn họ bước vào lớp Tám – cái độ tuổi trẻ con tập tành người lớn. Anh nhớ không lầm thì họ vốn dĩ chẳng có chút thiện cảm nào tốt đẹp về nhau. Anh là thằng mờ nhạt, học lực bình thường nếu không muốn nói là tệ, chơi cùng một đám con trai choai choai hay đứng thành vòng tròn, đá cầu vào giờ ra chơi mỗi ngày đến trường. Còn cậu, vốn là cựu lớp phó kỉ luật hai năm học trước, nhưng năm đó lại không nhận chức, cũng không đến nỗi quá mờ nhạt giữa gần năm mươi học sinh, nhưng cũng chẳng đủ nổi bật để thu hút sự chú ý của anh. Anh chỉ bắt đầu để ý đến cậu ấy, kể từ sau cái hôm xe đạp cậu ấy bị xúc sên nhưng lại không biết gắn vào. Ấn tượng "thằng hậu đậu" trong anh bắt đầu nhen nhóm. Nhưng anh thừa nhận, cậu ấy hậu đậu một cách đáng yêu. Đáng yêu đến nỗi, nụ cười cảm ơn vì được gắn sên lại dùm bởi anh, tươi đến mức, chiều hoàng hôn đỏ rực cũng không rực rỡ bằng cậu.
Một nụ cười ngây ngô và thánh thiện.
Vốn nghĩ rằng, người có thể làm lớp phó kỉ luật của lớp phải là một người ngang ngửa mọt sách, kỉ cương và nhạt nhẽo biết chừng nào. Nhưng cậu ấy thì không. Khá năng động và hoạt bát, thậm chí là rất ồn ào. Anh thỉnh thoảng lại bắt gặp cậu đang cười với đứa bạn ngồi cạnh, cười đến không thấy tổ quốc. Anh thỉnh thoảng lại thấy cậu lén lút xì hơi bánh xe một đứa nào đấy khó ưa chọc cậu, lấm lét như ăn trộm, nhưng đáng yêu vô cùng tận. Anh thề là mọi hành động của cậu, anh đều cảm thấy đáng yêu thế nào đó. Và rồi tình cảm chớm nở, lớn dần qua ngày tháng. Đó là khi anh thấy cậu khóc vì bị điểm kém, lòng anh cũng không hề thoải mái. Anh biết, mình thích người ta thật rồi.
Bản tính của con trai là trêu chọc người mà mình cảm mến. Anh cũng không phải ngoại lệ. Thay vì nhìn cậu bị những tên khác trêu đến đỏ bừng mặt, anh bắt đầu hùa theo để được cậu lườm nguýt. Rõ ràng cách gây ấn tượng này khá ấu trĩ, nhưng với một thằng con trai mười bốn mười lăm tuổi, đó là cách hay ho nhất rồi. Bị trêu riết cũng quen, cậu chẳng thèm để ý đến anh cùng mấy thằng bạn nữa. Điều đó hiển nhiên làm anh không vui, cảm giác không được chú ý tới khó chịu đến mức anh phải đi theo cậu, làm cho ra nhẽ, trong khi anh còn chẳng có lý do nào hợp lý để làm như thế cả.
_Này! Sao cậu bơ tôi?
_Tại sao tôi phải để ý đến cậu?
_Vì tôi thích cậu.
Phải mất cả phút để cả hai kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra. Bốn đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào nhau, không hẹn mà bốn mặt trời nhỏ cũng từ đâu mọc lên trên hai gò má. Rõ ràng là trời đã sẩm tối, mặt trời lại sáng rực như thế này. Sau phút mặc niệm, lại không hẹn mà cả hai quay mặt đi chỗ khác, ú a ú ớ, lúng túng không biết tay chân nên để đâu mới không dư thừa. Anh không định sẽ tỏ tình với cậu trong hoàn cảnh này. Cậu càng không ngờ đến sự quấy nhiễu lâu nay của anh đều vì lý do đó. Hai chú gà con mắc tóc trong họng không nói năng gì, tự lủi đi tìm xe đạp rồi chạy biến khỏi nơi có sự hiện diện của đối phương.
Người ta vẫn bảo, giai đoạn đẹp nhất của một puppy love chính là khi chưa dám thổ lộ.
Mấy ngày sau đấy, cả hai đều triệt để tránh mặt nhau ở lớp, ở bãi xe hoặc bất cứ đâu nếu vô tình thấy bóng. Anh không biết mình nên làm gì vào lúc ấy, mối tình đầu nhiều ngu ngơ, dại khờ. Cứ trôi qua vài hôm như thế, anh nghĩ mình không thể nào để chuyện này đi vào quên lãng mà không có được một câu trả lời nhất định được. Thế là bằng tất cả dũng cảm tích góp được mười mấy năm sống trên đời, anh chạy cái vèo ra bãi xe, buông cho cậu một câu rồi chạy biến.
_Tối nay 7h gặp tôi ở công viên gần trường.
Khi ấy anh nghĩ mình khá ngông, liệu cậu có đến hay không mà nói như ra lệnh với người ta thế chứ. Vì hồi hộp nên anh đến sớm hơn gần nửa giờ, ngồi trên ghế đá mà như ngồi trên hố gai, nhấp nhổm không yên. Anh sợ cậu không đến, lại sợ cậu sẽ đến. Nếu không đến thì việc đó đồng nghĩa với "Tôi không thích cậu", nếu đến thì, aisshh anh lại không biết nên bắt đầu như thế nào mới phải. Mải chìm vào suy nghĩ của riêng mình, anh không nhận ra cậu ngồi bên cạnh mình từ bao giờ. Hiển nhiên chỉ khi cậu hắng giọng, kéo anh về với hành tinh mẹ thì nhận thức mới bị hoảng, làm tim anh đập như trống dồn trong lồng ngực. Ấp úng nửa ngày, phải đến tận khi cậu ấy có dấu hiệu muốn bỏ về ngủ thì anh mới mở được khuôn miệng khô khốc cứng ngắc ra.
_Cậu..ừm..về chuyện hôm trước..Tôi có nói..Cậu nghĩ sao?
_Cậu..Ý là chuyện gì?
Nếu nhìn từ ngoài vào, có lẽ chẳng ai nghĩ họ đang nói chuyện với nhau mà là tự độc thoại hoặc đang tập kịch nhưng không dám nhìn biểu cảm của đối phương vì sợ mình sẽ phá ra cười mất. Tròng mắt anh chưa bao giờ đảo liên tục với tần suất dày đặc như thế, vặn vẹo tay chân mất nửa ngày nữa, anh mới lí nhí trong miệng.
_Thì...chuyện tôi thích..thích cậu đó. Cậu..Cậu nghĩ sao..sao về tôi?
Lúng búng mãi mới tròn câu, anh lén nhìn sang bên cạnh xem phản ứng của cậu thế nào, mới phát hiện hai gò má ửng hồng đến nóng ran trên má cậu, trông đáng yêu đến chết mất thôi.
_Thì..tôi..
Chụt!
Một nụ cười bật ra giữa không gian tĩnh lặng, người đàn ông nhìn vào khoảng không trước mặt, lại như thấy từng trang hồi ức sống động tái hiện lại trước mắt mình. Anh cảm thấy mình khi ấy cũng thật can đảm, người ta chưa trả lời, lại dám chủ động rướn người qua thơm má người ta một cái, còn rõ to. Nhưng cũng phải cảm ơn những hành động bồng bột trẻ con đó, cậu thật sự đồng ý làm người yêu của anh. Đó là chuyện may mắn nhất trên đời mà anh đã có được.
Điều may mắn nhất.
Những tháng ngày học sinh, người ta vẫn bảo là những năm tháng tươi đẹp nhất. Quả thực không ngoa, nó vô cùng tươi đẹp và tuyệt vời.
Hai người quen nhau trong bí mật, vì cậu ấy nói sợ bị ghẹo lắm. Những chiếc bánh kẹo bất ngờ trong hộc bàn sau giờ ra chơi, những chai nước ngọt lén lút đưa cho nhau, những cuộc gặp gỡ bí mật ở bãi xe trường trung học đều đong đầy những xúc cảm ngọt ngào như chiếc kẹo chanh đường tan trong miệng. Họ đã cùng nhau trải qua những buổi chiều ôn bài trong nhà sách, nơi có khu tự học riêng cho học sinh, chia sẻ cho nhau những kiến thức còn hổng của đối phương. Thỉnh thoảng lại lén nắm tay dưới bàn, mắt láo liên sợ người khác nhìn thấy, lại nhìn nhau rồi cười hí hí sau cuốn tập được dựng lên che đi gương mặt. Mở đầu một mối tình non trẻ là những điều giản dị, chân phương đến thế nhưng lại là những xúc cảm chân thực và thuần khiết nhất.
Họ cứ bên nhau như thế, hết trung học rồi đến cao trung.
Những ngày đầu bước vào trường cấp ba, bỡ ngỡ và áp lực học tập căng thẳng đè nặng lên đôi vai gầy guộc của cả hai. Mặc dù không cùng lớp, nhưng hai người đã không còn quen nhau trong âm thầm, bí mật nữa. Những buổi sáng nắng chưa kịp nhảy múa trên mái tóc, ở góc phố quen thuộc vẫn có một cậu nam sinh chờ đợi một cậu nam sinh khác, cùng nhau ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ, miệng tíu tít nói cười như hai chú chim sẻ chào sáng đầu ngày bằng giai điệu lảnh lót trên nhánh bàng. Lớn thêm một chút, ở cái tuổi dậy thì trổ mã, cả hai mỗi lúc càng thay đổi về ngoại hình, thu hút hầu như sự chú ý của đám con gái trong trường. Không ít lần cậu ghen ra mặt, giận dỗi anh cả ngày chỉ vì lỡ cười với cô em nào đó ở hành lang, mà cậu lại vô tình bắt gặp khi đi vệ sinh. Dù cho anh có giải thích rằng bạn nữ ấy bắt chuyện, lại không thể bất lịch sự không đoái hoài đến người ta, mà anh khẳng định mình chẳng có chút mờ ám nào sau lưng cậu với cô bạn nọ.
Jihoon – cậu ấy biết hết, chỉ là vẫn cứ thích hờn dỗi vu vơ như thế, vì cậu ấy bảo không thích ai khác lại gần anh của cậu.
Anh lại bật ra một tiếng cười khô khốc, nhỏ đến nỗi tiếng mưa rơi dù không lớn cũng lấn át đi tiếng cười nghe sao mà đau lòng ấy. Đánh mắt về phía bên kia bờ hồ, đôi mắt thâm trầm khẽ híp lại, nhìn chăm chú cặp đôi nào đó đang trú mưa dưới tàng cây đen như mực, bên cạnh một chiếc xe đạp. Người ta nói khi yêu thì bão giông cũng hóa dịu dàng, hóa ra khi mình đang yêu anh không nhận ra, chỉ vì quá hạnh phúc. Khoảng cách quá xa để anh có thể nghe được hai thanh niên kia đang nói gì với nhau, nhưng anh mơ hồ trông thấy nụ cười thật sự hạnh phúc của người con trai nhỏ người hơn. Mơ hồ nghe thấy tiếng cười quen thuộc cứ ngỡ đã trượt dài vào miền không tên nào đó trong sâu thẳm tâm hồn mình. Tiếng cười của cậu ấy, giòn tan như nắng mùa hạ đầu ngày trên đỉnh đồi xanh mượt màu cỏ, ngây ngô như đứa trẻ chẳng vướng ưu phiền, lại như tiếng thỏ thẻ mà mùa xuân ghé bên tai thì thầm vài câu từ ngọt lịm, trôi tuột xuống nơi ngực trái, nơi mà một trái tim đang co bóp chặt chẽ cùng những xúc cảm yêu thương. Đã lâu lắm rồi, anh không còn nghe được tiếng cười đó nữa.
Lâu. Kể từ khi anh hồ đồ đánh mất một chân tình.
Những kỉ niệm vui buồn thuở ban đầu dần nhường chỗ cho những mâu thuẫn, những cãi vã mỗi ngày một khó giải. Dường như áp lực học tập và guồng xoay giữa những mối quan hệ đẩy anh và cậu đi xa dần, xa dần bến bờ an yên cả hai đã dành rất nhiều thời gian và yêu thương để dựng xây. Ai cũng cho rằng người kia đã thay đổi. Cậu mỗi ngày một ghen tuông, quản thúc anh quá chặt chẽ. Anh mỗi ngày một hờ hững, xem sự hiện diện của cậu trong cuộc đời mình là lẽ hiển nhiên. Đến mức có nhau bên cạnh, chỉ là một thói quen không còn quá quan trọng. Những câu hỏi han thực lòng trở thành những câu chữ lấy lệ. Những hò hẹn nhạt nhẽo như một nghĩa vụ phải làm. Và cứ thế khoảng cách một xa dần, như con thuyền sóng vỗ, bến bờ như sương khói mờ dần rồi biến mất.
Ngày xưa, anh và cậu đã ngồi tựa đầu bên nhau, nhắc nhau rằng hạnh phúc quý giá đến nhường nào.
Đã có những lúc, giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má mà anh đã từng rất cưng nựng mà âu yếm trên cánh môi mình, giọt nước mắt đầy tủi hờn và oán trách lén chảy nhanh khi bóng cậu khuất sau cánh cửa nặng trịnh. Ngăn cách hai trái tim yếu đuối cố vùng vẫy giữa những xúc cảm kì lạ, giữa những mỏi mệt vì ngụy tạo. Anh chợt nhận ra mình không còn thấy nụ cười như sương mai lóng lánh trên mặt kính cửa sổ đang vươn mình chào nắng sớm nữa, thay vào đó là những nụ cười gượng gão với đôi mắt chỉ chờ chực trào những uất nghẹn. Anh biết mình đang làm mọi chuyện tồi tệ đi, nhưng lại không có ý định sửa chữa.
Anh thừa nhận, mình đã nhớ nhung một nụ cười khác vào mỗi đêm trước khi an giấc.
Anh đã có lỗi với cậu.
Nhưng anh vẫn thương cậu.
Lòng tham con người mãi mãi không có đáy, đó là sự thật mà bất kì ai cũng không thể chối cãi. Có cậu, anh còn muốn có một người khác. Như thể việc cậu ở đó, bên cạnh anh với một đôi mắt biết nói chan chứa yêu thương, là điều hiển nhiên như một con búp bê không bao giờ khóc bên cạnh mình. Và anh đem lòng thương thêm một người khác, thương thêm một nỗi đau giày vò trái tim tội nghiệp của cậu, người mà anh dành cả khung trời thanh xuân đẹp đẽ nhất để có được.
Và rồi những ngụy tạo quá sức với anh, anh mệt mỏi khi phải trao đi quá nhiều, khi phải phân phát quá nhiều yêu thương của mình. Phân phát. Sự thật, đôi khi đọc những dòng tin nhắn ngày một ngắn gọn, vẫn là nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ, nhắc anh mặc ấm khi ra ngoài, nhắc anh đừng thức khuya, đừng tắm khuya mỗi khi đi làm đêm về, nhưng bên trong những tin nhắn đó đã không còn những nũng nịu, những niềm háo hức như trước đây nữa. Anh đã nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, qua những dòng chữ vô tri. Anh mới thấy mình tồi làm sao. Một thằng tồi mưu cầu được yêu thương không chỉ từ một mà những hai trái tim tội nghiệp.
Anh giấu mọi thứ về cậu với người còn lại. Nhưng tuyệt nhiên không giấu được người còn lại với cậu. Có những tin nhắn gửi tới đã xem nhưng không phải bởi anh. Cậu vẫn yên tĩnh ngồi bên ghế sopha, đọc cuốn sách trên tay với đôi mắt chăm chú nhất có thể, dù cho trái tim đang điên cuồng giẫy dụa bởi những nhát dao đâm mạnh không ngừng. Anh biết. Nhưng chẳng làm gì ngoài việc đem điện thoại vào phòng riêng, trả lời qua loa với yêu thương thứ hai của mình rồi thinh lặng nhìn trần nhà. Thinh lặng nhìn xem sự ích kỉ của mình đã làm nên những gì. Vừa muốn có cậu ấy, vừa muốn có những thú vui bên ngoài. Làm tổn thương cậu là điều mà trước đây anh chưa bao giờ muốn. Vậy mà nhìn xem, anh đã làm những gì?
"Nếu có ai đó thương anh, anh sẽ làm gì?"
"Từ chối"
"Vì sao?"
"Vì anh đã có em rồi"
Lời nói, chỉ có thể nghe, tuyệt đối không thể đem lòng tin tưởng.
Mưa mỗi lúc một dày, những hạt nhỏ li ti rơi dày như tuyết phủ. Cái lạnh của mưa thấm sâu vào lớp áo quần, chạm vào nơi ngực trái vốn đã giá buốt từ lâu lại đang thổn thức những nhịp đập đau đáu gọi tên một người. Những nỗi niềm không tên chợt ùa về, đánh một bạt tai vào má trái, đưa anh về cái ngày khốn nạn nhất cuộc đời anh.
Ngày mà anh rời bỏ cậu, rời bỏ bến bờ bình yên đã từng là mơ ước thuở thanh xuân của mình.
"Anh không còn tình cảm với em nữa"
Cậu ấy vốn là người hay khóc lắm. Cứ ngỡ rằng khi anh thốt ra câu nói đau lòng ấy, có lẽ cậu sẽ khóc rất nhiều. Thế nhưng Jihoon chỉ ngồi yên lặng, nhìn rất lâu vào tách cà phê nóng nghi ngút khói, thứ đồ uống đắng chát mà cậu chưa bao giờ nuốt nổi, nhìn lâu như thể đó là thứ duy nhất có màu sắc sót lại giữa thế giới chỉ còn lại một màu trắng xóa đến đau mắt. Mãi cho đến khi anh định mở miệng tiếp, thì cậu ngước lên, nở một nụ cười với anh.
Trái tim anh như ngừng đập. Đó là nụ cười mà anh đã thương nhớ những đêm hè trăng sáng, đã khắc ghi cùng lời hứa bảo vệ điều xinh đẹp ấy suốt đời, bằng cả sinh mệnh nhỏ bé của mình. Một nụ cười đơn thuần như ngày đầu yêu nhau. Nụ cười hạnh phúc những năm tháng vun vén thật lòng. Nhưng, không có giọt nước mắt nào rơi trên đôi gò má tái nhợt, không biết có phải vì cái lạnh của mùa thu đang vồn vã kéo tới ngoài ô cửa hay không. Cậu biết tất cả. Nhưng vẫn bằng lòng ở bên cạnh một trái tim đã không còn là của riêng mình, như người đã từng hứa. Cậu chấp nhận sự lạnh nhạt ngày một lớn dần giữa những cái ôm vội, những nụ hôn không vị ngọt. Cậu chấp nhận tất cả chỉ mong có một ngày anh quay đầu lại, thấy cậu vẫn ở đó, vẫn một lòng yêu anh không mưu cầu sự đền đáp, mà chạy đến ôm lấy cậu. Ôm lấy cậu bằng xương thịt của Kwon Soonyoung ngày xưa.
Nhưng không.
Anh của cậu đã không trở về nữa.
Anh chọn cho mình một bến đỗ khác, một bến đỗ nào đấy có lẽ sẽ hạnh phúc và yên bình hơn nơi cậu và anh đã từng chắp vá thật lâu, thật dài.
Thời khắc giao mùa năm ấy, mưa đổ xuống lòng thành phố một cơn mưa dài, như muốn rửa trôi tất cả mọi thứ, rửa trôi đi những kỉ niệm vô giá không thể quay lại, rửa trôi đi tình yêu tuyệt đẹp đã từng là nỗi ước ao của bao người.
Đó là lần duy nhất trong suốt những tháng rộng ngày dài bên cạnh cậu, anh không thấy nụ cười xinh đẹp ngước mặt lên hứng trọn những giọt mưa mát lành nữa.
Vì cơn mưa ấy, lạnh buốt đến tái tê.
Hình bóng nhỏ bé như thể sắp bị giông tố nuốt chửng nhạt màu dần trong màn mưa trắng xóa. Bóng lưng nhỏ nhắn đã từng an tĩnh trong lòng anh, không một chút rung động, không một lần ngoảnh lại.
Giây phút ấy, anh biết mình sẽ phải sống trong ân hận đến hết quãng đời khốn khổ còn lại của mình.
Tròng mắt đen lại nhìn về phía đôi tình nhân trẻ bên kia bờ sông, nhìn vào chiếc xe đạp bỏ quên bên cạnh.
"Sao anh cứ nhất quyết đòi chở em đi thế? Anh cũng học mệt, em có thể tự đến trường mà?"
"Vì sau khi thi xong, anh không có cơ hội chở em đi học nữa. Chở được ngày nào hay ngày đó"
Đánh một tiếng thở hắt, bầu khí từ miệng anh nhắc nhở đã đến lúc quay về chôn mình trong chăn, cố vỗ về bản thân đi vào giấc ngủ khi tâm trí đã lỡ đong đầy hình bóng xưa cũ. Anh đứng lên quay về con đường cũ, đôi chân vẫn lững thững những bước chân vô định.
Tìm em giữa hư vô ảo ảnh
Tìm em trong vô vàn mong nhớ
Tìm em trong kí ức nhạt nhàu
Đứng ở ngã tư đường ban đêm đã không còn bóng xe vội vàng lướt đi trên con đường ẩm ướt, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, như thể bên kia vạch đi bộ là một thứ gì đó rất quý giá, chỉ cần rời mắt thì sẽ biến mất vào hư không.
Cầu mắt anh mở to hơn bao giờ hết suốt những năm tháng ân hận, phản chiếu lại một dáng người thật quen thuộc cũng thật xa lạ ở bên kia đường. Đôi chân anh vô thức đi về phía trước. Một giọt nước trong suốt nhưng chứa cả bể khổ của nhân gian dồn lại, rơi trên gò má xanh xao hốc hác.
Anh cứ đi về phía trước, trong ánh đèn xanh vẫn còn nhập nhòe trên đỉnh đầu, hắt xuống mặt đường sũng nước một màu xanh lạnh lùng.
"Anh sẽ thương em đến bao giờ?"
"Đến khi nào anh không còn trên đời nữa?"
"Tại sao anh chọn em giữa tỷ người ngoài kia?"
"Vì em là định mệnh của đời anh mà"
...
"Anh không còn tình cảm với em nữa"
"Cảm ơn, vì đã thực lòng."
Giữa đêm đen u tối, chiếc xe tải trượt dài trên đường, tiếng phanh gấp chói tai đến đau màng nhĩ. Hư không tĩnh mịch, màu đỏ chối chang không đủ nổi bật trong thế giới của bóng đêm. Tiếng thở ngắt quãng thoát ra từ khuôn miệng mấp máy của người đàn ông nằm dưới lòng đường lạnh ngắt, lạnh như chính trái tim tội lỗi của anh ta.
"Jihoon.."
Em từng là mơ ước cao vọng nhất của anh.
Em cũng là hối tiếc đau đớn nhất của anh.
Xin lỗi vì anh đã sai.
Xin lỗi vì những lỡ lầm.
Cả đời này, em đừng tha thứ cho anh.
Jihoon. Thật lòng xin lỗi.
Tình yêu mà em đã dành cho anh, em không hề hối tiếc. Chỉ tiếc rằng, chúng ta đã không đủ bao dung cho nhau, cho những bước chân lạc đường. Chào anh, người mà em đã dành cả thanh xuân để trân trọng, để yêu thương và để khổ đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com