Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Lũ trẻ

" Jihoon, cũng muộn rồi, để tớ đưa cậu về. " Soonyoung thấy cậu bạn toan đứng lên để chào mọi người quay về, không để cậu kịp nói đã nhanh nhảu chen vào.

" Không cần đâu. " Jihoon nhìn anh đầy khó hiểu. " nhà ở ngay đây mà... sao phải đưa mình về? " Vốn dĩ hai nhà chẳng cách nhau mấy ngăn, tự dưng nay lại dở chứng đòi dẫn cậu về nữa, tên này có phải lại nghĩ gì linh tinh rồi không?

Soonyoung nghe thế thì cũng nhận ra bản thân hôm nay có phần khác mọi ngày. Anh chỉ muốn cậu an toàn, vì cái cảm giác về ngôi làng này càng ngày càng mãnh liệt hơn, nhất là khi anh vừa bị lũ trẻ dị hợm kia doạ cho mất hồn mất vía. Seungcheol ngồi cạnh anh quan sát biểu cảm cậu em nhỏ nãy giờ bỗng lên tiếng.

" Jihoon, hay hôm nay cứ để thằng bé đưa em về. Dù sao em ở đây nay cũng muộn hơn mọi ngày. Hơn nữa trưởng làng đã nói rằng hãy chú ý cướp bóc mà? " Người anh lớn mỉm cười, và Jihoon biết mình chẳng thể từ chối được nữa vì cậu rất tôn trọng Seungcheol.

Soonyoung nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng có phần ổn định hơn sau khi biết chắc mẩm rằng người bạn thân sẽ đồng ý yêu cầu của mình. Anh vớ lấy cái áo khoác treo trên móc, nhưng không mặc vào mà lại choàng lên người Jihoon. Cậu ngẩn ra nhìn anh, có chút hơi xấu hổ rồi cũng cúi đầu chào Seungcheol và đập nhẹ vào vai Mingyu như thể đang nói rằng : " Anh mày về nhé. Cảm ơn vì bữa ăn ".

Trước khi đóng cánh cửa lại phía sau, anh để ý thấy người anh lớn của mình vẫn đang quan sát nhất cử hành động phía trong. Soonyoung biết rằng, có lẽ anh Seungcheol cũng đã nghi ngờ thấy điều gì đó nơi này rồi...

___________

Trời về đêm ở ngôi làng rất tối, tối đến nỗi nếu không có vài con đom đóm bay lả lướt xung quanh, chắc hẳn hai người họ sẽ chẳng thấy nổi đường mà đi. Soonyoung thuận tiện kéo lấy tay người nhỏ hơn kia sát về phía mình. Trong bóng tối anh cũng nghe thấy tiếng càm ràm be bé của cậu rằng cậu ghét việc ai đó cứ sát rạt bên mình thế nào. Nhưng thay vì bỏ tay cậu ra, anh lại bật cười khanh khách rồi dúi tay cậu vào trong túi áo khoác mà anh đã choàng qua người cậu. Jihoon ré lên đầy khó chịu.

" Nàyyyy!? Tớ không có lạnh! "

" Nhưng tớ thì có. " Anh mỉm cười nhìn cậu, và Jihoon lại im lặng không biết phải đáp lại thế nào.

Gần về tới nhà cậu, họ bỗng bắt gặp một nhóm trẻ con đang ngồi cạnh gốc cây đã bị đốn ngay đó. Chúng đang ngân nga một giai điệu nghe trầm và buồn như thể đó là một khúc nhạc để đưa tang. Chậm rãi, ai oán. Soonyoung bỗng rùng mình một lần nữa, anh thấy sợ, sợ cái cảm giác phải đi lướt qua lũ trẻ như thể nếu bước chậm, chúng sẽ xé xác anh ra ngay lập tức. Lũ trẻ cười lên đầy man dại khi tay chúng cứ cầm thứ gì đó nện vào cái bóng đen (?) mà anh không rõ đó là cái gì.

Jihoon không để ý lắm, ngược lại cậu chỉ thấy lạ khi đã tối rồi lũ trẻ vẫn ngồi đây chơi.

" Lạ nhỉ... muộn thế này mà... "

" J...Jihoon, chúng ta hãy về nhà thật nhanh cái đã. "

Hửm?

Soonyoung đang run, run một cách khó hiểu. Bàn tay anh vẫn cầm lấy tay cậu trong túi áo, chỉ khác là giờ nó đầy mồ hôi như thể họ đang đứng bên cạnh một chiếc lò sưởi. Jihoon định lên tiếng hỏi nhưng rồi nhận ra cả hai đã đứng trước cửa nhà cậu.

Anh rút tay ra khỏi bàn tay cậu, vội vã đẩy cậu vào trong trước ánh nhìn khó hiểu của chàng trai tóc trắng. Soonyoung chúc cậu ngủ ngon một cách chóng vánh trước khi dạo bước nhanh về hướng ngược lại.

Jihoon vẫn đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng người bạn thân khuất hẳn sau bóng tối, cậu nhún vai rồi cũng quay lưng đi vào trong nhà. Chắc là vội gì đó..thôi kệ vậy, mai mình sẽ hỏi lại sau.

_____________

Soonyoung sải từng bước dài quay trở lại nhà mình, vừa đi anh vừa cảm thấy lạnh sống lưng và có cảm giác như bị ai theo dõi đằng sau. Ớn lạnh. Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ được bây giờ. Anh bước qua chỗ lúc nãy, lũ trẻ vẫn ngồi đó, hát lên mấy cái câu ca dị hợm mà không biết chúng đã tìm được ở đâu ra.

" Kagome..kagome... "

Nhưng giờ chúng bỗng vây thành một vòng tròn lớn. Soonyoung dừng lại đôi chút để nhìn. Ở phía trong vòng tròn là một đứa trẻ khác đang bị bịt mắt lại bằng chiếc khăn vải trắng, với nụ cười méo mó và hai hàng nước mắt ướt đẫm chảy dài xuống gò má, trông nó khổ sở như thể đã bị ép buộc tham gia vào trò chơi này.

" .. hỡi chú chim trong lồng,
Khi nào thì chú sẽ thoát khỏi lồng giam?
Vào buổi bình mình và lúc tối trời.
Cả sếu và rùa đều trượt ngã.
Ai sẽ là người đứng ngay sau chú? "

Bài hát dừng lại, một thằng bé rít lên.

" Nào, đoán đi, còn chờ gì nữa? "

Lũ trẻ bắt đầu rì rầm, lẩm bẩm những câu tương tự " mau trả lời đi! Đoán đi! Nhanh lên! "

Đứa trẻ ngồi trong vòng tròn run lên đầy sợ hãi, như thể nếu nó lên tiếng, nó biết mình sẽ có kết cục chẳng tốt đẹp gì. Soonyoung bỗng cảm thấy thời gian như ngừng lại, mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, và chẳng có thứ gì tồn tại ngoài cái đám trẻ con kia và anh.

" L..là.. " Thằng bé nấc lên giữa từng câu chữ. Nhưng trước khi nó kịp nói hết thành một câu có nghĩa, có đứa con gái nào đó đã tặc lưỡi kết thúc câu nói của nó.

" Mày trả lời quá chậm! Hết giờ rồi. "

" N..nhưng...? Tớ xin lỗi ! Xin đừng giết tớ, tớ hứa sẽ đoán vào lần tiếp theo mà! " Thằng bé khóc lớn hơn trước khi Soonyoung kịp thấy nó biến mất trong đám trẻ. Tất cả bọn chúng vây lại rồi anh nghe thấy tiếng hét lớn, và những tiếng cười khanh khách quái dị vang lên. Anh nheo mắt lại nhìn, có phải thứ chất lỏng đang chảy ra đằng xa đó là máu không?

Bộp

Mắt Soonyoung mở lớn, anh trân trân đứng nhìn " cái thứ " vừa bay về phía chân mình.

Là đầu người

Và tất cả những gì anh có thể làm ngay sau đó là cắm đầu bỏ chạy. Trước khi " bọn nó " tóm được anh.

" Nào...ai sẽ là người tiếp theo tham gia vào trò chơi đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com