Chap 8 : Bỏ lại
"Mười..." Tiếng trẻ con vẫn ríu rít đằng sau cánh cửa với âm điệu ghê rợn. Chúng bắt đầu ngâm nga từng nhịp như một bài hát ai oán và Soonyoung thì run lên từng hồi.
"Đường hầm? Anh nói là có đường hầm sao?" Soonyoung chộp lấy cánh tay Jeonghan, lắc mạnh một cách mất bình tĩnh. Thời gian vẫn đang chạy, kéo theo cả tâm trạng và bầu không khí trong phòng như muốn chết cùng nó.
"Phải...nhưng đường hầm khá nhỏ, không đủ để tất cả chúng ta có thể đồng thời chạy thoát đâu..." Jeonghan khó khăn nói, và nó gần như đã giết chết tia hi vọng cuối cùng của Soonyoung.
"Mười lăm..." Tim Soonyoung nặng nề theo từng nhịp đếm của lũ trẻ. Anh cắn môi, khiến nó chảy máu thêm lần nữa và trong một khoảnh khắc, Soonyoung quay về phía Jihoon. Anh thấy dáng vẻ cậu vẫn đang kiên nhẫn theo dõi cuộc trò chuyện của cả hai, nhưng ánh mắt cậu cho anh biết rằng cậu đang bối rối và sợ hãi thế nào.
"Hyung..." Soonyoung quay lại, nhìn Jeonghan một hồi rồi lên tiếng, "Bây giờ phải đặt tính mạng của Seungcheol hyung lên đầu..." và Jihoon thân với anh đến nỗi cậu biết chắc rằng câu tiếp theo Soonyoung sắp nói là gì, "Em sẽ ở lại."
"Không!" Jihoon gần như muốn hét lên, "Tớ sẽ không để cậu ở lại!" Cậu nói, với ánh mắt như đang bị tổn thương khá nặng nề.
Soonyoung mím môi, lắc nhẹ đầu đầy khổ sở, "Jihoon, cậu biết là chúng ta sẽ không thể cùng chạy được. Phải có một người ở lại."
"Vậy chắc ý kiến đấy của cậu hay lắm nhỉ?" Jihoon phản bác, chẳng mất đến một giây, cậu phi đến chỗ anh, nhìn Seungcheol và Jeonghan rồi cầm lấy tay Soonyoung, nắm thật chặt, "Jeonghan hyung, Mingyu, mọi người mau đưa Seungcheol hyung thoát khỏi đây đi, em sẽ ở lại với Soonyoung."
Đôi mắt nhỏ của Soonyoung mở to hết cỡ, đầy ngạc nhiên nhưng nhanh chóng xen lẫn tức giận.
"Cậu điên à Hoon?!"
Và Jihoon chỉ im lặng, cậu cúi xuống, cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong để có thể ngẩng lên nhìn anh mỉm cười. Soonyoung thề rằng, suốt bốn năm ở bên cậu, anh yêu tất cả những nụ cười của Jihoon, chỉ trừ nụ cười này. Vì nó quả quyết, khiến anh chẳng thể tìm nổi lí do gì phản bác lại nữa.
"Hai mươi chín..." Đồng hồ lại tích tắc chảy trôi theo từng nhịp đếm, nhắc khéo họ về việc trò chơi vẫn đang tiếp tục, "Lề mề quá...vẫn chưa đi trốn hả?" Thằng bé kia nghiến răng ken két, tạo nên mấy tiếng kẽo kẹt dội vào trong, khiến sống lưng Soonyoung như có điện xẹt qua.
Không thể phí phạm thời gian nữa, Soonyoung thả bàn tay đang bao bọc trong bàn tay cậu, nhanh chóng chạy đến bên giường ra hiệu cho Jeonghan giúp mình. Jeonghan hiểu ý, đỡ Seungcheol dậy để nằm yên vị sau lưng Soonyoung. Jihoon và Mingyu vội vã thu dọn đồ dùng của Jeonghan, tất cả đều gấp rút theo chỉ dẫn của anh xuống dưới căn hầm. Jeonghan hướng về phía phòng ngủ, lật tấm thảm trước giường ra để lộ một chiếc nắp hầm khá cũ kĩ. Anh lấy chìa khoá trong lọ hoa theo cái cách lôi thôi nhất, vội vàng tra nó vào ổ để kéo được nắp hầm lên. Căn hầm có hơi nhỏ thật khiến Soonyoung hơi sững lại đôi chút.
Jeonghan trèo xuống trước, kẹp đèn pin vào nách để đỡ Seungcheol từ tay Soonyoung xuống. Soonyoung quay về phía Mingyu hất đầu để nó đi xuống. Jihoon lo lắng ngồi bên Soonyoung quan sát, nhịp tim cứ thể tăng vọt không kiểm soát nổi khiến cậu thở một cách khó khăn. Soonyoung biết cậu sợ vì ngay chính bản thân anh cũng đang run từng hồi. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Jihoon.
"Bốn mươi..." Đám trẻ bắt đầu cười một cách man dại, như thể chúng quá háo hức việc trò chơi sẽ sớm được bắt đầu. Chúng bắt đầu lấy dao mài lên cửa, tạo ra những tiếng kéo roẹt dài đằng đẵng.
Soonyoung thấy Mingyu vẫn thừ người ra, anh mất kiên nhẫn gằn một tiếng.
"Xuống mau đi! Chú còn đợi cái đéo gì??"
Nhưng Mingyu thậm chí còn chẳng giật mình khi bị anh quát như thường ngày, nó bỗng quay sang, dùng lực đẩy một phát khiến cả Soonyoung và Jihoon ngã chúi xuống căm hầm. Soonyoung bàng hoàng nhìn lên, thấy đôi mắt nó long lanh những giọt nước, Mingyu run rẩy nói.
"Em...sẽ ở lại...căn hầm..không vừa với em."
Rồi đóng sập nắp hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com