Chap 11
" Rốt cuộc là cậu có chịu làm không?". Người phụ nữ ngoài trung niên, mặc một bộ quần áo sặc sỡ, mùi nước hoa nồng nặc tức giận đập tay xuống bàn quát lớn.
" Thưa bà xin hãy nhỏ tiếng lại". Cậu thanh niên có mái tóc màu vàng nhạt ngồi đối diện lên tiếng.
"Chuyện của bà chúng tôi không phải không làm được mà chúng không phải việc của chúng tôi, mong bà hiểu cho". Cậu thiếu niên ngồi bên cạnh trả lời.
"Mấy người cần tiền chứ gì, được thôi bao nhiêu, như này đủ chưa". Bà ta đặt một xấp tiền xuống bàn.
"Quan trọng không phải là tiền mà là ở đây chúng tôi không nhận việc này, mời bà đi cho". Cậu trai tóc vàng nhạt bực bội lên tiếng.
"Rồi các người sẽ phải hối hận". Bà ta đập bàn đứng dậy vơ lấy xấp tiền bỏ đi.
Bà ta đi khuất thì có thêm một cậu trai khác tiến đến chiếc bàn, ngồi xuống cái ghế bà ta vừa mới ngồi.
"Lại vụ gì nữa vậy"
"Chỉ là một việc vô ích của lũ nhà giàu bày ra cho anh em mình làm thôi ấy mà". Cậu trai tóc vàng nhạt lên tiếng.
"Sao nhóc không nhận đi để có chút việc làm, chờ đợi chỉ thị từ cấp trên đến bao giờ"
"Em không rảnh, trời thì nóng chảy mỡ hơi đâu làm mấy việc thừa thãi đấy"
"Thôi đi, có mà ông kiếm cớ để ngồi đây nhắn tin với người yêu của ông thì có đấy". Cậu thanh niên ngồi cạnh im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
"Ông không có nên ông ghen tị hả Non".
"Tôi không thèm ghen tị với con ngựa khó ưa như ông đâu Min". Vernon cãi.
"Thôi hai đứa cho anh xin đi, để dành sức mà làm việc khác"
"Anh cũng nên kiếm tình yêu cho cuộc đời mình đi, già đầu rồi mà một mảnh tình vắt vai cũng không có". Vernon quay ra đâm chọt người anh của mình.
"Đúng đó anh Jun, anh nên kiếm một nửa cho mình đi". Seokmin chen vào
"Mấy đứa có thôi đi không, vì tính chất công việc nên anh vẫn chưa nghĩ đến việc đó thôi, chứ không phải anh không có"
"Anh đừng chém nữa đi, Min Min vẫn có người yêu đó thôi"
"Đúng đúng". Seokmin gật đầu lia lịa
"Thằng nhóc này kiếm được người yêu làm trong nghề, mà lại còn giữ chức vụ cao nên mới không sao, đâu thể so sánh vậy được"
"Anh đừng có lươn lẹo nữa anh giai, ế thì nói là ế đi chứ ở đó mà sao với trăng". Vernon bĩu môi.
"Ba người tám chuyện xong chưa có việc làm rồi đây này". Một cô gái với mái tóc màu nâu đất xõa xuống ngang vai tiến đến với một tờ giấy trên tay.
"Đến trụ sở bây giờ sao, có nhất thiết không, ngoài kia nóng lắm đấy". Sau khi đọc xong nội dung trong tờ giấy Seokmin buông một câu than thở.
"Thôi đi ông, ông thử không đi xem anh Jeonghan có băm ông ra không". Vernon nói kèm theo ánh mắt khinh bỉ nhìn thằng bạn.
Sau một hồi than thở cuối cùng Seokmin cũng chịu nhấc xác dậy cùng với hai người kia đến trụ sở.
.Phòng họp hội đồng.
"Ồ đến rồi à, ngồi đi". Thấy những con người kia từ cửa đi vào Seungcheol lên tiếng.
Điểm lại một lượt những gương mặt trong phòng, Seungcheol mới bắt đầu nội dung cuộc họp. Sau 1 tiếng bàn giao kế hoạch triển khai công việc thì cửa phòng họp mở ra, bước vào gồm một nhóm 5 người có 4 người đeo mặt nạ, cúi chào những người trong phòng rồi tiến lại hàng ghế trống kéo theo bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
"Mọi người đừng nhìn họ như vậy, cuộc họp hôm nay chính là để nói đến việc này". Seungcheol lên tiếng kéo ánh mắt mọi người về phía mình.
Sau một thời gian giải thích thì cuộc họp cũng kết thúc, mọi người hầu như đều rời phòng trừ đội 17, Seungcheol, Vernon, Jun và Seokmin. Jun vì có nhiệm vụ được giao nên ở lại bàn chuyện với Seungcheol, Seokmin thì ở lại với anh người yêu, những người còn lại cũng đang chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới.
"Anh biết em vui cỡ nào khi thấy anh xuất hiện ở đây không, không thể tin nổi chúng ta có thể hợp tác với nhau lâu dài vậy á". Cái loa kia vẫn không ngớt vui mừng từ lúc cuộc họp kết thúc, có người yêu đi cùng thì còn gì bằng đâu, đến lúc đó Seokmin sẽ thể hiện cho anh người yêu biết sức mạnh của mình lợi hại thế nào.
"Được rồi thế là xong nha, nhiệm vụ lần này tùy cậu xử lý đấy". Seungcheol nói sau khi đã bàn giao lại nhiệm vụ cho Jun một cách kĩ càng.
"Rõ". Nói rồi Jun đứng dậy cúi chào mọi người mở cửa ra ngoài.
"Nhân tiện có Hansol ở đây cậu cũng làm quen với cộng sự của mình đi sắp tới hai người sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ". Seungcheol hướng về phía Hansol đang ngồi bấm điện thoại mà nói.
"Cộng sự?"
"Xin chào tôi là Seungkwan, sắp tới chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác, rất mong được làm quen với cậu". Seungkwan đứng dậy tiến tới chỗ Hansol đang ngồi bắt tay làm quen.
"Xin chào tôi là Hansol nhưng cậu có thể gọi tôi là Vernon đều được".
Mặc dù hơi bất ngờ về thông báo này nhưng Hansol vẫn niềm nở làm quen với người bạn mới. Ấn tượng đầu tiên của cậu chàng về người cộng sự này là ôm vừa tay, đúng vậy là vừa tay, rất vừa tay là đằng khác
"Tôi là Wonwoo, rất mong được hợp tác lâu dài với mọi người". Người con trai có dáng người cao gầy với chiếc mặt nạ mèo trắng cùng hai dây màu xanh hai bên che đi nửa khuôn mặt, chiếc áo khoác đỏ tay trắng cùng quần jean và đôi găng tay đen nói.
"Tôi là Mingyu, mong được giúp đỡ". Người con trai tóc xanh cao gần 2 mét mặc 1 bộ kimono phong cách samurai màu đen cổ trắng cùng mặt nạ cáo được đeo chéo trên đầu.
Sau đó từng người một giới thiệu về bản thân, không khí trong phòng họp lúc này đầy vui vẻ.
------------------------------------------
các bạn đừng quên cho mình một sao cũng như bình luận phía dưới để mình có động lực viết tiếp nha
cảm ơn các bạn đã ghé đọc❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com