Chap 8
" Kế hoạch là như vậy, cả hai còn gì thắc mắc không? "
Giọng SeungCheol phát ra từ bộ đàm và hỏi lại một lần nữa để chắc rằng sẽ không có bất kì sơ suất không đáng có nào xảy ra.
" Đã rõ " Hoshi đáp.
Tiếng nói lạ kia lại vọng ra từ bộ đàm:
" Woozi ! "
" Vâng? "
" Việc tôi giao cho em đã hoàn thành chưa? "
" Đã xong thưa đội trưởng. "
" Tốt, hoàn thành xong nhiệm vụ này rồi thì về trụ sở CSC, tôi chờ em. "
" Rõ. "
Mười giờ rưỡi tối, một màn khói trắng dày bao lấy dinh thự rộng lớn, tiếp đó là tiếng kim loại va vào nhau cùng tiếng súng đạn vang lên, cuộc ẩu đả kéo từ trong ra đến tận bên ngoài dinh thự.
" Đến lúc rồi."
Kĩ năng nghiệp vụ cho phép họ giao tiếp bằng mật ngữ.
" Tôi vào phòng cậu bé, còn anh lấy tài liệu, xong việc gặp nhau ở nóc dinh thự. "
Nhận lại ngón cái bật lên của Hoshi, cả hai lẩn nhanh vào đám đông.
Thuận lợi vượt qua mấy tầng lầu, Woozi lách nhẹ mình qua cánh cửa phòng Chan, cười dịu dàng khi thấy em vẫn an ổn ngồi ngẩn ngơ trên giường.
" Đến lúc rời khỏi đây rồi ! Anh đến đón em đây. "
Ngay khi Woozi đến bên cạnh Chan, giọng nói già dặn vang lên sau cánh cửa:
" Nào, muốn đi đâu? "
Là tiếng lão già Youngseo
Chan co rúm lại, Woozi lập tức để em vòng về phía sau mình.
" Sự hỗn loạn này ta cũng đã đoán được ba phần, nhưng sao mấy đứa lại chơi đến bừa bộn máu tươi khắp dinh thự của ta thế này? "
Lão già xuất hiện từ sau cánh cửa với hai tên vệ sĩ, nụ cười quỷ quyệt treo một nửa trên khuôn mặt tăm tối của lão.
Vẫn vẻ mặt lãnh đạm không đổi sắc, Woozi lặp lại lời lão rồi lấy từ trong ống tay áo ra một thiết bị rất nhỏ.
" Đoán được ba phần ? Ý ông là cái này? ". Cậu đưa ra trước mặt lão
" Bị phát hiện rồi sao? Uổng cho máy nghe lén được đặc cách chế tạo riêng mà. "
Lão ra chiều tiếc nuối, nhưng vẫn không che đi được vẻ hoảng loạn trong mắt. Máy nghe lén bị phát hiện có nghĩa là sự chuẩn bị ứng phó với kế hoạch này của lão đã mất đi một nửa chu toàn và phía bên kia hẳn cũng đã có sự chuẩn bị khác nữa.
" Hẳn là chế tạo riêng đấy nhỉ? Ông đã có lòng như thế thì tôi cũng phải có đáp lễ chứ "
Vừa nói Woozi vừa lấy viên ngọc màu đỏ hôm trước đưa cho Chan ra, lão nhận ra ngay, thứ mà cậu bé vẫn đeo mỗi ngày trên cổ và lấy lí do với lão là món đồ mẹ cậu bé tặng cho. Lúc này vỡ lẽ cũng đã muộn, lão biết mình cần kết thúc nhanh chuyện này ở đây, có lẽ tiếp viện của phía bên kia cũng sắp đến rồi và lão chỉ còn hai vệ sĩ này mà thôi.
" Viên ngọc này cũng là đặc chế, nhất là để đối phó với những con cáo đáng kính như ông. "
Lão cười nhẹ, ra hiệu cho hai tên vệ sĩ ở đằng sau. Được lệnh, hai tên vệ sĩ lực lưỡng bắt đầu lao vào giao chiến với Woozi.
" Nào nào, đừng vội như thế, tôi chưa đến mà đã bắt đầu trò chơi rồi sao ". Hoshi từ đâu xuất hiện, kề dao vào cổ lão nói với giọng vui đùa
" Này, ông chủ của hai cậu đang nằm trong tay tôi đấy "
" Anh có thể chờ đến khi tôi giải quyết xong hai tên này và mang cậu bé đi rồi mới đến cũng được. "
" Xin lỗi đã phá cuộc vi của cậu, nhưng tôi cũng muốn tham gia cuộc vui này mà "
Hoshi treo hai sợi chỉ lên mắt rồi cười đáp lời Woozi.
Hai tên vệ sĩ mất tập trung và rời mắt về phía lão ta, Woozi nắm ngay thời cơ hạ ngay hai tên đàn ông gấp 2 lần mình trong chớp mắt.
" Nhìn tình hình thì cậu cũng là của bên kia ? "
" Xin lỗi nhưng ông đoán đúng rồi đấy. "
Lúc này lão biết mình đã thua trắng ván này rồi, bao nhiêu năm đạp từ vai lên đầu người khác mà đi lên, kiếm tiền từ trong tối đến ra ngoài sáng thế mà giờ lại bị vướng vào cú lừa này, nghĩ thôi lão đã thấy châm biếm.
" Được rồi, hai cậu đến là để giết ta hay để buộc tội ta? "
" Lão đoán xem? "
" Anh phí lời đủ rồi đấy, giữ lại mấy con chữ của anh đi hoặc là bị cuốn vào một mớ rắc rối không đáng có. "
" Tôi khóa miệng mình lại ngay đây. "
Vừa lúc đó xe cảnh sát cũng đã réo còi inh ỏi dưới dinh thự, Hoshi còng lão lại và cùng lão ra ngoài dinh thự với mớ tài liệu tố cáo tội trạng của lão ta, Woozi đưa Chan cùng xuống.
"Sở trưởng/ đội trưởng". Anh và cậu đồng thanh
" Áp giải ông ta về trụ sở thôi, Hoshi cậu dẫn theo Chan về cũng luôn". Seungcheol ra lệnh
"RÕ"
"Tôi là Hong Jisoo đội trưởng đội 17 của tổ chức SVT". Jisoo nở một nụ cười hiền làm quen với Soonyoung
Hầu như mọi người mải làm quen nhau mà không chú ý đến người nào đó đã biến mất từ khi nào.
--------------------------------------------------
các bạn đừng quên cho mình một sao cũng như bình luận phía dưới để mình có động lực viết tiếp nha
cảm ơn các bạn đã ghé đọc
love you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com