Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Mùa hạ tại thành phố B đầy nắng và gió, không đông đúc như thành phố S, mà đem lại cho con người ta một cảm giác bình yên bất tận. Cô Nhi Viện Hạnh phúc nằm ở một thị trấn nhỏ, nơi có những cánh đồng lúa thơm ngát và những đứa trẻ thơ ríu rít nô đùa.

Jihoon dần quen với cuộc sống nơi đây. Này em trở về, cô giáo Lee vui mừng khôn xiết. Cô lee chăm sóc em từ nhỏ, sau này, do công việc bộn về cùng hoài bão ước mơ, em ít trở về thành phố B hẳn. Jihoon trở về đây, trở thành thầy giáo dạy hát cho những em bé mồ côi ở viện Hạnh Phúc. Nơi đây cũng là nơi em sống, hằng ngày xem những đứa trẻ nô đùa trước sân.

Em cười nhiều hơn trước, nhưng em cũng nhớ Soonyoung, chưa một ngày nào ngừng nhớ.

Tại thành phố S xa hoa nhộn nhịp, liệu Soonyoung của em sống có tốt không? Hắn có ăn uống đầy đủ, có còn phải uống  nhiều rượu như trước ? Có ngủ ngon giấc  hay không ? Em tò mò chứ, em lo hắn không chăm sóc tốt cho bản thân, tiều tụy làm em xót xa đau đớn. Ở thành phố B không còn những lo toan bộn bề, không còn sự đông đúc tấp nập, thật tốt

Nhưng bên cạnh em, lại không còn hắn nữa. Em trở về đây nửa năm, hằng ngày đến chuyện ăn uống ngủ nghỉ của bản thân còn chưa lo kịp, vậy mà vẫn đều đặn nghĩ xem người nọ hôm nay có bận không, đã ăn những gì

Em nghĩ, Soonyoung liệu đã có người mới hay chưa...nếu có... không biết người đó có đối xử tốt với hắn như em đã từng ?

Còn Jihoon, em vẫn chọn sống một cuộc đời đơn độc. Vì sau khi trải qua cơn đau xé lòng đó, em chẳng còn dám mở lòng với ai

Jihoon cười nhiều hơn trước, nhưng cũng nặng lòng hơn những ngày qua

Hôm nay là sinh nhật của Hojol, một cậu nhóc được đưa vào cô nhi viện cách đây 3 năm. Lần đầu tiên Jihoon đến đây, đã để nhóc con vào trong mắt. Bởi, Hojol với người đó, khuôn mặt có nét vô cùng giống nhau. Nụ cười thơ ngây mỗi khi xuất hiện đều như ánh nắng mặt trời, cả hai mắt híp lại thành một đường cong. Mà Nhóc, lại có cùng ngày sinh nhật với người đó, người mà em thương

Phải rồi, hôm nay là sinh nhật Soonyoung, không biết đã ăn bánh kem hay là chưa nhỉ ? em vụng trộm nghĩ. Vì vậy, ngày hôm nay, ngoài cùng các cô và các em nhỏ đón sinh nhật của Hojol,  Jihoon còn đặc biệt nhờ Mingyu mua giúp mình một chiếc bánh kem nhỏ

Kim Mingyu bằng tuổi Jihoon, là chủ của một siêu thị nhỏ trong thị trấn. Chàng trai có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt lại đẹp như tượng tạc. Mingyu trong thị trấn khá nổi tiếng, vì cậu là gu đàn ông của hầu hết các cô gái nơi đây. Cậu vốn xuất thân từ trường đại học S danh giá, nhưng vì cha đổ bệnh qua đời cách đây không lâu, lo mẹ già không còn ai chăm sóc nên đã trở về thành phố B tiếp quản Siêu thị nhỏ

Bán hàng qua ngày vẫn đủ sống, vả lại Mingyu cũng đã sớm chán cuộc sống bộn bề ở thành phố S rồi.

" Sao cậu lại mua bánh kem, hình như hôm nay cũng không phải sinh nhật cậu " - Mingyu đem bánh kem vào phòng của Jihoon, không nhịn được sự tò mò mà hỏi dò

" Ừm, sinh nhật của một người đặc biệt "

Một người dù không còn ở bên cạnh, nhưng hình bóng vẫn đọng lại trong tim

Trái tim Mingyu khẽ rung lên một nhịp. Cậu từng nghe Jihoon nhắc đến hàng ngàn lần, hàng vạn lần về người đặc biệt đó, nhưng chưa từng nghe đến được cái tên. Cậu biết  em có người thương trong quá khứ, cũng biết chỉ là quá khứ... nhưng Mingyu lại có chút buồn lòng

Vì cậu cũng thích em

Mingyu nửa năm trước vô tình nhìn thấy Jihoon trong cô nhi viện, nơi cậu đi qua hàng vạn lần mà chưa từng bắt gặp. Chàng trai có nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, mái tóc đen bồng bềnh chớm vai trông rất đỗi đặc biệt. Nhưng cậu ấy không đi lại được, dù vậy vẫn rất kiên định

Vì cũng là người quen của cô nhi viện, cậu thường đến đây chơi đùa cũng những đứa trẻ con. Nửa năm gần gũi, Mingyu sớm đã phát hiện ra, trái tim của mình đã bị Jihoon em lấy cắp mất rồi. Nhưng em hình như có người chưa buông bỏ được, trong lòng vẫn nặng trĩu như có tảng đá lớn đè nén. Dường như người ấy rất quan trọng, khiến Jihoon chưa một lần mở lòng, cũng không có ý định mở lòng với một tình yêu mới

Mingyu từng trải qua một mối tình thời đại học, cậu nhận ra được, nên không dám ngỏ lời với em

" Jihoon à, người đó có từng đối tốt với cậu không ?"

Mingyu tựa vào cạnh cửa, thân hình cậu cao lớn, đều chắn hết phần cửa ra vào

Còn Jihoon, em nghe thấy Mingyu hỏi mình, không do dự đáp :" Tốt chứ, lúc nào cũng đối xử với tôi rất tốt "

Còn Jihoon em thì đối xử với hắn rất tệ, khiến cho hắn đau lòng không chỉ là lần một lần hai.

" Anh ấy giống như mặt trời, vô cùng tỏa sáng. Nụ cười của anh ấy chính là thứ tôi yêu nhất, có lẽ cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên được"

Jihoon bộc bạch những lời trong lòng, lại làm cho trái tim người kia nặng trĩu. Mingyu hít thở một hơi thật dài. Hỏng cả rồi, cậu lại vô tình trao trái tim cho một trái tim vẫn còn đang vương vấn một tình yêu khác. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, tình cảm đâu phải thứ muốn buông xuôi là có thể buông xuôi

Vả lại, hình như... người đặc biệt đó, Mingyu đã gặp qua, trong chính ngày hôm nay. Sinh nhật Hojol, Mingyu cũng được mời. Sau khi nhờ cậu nhóc Lee Chan trong giúp siêu thị nhỏ, Mingyu liền xách túi đồ ăn to uỵch chạy đến cô nhi viện vào buổi chiều. Vào khoảnh khắc đó, khoảnh khắc lướt qua nam nhân trong bộ âu phục đen chững chạc, dáng người cao gầy. Bóng lưng hắn tựa có nhiều tâm sự, tạo cho con người ta một thứ cảm giác thương cảm khó tả. Mingyu không rõ tại sao hắn lại ở đây, còn rất chăm chú nhìn vào Jihoon đang trông nom những bạn nhỏ ở trước sân nhà. Dù cùng là đàn ông, nhưng chỉ thoáng qua cũng khiến con người ta nhớ rõ mọi ngũ quan trên mặt, vô cùng khôi ngô tuấn tú. Người đàn ông nhường đường cho cậu, nhưng cũng không vội rời đi ngay. Mingyu không nhịn được mà quay đầu nhìn thêm một lúc, mới thấy rõ được ánh mắt của đối phương

Hốc mắt hắn đỏ hoe, giống như vừa khóc. Ánh mắt đặc biệt sáng như sao trời ấy, thật giống với Jihoon mỗi khi em kể về người " đặc biệt ". Lòng cậu bỗng trùng xuống, vì cậu phần nào đã biết được, người đàn ông đó, có lẽ chính là người mà Jihoon luôn giấu kín trong lòng

Giống như lo sợ điều gì đó, sợ hắn sẽ thật sự tiến tới gần Jihoon. Mingyu trong tức khắc không do dự chạy đến nơi Jihoon đang ngồi, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của em.

Nhưng Mingyu không muốn nói cho Jihoon biết, cậu sự em sẽ một lần nữa chạy đi tìm hắn, cậu sẽ mất em hoàn toàn.

" Được rồi, muộn rồi. Cảm ơn cậu đã giúp tôi nhé Mingyu. Về nhà cẩn thận "

"Ừm "

Mingyu do dự một chút nhưng cũng rời đi. Jihoon chậm rãi đốt một cây nến nhỏ, sau đó cắm lên chiếc bánh kem vị dâu. Vị dâu là vị mà em thích, nhưng hắn cũng thích mà. Ánh trăng mùa hạ đặc biệt rực rỡ, chiếu rọi qua ô cửa sổ, còn sáng hơn cỗ đèn bàn với một bóng đèn đã cũ kĩ mờ ảo trên bàn gỗ. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn trăng sáng hơi tròn, hôm nay là 10/6, là sinh nhật của người em yêu. Ánh trăng cùng những cơn gió chảy giữa mùa hè, xin hãy giúp em gửi lời đến hắn, em chúc Soonyoung có một sinh nhật bình an, một sinh nhật hạnh phúc.

" Cảm ơn anh, vì đã sinh ra trên đời này"

Giống như những năm về trước, em cùng hắn trải qua năm mùa sinh nhật. Mỗi năm, đều là những lời chúc ngọt ngào như sữa dâu cùng những cái ôm, cái hôn lãng mạn. Vì trước khi gặp em, Soonyoung chưa từng được trải qua những mùa sinh nhật trọn vẹn, vậy nên em luôn cảm ơn hắn, để cho hắn biết rằng, hắn quý giá biết bao nhiêu, quan trọng với em đến nhường nào khi đã xuất hiện trên đời này và bước chân vào cuộc sống của em

Jihoon thay Soonyoung thổi nến, nhưng không thể thay hắn ước nguyện điều ước trong sinh nhật. Nước mắt em lăn dài trên gò má, đã hứa sẽ không khóc, cuối cùng em cũng không làm được .Không biết ở thành phố bên cạnh, Soonyoung đã ước chưa ? Hắn đã ước gì nhỉ, em thật sự tò mò quá. Dù sao chăng nữa, Jihoon em luôn hi vọng Soonyoung của em sẽ ước cho bản thân mình, cả năm nay và những năm sau này nữa

Soonyoung trở lại thành phố S đã là chuyện của sáng sớm hôm sau, khi đồng hồ chỉ đến 3 giờ sáng. Hắn bước vào trong căn hộ cũ, tháo bỏ cà vạt trên cổ. Soonyoung hôm nay đột nhiên không muốn đến công ty. Vì là sinh nhật của hắn, là ngày mà đáng lẽ ra hắn rất vui, vui vì có người hắn yêu nhất cùng hắn trải qua. Nhưng lần này, dường như nó không còn quá đỗi đặc biệt, vì không còn em ở bên cạnh hắn nữa. Soonyoung nhớ Jihoon của hắn, nhớ đến mức phát điên. Hắn không nhớ thời gian qua khi mà em rời khỏi cuộc sống của hắn, Soonyoung đã đau lòng đến mức nào. Hắn không làm quen được với cuộc sống không có em, hắn không quên được.  Soonyoung sợ đến mức, trong mơ một mưc xuất hiện khoảnh khắc em rời đi, dù hắn níu kéo thế nào cũng không được. Dần dần khiến cho căn bệnh mất ngủ của hắn trở nên trầm trọng hơn, dù đã thử qua mọi loại thuốc. Hắn chẳng còn cách nào mà phải tìm đến rượu, để giúp hắn tạm thời nghỉ ngơi.

Soonyoung uống nhiều rượu hơn trước, nhiều đến độ Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan phải xông vào nhà đem hết mớ rượu bia còn sót lại vứt bỏ

Hằng ngày, Soonyoung trở về nhà vào sáng sớm, sau đó vào căn phòng nhỏ của em. Đồ đạc Jihoon để lại, cả chiếc ga giường em đã từng ngủ hằng đêm đều vẹn nguyên như khi trước. Em đi rồi, hắn cũng không nỡ vứt bỏ, mỗi lần nhớ đều tới đây, nằm lên vị trí mà em từng nằm, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, tự vỗ về trái tim đã trở nên yếu ớt. Trái tim của hắn chưa lành được, chưa lành được... Em nói hắn sẽ quên đi em thôi, em nói... hãy cố gắng quên em đi.

Nhưng em ơi, nếu cả đời này anh không quên được em thì sao ?

Soonyoung vào phòng cũ của em như một thói quen, men rượu làm cho hắn choáng váng đến bước đi cũng không vững vàng. Soonyoung nằm xuống chiếc giường, sờ lên thớ vải mềm. Hắn khao khát tới mức, làm cho mùi hương của em cũng dần phai đi. Hôm nay là sinh nhật của bản thân, nhưng hắn vẫn chưa được cùng em thổi nến, chưa được em chúc những lời chúc ngọt ngào

Hắn mở chiếc điện thoại chỉ còn 2 phần trăm pin, tìm kiếm chiếc tên quen thuộc trong danh bạ, do dự hồi lâu mới dám bấm gọi. Chuông vang lên nhiều hồi, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy. Soonyoung tỉnh rượu hơn đôi phần, hắn ngỡ em đã đổi số điện thoại, nào ngờ đâu vẫn có thể liên lạc được với em

Hắn chỉ gọi em một lần này, một lần này nữa thôi

" Jihoon à... "

"..."

" Hôm nay là sinh nhật của anh, nhưng... anh nhớ em quá. Xin lỗi vì đã gọi cho em, hình như anh__"

"Jihoon đang ngủ rồi, anh... là ai vậy ?"

Soonyoung nghe thấy một giọng nam trầm ấm, không phải là Jihoon.Là một người đàn ông khác, người mà đang ở bên cạnh em ngay lúc này. Soonyoung tựa cảm giác rơi xuống vực sâu thẳm, hai mắt trở nên tối sầm. Điện thoại vừa lúc hết pin sập nguồn, hắn không còn nghe được người bên kia nói thêm câu gì nữa.

Hắn nhớ em, nên đã tới tìm em. Soonyoung biết rằng Jihoon không muốn nhìn thấy hắn, nên chỉ dám vụng trộm chạy tới, vụng trộm ngắm em. Jihoon của hắn, nửa năm không gặp vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên. Em còn đang cười, cười với những bạn nhỏ xung quanh em. Jihoon của hắn có lẽ đang thật sự hạnh phúc, Jihoon cười lên trông đẹp quá, tựa như hoa mặt trời, khiến trong tim hắn muốn bung nở một rừng hoa. Nhưng con tim khô cằn như vậy, hoa chưa kịp nở đã phải sớm phai tàn

Hắn hạnh phúc khi thấy em vui, nhưng cũng đau lòng khi thấy em cũng cười với người con trai khác, một người con trai xa lạ, người mà đã vô tình lướt qua hắn. Soonyoung nhìn thấy người kia xoa mái tóc mềm mại của  Jihoon, nhưng em không phản kháng, cũng không từ chối, đối với cậu cười thật tươi. Có lẽ là người đó, người em thật sự sẽ yêu đến cuối đời

Trái tim Soonyoung như vỡ vụn, dù em đã ngàn lần nói tình cảm của em đã cạn. Nhưng khi thật sự nhìn thấy, lòng vẫn cứ đau, như bị ai bóp nghẹt, như bị ngàn cây kim nhọn giằng xé. Thì ra... Jihoon của hắn chưa bao giờ nói dối, là do hắn quá yêu em, là do hắn thật sự giam cầm em trong cuộc tình đã không thể cứu vãn

Thì ra 5 năm kỉ niệm, giờ đây chỉ còn lại một mình hắn nhớ nhung

Nhưng đã lâu rồi Soonyoung chưa được thấy lại nụ cười rạng rỡ đó, hắn yêu lắm những khoảnh khắc em cười. Có lẽ vì ông trời vẫn còn chút thương hại hắn, nên mới giúp hắn có thể nhìn thấy khoảnh khắc tuyệt đẹp để nhẹ nhàng đem khắc ghi trong miền ký ức. Tựa như vì thương hại hắn, nên mới đặc biệt ban cho hắn một món quà sinh nhật, là nụ cười của em. Dù chỉ là ngắm nhìn từ phía xa, cũng đủ để Soonyoung mãn nguyện rồi.

Chỉ cần biết Trân quý của hắn vẫn đang có một cuộc sống hạnh phúc, Soonyoung không mong gì hơn nữa. Hắn đau khổ sao cũng được, cũng sẽ không bao giờ đi tìm em nữa.  Hắn trả tự do cho em, sẽ  không làm phiền em thêm một giây phút nào

Tạm biệt em, Lee Jihoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com