Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

" Lee Jihoon kể không sai chút nào "

Kim Mingyu nhấp một ngụm cà phê đen

Đắng quá, cậu không quen uống những thứ đắng như vậy vào buổi sáng. Chẳng qua rất lâu rồi mới trở lại thành phố S, đẳng nào mục đích cũng không phải uống một ly nước, Kim Mingyu liền gọi đại một ly cà phê

Cậu nhìn Kwon Soonyoung ngồi trước mặt, trên người anh vẫn là bộ âu phục ngày hôm qua nhưng thoáng qua vẫn vô cùng chỉnh chu. Đường nét trên khuôn mặt hắn cậu chưa nhìn rõ vào ngày hôm đó, quả thực được chiêm ngưỡng ở khoảng cách gần lại càng thấy Soonyoung có sức hút hơn

" Có cơ hội được gặp cậu, tôi cũng rất vinh hạnh"

Kwon Soonyoung cảm ơn một tiếng, cũng không tỏ thái độ gì. Hắn biết, người trước mặt hắn không còn coi hắn là đối thủ, cậu là người có danh phận rõ ràng, còn hắn giờ đây chỉ là một người đứng phía sau, ôm một tình yêu đã chết trong quá khứ.

Nhưng Soonyoung không hiểu, Kim Mingyu gặp hắn là vì điều gì

" Tôi không dài dòng nữa, ngày hôm nay gặp anh đúng là có một chuyện cần nói "

Hắn và cậu không thân, vòng vo chào hỏi nhiều cũng không thoả đáng. Kim Mingyu nghĩ nên đi thẳng vào trong vấn đề.

"Ngày hôm đó, là tôi nghe điện thoại của anh "

Soonyoung biết, hắn cũng biết rằng cậu có quyền

" Xin lỗi vì đã làm vậy dù tôi không đủ tư cách, chỉ là tôi khao khát được tình yêu của cậu ấy"

"Tôi thích Lee Jihoon, được nửa năm rồi. Tôi biết trong lòng cậu ấy có người khác. Sau ngày hôm đó tôi luôn cảm thấy mình nợ anh một lời xin lỗi" - Mingyu vài ngày trước lén lấy số điện thoại trong máy Jihoon, gọi cho hắn.Lời xin lỗi không thể chỉ nói qua điện thoại. Cậu vẫn luôn bồn chồn trong lòng, cuối cùng đến tìm hắn hôm nay.

" Chẳng phải... em ấy đang trong mối quan hệ cùng cậu hay sao ?" - Soonyoung có chút không hiểu, người xin lỗi ngày hôm đó đáng ra phải là hắn mới phải

Kim Mingyu cười xòa, trong chốc lát cảm thấy người trước mặt có chút ngốc ngếch. Đôi mắt nhỏ của hắn vì không hiểu mà nheo lại, trông lại càng nhỏ hơn

" Nói gì vậy, cậu ấy thậm chí còn không cho tôi cơ hội ngỏ lời tỏ tình "

" 6 tháng, tôi nghe cậu ấy nói về anh cả 6 tháng. Cậu ấy nói nhớ anh, cũng nói rằng có lỗi với anh nhiều. Ngày sinh nhật của anh vào 10/6 phải không ? Cậu ấy nhờ tôi mua một chiếc bánh, một mình chúc sinh nhật anh , chỉ có tôi biết. Mà nếu không được cậu ấy nhờ thì tôi cũng không thể biết được. Ngày hôm đó, cũng vì nhìn thấy anh mà tôi nổi sinh lòng ích kỷ "

Sinh lòng ích kỉ, muốn giữ lấy Jihoon cho riêng cậu

" Soonyoungssi, người cậu ấy yêu là anh, từ trước đến giờ vẫn vậy..." - Mingyu cười xoà một chút, cậu thầm nghĩ, Jihoon mà biết cậu mở miệng tiết lộ những chuyện này, nhất định sẽ đánh chết cậu

" Tôi không biết hai người đã trải qua những gì, cũng không biết rõ nguyên nhân Jihoon không đi lại được nữa. Có lẽ hai người có khúc mắc trong lòng. Nhưng anh là đàn ông, mặt dày lên một chút cũng không có vấn đề gì. Jihoon sống hằng ngày không vui vẻ, hay nói đúng hơn là không có anh nên không vui vẻ gì"

Mingyu nửa thật nửa đùa, vu vơ nói. Cậu khuyên hắn da mặt dày lên một chút chỉ là vì Soonyoung thiếu một chút nữa thôi là đến đích rồi, hay nói sâu xa hơn là hắn từ đầu đã ở vạch đích trong tim Jihoon. Còn Mingyu cậu, danh phận không có, tình yêu không có, nên không có cách nào khuyên nhủ bản thân mình

Cậu chỉ biết khuyên bản thân buông bỏ, khuyên bản thân rằng yêu là nhìn thấy người kia hạnh phúc

Jihoon đến lúc ngủ vẫn còn gọi tên hắn, Mingyu biết rằng, cậu đã thua

Soonyoung ngỡ như chưa thể tin những gì mình nghe thấy. Ngày em buông những lời nói tựa những nhát dao sắc nhọn, em rất kiên định, ánh mắt không để lộ ra một tia rung động. Bốn chữ mà em nói tựa như không có gì to tát, lại làm cho Soonyoung đau lòng tới mức không thở nổi. Em nói, em không yêu hắn

Vậy mà người này, người mà Soonyoung tưởng rằng đã tác hợp cùng em, lại ở trước mặt hắn nói rằng: Em yêu hắn hơn ai hết !

Một người xa lạ nói ra những lời mà Soonyoung muốn nghe nhất, một người hắn yêu nói ra những lời ngược lại. Soonyoung rối trí, không biết phải tin như thế nào

Rõ ràng là đã muốn buông, cớ sao lại có nhiều vướng mắc đến như vậy. Mặt hồ trong lòng hắn lặng sóng được một thời gian lại trực cuộn trào lên từng đợt.

Soonyoung nhận ra, trời đã chuẩn bị vào thu. Nhanh thật đấy, mùa thu lại đến rồi.

Hắn yêu mùa thu hơn tất cả, vì mùa thu có em, có tình yêu của em, là mùa đem đến cho hắn sự hạnh phúc mà giờ đây hắn đã vô tình đánh mất.

Sau khi lấy hết dũng khí, Soonyoung trở lại căn hộ sau khoảng thời gian dài. Đã muộn, mặt trăng đã lên cao, soi qua cửa sổ len lỏi vài tia sáng, chiếu vào phòng khách. Soonyoung nhìn về phía căn phòng của em, đoán rằng bên trong đã hoàn toàn trống rỗng. Ừm, hắn muốn vứt bỏ rồi, đoạn ký ức mà hắn tiếc nuối nhất, hắn đem những thứ thuộc về em đều bỏ đi hết thảy.

Kwon Soonyoung không còn thất hứa với Lee Jihoon nữa, hắn đã thật sự muốn đem em lãng quên.

Soonyoung không bật đèn, đi đến nơi ánh trăng chiếu rọi, ngồi tựa vào sofa. Trong đầu có vô vàn câu hỏi, vô vàn suy nghĩ. Kim Mingyu nói, Jihoon còn yêu hắn rất nhiều, nhưng em chọn rời xa hắn, liệu... hắn có thể tin hay không ?

Thú thật, nghe được tin đó, thoáng qua trong tâm trí, Soonyoung có chút hy vọng. Hi vọng rằng em còn tiếc nuối hắn, muốn được ở bên hắn.

Trên bàn cạnh sofa có một lá thư đã nhàu nát và bẩn bụi bị người ta vò đến nhàu nhĩ, nhưng cuối cùng lại được gấp gọn gàng thành bốn khúc. Soonyoung nhớ rồi, cuộc điện thoại của nhân viên đó, anh ta nói có thể hắn sẽ cần.

Soonyoung cứ nhìn mãi, đinh ninh trực mở ra. Nhưng hắn sợ, sợ những lời em viết giống như vết dao găm vào trái tim hắn. Nó không còn đau nữa, nhưng vẫn chưa kịp lành.

Cuối cùng, Soonyoung vẫn chọn đọc nó. Hắn nghĩ, lần cuối cùng hắn nhớ em, lần cuối cùng đau vì Jihoon của hắn. 

Sau này,

Sẽ không...

Soonyoung đọc những dòng đầu tiên qua ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng ngoài cửa kính, trái tim hắn run lên một đợt. Cảm giác khó tả cuộn trào trong lồng ngực, ép hắn hô hấp không thể nào đều đặn.

Từng dòng chữ không đều nét, một vài chữ bị nhòe đi do nước mắt của em vương lại. Jihoon của hắn thầm lặng viết ra những lời này, lại đem những câu từ trái với trái tim đều dành cho hắn. Jihoon còn yêu hắn, Soonyoung biết rồi...em còn yêu hắn

Đêm đó, Soonyoung ngủ say giữa thứ chất cồn bị em uống gần như đã cạn, mi mắt đã ướt đẫm vì rơi lệ. Hắn tưởng, em khóc vì bản thân em...hắn tưởng...em khóc gì giân hắn. 

Soonyoung không còn phân biệt được cảm xúc của bản thân, không rõ rằng mình đang vui khi biết rằng em không hận hắn, hay đang đau lòng vì Jihoon vì hắn mà dày vò bản thân

Hắn không nhớ mình đã khóc bao nhiêu đêm, đã uống bao nhiêu rượu. Hắn cũng không biết, em đã bao nhiêu đêm tự trách, bao nhiêu ngày khổ đau

Jihoon của hắn, thì ra chưa từng cảm thấy hạnh phúc ?

Từng lời thư như làm tim Soonyoung quặn thắt. Sự xót xa đau đớn khiến hắn thậm chí không còn có thể để nước mắt giãi bày. Nếu còn yêu hắn, mà hằng ngày đều dằn vặt bản thân, đều xem bản thân em là người có lỗi, hắn sẽ còn đau lòng hơn

Jihoon vì hắn mà làm nhiều chuyện, thậm chí không màng đến bản thân không người chăm sóc, một mạch thẳng thắn rời xa hắn. Em mong Soonyoung có thể bình an, nhưng em không biết rằng bình an của hắn nằm ở nơi em.

"Anh thương !

Có lẽ những lời bày tỏ này, em sẽ chẳng bao giờ để cho anh đọc được. Nhưng em vẫn sẽ viết ra. Có lẽ vì em đã say rồi, trong lòng cứ quặn thắt lên từng đợt, có lẽ là vì men rượu, nhưng một phần lại không phải là như thế

Em sợ nếu không ngồi lại viết ra những dòng này, em sẽ thật sự đến tìm anh mà giãi bày hết tất cả. Nhưng em sợ, anh sẽ không buông bỏ đoạn tình cảm mù mịt này

Soonyoung của em ơi, em đang đau lắm. Em biết rằng anh cũng đang như vậy, nhưng xin anh, hãy đừng vì em mà đau lòng nữa, được không anh ?

Em yêu anh, thương anh nhiều lắm. Từng giây từng phút trôi qua, tình cảm của em chưa bao giờ phai đi dù chỉ là một chút. Em yêu mọi thứ thuộc về anh, yêu cả những thứ mà anh thích trên đời. Em thích được anh ôm vào lòng, được anh thủ thỉ những lời yêu thương, em thích được anh trao những chiếc hôn ngọt lịm như kẹo đường, thích được anh vuốt ve nơi mái tóc.

Anh ơi, em nhớ quá, nhớ cảm giác được gần gũi với anh

Anh ơi, nhưng em xấu xa quá, làm tổn thương anh hàng trăm hàng nghìn lần.

Anh có giận em không, khi em đối xử với anh như vậy...xin anh đừng giận em, nếu không em sẽ đau lòng đến chết mất

Nhưng nếu em không cự tuyệt, em sợ rằng Soonyoung của em sẽ phải vất vả hơn nữa. Trân quý của em, em xót đến bao nhiêu. Trân quý của em, quý giá hơn tất cả mọi vật quý giá trên thế gian này

Anh yêu ghét rõ ràng, lại vì em mà làm những việc mình không thích. Em biết anh không vui, nên em cũng không vui được.

Em không rời đi, chỉ là sẽ không còn ở bên cạnh quấn quýt bên anh như những ngày về trước. Tình yêu của em dành cho anh vẫn tồn tại vẹn nguyên, chỉ là nó được em giấu tận sâu nơi cõi lòng, không để anh nhìn thấy mà thôi

Xin hãy đem những kí ức về em chôn vùi nơi đáy biển ký ức. Xem như em không tồn tại trên thế gian, cũng chưa từng một lần ghé lại cuộc sống của anh. Hãy để em yêu anh một cách thầm lặng nhất, được không anh?

Soonyoung của em, vũ trụ của em, em cứ thích gọi anh như thế này mãi... hãy đừng vì em mà đau lòng. Dù gì, chúng ta cũng đã dành cho nhau mọi thứ tốt đẹp nhất.

Hai ta tương phùng của kiếp này, có lẽ là duyên nợ còn lại từ kiếp trước. Anh ơi, nếu yêu em khiến trái tim anh đau quá, chi bằng đừng nợ nần nhau, kiếp sau nếu có gặp lại, cả hai chúng ta sẽ không phải đau khổ như thế này nữa... Soonyoung, phải sống tốt

Soonyoung, phải hạnh phúc nhé

Em thương anh

Lee Jihoon "

—--------------

" twinkle twinkle little star..."

Tiếng trẻ con trong trẻo từng nhịp từng nhịp rót vào tai Jihoon. Em vỗ tay theo nhịp để các bé hát đều. Các bạn nhỏ ở cô nhi viện cũng thật yêu âm nhạc, vừa hát vừa vỗ tay, vô cùng nghiêm túc cùng Jihoon học hát. Sau khi kết thúc tiết học, khi các bạn nhỏ đã tản ra cùng nhau chơi đùa, Jihoon nán lại thêm một chút dậy Hojol hát thêm bài hát mà em thích

Một chú hổ

một chú hổ

chạy rất nhanh

chạy rất nhanh

Hojol thích bài hát này, cậu bé thích hổ, đặc biệt thích. Soonyoung ngồi chơi cùng cậu bé, dưới cái hòe rộng ngoài sân sau. Sân sau có một cây hòe, mùa thu tới khiến lá vàng rụng khắp sân. Gió mát cực kì dễ chịu, không còn gắt gỏng như mùa hè nóng tính.

Phía nhà trước có tiếng nói chuyện, hình như có khách tới thăm. Cô nhi viện ít khi đón khách, hằng ngày chỉ có các cô giáo, Jihoon và Mingyu đi lại. Mà nói mới nhớ, ngày hôm nay Mingyu vẫn chưa đến.

"Thầy Jihoon ơi, thầy Jihoon ở đây cô giáo Lee ơi " - Tiếng của Yoo Jebi, đứa trẻ lớn nhất, năm nay đã lên cấp 2. Em thò mặt xuống kiểm tra, sau đó hét thật lớn xác nhận. Jihoon không hiểu, thì ra là có người tìm em. Lúc người còn chưa thấy, em nghe loáng thoáng được bước chân gần về phía mình từ sân trước.

Em nghe thấy cô Lee hỏi :" Cậu đến tìm Jihoon làm gì ?"

Lại nghe người kia đáp :" Dạ, để tìm đối tượng xem mắt ! " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com