#9
( È è, chương này hơi hơi 16+ một tí, Au hơi ngại, mấy ní có ngại không?...)
Soonyoung cùng Jihoon trải qua một quãng thời gian yêu đương đặc biệt dài lâu, sau đó đột ngột xa cách nhau một năm rưỡi. Thú thật, hắn cảm thấy vô cùng mất mát
Cảm giác giữ lấy em trong lòng, mặc cho em ôm mình thật chặt quả thực khiến cho người nọ không nỡ buông ra. Phút giây này ước gì có thể dừng lại.
Soonyoung đợi Jihoon buông mình ra mới phát hiện người kia dù kìm nén tiếng nấc nghẹn nhưng khuôn mặt lại nhẹm đi giống như một chú mèo. Hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa đi những vệt nước mắt còn sót lại, sau đó dịu dàng hôn lên khoé mắt Jihoon.
Nụ hôn xoa dịu đi những ấm ức, tủi thân mà em phải gánh chịu
Jihoon nhìn hắn bằng một ánh mắt đã giấu giếm từ rất lâu về trước, ánh mắt long lanh như sao trời, bên trong chỉ có một mình Soonyoung hắn
" Chân em không đi lại được nữa... em sợ ..."
Em muốn nói :" em sợ anh vất vả" , sau lại bị người kia cắt ngang đâu nói. Hắn bỗng đem eo em siết chặt, cúi người tìm môi mọng của em hôn xuống. Cái hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuồng nhiệt, Soonyoung không kiềm chế được bản thân, hai tay bắt đầu sờ loạn. Jihoon bị người nọ mạnh mẽ hôn đến mức cơ thể đều trở nên tê dại, hắn đem dưỡng khí của cậu đều cướp sạch. Mãi đến khi cảm thấy hô hấp không đủ, Jihoon mới chủ động rời môi đi, dụi mặt vào lồng ngực hắn. Soonyoung cảm nhận được nhịp thở của em không rõ ràng, nhận ra bản thân có chút mất kiểm soát. Hắn một lần nữa ôm em thật chặt, cúi xuống cắn nhẹ lên bờ vai trần lộ ra sau lớp áo phông mỏng khiến người nọ khẽ run lên
" Không được nói những lời như vậy, anh rất giận"
Hắn giận vì em nghĩ cho hắn, nhưng lại không nghĩ đến mối tình của bọn họ
Cả đêm hôm đó, Soonyoung ôm Jihoon đi ngủ. Khi "đoàn quân nhí" trở về còn khá sớm, cô Lee không thấy động tĩnh mới lén mở cửa phòng kiểm tra thử, kết quả thấy người lớn hơn ôm người nhỏ hơn trong lòng, ngoan ngoãn nhắm mắt. Làm lành nhanh như vậy, cô Lee thầm khen Soonyoung có bản lĩnh
Soonyoung thức dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, hắn nhớ ngày hôm qua dỗ em ngủ sau đó chính mình cũng thiếp đi lúc nào không hay. Đúng là có Jihoon bên cạnh, Soonyoung hắn không cần đến thuốc vẫn có thể ngon giấc. Suốt hai năm qua, lần đầu tiên hắn ngủ không bị tỉnh giữa chừng, cũng không gặp ác mộng. Có lẽ vì người đã ở đây rồi, hắn không còn điều gì phải lo lắng nữa.
Jihoon khóc đến mệt, em nép vào lòng hắn ngủ ngoan như một chú mèo bông. Soonyoung nghe kĩ được hô hấp đều đặn của em, cảm nhận được eo mình đang bị người nhỏ hơn vòng tay ôm lại. Hắn thầm cảm thán người hạnh phúc nhất trên thế gian này nếu là một người khác mà không phải hắn thì thật là bất công.
Bỗng con mèo nhỏ khẽ cựa quậy, mở mắt
"Em ngủ tiếp đi, ôm anh như thế này rồi tiếp tục ngủ "
Jihoon nhân lúc chưa tỉnh ngủ bị người kia trêu chọc, em cũng không vội buông hắn ra mà lọ lọ mặt vào lồng ngực của hắn, siết chặt tay hơn một chút. Soonyoung gầy hơn rất nhiều, em cảm nhận được rất rõ. Jihoon tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn khi không có em, trong lòng thầm mắng bản thân mình
" Anh gầy quá, Soonyoung à " - Giọng em trong trẻo, yếu ớt nói
"Chưa gầy bằng em đâu đồ ngốc. Sau này nhất định sẽ vỗ béo em" - Soonyoung nói một hồi, ôm em chặt hơn
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ vào trong căn phòng nhỏ, vừa ấm áp lại vừa dễ chịu. Có lẽ đây sẽ là ánh nắng rực rỡ nhất trong đời Jihoon, vì một ngày mới bắt đầu lại đặc biệt xua tan đi mây đen đọng lại trong lòng em và cả đối phương.
"Em yêu anh"
Jihoon đột ngột nói, Soonyoung có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười trên môi. Tim hắn đập loạn, có chút rung động
" Ừm, nói yêu anh nhé, mỗi ngày đều nói vậy đi nha. Jihoon, em phải bù đắp cho anh suốt những ngày qua "
Jihoon bật cười, người lớn hơn dở chứng muốn ăn vạ em, nhưng em không ý kiến mà nhanh chóng đồng ý. Nhất định em sẽ nói, nói yêu hắn nhiều hơn. Để có thể bù đắp những tháng ngày trái tim kia vụn vỡ, xoa dịu và vỗ về những vết thương lòng
– Soonyoung và Jihoon làm lành là chuyện tốt, chỉ có Mingyu là hơi buồn một chút nhưng cũng sớm chấp nhận. Các cô giáo ở cô nhi viện nhìn cặp đôi tình cảm nồng nhiệt cũng không khỏi nghĩ về tuổi thanh xuân, mấy đứa nhỏ không hiểu về tình yêu nhưng khi thấy thầy Lee đối xử với chú Soonyoung niềm nở hơn một chút, thầm mừng rỡ vì sau này chú Soonyoung sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho chúng. Còn Soonyoung, hắn ở đây hơn một tháng, sớm đã quên đi rằng mình có một công ty nhỏ cùng Seungcheol. Một tuần sau khi làm lành, Seungcheol gọi điện đến mắng vốn :
"Aiss, cái tên họ Kwon thiếu trách nhiệm kia! Bao giờ cậu trở về "
" Công ty sắp đì tôi chết rồi, nếu làm lành rồi thì mau ẵm Jihoon về thành phố S đi. Yoon Jeonghan nói tôi không được gọi cậu về nhưng mà không được đâu người anh em ơi, mau trở về lẹ đi "
" Đm Kwon Soonyoung nếu cậu không về sớm là tôi cắt lương của cậu đó nha "
Jihoon ở bên cạnh, đem toàn bộ câu chuyện thu vào tai. Em tròn xoe mắt hỏi hắn :
" Anh cùng anh Seungcheol lập công ty sao ? Nghỉ việc ở tập đoàn rồi ?"
"Ừm, làm việc ở đó ngột ngạt lắm "
Jihoon tán thành, em cũng là hiểu rõ hắn không muốn làm ở đó. Vả lại, không có em, hắn nghỉ việc cũng là điều có lý
Soonyoung không muốn trở về, hắn thấy Jihoon ở đây rất vui, cười rất nhiều. Nhưng nếu bỏ bê Seungcheol một mình gánh vác thì đúng thật là thiếu trách nhiệm. Hắn vẫn chưa nghĩ xong, Jihoon đã nói tiếp :
" Vậy chúng ta trở về nhé, thành phố S ấy "
Không phải là " anh", mà là " chúng ta", là hắn và em cùng nhau trở về. Jihoon thấy nét mặt hơi ngơ của hắn, liền nín cười và bổ sung thêm :
" Ở đây đông người lắm, các em nhỏ phải để dành một phòng cho em nên cũng hơi bất tiện cho chúng, em luôn khó nghĩ về điều đó. Ở đây rất vui, nhưng cũng không thể ở đây mãi được, đợi anh rảnh nhớ đưa em trở về thăm mọi người là được rồi "
Jihoon cong mắt cười, nét cười vô cùng tươi sáng. Soonyoung không nhịn được hôn thoáng qua môi em, nhẹ nhàng nói " được"
Vậy là một tuần sau nữa, Jihoon theo Soonyoung trở về. Mọi người đều không nỡ lắm, nhất là mấy em nhỏ. Nhưng khi Jihoon hứa sẽ trở lại thăm và mang nhiều kẹo ngọt, mấy đứa trẻ liền ngậm ngùi đồng ý. Jihoon trước khi đi còn ngỏ lời muốn ôm Mingyu một cái, cậu ở đây lúc nào cũng giúp đỡ em, Jihoon vô cùng cảm kích. Soonyoung đồng ý, nhưng có chút không vui. Jihoon vừa chạm vào người Mingyu được năm giây liền bị Soonyoung tách ra, ép hai người này giải tán.
Mingyu giật giật khóe miệng, mắng hắn là ông thần giấm chua.
Soonyoung đưa Jihoon trở về căn hộ cất hành lý, sau đó chưa vội đem em lên mà đưa em tới tiệm hoa của Jeonghan. Vì Seungcheol hôm nay đi gặp một đối tác quan trọng, nhưng lại không thể đi một mình. Jihoon không từ chối, chỉ nhắc Soonyoung đừng uống nhiều, em cũng rất nhớ Jeonghan. Tính ra cũng đã gần một năm em không gặp Jeonghan và Seungcheol, trước khi đi cũng không nói một lời tạm biệt. Em sợ Jeonghan sẽ giận mà không nói chuyện với em nữa
Nào ngờ đâu vừa thấy Jihoon, Jeonghan liền mỉm cười. Cậu vừa cười vừa trách mắng vài câu :
" Đi không nói lời nào, lúc về cũng không đem theo một chút đặc sản gì ! Lee Jihoon em còn có lương tâm không vậy ?"
Sau đó phạt Jihoon ngồi cắt tỉa hết mấy bông hoa hướng dương trong tiệm. Jihoon không cãi mà cười hì hì, nói đợi hai người kia xong việc sẽ lời Seungcheol và Jeonghan cùng ăn một bữa cơm.
" Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, thằng nhóc Soonyoung cũng thật có bản lĩnh nha"
Chưa đầy một tháng mà hắn đã có thể dỗ dành được jihoon.
" Em quay về, Soonyoung nhất định rất vui...tụi anh cũng rất vui " - Yoon Jeonghan bổ sung, thật lòng mà nói, cậu coi Jihoon như em ruột, thiếu em, cậu cũng mất mát lắm
" Em nghĩ, nếu không quay trở về, em sẽ hối hận"
Jihoon nhận ra, thế giới này đơn giản hơn em nghĩ, không chỉ có một mình Soonyoung thương em, mà còn rất nhiều người khác nữa. Là do em ngốc nghếch, trước giờ đều không nhận ra. Nhớ về khoảng thời gian trước, suýt chút nữa em đã tự mình kết liễu cuộc đời, Soonyoung cứu em là một ơn lớn, để em có thể chính mắt nhận ra thế giới thì ra vẫn còn những điều xinh đẹp nhỏ nhoi
Jeonghan cười thành tiếng, thể hiện rằng mình đang vô cùng vui vẻ
" Trở về là tốt, trở về là tốt rồi "
Sau khi trở về, phòng của Jihoon một lần nữa được sửa sang lại. Hằng ngày khi đi làm trở về, người đàn ông to xác kia liền không chịu trở về phòng mình mà trở vào phòng em nằm ké, không chỉ là ké, mà còn quang minh chính đại hôn em, ôm em làm em thức giấc. Khoảng thời gian bận rộn qua đi, bốn người bọn họ tụ tập tại căn hộ của Soonyoung ăn một bữa. Bữa cơm vô cùng giản dị, ăn lẩu.
Trời đã sang đông, rất lạnh. Ăn lẩu là hợp lý nhất. Jeonghan và Seungcheol đem tới một chai rượu, Jihoon không rõ là rượu gì. Em không uống, Soonyoung không cho em uống rượu
Nhưng hắn lại đặc biệt uống rất nhiều, có lẽ là do tâm trạng đặc biệt tốt
"Em rể, thằng nhóc này trốn làm một tháng trời đi tìm em, hại anh một mình gặp đối tác muốn mệt chết " - Seungcheol say rồi bắt đầu nói lảm nhảm, bổ sung :
" Em xem anh cũng tính là hi sinh vì hai đứa, mấy nữa có kết hôn thì phải mời anh ăn tôm hùm và cua hoàng đế..."
Seungcheol chưa nói hết câu liền bị nóc nhà nhéo cho một cái vào đùi, đau điếng. Anh biết Jeonghan đang không hài lòng, liền hôn vào môi cậu một cái rồi đem cả người to lớn đều dựa lên tấm vai gầy
" Kết hôn liền cho cậu ăn, yên tâm đi "
Soonyoung nghe đến hai từ kết hôn, mặt lại tươi tắn thêm đôi phần. Tay em vẫn đang bị hắn nắm chặt, thỉnh thoảng Jihoon lại thấy người kia nhìn em cười hạnh phúc. Hắn đang chưa thể hình dung nổi đây là sự thật, em đang ngồi cạnh và nắm tay hắn
Jihoon của hắn quay trở về rồi
Jihoon bị Soonyoung bế vào trong phòng, còn tóm Seungcheol vào bếp rửa bát. Mãi đến tận khuya, Jihoon đoán rằng hai anh đã về nhà, cửa phòng cậu mở ra rất khẽ
Jihoon chưa ngủ, đoán được người vào là ai. Soonyoung chậm chạp lết đến bên Jihoon, em với tay bật đèn ngủ trên bàn. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt nhìn em rất tình
"Thấy chưa, em bảo anh uống ít thôi mà ___"
Còn chưa nói hết câu, Jihoon đã bị người lớn hơn ôm lấy, cánh môi bị người kia hôn xuống. Hắn không thoáng qua như mọi khi, em cảm nhận được hai hàm răng bị tách ra, Soonyoung dùng lưỡi thăm dò vào khoang miệng em, tham lam cướp sạch dưỡng khí mà em có. Hai tay hắn sờ loạn tấm lưng trắng nõn sau lớp áo phông, còn có ý định cởi nó ra khỏi cơ thể em, hành động rất nhẹ nhàng nhưng lại làm cho Jihoon bị nhột đôi chút .
Em bị hắn hôn đến mụ mị đầu óc, trong khoang miệng trộn lẫn vị cồn đắng ngắt cùng dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Jihoon không giỏi mấy việc này, đành để Soonyoung một mình làm chủ. Nhưng hắn uống rượu, không kiểm soát được bản thân. Khó khăn lắm mới có thể dứt ra khỏi nụ hôn nồng cháy. Jihoon bị hôn đến mệt, gục xuống vai hắn thở dốc
" Thật là nhớ em, nên không nhịn được "
Soonyoung thủ thỉ bên tai em, khiến em có chút nhột. Jihoon phụng phịu co người lại, đưa tay vòng qua eo hắn ôm chặt
" Thật muốn cùng em..."
muốn cùng em làm chuyện đó, muốn giữ em là của riêng mình
Hai người họ bên nhau tính cả thời gian xa nhau đã gần bảy năm, nhưng Hắn và em chưa từng cùng nhau trải qua thời gian ân ái. Soonyoung ăn chay cũng đã từng ấy thời gian rồi. Nhớ về lần đầu tiên hắn ngỏ ý, Jihoon quả thực không phải không muốn, vừa đùa vừa cười nói với hắn :
" Sau khi kết hôn mới được phép, nếu không sau này nếu chúng ta chia tay rồi, người sau sẽ chê anh đó "
Sau đó em liền bị Soonyoung hôn một cái giống như phạt chuyện nói linh tinh, môi bị người kia cắn nhẹ một cái liền chảy máu
Khi đó, không phải vì em không tin tưởng hắn, chỉ là muốn nhìn vào thực tế mà thôi. Nhưng Jihoon đột nhiên nghĩ rằng, thực tế gì nữa chứ, thực tế chính là hiện tại, em chỉ có hắn và hắn cũng chỉ có em mà thôi. Nghĩ rồi Jihoon lại một lần nữa nhìn hắn, ánh mắt có chút mụ mị đem theo ý tình
" Vậy thì cùng nhau đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com