Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1 ( Lee Chan - Younghee )




Trước khi Lee Jihoon và Kwon Soonyoung tổ chức hôn lễ, Lee Chan đã an bài về cuộc sống của mình sau này. Anh muốn trở về Hàn Quốc làm việc, cảm thấy nhớ quê nhà đến chết đi được. Năm 16 tuổi, Lee Chan theo mẹ đến Mỹ sinh sống, tiền đồ tựa như gấm, con đường sự nghiệp được biết bao người ngưỡng mộ. Lee Chan chưa từng trải qua vấp ngã, anh có thói quen tính toán cẩn thận và kỹ lưỡng, chưa từng làm gì bốc đồng. Nhưng cuộc sống ở nước ngoài có chút nhàm chán, Lee Chan có chút muốn thay đổi

Hôn lễ của Jihoon và Soonyoung được tổ chức đơn giản, hai chú rể chọn trở về thành phố B, nơi có nhiều người thân quen nhất. Lee Chan cũng tham dự. Tại bữa tiệc có một trò chơi nhỏ, để Jihoon tung hoa cưới. Thị trấn nhỏ có rất nhiều thiếu nữ tuổi cập kê, thế mà vị bác sĩ trẻ kia lại may mắn bắt được. Cũng không hẳn là bắt được, hoa tự bay đến bên Lee Chan, còn rơi trúng đầu anh đau điếng một phen.

Choi Seungcheol có chút á khẩu, miệng thầm chửi thề một tiếng. Lee Chan khi ấy bị Soonyoung trêu trọc :" Mau cưới vợ đi, anh muốn ăn cỗ cưới "

Lee Chan liếc hắn một cái, ngầm nhắc nhở Soonyoung đứng đắn một chút, đây là lễ cưới của hắn

Cũng vào khoảnh khắc Lee Chan nghĩ về bạn đời cả mình sau này, anh nhìn thấy cô gái ấy

Trước khi ra nước ngoài, Lee Chan từng có một khoảng thời gian sống cùng ông nội tại thị trấn A của thành phố S, có một người bạn... một người bạn là con gái

khoảng thời gian đó, cha mẹ anh đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn. Mà Lee Chan vốn là một đứa trẻ kiệm lời, đến nơi đây chẳng có một người bạn nào cả. Cô bé sống ở ngôi nhà kế bên, mỗi ngày đều chạy sang cho Lee Chan keo, còn kéo anh đi chơi cùng các bạn trong thị trấn. Cô tinh nghịch, bộ dạng lúc nào cũng nhem nhuốc, nhưng lại rất hay cười.

Anh chỉ nhớ... cô tên là Younghee

Trẻ con không biết thế nào là rung động, Lee Chan chỉ biết rằng mình rất thích chơi cùng Younghee, nụ cười của cô vô cùng đặc biệt, bên má còn có một đồng điếu rất sâu, trông vô cùng xinh xắn.

Sau này khi rời đi, Lee Chan không còn liên lạc với cô nữa, nhưng lại cứ nhớ mãi, nhớ suốt muời bảy năm.

Cô gái Lee Chan gặp tại hôn lễ, đường nét trên khuôn mặt giống đến chín phần. Lúc đầu còn hoài nghi, nhưng đến khi Jihoon gọi tên cô, anh mới có thể chắc nịch một điều, cô chính là Younghee mà anh biết. Lần đầu tiên gặp lại, Younghee mặc một chiếc váy liền thân màu xanh, mái tóc dài thả xuống che đi một phần tấm lưng gầy của cô. Không còn là bộ dạng nhem nhuốc tinh nghịch như khi trước, Younghee trưởng thành dù vẫn mang theo nét hồn nhiên trong sáng nhưng lại không kém phần dịu dàng

Không còn là một đứa trẻ trong trí nhớ của Lee Chan, mà là một thiếu nữ.

Tim anh khẽ run lên từng nhịp, sau suốt hai mươi năm qua.

Younghee nhỏ hơn Lee Chan 3 tuổi, năm nay hai mươi hai, vừa vặn tốt nghiệp đại học ngành truyền thông của trường đại học S. Cô yêu ca hát nhưng lại không đủ điều kiện theo đuổi, gia đình không khá giả, vì có học bổng nên Younghee quyết định học trường S. Cô tìm được lớp dạy hát của Jihoon, còn được em giảng dạy một vài kiến thức cơ bản về thanh nhạc. Cô đối với Jihoon có một tình bạn gắn kết, dự định trong quá trình thực tập và làm việc vẫn tới đây làm việc vào cuối tuần và thời gian rảnh.

Thời gian vừa tốt nghiệp vô cùng bận rộn, Younghee không có ý định yêu đương dù gia đình có thúc giục. Cô cảm thấy độc thân cũng rất tốt, từ trước đến giờ đều không thấy có trở ngại gì. Cho đến khi lớp dạy hát của Jihoon xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi thỉnh thoảng sẽ tới giúp đỡ, xin số liên lạc, còn đặc biệt quan tâm đến cô

Younghee cảm thấy mình lớn lên không được xuất chúng, đột ngột có một người quan tâm đến mình cảm thấy không ổn lắm, thầm nghĩ người này không biết có phải bị hỏng não hay không. Cuối cùng biết được anh tên là Lee Chan, bạn của Jihoon mới buông thả cảnh giác một chút.

Người con trai này có chút quen mắt, nhưng Younghee không biết rằng mình đã gặp anh ở đâu rồi. Lee Chan chưa vội nói cho cô biết, cô cũng thấy anh sống ở Mỹ từ nhỏ, đoán rằng mình nhận nhầm, cũng không có ý định thân thiết với anh.

Mọi chuyện chẳng có gì tiến triển cho đến một ngày Younghee cùng đài truyền hình đi đưa tin về vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư gần bệnh viện thành phố. Vụ tai nạn diễn ra không lâu, chủ xe hai bên còn vẫn đang ẩu đả cãi vã qua lại. Younghee bị người ta đẩy ngã, bị mảnh kính cứa vào tay. Vết thương không dài nhưng có chút sâu, một vài mảnh vụn vẫn còn đâm trên vết thương. Cô được đàn anh đưa vào bệnh viện thành phố, cuối cùng cũng rơi vào tay Lee Chan

Lee Chan trở về nước liền làm việc tại bệnh viện thành phố. Quen biết anh hơn một tháng, Younghee lần đầu nhìn thấy người kia khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng, trông nghiêm chỉnh hơn rất nhiều.

Anh nhìn thấy vết thương trên tay Younghee, đôi mày thoáng cau lại rồi rất nhanh trở về trạng thái bình thường. Vì Lee Chan ở đây là bác sĩ, Younghee là bệnh nhân. cô không thân với anh, cũng không tiện mở lời mà chỉ nói những câu khách sáo. Trong lòng còn đang nghĩ về việc mình vẫn đang trong quá trình thực tập, sợ làm không tốt sẽ không đủ tiêu chuẩn để làm trong đài truyền hình. Bỗng bên tai có một giọng nói nhẹ nhàng tựa gió xuân kéo Younghee trở về với thực tại

" Vết thương không sâu lắm, anh đã lấy hết mảnh kính vụn ra rồi, chỉ cần băng bó sơ qua là được"

Younghee khẽ giọng " vâng " một tiếng, đàn anh khi nãy đang lo lắng cho cô liền không còn cách nào khác phải trở về hiện trường, Younghee không giữ anh ấy lại, chỉ nghe anh ấy dặn dò và trấn an rồi rời đi. Lee Chan bên cạnh chăm chú xử lý vết thương trên cánh tay của cô, một hồi lâu cũng không thấy anh nói thêm gì. Người này nhìn ở cự ly gần mới thấy da mặt quả thực rất đẹp nha, lớn lên đẹp trai như vậy có khi được nhiều người thích lắm. Younghee càng nhìn càng có cảm giác người này rất quen, nhưng lại chẳng thể nào nhớ lại.

" Người vừa nãy...là bạn trai em à"

Lee Chan không nhìn cô, tập trung làm công việc của mình, miệng vu vơ hỏi. Younghee lắc đầu, thành thật trả lời lại anh :" Không phải, là tiền bối "

Cô thấy anh vụng trộm cười, khóe miệng được kéo cong lên. Younghee có chút khó hiểu, lại nghe thấy tiếng anh thoảng bên tai:

" Công việc của em nguy hiểm đến vậy sao ? Bị thương nặng như vậy "

Younghee nhìn xuống cánh tay đang băng đầy vải trắng, thầm thở dài một tiếng. CŨng không hẳn là nguy hiểm, do Younghee muốn làm tốt nên thông thường sẽ xung phong đi những sự kiện chấn động, nếu không phải tai nạn thì sẽ là sạt lở, trên người bị thương không ít chỗ, nhưng chỉ là không nặng bằng lần này mà thôi. Vả lại, từ nhỏ đã tinh nghịch, bị thương đến quen rồi.

" Không phải anh nói vết thương không sâu hả ?"

"Đúng là không sâu nhưng sẽ để lại sẹo. Em vẫn giống như lúc nhỏ, thích làm mình bị thương như vậy  ?" - Thoáng trong lời nói có sự hờn trách, nhưng giọng vẫn đầy sự dịu dàng. Younghee bắt được trọng tâm, cô tròn xoe mắt nhìn Lee Chan, thẳng thắn hỏi lại

" Lúc nhỏ ? Sao lại lúc nhỏ ?"" Cô hỏi

Lee Chan biết mình gấp quá lỡ miệng, anh vốn muốn cô tự nhớ ra mình, vậy mà cô nhóc không tim không phổi này nhất quyết không nhớ ra anh là ai, còn bài xích anh nữa chứ. Lee Chan thao tác những bước cuối cùng, anh dùng cồn lau tay xong vẫn chưa vội rời đi

" Anh từng sống ở thị trấn A. Em nghe cái tên Lee Chan không quen thuộc một chút nào à ?"

"..."

" Hồi nhỏ em dắt anh đi trèo cây hái quả, kết quả bị ngã gãy chân phải bó bột 2 tháng. Vì nghỉ hè mà không thể ra ngoài chơi, em quay sang giận ngược anh "

Younghee nghe anh nói đến đây mới thật sự nhớ ra, mùa hè năm đó là mùa hè duy nhất cô phải ở nhà, vì quá chán nên ám ảnh đến bây giờ.

" Là anh ?"

Nghe cô hỏi, anh không trả lời mà chỉ khẽ cười ngầm thừa nhận. Sau khi Lee Chan rời đi, nhà Younghee xảy ra một chút vấn đề liên quan đến tài chính, cha cô làm ăn phá sản vỡ nợ, báo hại cả nhà phải cầm cố ngôi nhà nhỏ. Younghee được cha mẹ đưa tới bà bà ngoại cùng thị trấn để tiếp tục đi học, còn hai người lên thành phố làm việc kiếm tiền. Lớn hơn một chút, cô một bên làm thêm một bên học tập, không còn thời gian nhớ đến người bạn năm đó nữa. Trong kí ức của Younghee, cô chỉ nhớ mang mang những hoạt động tuổi ấu thơ, mà may mắn thay cũng có những khoảnh khắc ở cùng Lee Chan.

Trái đất tròn như vậy, lại có thể thật sự gặp lại anh

" Buồn thật đấy, anh vẫn rất nhớ rõ em đó Younghee à "

" Hả..."

Nhìn Younghee ngơ ngác không thôi, Lee Chan có chút nhìn không nổi mà cười thành tiếng. Thoáng để ý thời gian không còn sớm nữa, Lee Chan liền thu dọn đồ đạc, dặn dò :" Hôm nay có thể xin nghỉ không ? Nghỉ ngơi ở đây một chút đi, tối nay anh đưa em về nhé ?"

"Vâng...Hả ?"

Cô vô thức gật đầu, rồi lại lắc đầu

Lee Chan thấy cô nhóc ngây người, không nhịn được muốn trêu chọc. Anh hơi cúi người, để mặt mình đối diện với mặt cô, cự ly rất gần. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như sao trời của Younghee, ôn nhu hỏi lại

"Anh đưa em về, nhé ?"

Younghee không chủ mà gật đầu, giống như không thể cưỡng lại được sự mê hoặc trước mặt. Rõ ràng lúc đầu còn rất bình thường, đột nhiên khi biết Lee Chan là cậu bé năm đó, Younghee lại có chút không làm chủ được bản thân. Trái tim cô đập liên hồi, một cảm giác chưa bao giờ có

Buổi tối, Lee Chan hỏi địa chỉ rồi đưa cô trở về. Younghee thuê một căn hộ nhỏ cho một người, giá thành không tệ mà không gian sạch sẽ ở gần lớp dạy hát của Jihoon. Lee Chan đưa cô về tới dưới tòa nhà, không vội để cô rời đi, liền nói :

" Sao nào, thật sự không có gì muốn nói với anh ?"

" Hả ? À, em có chút không tin được thế giới lại tròn thế, xin lỗi vì đã không nhớ ra anh "

Younghee cười hì hì, cô cũng bớt ngạc nhiên một chút rồi, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn tự nhiên được

" Ừm, anh cũng có chút mất mát, nếu người ta có thể làm gì chuộc lỗi gì tốt quá "

Cô biết " người ta" trong miệng anh nói đến mình, liền chột dạ

" Chuộc lỗi thế nào ?"

Lee Chan khá bất ngờ vì cô chủ động thật sự muốn chuộc lỗi, anh giả nghiêm túc nghĩ một chút, như thoáng nghĩ ra được một ý tưởng hay ho, khóe miệng vô thức được kéo lên

" Mỗi tuần một lần, cùng anh đi chơi, được không ?"

"Hả? "

Younghee chỉ nghĩ anh sẽ muốn cô mời một bữa cơm, hay một bữa đi uống nước. Nước đi này thật sự chưa từng nghĩ tới. Dù rằng hồi nhỏ có thân thiết đi chăng nữa, anh và cô cũng đã gần hai mươi năm không gặp mặt rồi. Dù Younghee đối với người trước mặt đây cũng có chút cảm giác mà chính cô cũng không thể nhìn ra được, nhưng nếu đột ngột thế này, Younghee có chút không tiện

Nhưng cũng không tiện từ chối anh

" Công việc của em có tính linh hoạt, không biết sẽ bận hay rảnh lúc nào. Vả lại, anh là một bác sĩ, thời gian nghỉ ngơi không nhiều. Hay thế này đi, em mời anh một bữa cơm, có được không ?"

Younghee cười nhẹ hỏi anh. Lee Chan quay đầu nhìn cô bên ghế lái phụ, trong ánh mắt cũng đọc ra được rằng cô đang nghĩ gì, anh không tiện ép nữa mà đồng ý.

Hai người hẹn cùng nhau ăn cơm vào chủ nhật tuần này.

Lee Chan chủ động ngỏ lời lái xe đến đài truyền hình đón Younghee sau khi tan làm, cô không cách nào từ chối liền đồng ý. Anh đặt chỗ tại một nhà hàng khá sang trọng, Younghee không quen đi lại những chỗ này. Cô nói để cho anh tùy ý chọn địa điểm, cũng không ngờ lại là chỗ nhà hàng lớn như vậy, Younghee thầm thương xót ví tiền của mình, suy tính xem bản thân nên ăn mì gói hay uống nước lọc duy trì đến cuối tháng này.

Lee Chan nhìn bộ mặt vụng trộm sưng lên của Younghee, không nhịn được bật cười. Anh thuần thục đến làm thủ tục nhận bàn ăn, sau đó kéo Younghee đi vào. Younghee còn chưa kịp ngồi xuống ghế, bỗng từ phía sau phát ra một giọng nữ trong trẻo gọi tên Lee Chan. Anh và cô đồng loạt quay lại, là một cô gái tóc ngắn trông vô cùng cá tính, trên người diện một chiếc váy liền thân màu hồng nhạt,trang điểm nhẹ nhàng trông vô cùng xinh xắn. Ngược lại với cô đây vừa bị tư bản bào mòn suốt 8 tiếng, lớp trang điểm nhẹ nhàng trên mặt Younghee vừa vặn trôi đi tám phần. Younghee nhìn cô gái, thầm chột dạ

" Anh Chan cũng đến đây ăn tối sao ? Thật trùng hợp " - cô gái nở một nụ cười hiền hòa, sau đó quay sang cúi đầu chào Younghee. Cô cũng lịch sự chào lại

" Chào bác sĩ Yoo"

Anh nói ra bốn chữ không hơn không kém. Yoo Jena là đồng nghiệp của Lee Chan, nửa tháng trước vừa vặn là đối tượng xem mắt do mẹ anh an bài. Anh từ lúc bắt đầu đã khéo léo từ chối, nhưng làm thế nào thì Yoo Jena cũng không chịu bỏ cuộc, cô nói rằng thích anh, vì vậy sẽ tích cực theo đuổi anh. Lee Chan không tiện nặng lời với phái nữ, cũng chỉ có thể mỗi lần đều lịch sự từ chối mà thôi. Vậy mà hôm nay, Yoo Jena trùng hợp đến nhà hàng này, cô nhìn thấy Younghee trong mắt thoáng qua một vẻ không vui lắm nhưng vì là người có ăn học đàng hoàng, không tiện thể hiện ra nơi chốn đông người

" Còn cô là...:"

Yoo Jena cười với Lee Chan, sau đó quay sang hỏi Younghee. Cô thấy vậy cũng lịch sự trả lời :" Tôi tên Joo Younghee, là..." - Younghee nghĩ một lát, không biết nên nói ra mình là mối quan hệ gì với Lee Chan. Nói là bạn bè thì có vẻ không đúng lắm, anh và cô đã tiếp xúc nói chuyện trực tiếp được mấy lần đâu. Chưa kịp để Younghee nghĩ thông, cô nghe bên tai giọng nói trầm khàn của anh trả lời

" Younghee là bạn của tôi, bạn từ nhỏ "

Younghee không nhận ra tim mình vừa hẫng mất một nhịp. Lee Chan lúc này vừa vặn quay đầu nhìn cô, khóe miệng sớm đã cong lên. Bạn lúc nhỏ, nghe cũng thật đặc biệt

Yoo Jena cứng mặt đôi chút, dường như không ngờ rằng Younghee lại có một thân phận đặc biệt với Lee Chan đến như vậy. Nhưng cô cũng rất nhanh lấy lại nụ cười trên môi

" hai người đi ăn tối hả, nếu tiện chúng ta ngồi chung bàn đi được không ?"

"Xin lỗi nhưng mà___"

"___ Được chứ được chứ " -Younghee nhanh nhảu đáp, vế sau mà Lee Chan định nói bị cô cướp mất rồi, rõ ràng muốn từ chối người ta, con mèo nhỏ lại nhanh mồm nhanh miệng phá hỏng kế hoạch của anh. Lee Chan đơ mặt, Younghee lại nhìn thấy Yoo Jena cười tươi hơn một chút, nhưng vẫn nghiêng đầu xác nhận lại với Lee Chan, giống như lời nói của Younghee không có sức nặng bằng của anh. Younghee có cảm giác người bên cạnh lén liếc mình, sau đó anh cũng bất đắc dĩ đồng ý

Bàn ăn mà Lee Chan đặt không lớn, họ đổi sang một bàn khác. Cả bữa ăn, Yoo Jena liên tục bắt chuyện với Lee Chan, nếu không phải vì công việc thì sẽ là tự chia sẻ về sở thích cá nhân của mình, còn chủ động hỏi về đời sống của Lee Chan. Mỗi lần anh đều lịch sự trả lời, không tiếp chuyện quá nhiều. Từ đầu đến cuối Lee Chan đều để ý con mèo nhỏ vẫn đang chậm rãi ăn thử từng món trên bàn.

Còn cô, nghe bọn họ nói chuyện y học cũng không hiểu lắm, chỉ biết cúi đầu ăn. Trộm nghĩ dù sao cũng là cô trả tiền, chi bằng ăn bù lỗ vẫn tốt hơn. Trong lòng cũng có chút cảm giác khó tả, nhưng cô cũng có chút ngại ngùng khi ngồi ăn một mình cùng Lee Chan. Thú thật, từ nhỏ đến lớn, Younghee chưa từng đi ăn với phái nam, cô không quen lắm.

Ăn được hơn một tiếng, Lee Chan nói muốn đứng dậy vào nhà vệ sinh. Cuối cùng trên bàn ăn chỉ còn Jena và Younghee. Jena tươi cười nói chuyện với cô, giới thiệu rằng mình làm cùng bệnh viện với Lee Chan, ngầm tuyên bố rằng cô ấy đang theo đuổi anh. Younghee không ngốc, cô có thể nhìn ra được

" Hai người...là bạn hồi nhỏ hả, cô có thể kể cho tôi nhiều hơn về anh ấy không ??"

Younghee cứng người, kể gì chứ, cô chẳng biết gì cả. Dù sao cũng đã hai mươi năm không gặp, đến thời tiết còn thay đổi huống chi là con người. Younghee chỉ nhớ ngày trước lee Chan hình như không ăn được rau sống, có lần cùng nhau đi ăn mì tại quán quen, anh nói không ăn được, liền nhường cho cô hết.

" Thật ra tôi và anh ấy từng gặp nhau lúc nhỏ, cũng đã rất lâu rồi mới gặp lại "

" Hèn chi, vì tôi nghe nói anh ấy sống ở bên Mỹ từ năm tám tuổi. Con người Lee Chan cũng tốt thật, đúng kiểu tôi thích. Tôi thấy anh ấy với cô có vẻ thân thiết, còn định nhờ cô thành toàn cho chúng tôi"

Jena nói vô cùng tự nhiên, còn nắm lấy tay Younghee. Cô nhìn cô gái tóc ngắn trước mặt, phút chốc không biết làm gì ngoài việc cong môi cười. Cũng không biết có phải là đánh dấu chủ quyền hay không, Younghee lại có cảm giác hơi lạnh sống lưng

Lee Chan rất nhanh đã quay trở lại, anh ngỏ ý chào tạm biệt Jena, sau đó muốn đem Younghee rời đi. Jena ngầm ám chỉ muốn anh đưa cô ấy về nhà, cuối cùng Lee Chan vẫn vờ như không biết, dẫn Younghee rời đi. Younghee muốn đi tính tiền, nhưng nhân viên thu ngân lại nói Lee Chan đã thanh toán, liền sững người. Anh đưa cô xuống hầm lấy xe, đẩy cô ngồi vào ghế lái phụ, còn mình ngồi vào ghế lái xe

"Hôm nay anh trả tiền, vậy... bữa khác em mời anh"

" Ừm" Lee Chan vui vẻ đồng ý. Younghee thấy anh trả tiền, một mực muốn chuyển lại tiền cho anh thật không hợp lý lắm, liền đưa ra một phương án khác

" Sao anh không trở cô ấy về "

Younghee vừa hỏi liền thấy hình như người nọ đang thở dài, một lúc sau, anh nói với cô :

" Anh chở em về, làm sao trở cô ấy về ? Nhà em và nhà cô ấy không thuận đường." "

"Thật ra em có thể tự về... "

"..."

Người kia á khẩu, liếc cô một cái. Younghee lập tức ngồi ngoan ngoãn. Không biết là bao lâu, anh và cô chỉ nói qua vài chuyện vu vơ, rất nhanh đã đến dưới tòa nhà cô đang ở. Lee Chan một lần nữa như trước, không vội để vô rời đi, anh tắt máy, khẽ tựa người về phía sau mà nói :

" Cô gái đó là đồng nghiệp của anh, nửa tháng trước anh được mẹ xếp đi xem mắt với cô ấy, anh cũng từ chối rồi "

Younghee không hiểu sao anh lại nói điều này với mình, trong lòng có chút xao động, khẽ ừ một tiếng, lại nghe anh nói tiếp

" Anh không phải Doraemon, anh không phải đối với ai cũng tốt" - Lee Chan nhấn mạnh từng chữ, anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt Younghee, ánh mắt vô cùng kiên định. Người con gái này anh đã nhớ suốt hai mươi năm, vừa gặp đã nhận ra, vừa gặp đã rung động

Cô gái này lại vô cùng ngốc nghếch, không nhìn ra được tâm tình của anh

" Vừa vặn bốn mươi lăm ngày gặp lại, lần đầu tại lễ cưới ngày hôm đó, anh vừa nhìn đã nhận ra em. Younghee à, anh nhớ em mười bảy năm, cũng không phải đến bây giờ mới thích em, em thật sự không nhìn ra hay sao ?"

Younghee cảm giác cả người như có dòng điện chạy qua, đầu tóc tê dại. Đây là đang tỏ tình hay gì ? Lee Chan ? Tỏ tình với cô ?

Younghee vừa nhớ ra Lee Chan cách đây không lâu, đột nhiên nhận một tin lớn thế này khiến cô không khỏi cảm thấy chấn động. Cô sống đến tầm tuổi này còn chưa yêu ai, lại càng thêm căng thẳng, nhất thời không biết nên nói gì với Lee Chan.

Lee Chan cảm thấy cô gái này sẽ không nhận ra nếu anh không bày tỏ, liền muốn một chiêu đánh vào tâm địch, vào thẳng vấn đề với Younghee

" Anh muốn nói rằng, anh muốn theo đuổi em "

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com