Bắt giữ
Lee Seokmin đang nằm ngáy nhè nhẹ, tiếng tivi chỉ phát lên những bản nhạc du dương khiến người nghe dễ chịu,...
Đối với Seokmin, kể từ lúc bị Soohyuk lừa vào tròng... đây đích thị là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay... không còn nỗi lo lắng, hay sự sợ hãi trong lòng, không còn phải nếm trải những cảm giác đau đớn lên từng tế bào thần kinh của cậu, bây giờ chỉ đơn giản là Seokmin đang ngủ rất ngon
Đến mức tiếng mở cửa phát ra, Seokmin cũng không dậy nổi, chắc là do em đã quá mệt mỏi suốt những ngày qua rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Là căn nhà này đúng chứ?" - Seungcheol nhìn ngó xung quanh...
Vừa mở cửa, Seungcheol đã nhìn thấy khá rõ toàn bộ nội thất của căn nhà...
Có lẽ Soohyuk chưa hề nói, căn nhà này hoàn toàn có thể "tắt" hết tất cả các tường xung quanh.... nhưng chỉ là kính một chiều, bên ngoài có thể quan sát toàn bộ ở bên trong, còn phía ngược lại thì không...
Chỉ những lúc Kwon Soonyoung nằm yên trong phòng, Soohyuk mới bấm cho kính trong suốt, để hắn còn thoải mái dán chặt ánh mắt chứa đầy sự dâm dục lên cơ thể hiện tại là của Soonyoung... và trước đó là Seokmin...
Đương nhiên, Seokmin cũng không hề biết đến việc bức tường kính một chiều... vì đơn giản nó là loại có thể điều khiển từ rất rất xa... Có lẽ Soohyuk đã tắt nó?
Seungcheol nhìn rõ quang cảnh xung quanh một lần, khu phòng bếp có vẻ thấp hơn bình thường, một căn phòng lại chứa đầy hổ bông chắc là của Soonyoung... và một căn phòng hơi tối, chắc là có người đang ngủ ở bên trong vì anh đã thấy chiếc chăn có chút chuyển động...
Seungcheol quay sang nói với Mingyu - "chờ cậu ta tỉnh dậy rồi đưa cậu ta đi, em vào đó quan sát cậu ta giúp anh"
Mingyu gật đầu vâng dạ rồi cũng theo đường mà đi đến căn phòng của Seokmin đang ở
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau hơn 20 phút chờ đợi, Lee Seokmin có một giấc ngủ khá ngon dần dần tỉnh dậy
"Dậy rồi à?" - Mingyu ngồi trên ghế bên cạnh luôn chăm chú quan sát lên tiếng
Nhận ra có tiếng người "lạ", không phải Soonyoung, càng không phải Soohyuk vì hai người họ đã rời đi từ sớm
Lee Seokmin hoảng hốt, run rẩy đưa mắt nhìn sang phía Mingyu
"Sao... sao cậu vào được đây???" - Seokmin hoảng sợ nói
"Tôi đến để đưa cậu về chịu hình phạt thích đáng" - Mingyu nói rồi cười - "tôi cho 5 giây để cậu chạy trốn nhưng có lẽ cũng không thoát được đâu vì anh Seungcheol đang ở bên ngoài đấy" - Mingyu vẫn cười nói tiếp
Nhưng Kim Mingyu nào biết... Lee Seokmin không thể chạy... à mà đúng hơn là "không có khả năng chạy"
Seokmin cụp mắt đáp - "có thể... gọi anh ấy vào đây được không?"
Mingyu hiểu ý, bước ra bên ngoài rồi Seungcheol bước vào bên trong
Không gian bỗng chốc im lặng một lúc, kể từ lúc Mingyu đóng cửa lại
"Sao? Cậu còn gì muốn giải thích sao?" - Seungcheol gằn giọng nói
Seokmin biết bản thân không hề còn cơ hội thoát... đành đưa tay chịu trói vậy
"Tôi tin tưởng cậu, giao em tôi cho cậu chăm sóc, cậu lại dám làm cái trò đồi bại đấy với nó?" - Seungcheol tiếp tục nói, từ từ tiến lại phía Seokmin rồi bóp cổ Seokmin nâng lên - "cậu chán sống rồi đúng chứ?"
"Thưa ngài... em, em không dám ạ" - Seokmin hoảng sợ, đau đớn cố gắng vùng vẫy - "em sẽ chịu phạt ạ, làm ơn... em đau"
Seungcheol chán chường buông tay, Seokmin đau đớn phịch xuống giường thở hổn hển
"Đưa nó đi" - Seungcheol nói lớn, Mingyu lập tức bước vào trong, định lấy tay lôi người Seokmin thì ngừng lại
"Có thể... lấy nó giúp tôi được chứ?" - Seokmin chỉ về phía bên cạnh giường, nơi này khá tối, dường như do căn phòng không đủ ánh sáng, nên những vật dụng tối màu đều như vô hình khi ở trong không gian này
Mingyu đưa mắt nhìn sang hướng Seokmin chỉ, nhướn mày thắc mắc, từ từ bước sang phía bên kia giường - "cậu nên biết điều một chút, đừng có giở..." - rồi khựng lại khi thấy chiếc xe lăn được xếp gọn lại tựa vào cạnh giường
"Cái?" - Mingyu tròn mắt nhìn sang Seokmin
Seokmin chỉ chán chường đáp - "lấy nó ra giúp tôi"
Mingyu không nói gì, cũng lấy chiếc xe lăn ra đặt bên cạnh giường
"Có thể quay ra sau được không?" - Seokmin hỏi, thấy vẻ mặt của Mingyu có chút nét khó chịu thì liền nói - "tôi thề sẽ không chạy trốn"
Mingyu miễn cưỡng đồng ý, quay ra phía sau lưng, không nhìn Seokmin
Vài tiếng cạch cạch phát ra, rồi tiếng xoẹt xoẹt nhanh chóng
"Xong rồi, cậu có thể bắt tôi về được rồi..." - Seokmin nói rồi cười - "còn quần áo... chắc tù nhân thì không cần mặc quần áo đâu nhỉ?"
"tch, hết nói nổi" - Mingyu quay ra nhìn khi Seokmin vừa nói, cậu thấy Seokmin đang ngồi trên xe lăn, quấn lấy chiếc chăn rũ xuống đến tận chân thì hơi thắc mắc - "che cái gì đấy? định giấu hung khí ám sát tôi à?"
"Tôi chưa muốn tiết lộ..." - Seokmin cười, nhưng trong mắt lộ rõ vẻ đượm buồn
Seungcheol ở bên ngoài không hề chú ý lúc Seokmin leo lên xe lăn, nên cũng chẳng rõ, chỉ thắc mắc sao hai tên này lâu như vậy
"Xong chưa? Dọn đồ cho nó đi, anh dẫn nó ra ngoài tr..." - Seungcheol bước vào trong, nhìn thấy Seokmin đang ngồi trên xe lăn thì cũng khựng lại - "lại muốn giở trò gì đây Lee Seokmin?"
"Em không dám, thưa ngài" - Seokmin nói
"Vali ở dưới gầm giường, lấy giúp tôi vài chiếc áo... là được" - Seokmin nói, rồi tay như quen thuộc mà tự lăn bánh chiếc xe đi
Seungcheol không tàn nhẫn đến mức thấy Seokmin ngồi xe lăn lại tiếp tục làm khó nữa, miễn cưỡng đẩy xe cho Seokmin
Mingyu theo lời thì cũng soạn giúp Seokmin vài bộ đồ, lấy được 3 chiếc áo trông có vẻ là được sử dụng khá nhiều trong số hơn 50 chiếc áo khác nhau được treo phía trên, nhưng cậu lại thắc mắc sao trong tủ đồ của Seokmin lại chỉ thấy có 3 chiếc quần?
.
.
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó
Seungcheol đẩy Seokmin ra phía phòng khách, ngồi xuống đối diện Seokmin rồi lạnh giọng hỏi - "kể đi, từ đầu đến cuối"
Seokmin trước tiên, đưa điện thoại của cậu cho Seungcheol
Seokmin ngó nghiêng nhìn quanh, không thấy Mingyu thì mới yên tâm
"Em biết yêu cầu này hơi quá đáng... nhưng xin ngài giữ bí mật giúp em" - nói rồi, chưa kịp để Seungcheol đáp lời, em đã vén chiếc chăn lên, để lộ một khoảng không mà vốn dĩ nó không nên là một khoảng không
"Cái...!!!" - Seungcheol trợn mắt
"Xin ngài" - Seokmin lại nói, xong cậu nghe tiếng mở cửa thì vội vàng bỏ chiếc chăn kia xuống
Seungcheol không nói gì với Seokmin, chỉ quay sang phía Mingyu nói - "gọi taxi, sẵn đặt 3 vé máy bay sớm nhất"
Xong sau đó, Seungcheol ngồi tựa lưng vào ghế, liên tục nhìn Seokmin
Seokmin nuốt nước bọt một cái, bỗng chạm mắt Seungcheol thì vô thức rụt người lại
Seungcheol nhướn mày quan sát biểu hiện của Seokmin, lại vô thức mỉm cười khiến Seokmin lạnh cả sống lưng
"Taxi đến rồi ạ" - Mingyu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng - "điện thoại... đây ạ" - dù có chút thắc mắc không biết nó từ đâu ra
"Anh ra ngoài trước đi ạ, để em..." - Mingyu định nói thì bị chặn lại
"Em mang vali đi, còn Seokmin cứ để anh" - Seungcheol nói, rồi không đợi Mingyu đáp đã đẩy Seokmin đi
Seungcheol đẩy Seokmin ra đến bên ngoài, đưa cậu vào tận trong taxi rồi nhanh chóng che chắn lại trong khi Mingyu vẫn loay hoay với cái vali và cửa nhà Soohyuk
Rồi họ mau chóng tiến đến sân bay, để kịp chuyển bay về Seoul sớm nhất có thể
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này, trên máy bay đang khởi hành đến Việt Nam....
"Mèo nhỏ, hình như tâm trạng em không được tốt?" - Soohyuk xoa đầu Soonyoung rồi hỏi
"Dạ, em không sao" - Soonyoung ngoan ngoãn đáp lời
"Không sao, chuyện này coi như có chút ngoài ý muốn...." - Soohyuk nói rồi cười - "hôm nay mèo nhỏ đi du lịch với anh, anh sẽ làm cho mèo nhỏ vui vẻ lại, được chứ?"
"Vâng ạ" - Soonyoung đáp
"Ừm, bây giờ mèo nhỏ đừng buồn nữa, ăn một chút đi rồi ngủ một giấc nhé" - Soohyuk nhẹ nhàng dỗ dành Soonyoung, sau đó gọi tiếp viên đem thức ăn lên cho em, hắn vui vẻ rướn người sang đút cho em, dù có chút không thuận tay nhưng hắn lại rất vui vẻ vì điều đó
Soonyoung được ăn no, rồi ngủ một giấc khá ngon, em được hắn đeo cho chiếc tai nghe, bật nhạc nhẹ để át đi tiếng động xung quanh
Rồi bỗng Soohyuk nói vào khoảng không vô định, bảng một cách nào đó lại có một giọng nói mang đầy vẻ tinh nghịch phát lên... có thể thấp thoáng nghe được tiếng trẻ con cười khúc khích...
"Bố ơi, con đã hẹn được bà ấy, ngày mai có thể bắt đầu, bố chỉ cần đến nơi..."
"Vậy thì tốt, khi nào xong việc sẽ có thưởng nhé" - Soohyuk cười rồi không nói gì nữa, quay sang ngắm nhìn Soonyoung ngoan ngoãn đang ngáy nhè nhẹ, âm thanh trên máy bay khá ồn ào, nên tiếng ngáy nhỏ có lẽ không ảnh hưởng đến người xung quanh
Chuyến bay mất khoảng 5 đến 6 tiếng cho đến lúc đáp xuống được sân bay Tân Sơn Nhất
.
.
.
Kwon Soonyoung sau đó cũng tỉnh dậy, vươn người một cái cho tỉnh người, vô tình chiếc áo lại được vén lên làm lộ chiếc bụng trắng nõn thích mắt khiến Soohyuk cười
"Đi thôi, về khách sạn nghỉ ngơi trước một đêm, sau đấy chúng ta sẽ đến nơi để du lịch, được chứ?" - Soohyuk xem đồng hồ, thấy ở Việt Nam cũng đã tối, không thể để mèo nhỏ mệt mỏi, đưa em xuống nhập cảnh rồi gọi taxi đến Hotel Indigo đã đặt trước từ lâu
Dù nó không gần sân bay, nhưng nó cao cấp và mèo nhỏ của hắn xứng đáng với những điều đó, hắn thậm chỉ có thể bỏ ra năm trăn nghìn won để cho mèo nhỏ của hắn thoải mái một đêm mà không cần suy nghĩ, vì mèo nhỏ của hắn là vô giá
Kwon Soonyoung ngây ngô ngồi trong xe taxi ngắm nhìn khung cảnh lạ mắt xung quanh những thứ bắt mắt xuất hiện, dòng xe cộ đông đúc vào giờ cao điểm, những tiếng còi xe tin tin phát lên đầy ngộ nghĩnh
Nhưng có lẽ khí hậu Việt Nam có chút nóng, khiến Soonyoung đã lột cái áo khoác bên ngoài, chỉ chừa lại chiếc áo mỏng bên trong
"Mèo nhỏ, em nóng sao?" - Soohyuk cười rồi nói
"Ở đây... hơi nóng ạ" - Soonyoung bĩu môi đáp
"Ừm... em sẽ quen thôi" - Soohyuk xoa đầu Soonyoung rồi ấn đầu cậu tựa vào vai của hắn
"Nghỉ một chút, do kẹt xe nên sẽ hơi lâu" - Soohyuk nói, xong hắn nhìn vào bản đồ trên điện thoại, trông thấy có lẽ tản bộ sẽ nhanh hơn khi tình trạng kẹt xe đã được tài xế báo rằng có lẽ mất hơn 2 tiếng...
Hắn không nghĩ nhiều, cứ thế thanh toán cho tên tài xế nọ rồi cả hai cùng rời đi, tản bộ một chút, lâu lâu lại dừng chân cho mèo nhỏ nghỉ
Cho đến lần nghỉ ngơi thứ 6 thì Soohyuk hình như mất kiên nhẫn
Hắn mua cho em trà dâu rồi đưa cho em uống, rồi bảo em leo lên người hắn
Cứ thế, một mạch trong 15 phút, cả 2 đã đến nơi và vào check in nhận phòng
Soonyoung có chút ngại ngùng khi được hắn cõng suốt quá trình, rất nhiều người đã ngoáy đầu nhìn họ rồi mỉm cười
Lên được trên phòng, Soohyuk nằm vật ra giường, thật ra hắn sức trâu, nhưng vẫn nên làm nũng bé mèo nhỏ mới hợp lí
"Phù... anh mệt quá" - Soohyuk nằm vật ra giường kingsize
Soonyoung cười híp mắt lại - "ai bảo anh cứ đòi cõng em, suốt 15 phút cơ đấy!"
"Huhu, mèo nhỏ hết thương anh rồi" - Soohyuk buồn tủi
Soonyoung vội vàng tiến tới nhảy lên bên cạnh Soohyuk rồi bóp chân cho hắn
Soohyuk cười vui vẻ, nhân lúc Soonyoung không để ý, hắn kéo người em nằm xuống
"Anh muốn cái khác cơ" - Soohyuk cười tà rồi nói
"Ưm... anh đi đường còn mệt... nghỉ ngơi một lát đi ạ" - Soonyoung cười, rồi vùi người vào lòng Soohyuk - "nghỉ một lát, rồi em sẽ giúp anh, được chứ?"
"Đều nghe mèo nhỏ" - Soohyuk cười, rồi siết nhẹ vòng tay khiến mèo nhỏ trong lòng càng ngày càng chặt hơn, nhưng vẫn đủ thoải mái cho cậu cử động
Cả hai ngủ quên mất, đến lúc thức dậy đã là chuyện của 2 tiếng sau... là khoảng 22 giờ...
Soohyuk tỉnh dậy trước, thấy mèo nhỏ trong lòng hắn thì mỉm cười
Nhẹ nhàng kê gối lại cho Soonyoung, rồi hắn gọi phục vụ đem món ăn lên, còn hắn thì vào phòng tắm để tắm một chút cho sạch sẽ rồi ra ngoài thì thấy đã thấy thức ăn mang lên, hắn mở cửa để người phục vụ đem thức ăn vào và bày ra, sau đó người phục vụ rời đi
Rồi Soonyoung tỉnh dậy, Soohyuk xoa đầu em, thấy mèo nhỏ cứ nũng nịu thì cứ muốn ăn hiếp
Lột sạch đồ của Soonyoung rồi bế em vào phòng tắm, nước ấm đã chuẩn bị sẵn, đặt em vào rồi tắm luôn cho em, hắn thì từ lúc tắm xong vẫn chưa mặc đồ nhưng có vẻ hắn cũng chẳng hề thấy ngại
Soonyoung chưa tỉnh ngủ hẳn thì lại thấy bản thân được tắm rửa, rồi tỉnh hẳn sau khi nước xộc vào mũi do hắn đùa hơi quá trớn
"Haha, anh xin lỗi" - Soohyuk cười
"Hưm" - Soonyoung mặt phụng phịu
"Được rồi, tắm xong thì ra ăn" - Soohyuk xoa đầu Soonyoung, em lau người rồi mặc đồ vào, anh ra ngoài trước
Soonyoung cũng ngay lập tức làm theo, cậu mặc một bộ đồ lụa mỏng đã mua trong lúc cả hai tản bộ vừa nãy, chất vải có lẽ không tốt bằng cái ở nhà Soohyuk, nhưng thôi kệ
Cậu bước ra ngoài, thấy tấm lưng trần của Soohyuk và cơ ngực đồ sộ, cùng với góc nghiêng thu hút, hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn, ngồi chờ đợi cậu
"Mau ăn đi" - Soohyuk đáp
Lúc này cậu mới để ý, chỉ là những món thanh đạm, may ghê, phù hợp với những thứ cậu muốn ăn hiện tại
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quay trở lại với bên phía Seungcheol vào lúc 18h20
Lúc này, Seungcheol và Seokmin đang nằm chung một toa, trong khi Mingyu "được" nằm ở 1 nơi xa hơn với hai người
"Thế này là bí mật được chứ?" - Seungcheol lạnh giọng nói
"Cảm ơn ngài ạ" - Seokmin nói
"Hình phạt sẽ gấp đôi đấy, cậu có muốn giảm án hay không?" - Seungcheol tiếp tục nói
Seokmin định nói thì khựng lại
"Người xét xử cậu là tôi, nếu cậu thể hiện tốt, tôi sẽ xem lại" - Seungcheol nói - "tôi chỉ muốn sự thành thật, cậu hiểu chứ?"
"Vâng thưa ngài" - Seokmin nói rồi im lặng
Tiếp viên đem món ăn lên cho cả hai, họ ngồi ăn mà không nói câu nào cho đến lúc ăn xong
Chuyến bay nội địa nên mất ít thời gian hơn hẳn, Mingyu bận bịu với cái vali nên dường như rất khó để chú ý đến Seokmin
.
.
.
.
.
Vừa về đến nhà, Seungcheol đã bảo Mingyu lên nhà thu xếp đồ để chuẩn bị cho chuyến đi đến Sokcho, thời hạn là 1 tiếng làm Mingyu chạy vội vã lên phòng mà thu xếp, nào có thời gian để ý ai
.
.
.
"Nghỉ ngơi một chút đi, xong đến Sokcho, Jihoon đang ở đó, tôi muốn cậu trực tiếp xin lỗi nó, rồi tôi sẽ xử lý cậu sau" - Seungcheol nói - "không phản đối chứ?"
Seokmin gật đầu không nói
Đúng 1 tiếng sau, Seungcheol một lần nữa đưa Seokmin lên tận trên xe
Tâm tình hắn có chút vui vẻ - "đây là lần thứ 3 tôi phục vụ tận tình cho một người như thế đấy"
"Cảm ơn ngài ạ" - Seokmin biết ý, nhưng trong ngữ điệu của Seungcheol cho em biết, hắn đang vui nên chắc sẽ không trách em đâu nhỉ?
"Xem như đây chỉ là... cho ăn món ngon trước khi xử tử, nhỉ?" - Seungcheol nói, xong cũng nằm bên cạnh, xe thì to đến 16 chỗ, nhưng thực tế thì không vì ở trên xe trừ hàng ghế lái và ghế phụ, khu đằng sau chỉ vỏn vẹn có 4 chiếc ghế, khu ở giữa thì bỏ trống hẳn
Nên Seungcheol trải chiếc giường lên xe, có lót đệm dày xung quanh để nằm thoải mái, mặc dù mục đích đầu tiên của chiếc xe này không phải là "để nghỉ ngơi lúc đi đường dài"
Đến khi Mingyu vác hơn 3 cái vali lên xe, cùng với chiếc vali của Seokmin thì xe mới bắt đầu khởi hành đến Sokcho
Mingyu là người cầm lái, Seokmin nằm bên cạnh Seungcheol mà có chút run rẩy
"Đừng lo, tôi không làm gì cậu lúc này đâu" - Seungcheol cười - "trừ khi cậu tự nguyện"
Seokmin biết ý, trước khi Mingyu và Wonwoo được nhận, người làm việc đó là cậu... chứ ai vào đây nữa
Seokmin chống tay lên rướn người sang, Seungcheol lùi người ngồi dậy tựa lưng vào đệm
Anh không nói gì, nhướn người dậy rồi kéo quần xuống, xong nằm đầu Seokmin dí vào hạ thân của mình
Seokmin nuốt nhả liên tục suốt 1 tiếng, đến khi cả cơ hàm cứng đờ không thể khép lại, sau đó một cú thúc mạnh hơn sâu vào cuống họng mà Seokmin không thể phản kháng, từng dòng tinh đặc sệt do đã lâu không giải quyết được bắn thẳng vào sâu trong họng em
"Giỏi, nghỉ ngơi đi" - Seungcheol nói rồi đặt người Seokmin xuống, lót thêm gối cho em cảm thấy êm ái, Seokmin mệt mỏi cũng ngủ 1 giấc
Seungcheol cũng thế, ngủ một giấc
Xe chạy được 2 tiếng thì ghé vào trạm xăng, Mingyu ngó sang phía sau thấy cả hai đã ngủ, vội vàng đổ xăng, sẵn tiện mua vài món ăn và đồ uống vác lên đặt vào một góc rồi lên xe lái tiếp khi đã đầy bình
Seungcheol ngủ được thêm 1 chút thì tỉnh dậy, anh với tay lấy đồ ăn vì biết Mingyu đã mua nó, anh thính ngủ, nên những gì xảy ra trong lúc ngủ anh đều biết
Ăn xong thì Seokmin cũng dậy, Seungcheol đưa cho Seokmin hộp thức ăn thì cậu cũng ngoan ngoãn nhận lấy
Ăn uống no nê thì Seungcheol nhìn đồng hồ, thấy cũng hơn 23 giờ, còn khoảng 1,2 tiếng nữa là đến nơi nên nằm xuống nghỉ thêm một giấc
Tội nhất là Mingyu, lái xe suốt ba tiếng mà muốn mếu xệch, may mắn đường cũng không kẹt, nên chả mấy chốc mà họ đến nơi sớm hơn dự kiến
.
.
.
Cả ba người lên đến tầng đã đặt trước rồi vào trong phòng đã được Wonwoo sắp xếp
Seungcheol đuổi Mingyu ra bên ngoài, đóng cửa lại rồi mới yên tâm mà đặt Seokmin lên giường, xong nằm bên cạnh nghỉ ngơi tiếp
Mingyu buồn bã vội hỏi các staff vẫn còn thức phòng Wonwoo ở đâu thì chạy vào đó
Vốn nghĩ Wonwoo sẽ ngủ một mình, ai mà ngờ đâu Lee Jihoon nằm bên cạnh
Mingyu đành lòng kéo đệm phụ và một cái gối nằm dưới bên phía Wonwoo, đi đường dài mệt mỏi nên cậu ngủ ngay lập tức mà không cần chờ đợi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com