Con mồi sa lưới
Một ngày mới đầy nắng tại Busan...
.
.
.
.
.
.
.
.
"Áaaaa" - tiếng Soonyoung bất ngờ hét lên
Soohyuk tỏ vẻ bực bội nói - "em làm sao thế?"
"Anh... chuyện này" - Soonyoung nhìn bản thân, sau đó nhìn Soohyuk
"Hôm qua lúc anh về, chính em đã kéo anh vào phòng rồi sau đó..." - Soohyuk tỏ ra vẻ oan ức
"Anh... hôm qua anh bảo em ngủ trước, em ngủ tới sáng luôn mà, không thể có chuyện đó được!!!" - Soonyoung lắc đầu rồi chợt khựng lại khi nhớ ra điều gì đó
Soohyuk tiến lại, nhẹ nhàng ôm Soonyoung vào lòng - "em xem... đã đến thế này rồi... anh nghĩ mình cũng nên chịu trách nhiệm"
Soonyoung có chút miễn cưỡng né tránh cái ôm này, khiến Soohyuk hơi mất kiên nhẫn
"Cho em thời gian suy nghĩ đã... chuyện này không ổn đâu anh... anh Jiyong mà biết được chắc anh ấy sẽ đánh em mất" - Soonyoung ôm mặt
"Trước tiên... vệ sinh cá nhân đã" - Soohyuk bế người Soonyoung lên rồi tiến vào phòng tắm trước sự phản đối vô hiệu của người trong tay
"Ơ này..." - Soonyoung ngượng ngùng che lại thân thể
Đặt Soonyoung vào trong bồn tắm, Soohyuk đưa mặt sát lại phía Soonyoung, nhìn sâu vào mắt cậu rồi nói - "đây... là lần đầu của anh" - ngập ngừng một chút để quan sát khuôn mặt của cậu - "nên là anh sẽ chịu trách nhiệm với em, được chứ Soonyoung?"
Kwon Soonyoung ngượng chín mặt khi nghe những câu đó
Người ngoan ngoãn như Soonyoung liền thú nhận - "thật ra... đây không phải lần đầu của em... nhưng mà" - cậu cúi gầm mặt xuống để né tránh ánh mắt của Soohyuk
Tâm trạng Soohyuk như chùn xuống khi nghe lời thú tội ấy... Ôi!! Búp bê xinh đẹp của hắn đã bị vấy bẩn rồi sao??
"Không sao đâu Soonyoung... miễn là em cho anh cơ hội..." - Soohyuk đặt tay lên vai của Soonyoung, tay còn lại nâng cằm cậu lên
Không để Soonyoung kịp phản ứng, Soohyuk đặt lên môi Soonyoung một nụ hôn, không ngoan ngoãn mà muốn luồn lưỡi vào bên trong
Soonyoung bất ngờ cố gắng giữ chặt miệng, không được, không được!!!
Soohyuk như biết, cậu nhóc này có vẻ hơi không ngoan ngoãn, liền nhéo vào phần gáy của Soonyoung
Lập tức Soonyoung hé môi khẽ rên lên một tiếng, thì Soohyuk đã thành công nuốt đi cả tiếng rên ấy và chiếm lấy hoàn toàn khuôn miệng của cậu
Hôn đến khi Soonyoung gần như muốn hết hơi, cố gắng giãy dụa một chút rồi mới luyến tiếc mà rời xa đôi môi ngọt ngào ấy...
"Anh!!!" - Soonyoung ngượng ngùng
"Tắm chung nhé Soonyoung, để anh giúp em tẩy rửa những vết bẩn trong quá khứ... bây giờ anh chỉ có mình em thôi và anh cũng hi vọng rằng em cũng sẽ như vậy" - Soohyuk nói, rồi nhanh tay lột quần của Soonyoung vứt vào sọt đồ gần đó, ấn ngay nút mở nước làm cho vòi sen cứ thế mà xả nước xuống người cậu
"Anh Soohyuk, em lạnh!!!" - Soonyoung la lên
"Ừm... Chờ anh một chút" - vội vàng điều chỉnh nhiệt độ lên
Chẳng mấy chốc, chiếc bồn tắm rộng rãi giờ đây đã đầy tràn nước...
Thân hình Soonyoung ửng hồng lộ rõ những vết bầm lúc trước, tất cả đều lọt vào mắt Soohyuk
"Em..." - Soohyuk dịu dàng ôm Soonyoung từ phía sau - "có phải người trước đã đối xử tệ với em lắm phải không?" - nhanh tay để gần phần hạ thân của cậu mà cậu không để ý
"Không... không có ạ" - Soonyoung nói
"Anh hứa, anh sẽ luôn chăm sóc em nhẹ nhàng... Soonyoung à, cho anh cơ hội nhé?" - Soohyuk hôn vào phần gáy của Soonyoung
"Ưm... em" - Soonyoung ngượng ngùng
"Cứ dựa vào anh để thấy thoải mái nhé" - nói rồi Soohyuk nắm ngay phần hạ thân Soonyoung, tay dịu dàng mà sục sạo nó một cách chậm rãi
Soonyoung rên rỉ vì sự kích thích bất ngờ - "ưm... anh Soohyuk... anh..."
"Ngoan nào Soonyoung, thả lỏng cơ thể nhé" - Soohyuk cười lên khi thấy Soonyoung dần dần đưa người sát vào thân thể Soohyuk
Soonyoung không lâu sau những đợt kích thích nhẹ nhàng như được từng đợt sóng vỗ về... liền rên lớn lên rồi bắn hết ra...
Tinh dịch của cậu do cũng lâu rồi chưa thoả mãn nên đặc quánh, nổi lềnh bềnh trên mặt nước trong bồn tắm
"Đã bao lâu rồi em chưa được thoả mãn rồi Soonyoung?" - Soohyuk nhìn đống tinh dịch ấy, không nén được nụ cười
"Dạ... cũng lâu rồi ạ" - Soonyoung ngượng ngùng đáp
"Vậy... em có định báo đáp cho anh không?" - Soohyuk nói một câu, ôm chặt người Soonyoung lại
Có ngu cũng biết hắn ta đang ám chỉ điều gì
"Nhưng... em cần phải được nới lỏng trước... nếu không sẽ đau lắm... em không chịu đau được ạ" - Soonyoung ngượng ngùng đáp
"Thật ra anh chỉ muốn nhờ em dùng tay..." - Soohyuk cười, tựa cằm vào vai cậu rồi nói - "nhưng nếu em muốn thì anh sẵn sàng"
Sau một lúc lâu qua sự hướng dẫn như có như không và một sự giả vờ ngây thơ không biết gì thì Soonyoung đã được bế lên giường
Nhẹ nhàng đặt cậu xuống, Soohyuk rải từng nụ hôn lên vùng cổ tuyệt đẹp của cậu
"Anh vào đi... em sẵn sàng rồi ạ" - Soonyoung cấu nhẹ vào tay Soohyuk
"Nếu đau cứ nói... anh sẽ lấy ra nhé" - Soohyuk cười rồi đeo bao vào do Soonyoung bắt buộc, cầm lọ bôi trơn thoa đều cho hắn và cả phần hậu huyệt đã được nới lỏng đôi chút của cậu
Rồi ấn hạ thân của hắn vào sâu bên trong Soonyoung chậm rãi
Cậu vô thức rên khẽ lên một tiếng, sau đó cắn răng chịu đựng cơn đau, dù biết rõ là sẽ đau... nhưng không ngờ sẽ đau đến vậy, nhớ lần trước cũng đâu có đau đến thế này đâu
May mắn là lọ bôi trơn có chất làm giảm đau, nên cơn đau đã được giảm đi đôi chút... Soonyoung nghĩ, nếu không bôi vào chắc là rách mất...
"Anh Soohyuk... anh động đi ạ" - Soonyoung sau một lúc làm quen với cự vật to lớn, dần đỡ cơn đau liền nói
Soohyuk nhìn khuôn mặt cố kìm nén cơn đau mà không nhịn được sự sung sướng trong người
Như được gắn máy khâu vào người, Soohyuk cứ thế mà dập liên tục vào trong Soonyoung
Cậu trợn trừng mắt vì đón nhận những đợt khoái cảm như cơn đại hồng thủy liên tục ập đến
Rồi một lúc... Soonyoung rên lớn lên
Đáy mắt Soohyuk cười rõ rệt, nó đây rồi
Không một chút thương tiếc mà dập mạnh bạo vào nơi đó, khiến Soonyoung như dại đi, rên rỉ ú ớ không thành tiếng
"Như vậy!!! nhanh quá... Anh Soohyuk... Không được... ôi lạ... lạ quá.... anh Soohyuk ơi... em... aghhh"
Rồi cậu bắn ra một lần lên bụng, có một ít còn văng lên tận cằm...
Soohyuk cười rồi liếm sạch những nơi đó, không quên hôn một cái vào chỗ vừa liếm và để lại những vết hoan ái đậm màu
Soonyoung thở dốc, chưa hết cơn khoái cảm đã bị lật úp lại
Soohyuk lại tiếp tục đợt thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư... lần thứ năm thì nhân lúc Soonyoung không để ý, hắn đã cởi bao cao su ra...
Soonyoung rên khàn cả giọng, cơn khoái cảm cứ giáng hết lên người cậu... đến mức cơ thể run lên... không nhớ cậu đã bắn lần thứ bao nhiêu, Soonyoung ngất đi khi Soohyuk bắn sâu vào trong người cậu...
Như đã tính toán từ trước, hắn lấy những chiếc bao cao su trước đó, đổ hết tinh dịch của hắn vào ống tiêm to rồi bơm hết vào trong hậu huyệt của Soonyoung, cũng khá là nhiều...
Nên hắn mở hộc tủ bên cạnh, lấy chiếc buttplug vừa cỡ nhét vào trong Soonyoung nhằm để giữ "con" của hắn lại
Rồi lau sơ bên ngoài cho Soonyoung, lau sạch người cho cậu rồi đắp chăn lại, chỉnh nhiệt độ điều hoà vừa đủ, hôn một cái vào trán Soonyoung rồi thì thầm - "ngủ ngon nhé, vợ yêu của anh" - sau đó về phòng của hắn
Những đoạn phim được tách ra thành năm phần, tương ứng với bốn lần hắn thay bao cao su và một lần tháo bao cao su ra... lưu trữ vào máy tính
Soohyuk vừa xuống bếp thì thấy Seokmin đang cặm cụi, loay hoay với căn bếp bằng chiếc xe lăn...
"Cần anh làm phụ không Seokmin?" - Soohyuk hỏi
"Em sắp xong rồi ạ... còn mỗi món này... anh xem có vừa miệng không ạ?" - Seokmin nói
Thấy tâm trạng của hắn khá tốt, ít nhiều gì Seokmin cũng đoán ra được...
"Anh... đã làm rồi ạ?" - Seokmin hỏi bâng quơ
"Ừm... thành công" - Soohyuk cũng đáp lại
"Món này ngon rồi, em có đói thì ăn với anh nhé, cậu ấy vừa chợp mắt chưa dậy, một lát anh sẽ hâm lại đồ ăn sau" - Soohyuk nói, rồi không để Seokmin phản đối, đưa khay thức ăn 4 món bắt Seokmin cầm lấy rồi đẩy xe lăn của cậu về phía bàn ăn
Nhẹ nhàng bế Seokmin lên ghế rồi ngồi ngay bên cạnh.... ăn uống bình thường, chăm sóc cậu tốt hơn
Seokmin biết, đây chỉ là tâm trạng hắn đang tốt... nên cứ thuận nước đẩy thuyền mà trôi theo...
Soohyuk nhìn Seokmin rồi nói - "em có muốn..." - xong nhìn xuống phần "chân" của cậu
"Em chỉ có mỗi anh thôi ạ... Anh Soohyuk" - Seokmin giả vờ nịn nọt
"Ừm... anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất, nhưng chắc sẽ hơi lâu..." - Soohyuk xoa đầu Seokmin - "sau khi hoàn tất em có thể đi bất cứ đâu em muốn..."
Ngừng một chút lại nói tiếp - "nhưng em bảo, em chỉ có mỗi anh... Anh hi vọng đó là lời nói thật, hi vọng khi em hoàn tất em có thể trở về... với anh"
Bữa ăn kết thúc, Soohyuk nói - "anh đi có tí việc, khoảng trưa em mang thức ăn vào chỗ Soonyoung giúp anh nhé"
"Vâng ạ, anh đi giải quyết công việc đi ạ" - Seokmin ngoan ngoãn cuời tươi đáp
Soohyuk nhẹ nhàng bế Seokmin về chiếc xe lăn của cậu rồi ôm từ phía sau - "hôm nay anh vui lắm... Seokmin muốn thêm quà gì nữa nào?"
"Em muốn... Pizza ạ" - Seokmin nói
"Ừm, khi nào về anh sẽ ghé mua về cho... hay em muốn đi ra ngoài ăn?" - Soohyuk hỏi
"Em sao cũng được ạ" - Seokmin nói
"Vậy anh đi, khoảng chiều về rồi... em với Soonyoung tầm 4h chiều chuẩn bị nhé" - nói rồi Soohyuk rời đi ngay
Seokmin biết, dù hắn ta không có ở nhà, thì hắn ta vẫn đang quan sát được cậu... như hắn nói... chỉ một thời gian nữa cậu chắc chắn sẽ được tự do... đến lúc đó thì quay về là được...
Yên phận vào thời khắc này chính là cách tốt nhất để tồn tại, Seokmin đã lựa chọn ích kỉ để cứu lấy bản thân cậu, thật may mắn khi Kwon Soonyoung vô tình trở thành cọng rơm cứu mạng cậu...
Thế nên khoảng thời gian này... Seokmin nguyện ý chăm sóc Soonyoung những lúc hắn ta vắng nhà, một phần là từ tận đáy lòng... phần còn lại là do "muốn được an toàn"...
.
.
.
.
.
.
.
.
"Được rồi, mấy em tập nốt động tác này rồi quay MV nhé!" - một chàng trai cao ráo, điển trai, nói tiếng Hàn hơi lơ lớ
"Vâng ạ" - Junhwi, Myungho cùng với Chan đồng thanh đáp
Ở ngay góc phòng, Wonwoo ngồi tựa lưng vào ghế dựa thoải mái quan sát, bên cạnh cũng có Jihoon tập trung vào phần vũ đạo của ba nhóc nhỏ đang tập
Bất ngờ Jihoon đứng lên tiến về phía người con trai cao ráo kia
"Anh ơi, phần này em thấy có lẽ cần chỉnh lại một chút, động tác này có hơi khó... không ạ?" - Jihoon nói
Cậu thanh niên nọ luống cuống nhìn sang phía Wonwoo, nhận được cái gật đầu của Wonwoo liền cười tươi đáp
"Được chứ, vậy lược bớt cái này luôn, vị trí của ba em sẽ trống đoạn này, nên cần 1 em giỏi về dancebreak để lấp vào" - cậu thanh niên nọ quay sang giải thích, sau đó lại vẽ lên bảng sơ đồ vị trí vũ đạo
Jihoon ton ton chạy về chỗ ngồi...
"Mà này... anh kiếm đâu ra anh biên đạo đó vậy Wonwoo?" - Jihoon thắc mắc
"Ừm... đợt trước công ty do thiếu nhân lực có hợp tác với vài vị biên đạo khá nổi bên Việt Nam..." - Wonwoo nói - "... sẵn tiện anh ấy cũng vừa bị đuổi..." - xong ngập ngừng - "ý là em biết đấy, nên anh vừa biết tin đã ngỏ lời với anh ấy, dù gì biên đạo cũ của công ty mình cũng nghỉ việc khá lâu rồi"
"Hình như em chưa biết tên anh đó thì phải, đúng hong?" - Jihoon nói rồi đăm chiêu suy nghĩ
"Em biết producer họ Bùi ở bên Việt Nam chứ? Có một lần hợp tác với em lúc chúng ta về Việt Nam một chuyến" - Wonwoo nói
"À, ý anh là cái anh hay rủ em đi ăn nui xào với nui trụng mỗi khi tới giờ ăn trưa ấy hả?" - Jihoon chợt nhận ra gì đó, xong rồi tặc lưỡi một cái - "thú thật, em ngán món đó lắm rồi... cơ mà anh ấy rất tốt bụng nên em không thể từ chối được"
"Ừm... còn cái anh đang dạy vũ đạo cho 3 nhóc nhà mình" - Wonwoo chỉ sang hướng cậu thanh niên nọ - "anh đó họ Trần, tên Anh Khoa, người yêu của anh Nam kia"
"Giám đốc có thể gọi tôi là Kay cũng được" - cậu thanh niên không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hai người
Dù không nấu xói, không làm chuyện ác, nhưng Jihoon vẫn giật mình...
"Vậy... vũ đạo hôm nay ổn rồi, ngày mai giám đốc có thể bắt đầu quay MV" - Kay nói với Wonwoo - "anh xin phép chiều nay xin nghỉ nha, cảm ơn giám đốc" - sau khi nhận được sự đồng ý của Wonwoo, cười chào với Jihoon một cái rồi Kay xách balo bước ra ngoài
.
.
.
.
.
"Ngày mai bắt đầu quay MV, nên chiều nay sẽ bắt đầu thu âm phần hát của mấy nhóc, chuẩn bị cho kĩ nhé, đây cũng là lần đầu nên anh mong mấy đứa sẽ không bị áp lực" - Jihoon tiến đến phía ba đứa nhỏ đang thở hơi lên sau tiết học vũ đạo dài 4 tiếng
"Vâng ạ" - Myungho nói
"Chiều nay em mệt lắm anh ha...." - Chan nói chưa hết câu thì bị một cuốn sổ gõ cái đùng vào đầu
"Không có mệt gì hết" - Jihoon quát
"Vâng ạ" - Chan ôm đầu mếu máo đáp
"Jihoon cho mình với hai em nhỏ xin bản lyrics nhé" - Junhwi nói - "với lại... có thể dời lịch thu âm xuống sau 4h được không?"
"Có chuyện gì hả" - Jihoon thắc mắc hỏi
"Dù gì hai nhóc này cũng tập hơn 4 tiếng rồi... cho tụi nhỏ nghỉ ngơi thêm 2 tiếng rồi bắt đầu thu âm là ổn" - Junhwi vội vàng nói
"Ừm, vậy chốt 4 giờ chiều thu âm, bản lyrics đây, một cái duy nhất, đừng có làm mất" - Jihoon nói rồi đưa bản lyrics cho Junhwi sau đó cùng Wonwoo đi ra ngoài để dùng bữa trưa
Junhwi sau đó đi photo ra 5 bản lyrics, rồi đưa cho hai nhóc còn lại 1 bản
.
.
.
Myungho, Junhwi và Chan cũng kéo nhau đi ăn một bữa mừng vì việc đã xong cái đống vũ đạo này...
Rồi cả ba bắt đầu học phần lời... cũng như làm quen với một đống lằng nhằng khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com