Học tiếng Việt cùng Kwon Soonyoung
Kay Trần bước sang phòng Jihoon, Wonwoo và Seungcheol đang nằm, vội vàng vào hỏi ngắn gọn, tính cách thường ngày của anh khá là nhảy nhưng mỗi khi dính dáng đến những vấn đề tâm linh hiếm gặp, Kay lại nghiêm túc đến lạ thường
"Jihoon, em có bát tự của Seokmin không?" - Kay hỏi Jihoon
"Bát tự? Là cái gì?" - Jihoon ngờ nghệch khó hiểu
"À, nói ngắn gọn, ngày tháng năm sinh" - Kay gãi đầu hỏi lại, ừ mấy cái này mà xài ngôn ngữ chuyên dụng mới đúng chứ, hỏi khó vậy ai mà biết
"Của anh đây" - Seungcheol rút từ trong ví ra một chiếc thẻ định danh của Seokmin
Kay nhận lấy rồi gật đầu, sau đó bước nhanh chóng ra trước cửa phòng nơi Seokmin và Công Nam đang ở trong
"Nui ơi, mình vào được không?" - gõ cửa vài cái sau đó Kay hỏi lớn
Tiếng vọng từ trong cửa phát ra - "không, nói ở ngoài đi"
Kay lắc đầu ngán ngẫm, nghĩ một hồi, anh cúi người xuống đẩy chiếc thẻ định danh vừa nhận được thông qua khe hở phía dưới cánh cửa
"Dưới đất" - Kay nói, sau đó đứng dậy rồi lại tiếp tục đứng đó canh chừng bên ngoài cùng với Mingyu
"Nãy giờ em có thấy gì lạ không?" - Kay xoay người sang hỏi Mingyu
"Ở bên trong có tiếng gầm gừ, tiếng thét... với mấy âm thanh lạ lắm" - Mingyu nói trong lo sợ - "cậu ta... rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Chuyện này... khi nào giải quyết tạm thời ổn thoả thì Nam sẽ giải thích cho mọi người" - Kay cười nhạt rồi nói tiếp - "em cứ yên tâm, thằng nhóc kia không chết được đâu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phía bên trong căn phòng, Bùi Công Nam cúi xuống nhặt lấy chiếc thẻ định danh, sau đó nhanh chóng ấn gửi bát tự sang cho người chị của cậu, nhanh chóng trong phút chốc đã có phản hồi
"Cậu này..."
"Hiện tại chỉ còn nửa cái mạng..."
"Không, không đúng, là do cậu ta gần như mang mệnh thuần âm"
"Lại còn là mục tiêu bị nhắm đến, tên tà sư kia nhất định sẽ không giết cậu ta, nhưng chắc chắn sẽ không để cậu ta sống yên ổn"
"Có cách nào để giải quyết không chị?"
"Hay chị sang đây xem giúp em được chứ?"
"Có thể mang cậu ta về Việt Nam được chứ? Một mình chị thì không thể, cần nhờ đến thằng nhóc kia"
.
.
.
.
.
Công Nam khẽ nhíu mày trầm tư suy nghĩ
Lại phải nhờ đến thằng nhóc đó thật sao?
Thôi kệ, tạm thời là vậy
"Phong ấn phù thức pháp như lệnh" - Nam kẹp trên tay 4 lá phù màu vàng với những kí tự ngoằn ngoèo khó hiểu
Chỉ trong một chốc, 4 lá phù ấy bay thành 4 góc giường ngủ của Seokmin, sau đó lại biến mất như chưa từng tồn tại
Nam thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở cửa bước ra ngoài
.
.
.
"Chuyện sao rồi Nam? Nhóc đấy có sao không?" - Kay hỏi dồn dập, không để cho Nam kịp lắng nghe từng câu
"Dừng, bây giờ cần phải đưa cậu ta về tận Việt Nam, chị ấy hiện tại không thể sang đây, cũng như một mình chị ấy cũng không đủ khả năng..." - Nam lắc đầu
"Để em sang bàn chuyện này với Seungcheol" - Nam nói, sau đó định rời đi - "à, canh cửa cẩn thận, đừng để bất cứ ai bước vào cạnh giường Seokmin nhé" - rồi bước đi mất
Kay và Mingyu khẽ gật đầu như hiểu ý, không nói gì như ngầm khẳng định chuyện này thật sự rất nghiêm trọng
.
.
.
.
.
Sau vài phút giải thích ngắn gọn...
"Được rồi, để em trực tiếp đi cùng, được chứ?" - Seungcheol nói với Nam
"Nếu em sẵn sàng, nhưng anh nói trước, việc này sẽ hơi... nguy hiểm" - Nam nói với vẻ hơi ngập ngừng
"Còn chuyện quay MV..." - Jihoon định nói chen vào
"Giữ bí mật với mấy đứa nhỏ, cả đoàn chỉ vắng mất 3 người, không nói thì sẽ không ai biết" - Seungcheol cười nói
"Vâng, em biết rồi ạ" - Wonwoo gật đầu
"Vết thương của Wonwoo không nặng, còn của em thì khác đấy Seungcheol, nằm sấp lại vài phút được không?" - Nam nói với vẻ mặt nhíu lại đôi chút
"Sao...? sao thế anh?" - Seungcheol cau mày thắc mắc
"Em có kể, lúc nãy khi ngăn cậu ta lại, em đã bị đẩy ngã đúng chứ?" - Nam nói, xong không đợi Seungcheol phản ứng, dùng hai tay lật người Seungcheol lại chứ không dùng một tay vì dùng một tay không lật nổi
"Ê?"
"..."
"..."
"..."
Nam bắt ấn niệm chú, chỉ trong tích tắc, phần lưng của Seungcheol bỗng hiện lên đầy vết bầm tím đỏ khác nhau
Wonwoo và Jihoon nhìn mà trợn tròn mắt
Sau đó, thêm vài động tác, bỗng cơn đau nhức vừa lành lại ập tới một lần nữa
"Aghh" - Seungcheol nghiến răng, đau đớn mà kêu lên thành tiếng
Rồi những vết bầm vừa xuất hiện lại biến mất trong chớp mắt
"Tạm ổn rồi đó" - Nam cười rồi kéo cái ghế ngồi xuống
"Giờ quay lại chuyện chính" - rồi anh nghiêm túc nói - "muốn cứu cậu nhóc ấy thì cần đưa cậu ấy về Việt Nam để giải sạch bùa trên người, chứ một mình anh không làm được, mấy em có thể bàn bạc lại với nhau" - xong thở dài một hơi - "chị ấy nói, cậu ta chỉ còn nửa cái mạng nếu không cứu kịp thì..." - xong bỏ dở câu nói
"Wonwoo, em với Jihoon ở lại lo chuyện quay MV và không được nói cho mấy đứa nhóc kia hay bất kì ai biết, được chứ?" - Seungcheol lúc này đã ngồi dậy, dù cơ thể vẫn còn cảm giác đau nhức nhưng anh vẫn cố gồng mình kìm nén lại cơn đau
"Được, em hiểu ý anh rồi" - Wonwoo gật đầu nói
"Hả? Hiểu gì?" - Jihoon đứng ngơ ngác, xong nhận một cái liếc mắt của Seungcheol thì liền cúi đầu không nói gì nữa
"Em đi cùng được chứ?" - Seungcheol quay sang nói với Nam
"Được, nhưng em chỉ có thể quan sát quá trình từ xa và không nên lại gần, nếu không muốn giống như vừa nãy" - Nam nói rồi cười nhẹ - "thôi, sắp xếp nhanh rồi chuẩn bị đi luôn, chuyện này không chậm trễ được"
"Được rồi, để em sắp xếp" - Wonwoo nói xong đứng dậy rời đi chưa được một chốc sau đó quay lại
"Mà anh có cần Mingyu đi cùng nữa không?" - Wonwoo thắc mắc
"Chắc cũng cần việc nặng..." - Seungcheol chau mày suy nghĩ - "nên là lần này Wonwoo đi với anh nhé"
Mingyu đứng ngoài cửa nghe ngóng, không nhịn được mà kêu lên - "khôngggggggg"
Kay Trần biết ý, từ đầu đã rời đi sắp xếp vali sẵn, chỉ đợi Nam là đi được
.
.
.
.
.
Sau một lúc sắp xếp, chiếc xe nhanh chóng chở Seungcheol, Nam, Kay, Jihoon và Seokmin nhanh chóng về Seoul để lên chuyến bay gần nhất, ủa?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kwon Soonyoung ngơ ngác nhìn xung quanh
Cảnh vật bỗng chốc trở nên xa lạ đối với cậu, những tòa kiến trúc thường thấy đã không còn, những bảng hiệu rõ chữ cũng không thấy
Mà thay vào đó là những thứ ngôn ngữ khó hiểu, những thứ vô cùng lạ lẫm...
Hơn nữa, cậu lại bất ngờ khi thấy bản thân đang nằm ngay giữa lối đi tấp nập người qua lại, nhưng tuyệt nhiên không có ai chú ý đến cậu
Cậu nhớ rõ ràng sau khi mình rời khỏi biệt thự để đến Busan ở căn hộ do Jiyong sắp xếp, sau đó cậu có một giấc ngủ dài... rồi ký ức của cậu lại cứ mơ hồ không rõ... Cậu không nhớ được gì cả
Biết rằng việc ngồi im một chỗ sẽ không ra kết quả gì, Soonyoung quyết định đứng dậy nhằm đi tìm sự giúp đỡ... nhưng hình như ở đây không phải Hàn Quốc... vì cậu nghe loáng thoáng được thứ ngôn ngữ lạ lẫm mà lần đầu cậu được tiếp xúc
Với tay định kéo một người đi đường lại hỏi thăm, nhưng bất ngờ thay cậu lại hụt mất... rồi vài lần như thế, Soonyoung nhận ra vốn dĩ họ đi xuyên qua cơ thể mình...
Vô thức hoảng loạn, Soonyoung nức nở chạy ra ngoài nhằm gây chú ý để cầu mong một phép màu nào đó có thể cứu lấy cậu
Vừa chạm cánh tay về phía nơi có ánh nắng, chỉ trong chưa đến 1 giây, Soonyoung giật mình lùi lại, khi cơn đau đớn từ cánh tay truyền đến khắp cơ thể cậu, nó dường như muốn thiêu đốt lấy toàn bộ cơ thể của cậu
Soonyoung ấm ức, cậu ngồi thụp xuống khóc nức nở...
Cho đến khi, vô tình cậu thấy những dáng người quen thuộc bước ra từ bên trong
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này... Ở đâu đó tại sân bay Tân Sơn Nhất...
Một dáng người cao lớn với nước da rám nắng đầy khoẻ khoắn cùng với một cậu trai thấp hơn một chút vừa bước từ trong cổng check in ra khỏi sân bay
Cả 2 người cứ thế di chuyển đến một góc rồi bỗng nhiên người lớn hơn nói với một người nào đó không rõ nhưng chắc chắn không phải nói với người đi cùng mà là một... hoặc là vài bóng hình không rõ nhân dạng...
"Cái này... anh định giải quyết thế nào?"
"..."
"Vậy đem theo luôn hả?"
"..."
"Thôi, anh cầm đi... em sợ lát nữa sẽ đánh rơi mất"
"..."
"Hửm?? Quay sang bên trái? Có thấy ai đâu?"
"..."
.
.
.
.
.
.
.
"Anh Seungcheol, anh Wonwoo, Mingyu ơi, còn cả Seokmin nữa... Cửu em với" - Soonyoung cứ thế hét toáng lên nhằm gây sự chú ý đến nhóm người đối diện
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra... thứ âm thanh cậu có thể phát ra chỉ là những tiếng ú ớ không rõ nghĩa, cậu hoảng loạn liên tục nói nhưng lại không thành
Soonyoung mếu máo khóc càng tợn hơn, cậu cố gắng nép sát người vào bóng râm của chiếc băng rôn được treo trên cao, cứ thế nhờ lực gió thổi nó, phần bóng râm như một cây "cầu" để cậu bước sang
May mắn thay, cậu an toàn vì chỉ chậm một nhịp nữa, chiếc băng rôn ấy bỗng rơi xuống khiến cái khu vực bóng râm vừa nãy biến mất, nếu còn đứng đó, Soonyoung nhận thức được cơn đau vẫn còn âm ỉ lúc nãy mà bỗng chốc rùng mình
Cố chạy thật nhanh để đuổi kịp, cuối cùng cũng kịp
Soonyoung vỗ vai "Mingyu" nhưng lại bất chợt xuyên qua cả người "Mingyu", rồi cậu ngã nhào về phía trước
Xong cậu nằm đó khóc tiếp vì nỗi sợ cứ thế tăng dần
.
.
.
.
"Cậu là...?"
"U....ưm....ơ....ưm...aaa, ahhh ư..." (em là Soonyoung đây, cứu em với, anh Seungcheol)
Nhận ra có một người là "Seungcheol" nhìn thấy mình, Soonyoung vui lắm, cậu cố gắng nói nhưng vẫn là những âm thanh ư ơ kì lạ phát ra
"Anh, khai khẩu cho nó đi" - một người đứng bên cạnh nói
Chỉ thấy "Seungcheol" phất tay một cái, Soonyoung nhận ra bản thân có thể nói chuyện bình thường rồi
"Anh Seungcheol, Wonwoo, cứu em với, đây... đây là đâu vậy???" - Soonyoung mếu máo ôm chầm lấy người đối diện
"Gượm đã, cậu là ai?" - "Seungcheol" nói với vẻ mặt ngơ ngác - "cậu... đang nói tiếng gì vậy?"
Soonyoung ngây ngốc nghiêng đầu khó hiểu... anh Seungcheol đang nói cái gì mình nghe không được... chuyện này là thế nào?
"Đây là tiếng Hàn" - người bên cạnh nói - "cậu... tên gì? ở đâu, sao lại lạc tới đây?"
Soonyoung vui vẻ khi có người có thể hiểu được mình đang nói gì thì tâm trạng có chút vui vẻ hơn liền đáp - "em... Soonyoung nè, anh không nhận ra em sao Wonwoo?"
"Tôi không phải Wonwoo... thứ 2, cậu... xác của cậu đâu? Sao chỉ còn mỗi linh hồn?" - người đấy nói tiếp
Soonyoung như nhận phải một tin chấn động, ôm đầu khó hiểu
"Kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra, cậu chưa tới số chết... tại sao chỉ còn mỗi linh hồn thế này?" - người đấy lại nói tiếp
"Wonwoo à, cậu đang nói cái gì vậy?" - Soonyoung mặt ngờ nghệch không hiểu
"À quên mất, tôi không phải Wonwoo, tôi là Trần Nguyên Vũ" - người đó nói tiếp, chỉ vào từng người - "còn đây là Thôi Thắng Triệt, hai thằng nhóc kia là Lê Xuân Minh và Nguyễn Minh Khôi" - sau đó quay lại với Soonyoung - "còn cậu? vẫn chưa nói cho tôi biết vì sao cậu chết?"
"Wonwoo? Đừng đùa nữa có được không... cậu làm... làm tôi sợ đấy" - Soonyoung ôm đầu khóc lóc
Người tên Nguyên Vũ vẫn đứng im đó chờ đợi câu trả lời mà hắn muốn, hầu như không tương tác thêm với Soonyoung bất cứ điều gì
Thắng Triệt bên cạnh mới hỏi gì đó, Nguyên Vũ mới gật đầu, sau đó bảo người tên Xuân Minh gì đó...
Một lúc sau cậu ta quay trở lại với vài cuốn sách nhiều màu, có để thứ ngôn ngữ mà Soonyoung không hiểu được
Xuân Minh cầm bật lửa và một cái xô đi trước, sau đó thấy Minh Khôi lấy ra một cây dù
"Tạm thời đứng bên trong cây dù này, nếu cậu muốn sống tiếp, hiểu chứ?" - Nguyên Vũ nói với Soonyoung
Soonyoung gật đầu lia lịa, vội vàng đứng lên bước vào bên trong di chuyển đến một nơi nào đó không rõ
Đến một nơi đủ xa, Soonyoung thấy Xuân Minh đang cặm cụi gì đó, một lúc sau thì có lửa bốc lên, rồi khói xuất hiện... nhưng nó tụ lại thành một cục chứ không bay lên trên
Sau đó, Soonyoung thấy Nguyên Vũ cầm cái cục khói đó, nhét thẳng vào miệng cậu
Soonyoung bất ngờ trợn tròn mắt, ôm họng khó chịu, mùi khói bốc lên sộc thẳng vào mũi
Sau một lúc ho sặc sụa, Soonyoung nhìn Nguyên Vũ - "cậu muốn giết tôi à?"
"Nói tiếng Việt được rồi đó" - Nguyên Vũ cười, sau đó hỏi lại - "cậu vẫn chưa cho tôi biết tên, nếu không, lỡ cậu có tan hồn thì tôi cũng cần tên để triệu lại hồn phách cho cậu"
"Tôi... chết rồi sao?" - Soonyoung ngơ ngác
"Chưa... Nếu không về được cơ thể trong...." - Thắng Triệt nói, rồi tay nhẩm tính gì đó, sau đó nói tiếp - "trong 7 ngày nữa, thì em chính thức chết"
Soonyoung bỗng ngơ ngác khi có thể hiểu được Thắng Triệt nói gì, cậu ngước nhìn xung quanh một lúc... những cái bảng hiệu quảng cáo khó đọc, những thứ kí tự đặc biệt, những âm thanh khó hiểu vang bên tai, lúc này Soonyoung đều có thể hiểu hết
"Nói tiếng Việt đi, nói tiếng Hàn mãi, ông Triệt không hiểu" - Nguyên Vũ bụm miệng cười
"Má mày" - Thắng Triệt gõ lên đầu Nguyên Vũ một cái cốp, chỉ thấy Nguyên Vũ cả cơ thể lún xuống dưới mặt đất, sau đó dần dần trồi dậy
"Ui da, cậu cả nhà họ Thôi tính nóng nảy thế" - Nguyên Vũ sau khi lồm cồm bò dậy thì nói, tay xoa đầu giả vờ đau
"Tôi... tên... là... Kwon Soonyoung" - Soonyoung nói bằng cái giọng lơ lớ tiếng Việt, cậu khá bất ngờ vì mình có thể nói được như thế dù chắc chắn cậu chưa từng học qua nó một lần nào
"Được rồi, cậu, chui vào đây tạm nhé, ánh nắng ban trưa rất nguy hiểm" - Nguyên Vũ chỉ vào cái túi áo của Xuân Minh
"Chui? Thế nào?" - Soonyoung khó hiểu
"À, dần dần em sẽ quen thôi" - Thắng Triệt nói, sau đó kéo tay Soonyoung một cái
Cảm nhận được lực kéo nhẹ nhàng, nhưng nó lại hút Soonyoung dường như thu nhỏ lại, bay vào trong túi áo của Xuân Minh
Cả ba người, Thắng Triệt, Nguyên Vũ và Soonyoung đều thu nhỏ ngồi bên trong túi áo của Xuân Minh
"Đi được chưa anh hai?" - Xuân Minh nói
"Ừm, về nhà trước đi" - Nguyên Vũ nói - "chuyện của Soonyoung chúng ta sẽ giải quyết từ từ"
"Xuân Minh, ông nói chuyện với ai vậy?" - Minh Khôi hỏi
"Cái thằng này nãy giờ mày có mở mắt âm dương không vậy?" - Xuân Minh gõ lên đầu Minh Khôi một cái
"Tắt... tắt từ lúc lên sân bay, thầy Triệt bảo nếu không cần thiết thì tắt cho đỡ hao mà!!!" - Minh Khôi nói
"Rồi sao lúc nãy nói chuyện được với ông Vũ?" - Xuân Minh lại hỏi
"Lúc nãy mở vài giây, do thấy ông đi đâu, nên tui nghĩ là có chuyện cần thiết" - Minh Khôi nói trong oan ức
"Đi mau lên hai cái thằng này, tao quăng tụi bây xuống hầm cá tra bây giờ" - Nguyên Vũ bực bội nói
Xong... hai thanh niên một cao một hơi cao gọi một chiếc xe, sau đó leo lên và đi mất... cùng với Soonyoung
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại sân bay ở một cổng ra khác, lúc này Seungcheol, Jihoon, Kay, Nam và Seokmin bước ra ngoài
"Để tui gọi xe" - Kay nói, sau đó rời đi trước
"Đây là..." - Seungcheol khó hiểu nhìn những tờ giấy kì lạ có màu vàng trông rất cũ kĩ, trên đó còn vẽ những kí tự ngoằn ngoèo khó hiểu
"Hai em cứ cầm lấy, đề phòng" - Nam nói rồi cười nhẹ - "chuyến đi này có thể sẽ rất nguy hiểm, không hối hận chứ?"
"Em hối hậ..." - Jihoon định nói thì liền bị Seungcheol chặn miệng lại
"Đi thôi" - Seungcheol nói, xong kéo Jihoon lên xe
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không mất ít lâu, để đến được nơi đã hẹn trước đó
Nam nhảy xuống xe trước, chạy thẳng vào bên trong
Chỉ trong tích tắc, Bùi Công Nam bước ra ngoài với một tờ giấy
Chỉ thấy Nam nói gì đó với anh tài xế, chiếc xe lại tiếp tục khởi hành
"Chuyến đi này sẽ hơi dài..." - Kay nói sau đó ngả lưng vào ghế - "mấy em cứ chợp mắt một chút, hi vọng thời tiết ở đây không quá nóng"
Cứ thế... họ lại chợp mắt một lúc lâu... hơi lâu
.
.
.
.
.
.
.
.
rất lâu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kwon Soonyoung ngồi bó gối trong chiếc xe 7 chỗ, mắt lấp lánh quan sát cảnh vật lướt qua bên ngoài...
Không biết đã bao lâu rồi, cậu biết mình đang di chuyển, từ nơi xuất phát là trong thành phố, hiện tại đã đến một nơi nào đó
Soonyoung thích thú nhìn khung cảnh xung quanh, cậu thấy rằng đây là một nơi gần như... "trống trải"
Chiếc xe dừng ngay dưới một cây lớn, Soonyoung thấy chiếc xe đã dừng hẳn nên mới quay sang nhìn Nguyên Vũ
Nguyên Vũ bắt gặp được ánh mắt của Soonyoung nhìn mình, anh không khó chịu mà chỉ cười nhẹ
"Tạm thời cậu đi theo chúng tôi... nhé Soonyoung, nép sát vào trong cây dù" - Nguyên Vũ nói
Sau đó, y hệt như lúc ở sân bay, cậu thấy Xuân Minh lấy cây dù và bật nó ra
"Tôi... à... vẫn chưa biết... thu nhỏ" - Soonyoung vẫn với cái giọng hơi lơ lớ, cố gắng nói cho rõ chữ
"Không cần gấp" - Thắng Triệt một lần nữa kéo tay Soonyoung bay vào túi áo của Xuân Minh
Xuân Minh sau khi Thắng Triệt, Nguyên Vũ và Soonyoung yên vị, liền hạ thấp ô để che chắn hòan toàn cho họ, thì mới bắt đầu đi chuyển
Con đường mòn hai bên là đồng lúa xanh ngát, có thể thấy thấp thoáng có vài người qua lại ở phía xa xa
Soonyoung ngồi bên trong quan sát xung quanh, cảnh vật ở đây thật sự khiến người ta có cảm giác thư giãn, hoàn toàn cách biệt so với nơi thành thị phồn hoa, đâu đâu cũng chỉ có những căn nhà cao tầng
"Đây là Xóm Lục Bình" - Nguyên Vũ nói
"haiz, cuối cùng cũng về tới nhà, mệt chết đi được" - Minh Khôi tay xách nách mang, một đống hành lí khác nhau
"Về...nhà?" - Soonyoung thắc mắc
"Ừm, đây là Xóm Lục Bình, thằng Minh với thằng Khôi ở đây lâu rồi" - Thắng Triệt nói - "bữa giờ nó dắt tao đi đâu á, nó nói là đi chơi một chút cho khuây khỏa, xong cái nó leo lên cái máy bay gì" - dừng một chút rồi lại nói tiếp -"xong tự nhiên nó hí hửng, bỏ tao với thằng Vũ, thằng Minh ở lại khách sạn"
"Mèn đét ơi, thằng Minh nó có biết tiếng Hàn Quốc đâu, mẹ nó chứ, thằng Khôi nó dắt cả bọn qua đó, xong nó trốn nó đi coi cái con gì á... của cái gì mà Se vờn ten" - Thắng Triệt lại làu bàu
"Concert" - Nguyên Vũ bổ sung
"Ừ ừ, con xớt con gì đó ai biết, làm thằng Minh phải chịu khổ, tao với thằng Vũ nhịn đói bình thường, tại tụi tao ma mà, có cần ăn đâu?" - Thắng Triệt nói với giọng bực bội - "phải nói chứ, tội thằng Minh nhất, nó không có ăn uống được mẹ gì, đến lúc thằng Khôi ló cái mặt nó dìa, thì thằng Minh nó ngủ mất rồi"
Minh Khôi đi theo phía sau, không rõ vì sao hôm nay thầy Triệt lại nói nhiều hơn bình thường, cái nụ cười vang vọng khắp cánh đồng, đứa nào yếu vía nghe chắc vỡ tim mà chết mất
Và cứ thế, những đoạn hội thoại suốt con đường mòn dẫn vào trong xóm, khiến Soonyoung bỗng cảm thấy vui hơn đôi chút, cũng như hiểu hơn về những người này
Hoá ra Minh Khôi bán xoài trên cái ghe tam bản, ở khu chợ nổi Dừa, ở Huyện Mỏ Cày gì gì đó...
Rồi mới đây nó tích góp đủ tiền, cũng như mượn của ông Triệt "một ít", cụ thể là gần một cây vàng để đi concert của Seventeen.... ủa?
"..."
"..."
"..."
"Rồi chừng nào mày trả, đặng tao biết đường tính coi thằng Khôi?" - Thắng Triệt bỗng nhớ ra, liền hỏi Minh Khôi - "mày không trả sớm ,tao tính tiền lời thấy bà mày nghen con"
Minh Khôi chợt nhận ra gì đó, chạy bán sống bán chết vào trong, bỏ mặc cả đám chưa hiểu chuyện gì xảy ra
"Nó đang ngại đó ông, mắc gì quạch tẹt ra hết vậy ông Triệt" - Nguyên Vũ bụm miệng cười
"Cái thằng... đi chơi cho đã he, bỏ cái sạp trái cây mấy ngày, tao phải nhờ thằng Hùng canh dùm chứ bộ ít hả, một ngày nó lấy của tao hai trăm nữa chứ ít" - Thắng Triệt nói
Rồi dần dần họ cũng đến được nơi ở...
Một căn nhà sàn sát vách là sông, nổi bật hơn là nguyên cái vườn xoài cập mé bên cạnh
Đánh giá sơ bộ từ Soonyoung, không rõ nhưng chắc nhà Minh Khôi cũng thuộc dạng giàu có trong xóm
"Không, nó mượn tiền của ông Triệt, còn này nhà của anh với thằng Minh" - Nguyên Vũ nói, cắt ngang dẹp bỏ suy nghĩ của Soonyoung
"À... em đâu có nói gì đâu..." - Soonyoung ái ngại nhìn Nguyên Vũ
"Nó hiện hết trên mặt em đó" - Nguyên Vũ cười
Giữa trưa hè oi ả, cuối cùng cũng được vào nhà, nhưng lại thấy Nguyên Vũ với Thắng Triệt kéo tay Soonyoung vào bên trong cái miếu trước nhà
"Ngủ ở đây, khi nào em kiếm lại được cái xác thì mới vô trong được" - Nguyên Vũ nói - "yên tâm, ở đây cũng ấm cúng lắm, khỏi lo hen"
Soonyoung nằm chơi chơi, không biết làm gì thì cứ ngó nghiêng xung quanh, thấy Xuân Minh đang hì hục làm cái gì đó
"Xuân Minh ơi!!!" - Soonyoung gọi to - "Xuân Minh"
Xuân Minh quay sang nhìn Soonyoung, Soonyoung cũng nhìn Xuân Minh...
"..."
"..."
"..."
.
.
.
.
.
.
.
.
Một lúc lâu sau, chỉ thấy Soonyoung đang háo hức ngồi bên trong túi áo của Xuân Minh, quan sát Xuân Minh làm việc
Đầu tấp mặt tối đến chiều, từ giặt đồ, nấu cơm, làm lụng nhiều thứ trong nhà, đến cả đi chợ...
Thoáng cái cũng đến chiều tối...
Thắng Triệt, Nguyên Vũ và Soonyoung được ăn một bữa thịnh soạn
Đang ăn dở thì thấy Minh Khôi vác đồ nghề về, à thì ra thằng nhỏ đi chăm cái vườn xoài của nó...
"Ngày mai là hái đem bán được rồi đó anh Vũ" - Minh Khôi cuời, tay quệt mồ hôi trên trán
"Ừ... là mai đi luôn hen?" - Nguyên Vũ hỏi
"Dạ, mai đi á anh" - Minh Khôi chớp chớp mắt nói
"Bộ mày quên mai có hẹn lên nhà bà Bùi giải quyết chuyện hả mạy?" - Thắng Triệt nói
Minh Khôi lóng ngóng, sượng trân à...
"Thôi, vô trong ăn cơm đi mạy, thằng Minh nó chờ chiều giờ rồi" - Thắng Triệt nói - "nó đói mốc đói meo chờ mày"
"Dạ, con biết rồi thầy Triệt" - Minh Khôi nói, xong cúi chào rồi chạy biến vào trong, không kịp để ai nói thêm câu nào
"Nhà bà Bùi... là sao á anh?" - Soonyoung nói
"À, nhà bà thầy pháp, người quen, bả nhờ giải quyết vài chuyện ấy mà" - Nguyên Vũ nói - "ừ hen, có gì mai em đi chung, nhờ bả coi dùm cái xác mày ở đâu, đặng còn lụm về cho mày xài"
"Dạ... dạ..." - Soonyoung nghệch mặt ra đáp
"Rồi đó hen, ăn xong rồi, muốn làm gì làm, ngủ 1 giấc đi, sáng mai tao gọi dậy rồi đi, ngủ quên tao bỏ lại ráng chịu à" - Thắng Triệt nói
"Em... em ngủ ở đâu ạ?" - Soonyoung vẫn ngơ ngác nhìn
"Chèn ơi, quên mất, chờ xíu nghen" - Nguyên Vũ nói, xong anh biến mất
Một lúc sau thấy Nguyên Vũ quay lại, Xuân Minh đầu tóc rối bù hì hục bước ra, đốt nguyên cái giường, cái gối, với bộ áo ngủ cho Soonyoung, xong lại chạy ngược vào trong nhà
Trong chớp mắt, giữa góc nhà bên trong cái miếu hiện ra thêm một cái giường, nối luôn 3 cái giường với nhau tạo thành nguyên cái giường to chà bá
"Ừ... biết vậy hồi đó kêu thằng Minh làm sớm, ngủ phải coi thoải mái hơn hen" - Thắng Triệt cuời - "thôi, đi ngủ nghen, làm ồn là tao đá ra ngoài à"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên phía Công Nam, trở về lúc lên xe...
Họ trên chuyến xe bon bon chạy về huyện Thạnh Phú, xã Thạnh Phong, tỉnh Bến Tre...
Nói ra mới biết, nhà bà Bùi ở tỉnh Bến Tre, thầy pháp có tiếng lâu đời ở cái xã Thạnh Phong, bà con lối xóm hay nhờ mấy cái vụ lớn à, vụ nhỏ thì bà chỉ nhận từ xa, làm tùy duyên, tiền lễ thì tùy tâm... tuy nhiên...
"Tuy nhiên?" - Seungcheol thắc mắc
"Tuy nhiên là do tùy duyên... nên có khi chẳng cần ra tay, mọi chuyện cũng êm đẹp, hoặc xui thì bể tanh bành" - Kay Trần nói, xong bị Công Nam lườm một cái
Ít lâu sau, cái xe cũng tới nơi, đi bộ thêm khoảng ít lâu để vào tới trong xã Thạnh Phong,
Kiếm nhà bà Bùi cũng không khó, tại Công Nam cũng ở đó mà chứ đâu xa
Sắp xếp vali xong xuôi, Công Nam dẫn mọi người đến gặp bà Bùi, hay còn được biết đến với cái tên Bùi Lan Hương...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Qua giải thích sơ bộ từ Công Nam, Lan Hương cũng nắm rõ được tình hình...
Bỗng Seokmin mặt biến sắc, vằn vện toàn những tia máu ghê rợn, vùng vẫy cố thoát ra nhưng không thành
Chỉ thấy Lan Hương làm vài động tác, từ trong thân người Seokmin nhảy phốc ra ngoài một làn khói đen, chui thẳng vào trong cái hũ rồi được bịt kín lại, dán lên một tờ giấy màu vàng
"Tạm thời như vậy là ổn, mấy đứa nghỉ ngơi nhé, chị đã sắp xếp xong chỗ ở cho mấy đứa rồi" - Lan Hương nói, xong quay vào bên trong
"Con Ngọc đâu? Ra đây đưa khách vào nhà nào" - Lan Hương nói
.
.
.
.
.
.
Sau khi xong xuôi chỗ ở.
Seokmin vẫn còn đang bất tỉnh, được nằm êm ái trên chiếc giường, bên cạnh là Seungcheol, Jihoon thì đang nằm trên giường bên còn lại
"Hôm nay chỉ mới kéo được con quỷ bên trong Seokmin ra, đến ngày mai mới có thể giải quyết sạch sẽ mọi chuyện" - Công Nam nói rồi nhìn Seungcheol - "Chiều nay, anh dẫn hai đứa đi thăm thú xung quanh nhé"
"Được ạ, cảm ơn anh" - Seungcheol nói rồi cũng trở về giường bên cạnh nghỉ ngơi
Đến chiều... Seokmin bỗng tỉnh dậy, cơn đau âm ỉ vẫn còn phát ra, khiến cậu rên hừ hừ trong cổ họng
Jihoon bên cạnh đã dậy từ lúc nào...
"Sao chuyện này lại xảy ra, nói đi Seokmin" - Jihoon hỏi
"Em xin lỗi" - Seokmin nói, trong hơi thở nặng nề vốn đã yếu ớt...
"Ừm... ngày mai là xong hết thôi" - Jihoon nói - "giải quyết cho xong sớm là tốt"
"Còn những việc khác, anh sẽ hỏi em sau, tuyệt đối hứa với anh phải trả lời thật lòng, được chứ?" - Jihoon nói xong, nhìn thẳng vào mắt Seokmin
Cậu gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó Jihoon bước ra ngoài với Seungcheol
"Bỏ em ấy lại một mình có sao không anh?" - Seungcheol hỏi Công Nam
"Em cứ yên tâm, con Ngọc nó coi rồi, hơn nữa..." - Công Nam nói rồi cười - "ở đây nhiều người lắm, họ quan sát được mà"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau đó, Seungcheol và Jihoon lần lượt lên xe của Kay Trần và Công Nam, lái thẳng đến chợ Tân Phong để đi "shopping miền Tây"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com