Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lee Seokmin

Bầu trời hôm nay vẫn âm u, cơn mưa bỗng kéo đến, giấu đi những tia nắng của một ngày mới

Lee Jihoon thức dậy, đi vào phòng tắm ngâm người suy nghĩ...

"Vì sao lại rời đi?"

"Vì sao lại hứa... xong rồi lại phủi sạch như vậy?"

Nước mắt cứ thế vô thức rơi xuống... nói rằng Jihoon không buồn chính là một lời nói dối tệ nhất... đến cả đứa ngây thơ nhất cũng biết được...

Cậu đứng dậy xả sạch nước rồi lau khô người, rồi mặc đồ vào...

Bước xuống dưới nhà... hôm nay nhà hơi vắng... Seungcheol, Wonwoo và 3 đứa nhỏ đã đi đến công ty từ sớm, Mingyu thì đang chạy bộ vẫn chưa về...

Jihoon cảm giác như bản thân đang dần tách mình ra khỏi xã hội... giống như đang trở lại một Jihoon lúc ban đầu... hệt như chưa từng có sự tồn tại của người ấy...

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn tạp...

Jihoon tiến đến mở cửa... với một hi vọng là dáng hình quen thuộc và câu nói "anh về rồi đây..."

Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của cậu... người phía bên kia cánh cửa chỉ đơn giản...

"Đây là hàng của quý khách ạ, mời quý khách kí vào đây ạ" - người giao hàng nói, rồi đưa kiện hàng cho Jihoon

Jihoon không nghĩ gì, cứ thế mà nhận lấy hộp hàng cùng với 1 tấm thư mỏng, kí tên nhận hàng rồi đóng cửa bước vào trong...

Jihoon cứ ngẩn ngơ như thế...

Ngồi ngay giữa phòng khách mà khui kiện hàng...

Cậu mở chiếc hộp ra... và bên trong chính là một ngón tay người vẫn còn dính một chút máu, chỉ như mới vừa được chặt không lâu

Cậu hoảng sợ đẩy chiếc hộp ra và hét toáng lên... tim cậu đập nhanh đến mức khó ngờ nhất...

Hoảng hốt, suy nghĩ nhiều... lại mở tấm thư ra

Bên trong chỉ viết vài chữ
"không được báo cảnh sát, nếu còn manh động, thì những thứ kế tiếp của Kwon Soonyoung sẽ được gửi về giống như vậy"

Lee Jihoon bần thần làm rơi lá thư xuống, chân như mất hết sức lực mà ngã quỵ xuống...

Cùng lúc đó Mingyu vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng hét từ xa

"Có chuyện gì vậy anh Jihoon?" - Mingyu hoảng hốt đỡ Jihoon lên

Jihoon run lẩy bẩy chỉ vào cái hộp - "Kwon.... Kwon Soonyoung" - rồi khóc lóc nức nở

Mingyu không hiểu chuyện gì, mở chiếc hộp ra và cũng tá hoả... vội vàng gọi điện cho Seungcheol báo anh mau lập tức trở về...

.
.
.
.
.

Khoảng 1 tiếng sau, Seungcheol và Wonwoo chạy gấp rút về đến nơi

Thấy Jihoon vẫn ngồi bần thần ngay đó, Mingyu thì cố gắng dỗ dành Jihoon bằng mọi cách nhưng không được

Wonwoo tiến lại cái hộp cầm nó lên - "đây là cái gì?"

"Anh Wonwoo, đừng... đừng mở nó ra" - Jihoon lắc đầu liên tục

Seungcheol tiến đến giật cái hộp từ tay Wonwoo rồi mở ra, ngón tay dính máu vẫn còn ở đó...

"Cái..." - Seungcheol vứt cái hộp xuống - "chuyện này là sao Mingyu?"

"Anh đọc bức thư đi" - Mingyu chỉ vào bức thư trên bàn

Seungcheol và Wonwoo đọc xong mỗi người mỗi suy nghĩ...

"Wonwoo, lập tức liên hệ với GD bằng mọi cách đem Soonyoung về ngay" - Seungcheol nói rồi ngồi xuống bên cạnh Jihoon - "em không sao chứ?"

Wonwoo lập tức lấy điện thoại ra gọi đến bên số điện thoại của GD nhưng không có ai nhấc máy

"Không liên lạc được... anh, chuyện này phải thế nào?" - Wonwoo hoang mang nói

"Anh biết nhà tên đó" - Seungcheol nói - "sang đó cướp người" - rồi đứng lên kéo Mingyu đi mất

"Không sao đâu Jihoon, Soonyoung sẽ về sớm thôi, em yên tâm nhé" - Wonwoo ngồi xuống ôm Jihoon vào lòng, xoa xoa tấm lưng đang run rẩy vì cú sốc quá lớn...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tại nhà Kwon Jiyong... Hai tiếng sau đó...

Jiyong đang ngồi ăn trưa một mình sau lịch trình cuối cùng trong ngày, may thay... cậu đã làm việc với quản lý và được sắp xếp nghỉ ngơi 2 tuần... Vui vẻ ăn món steak thơm ngon...

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên in ỏi...

Jiyong cầm dĩa beefsteak bước ra ngoài xem, thấy từ trong camera là Seungcheol cùng với một cậu nhóc nào đấy nên vẫn mở cửa

"Có chuyện gì th..." - Jiyong chưa kịp nói xong, một cú đấm trời giáng thẳng mặt khiến anh đau đến mức ngã về phía sau

Dĩa beefsteak thơm ngon may mắn thoát nạn vì được Mingyu chụp lấy

"Soonyoung ở đâu, Kwon Jiyong anh dám làm gì thằng nhóc đấy thì không yên với tôi đâu" - Seungcheol nắm cổ áo Jiyong ghì chặt xuống đất, tay siết chặt đến mức Jiyong khó thở

"Khoan... khoan đã..." - Jiyong khó thở nói - "có... có chuyện gì"

"Anh còn dám nói chuyện gì? Chặt đứt một ngón của nó rồi gửi để dằn mặt tôi? Anh nghĩ tôi là ai mà không dám làm gì anh!!!" - Seungcheol tức giận đấm thêm một cái

"Kwon Soonyoung... cái gì!! nó không có ở đây!!!" - Jiyong chợt nhận ra chuyện, nói như quát - "buông ra, mau đến Busan, thằng nhóc đấy đang ở bên đó..."

"Cái... anh làm gì mà đưa nó đến tận Busan?" - Seungcheol hỏi

"Không phải do anh... là hắn ta..." - Jiyong ôm đầu, dù mặt đau nhưng vẫn gắng gượng

"Lên xe mau, không có thời gian đâu..." - Jiyong nói rồi kéo tay Seungcheol cùng với Mingyu và dĩa beefsteak lên xe

Và rồi... họ khởi hành đến Busan cùng với dĩa beefsteak đã sạch trơn... do Mingyu hơi đói nên ăn vội...

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Soonyoung thức dậy sau một giấc ngủ dài, cậu ôm đầu vì cơn đau bỗng kéo đến khi ngồi dậy

"Soonyoung à, bữa sáng của em" - Soohyuk nói rồi bưng khay thức ăn vào trong, nhanh tay dọn bàn trên giường rồi bày thức ăn ra...

"Anh Soohyuk không cần phải vậy đâu ạ... em có thể xuống ăn mà" - Soonyoung ngại ngùng nói

"Không sao, được phục vụ cho em là niềm vui của anh rồi, Soonyoung à" - Soohyuk mỉm cười rồi nói tiếp - "ăn đi em, thức ăn còn hơi nóng"

"Vâng ạ..." - Soonyoung nói rồi cắm cúi ngồi ăn

Soohyuk vẫn ngồi đấy mỉm cười nhìn Soonyoung ăn

Khiến... cậu có chút không thoải mái, nhưng lại ngại nói ra... nên chỉ

"Anh Soohyuk..." - Soonyoung ngập ngừng...

"Sao thế, em thấy không khoẻ trong người à?" - Soohyuk hỏi

"Dạ không ạ, không có gì đâu anh Soohyuk" - Soonyoung phẩy phẩy tay xong ngồi ăn tiếp

"Anh ra ngoài có chút việc, em ăn xong thì để sang bên cạnh, lát nữa anh vào dọn sau nhé" - Soohyuk mỉm cười rồi đặt cốc sữa nóng lên bàn xong rời đi ngay sau đó

Soonyoung ăn xong thì không có việc gì làm, nằm chán chường bật TV xem phim kinh dị

Cậu đứng lên tắt đèn cho hợp không khí...

Nhưng nghĩ lại, cậu sợ ma nên lại bật đèn lên...

Soonyoung chăm chú ngồi xem phim, không màn thế sự

Nhưng mới chỉ được 30 phút của bộ phim thì hai mắt cậu díu lại, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ

Tiếng thở nhẹ nhàng của Soonyoung trong căn phòng đầy im ắng... vì khi Soonyoung vừa chìm vào giấc ngủ, chiếc TV tự động tắt và trả lại sự im lặng cho căn phòng...

Khoảng năm phút sau, cửa phòng của Soonyoung mở ra...

"Ôi... đúng thật là..." - Soohyuk cười đầy khoái trá

Với một Kwon Soonyoung không còn sức kháng cự, còn gì tuyệt vời hơn nữa...

Soohyuk cởi chiếc áo lụa mỏng manh của Soonyoung ra, rải lên đó những nụ hôn và từng cái liếm láp... tất nhiên không để lại bất cứ dấu vết nào cả

Nụ hôn cứ thể rải từng chút một đến vùng bụng săn chắc, tay Soohyuk cứ thế mân mê cặp ngực săn chắc của Soonyoung, có lẽ anh chỉ hận không thể ngay lập tức đem cậu lên trưng bày mà thôi

Soonyoung bỗng có chút phản ứng, cơ thể cậu run lên vì lạnh, đôi môi thốt lên vài tiếng rên rỉ ưm a đầy gợi dục

"Ôi, bé con của tôi, em lạnh sao?" - Soohyuk lo lắng, vội vàng chỉnh nhiệt độ lên một chút cho ấm hơn

Rồi anh lột phăng chiếc quần của cậu vứt sang một bên, lật người Soonyoung lại

Cặp mông căng tròn cứ thế đập vào mắt anh, Soohyuk đang suy nghĩ liệu khi đút vào nó sẽ khô ráp hay đầy nước đây nhỉ...

Soohyuk luồn lưỡi vào trong, khuấy đảo một vòng

"Ôi, bé con của tôi thật là ngọt nước" - Soohyuk không bỏ sót một giọt, cười khằng khặc nói

Đôi chân thon dài mềm mại cũng không thoát khỏi Soohyuk, anh lật người cậu lại, rồi nâng nó đặt lên hai vai rồi thốt lên câu cảm thán

"Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời, ôi Kwon Soonyoung" - cả người Soohyuk cứ thế run lên vì thoả mãn

Lấy tay với lấy camera rồi chụp vài tấm ảnh

Sau đó Soohyuk mặc lại đồ cho Soonyoung, rồi đặt người cậu lại ngay ngắn, không quên đắp chăn lại rồi đặt một nụ hôn trìu mến lên đầu của cậu...

Sau đó anh chỉnh lại nhiệt độ phòng trở về như cũ rồi rời đi sau đó...

Soohyuk cứ thế trở về phòng, anh tiến về phòng rửa phim rồi lấy những bức ảnh vừa chụp ra, sau một thời gian ngắm những "chiến lợi phẩm" ấy, anh cầm hết chúng tiến về phía cái bảng to có đề dòng chữ "#15 Kwon Soonyoung" rồi ghim chúng ngay phía dưới

Dưới ánh đèn mập mờ, nếu để ý kĩ, có thể thấy được "#13 Kwon Jiyong" và cả chục người khác... số phận của họ thì vẫn chưa rõ...

Bỗng có tiếng ồn phát ra từ phía bên kia bức tường... Soohyuk nhăn mặt khó chịu mở cánh cửa bằng sắt ra một cách mạnh bạo, cánh cửa ấy đập vào bức tường kêu lên một tiếng rầm... nhưng chỉ có hắn... và một nhân dạng đang run rẩy phía bên trong nghe thấy...

"Là...làm ơn... tha cho... tôi"

"Nào nhóc con, anh đã bảo phải ngoan ngoãn mà?" - Soohyuk tiến về phía thân ảnh run rẩy trước mặt, tay cầm roi da không ngừng phe phẩy

"Vâng... em... em sẽ ngoan... đừng... đừng đánh em mà... van xin anh...."

"Những câu nói nghe thật vui tai... em biết đấy... cho tới cái ngày em dám bỏ trốn... em nhìn sang bên đó xem?" - Soohyuk nâng cằm người nọ lên, xoay nhẹ về phía bên trái

Lờ mờ có thể thấy rõ, hai cái chân... được bảo quản cẩn thận bên trong hai chiếc hũ thủy tinh trong suốt, chúng cứ thể như đang ủ rượu lên men vậy

"Đúng chứ? Vì sao?" - Soohyuk buông cằm người nọ rồi lùi lại một chút... - "vì sao vậy?"

Sau đó, hắn không nhân nhượng quất mạnh vào phía trước, vừa quát - "tôi đối xử với cậu như thế nào? sao lại bỏ trốn? hay là cậu có tên nào khác rồi đúng chứ? Đồ điếm được tôi mua về, ngày đêm chăm sóc, nâng niu từng chút, không phải cái loại dơ bẩn cho bao nhiêu thằng đàn ông khác chơi đâu!" - rồi tiến lại nắm tóc người nọ lên

Thân thể run rẩy vì đau đớn, miệng khô khốc không thể hét thêm được nữa, đôi tay cố gắng vùng vẫy nhưng không được vì đã bị xích lên trên... cũng không thể dùng chân để thu mình lại tránh né những đòn roi ấy... vì còn đâu?...

"Trả lời tôi đi chứ? Lee Seokmin" - Soohyuk cười rồi nói

"Vâng... vâng ạ... em không dám nữa... cầu xin.... cầu xin anh... em đau...." - thân người Seokmin dần dần gục xuống... thở hổn hển sau cơn đau đến cực độ

"Nếu không phải vì đôi mắt tuyệt đẹp của em... tôi đã giết em từ lâu rồi..." - Soohyuk cười như điên dại

"À... em biết Kwon Soonyoung đúng chứ" - Soohyuk cười nói với Seokmin

Nghe đến cái tên này... vô thức khiến cậu bất ngờ...

Điều đó lọt vào trong mắt Soohyuk

"Cứ nói những gì em biết... tôi hứa sẽ trao cho em sự tự do và nuô... à không, tùy vào câu trả lời của em thì tôi đều sẽ có những đãi ngộ khác nhau" - Soohyuk xoa đầu Seokmin xong ngồi xuống đối diện cậu rồi nói tiếp - "cơ hội chỉ có một, cậu còn 3 phút trước khi Soonyoung đáng yêu của tôi thức dậy đấy"

Seokmin vô cùng ngoan ngoãn... cậu ta... đặt cược hết vào cơ hội sống sót duy nhất này, không ngại mà "bán" Soonyoung đi...

Đôi mắt Soohyuk mang đầy ý cười, vui vẻ xoa đầu Seokmin rồi nói - "tôi sẽ cho em tự do, tất nhiên vẫn sẽ luôn luôn ở gần tôi và Soonyoung... à em biết đấy, nếu em dám hé răng nửa lời..." - Soohyuk nhìn xoáy sâu vào mắt Seokmin khiến cậu rùng mình - "em hiểu mà đúng chứ?"

Seokmin ngoan ngoãn gật đầu

Và cứ thế... Một vụ dàn dựng được diễn ra...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Hôm nay chúng ta ra ngoài mua sắm nhé Soonyoung" - Soohyuk mở cửa, thấy Soonyoung đã thức dậy ngơ ngác....

Soonyoung cảm thấy cơ thể mình đầy nhớp nháp... nhưng sờ vào lại rất khô ráo...

"Vâng... vâng ạ, em thay đồ rồi ra ngay ạ" - Soonyoung nói...

Soohyuk tiến vào trong phòng, mở tủ đồ trong phòng Soonyoung ra, lựa đại một bộ trang phục hợp mắt bản thân rồi đưa cho Soonyoung

Soonyoung ngoan ngoãn tiến vào phòng tắm rồi thay ra... trang phục khá kín cổng cao tường

"Anh thấy môi em hơi khô..." - Soohyuk nói rồi cầm son dưỡng thoa cho cậu

Soonyoung cứ thế đứng im cho Soohyuk làm điều anh ta muốn...

Rồi họ cũng nhanh chóng tiến về phía trung tâm thương mại ở Busan...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cùng lúc này... chiếc xe phóng nhanh hơn 3 tiếng đồng hồ cuối cùng đã đến Busan....

"Khốn kiếp, tên đó không có ở nhà sao?" - Jiyong đập vô lăng một cái

"Ai cơ?" - Seungcheol cau mày hỏi

"Không... không có gì, anh đang bảo sao tên trợ lý của Soonyoung do anh sắp xếp không... không có ở nhà thôi" - Jiyong vội lấp liếm

"Vậy chúng ta làm gì tiếp theo đây hai anh?" - Mingyu ngồi run rẩy phía sau xe, tay vẫn cầm dĩa beefsteak nhưng không còn beefsteak...

"Đi ăn thôi, chắc anh ta bận gì đấy... gần đây cũng có trung tâm thương mại" - Jiyong nói rồi lắc đầu - "lát về rồi tính..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tại trung tâm thương mại Lotte Premium Outlets...

"Vào thôi Soonyoung, nắm tay anh nhé?" - Soohyuk đưa tay ra nắm chặt tay Soonyoung không kịp để cậu trả lời

Biết Soonyoung có hơi khó chịu với sự lỗ mãng này... - "anh sợ em bị lạc ấy mà, Soonyoung đáng yêu như vậy... rất dễ bị bắt cóc đấy"

"Vâng... vâng ạ" - Soonyoung nói

Trong lúc mua sắm... Soonyoung bỗng thấy một bóng hình quen thuộc...

"Ơ, Lee Seokmin, em làm gì ở đây?" - Soonyoung kéo tay Soohyuk tiến về phía Seokmin

Seokmin ngồi trên xe lăn ở một quán cafe nhỏ trong trung tâm thương mại... nghe thấy tên mình nên quay sang nhìn thì thấy Kwon Soonyoung... và Lee Soohyuk...

Vô thức nuốt nước bọt một cái

"Lee... Seokmin, em sao thế này???" - Soonyoung hốt hoảng khi thấy Seokmin... nhưng không còn hai chân phía trước... đã được may lại và khử trùng cẩn thận

Seokmin liếc mắt nhìn Soohyuk... thấy cái nhướn mày của hắn, cậu vô thức run rẩy, tay đổ mồ hôi lạnh...

"Em... em bị tai nạn... nên là... như thế này thôi ạ..." - Seokmin rụt rè nói

"Bây giờ em sống thế nào?" - Soonyoung hỏi

"Em... em ở một mình ạ, cũng hơi bất tiện một chút, em cũng vừa hết hợp đồng thuê nhà... vừa bị đuổi ra ạ..." - Seokmin cuời nhẹ rồi gãi đầu

Soohyuk gằn nhẹ giọng, khiến Soonyoung chợt nhớ ra...

"Em quên mất, anh Soohyuk... đây là Seokmin ạ, em ấy... như thế này..." - Soonyoung hướng ánh mắt trong sáng nhìn về hướng Soohyuk...

"Căn hộ còn dư một phòng" - Soohyuk nói - "anh sẽ liên hệ với Jiyong để xin phép" - nói rồi anh lấy điện thoại ra bấm bấm ít phút rồi trả lời - "Jiyong đồng ý rồi, hôm nay có thể dọn vào ngay, được chứ?" - Soohyuk cười rồi xoa đầu Soonyoung

"Vâng ạ... Em cảm ơn anh Soohyuk nhiều lắm ạ" - Soonyoung cười híp mắt rồi ôm chặt lấy Soohyuk

Seokmin run rẩy nuốt nước bọt khi nhìn thấy ánh mắt của Soohyuk... nhưng cũng đành im lặng không nói gì nữa...

Một ít lâu sau khi mua sắm thêm vài món rồi thanh toán, Soonyoung đẩy xe Seokmin về phía xe của Soohyuk rồi nhẹ nhàng dìu cậu lên...

Seokmin lần đầu ngồi xe lăn... nên loay hoay mãi không biết gấp xe lại như thế nào... cả Soonyoung cũng chun mũi khó hiểu

"Để anh, Soonyoung vào xe ngồi đi" - Soohyuk lấy chiếc xe lăn gấp vào rồi đặt vào bên trong xe

Sau đó họ rời đi, trước khi Soohyuk lên xe... hắn ta đã nhìn thấy Kwon Jiyong, nhanh chóng ra hiệu cho Jiyong lảng sang chỗ khác...

Jiyong cũng vì sợ hãi... mà không dám tố giác, cứ thế mà đánh xe lái một vòng rồi mới vào bãi đậu xe

"Đi ăn thôi... để tôi nhắn cậu ta thử" - Jiyong nói...

"Ừm... cậu trợ lý nói rằng đã về quê ít ngày... nên ngày mai không có ở nhà... chúng ta... công cốc rồi" - Jiyong lắc đầu

Sau một lúc ăn uống no nê, họ lên xe và thuê hai phòng để tạm ở lại vì khá lười chạy ngược về Seoul...

.
.
.
.
.
.
.
.

"Soonyoung, để anh làm cho" - Soohyuk lấy chiếc xe lăn ra rồi nâng cơ thể Seokmin đặt vào như đã làm việc này hơn chục lần

"Vâng ạ, cảm ơn anh Soohyuk" - Soonyoung nói rồi cười  - "em vào nhà trước đây ạ"

"Mình vào thôi Seokmin" - Soonyoung cười rồi đẩy Seokmin vào

Lee Soohyuk đi phía sau, vẫn là khuôn mặt cùng với nụ cười méo mó kì lạ...

Lee Seokmin, từ địa ngục thoát ra... rồi lại trở về địa ngục với một tư cách khác...

Kwon Soonyoung, vẫn mãi sẽ không ngờ hình ảnh tương lai phía trước của cậu... có lẽ, giống như là Seokmin của hiện tại... cho tới khi đó, lúc cậu nhận ra, thì có thể linh hồn của cậu đã bị mục rữa, trái tim của cậu đã bị đánh cắp... đôi mắt của cậu sẽ... dần mất đi tiêu cự... và chính cậu... liệu sẽ có cứu được bản thân mình hay không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com