Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quỷ sự tại Hàn

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng từ nơi cửa sổ tràn vào, dội thẳng vào khuôn mặt Mingyu khiến cậu có chút khó chịu

"Haiz, sao lại quên kéo rèm vậ..." - vốn dĩ định lèm bèm một chút, còn ngáy ngủ nên chả nhìn rõ được gì, Mingyu giật mình khi thấy Wonwoo đang nằm rút người lại vào bản thân mình, hệt như chú mèo con bán người, không còn dáng vẻ của loài mèo đen quyền quý cao sang nữa

Giật mình là thế, cậu khựng lại xong cũng ngay lập tức im lặng, vì Wonwoo thấy động tỉnh nên cũng ngẩn đầu lên nhìn Mingyu

"Em ngủ thêm chút đi" - Wonwoo nói, tay vẫn ôm chặt vào cơ thể Mingyu

"Vâng ạ, em nhớ anh lắm" - Mingyu cười nói, vui vẻ khi đã được gần anh yêu của cậu trở lại

.
.
.
.
.

Phía trên giường thì khác, Jihoon đã thức dậy từ lúc nào, thấy Mingyu đến cũng chẳng để ý mà năm lướt điện thoại một lúc, xong rồi đứng lên vệ sinh cá nhân, để chuẩn bị đến set quay ngoài biển

Biết Mingyu đã đến là thế, đồng nghĩa với việc anh trai của cậu là Seungcheol chắc cũng đã đến chung với Mingyu, không nghĩ nhiều nữa vội vàng chạy sang mách lẻo với Seungcheol, Jeon Wonwoo là cái đồ ngủ nướng

Vừa mở cửa phòng ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu đúng thật là anh Seungcheol... còn bên cạnh có người nào hả?

"Anh ngủ với ai thế? Em thấy Mingyu ở bên phòng em với Wonwoo" - Jihoon nói, xong cũng khép cửa lại rồi vào bên trong bàn ngồi xuống

Ở khách sạn này, một phòng khá là thoáng mát, nội thất phải nói là đầy đủ, gần như không thiếu món gì

"Bình tĩnh nghe anh nói nhé Jihoon" - Seungcheol nghiêm túc, đứng dậy tiến sang bên cạnh Jihoon để xoa đầu đứa em trai mà anh hết mực cưng chiều này

"Cậu.... mở ra đi" - Seungcheol xoay mặt về phía giường rồi nói, bỗng cái người trên nệm như đang run sợ, lúng túng không biết phải bắt đầu như thế nào
.
.
.
.

Rồi cuối cùng, Seokmin cắn răng mở chiếc chăn ra - "thưa anh Jihoon, về chuyện đó, em thật sự xin lỗi ạ, em.... em không có ý đó với anh... chỉ là... chỉ là..."

Nhưng chưa nói xong, Jihoon đã nhào tới bóp lấy cổ của Seokmin rồi siết chặt khiến cậu khó thở mà cựa quậy, vùng vẫy liên tục, ánh mắt nhìn sang phía Seungcheol để cầu cứu nhưng có vẻ anh ta chỉ đang phớt lờ cậu...

"Tha... ahhg... tha cho em.... em.... em sẽ khai ạ....." - khó nhọc nói từng chữ đến mức Seokmin nghĩ cậu đã ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Jihoon mạnh bạo nắm đầu Seokmin nhằm mục đích muốn kéo cậu tỉnh dậy

"Jihoon, ngưng, để cậu ta nói" - Seungcheol nghiêm giọng

Jihoon của trước kia và hiện tại vẫn luôn là một, có thể yếu mềm, có thể nhát gan, nhưng đến khi tức giận thì cũng một chín một mười với Choi Seungcheol...

Seokmin dần dần lấy lại được hơi thở sau khi được buông ra, hai tay run rẩy chống người dậy nhìn Jihoon với ánh mắt hối hận

"Là... Là hắn ép buộc em" - Seokmin nói trong ấm ức - "hắn ta bảo, chỉ cần tách hai anh ra, để Kwon Soonyoung ở bên cạnh hắn, hắn sẽ cho em tất cả điều em muốn" - rổi cúi gầm mặt xuống

"Hắn nào?" - Jihoon chán chường đáp - "cậu còn nghĩ đến lợi ích khi dám đối đầu với tôi ? không nghĩ sẽ bị tôi giết hay bị người sai khiến cậu giết cậu hay sao?" - rồi hừ lạnh một tiếng

Seungcheol vẫn im lặng quan sát, anh có thể cảm nhận được từng cơn run rẩy từ ánh mắt Seokmin khi nói về "hắn ta", anh biết rõ "hắn" được nhắc đến ở đây là ai

"Cậu biết hắn ta nhắm đến Soonyoung từ lúc nào?" - Seungcheol nói

"Dạ thưa, theo lời hắn ta nói thì... là từ 6 năm trước ạ" - Seokmin nói rồi nhìn sang phía Jihoon, thấy cậu bất ngờ rồi nhìn sang phía Seungcheol cũng tương tự như vậy - "em thật sự không nói dối ạ"

"Tôi biết, cậu không có cái gan đó" - Wonwoo nói, rồi tiến vào đứng ngay bên cạnh giường mà Seokmin đang nằm

Wonwoo đứng từ xa lúc đầu đã quan sát, thấy rõ điểm bất thường, xoay sang nhìn Seungcheol, thấy anh cho phép mới dám làm

"Vậy còn cái này, cậu giải thích thế nào?" - Wonwoo sờ lên cái chăn mà Seokmin đang đắp khiến em nhỏ lại hoảng hồn

"Dạ... là em lạnh ạ, em xin lỗi" - vốn tưởng đang nói đến việc, dám nói chuyện với Seungcheol mà trong cái tư thế ngồi xếp bằng này cũng hơi lạ

"Tôi không nói đến việc đó" - Wonwoo nhìn vào mắt Seokmin, Seokmin cũng nhìn vào mắt anh, rồi nhanh chóng, Wonwoo tia mắt xuống dưới khoảng chân của Seokmin rồi mới trở về

Biết rằng giấu kín cũng chẳng cứu được

"Là... do hắn gây ra... vì em dám bỏ trốn" - Seokmin cúi gầm mặt lí nhí đáp

Rồi bỗng, Wonwoo giật lấy cái chăn đang che chắn Seokmin lại, khiến hoàn toàn cơ thể cậu lộ rõ, hai chân bị cắt cho đến phần phía trên đầu gối một chút, được băng bó cẩn thận, chiếc quần đùi thoải mái, che đúng những thứ cần che

Jihoon lúc này á khẩu đứng lùi ra xa, bất ngờ với sự tình xảy ra như thế này

"Thật tàn nhẫn..." - Jihoon bụm miệng lại

Seokmin vốn dĩ định nói tiếp, nhưng khựng lại ngay lập tức...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"...chú đừng nói nữa... bố sẽ bắt cháu giết chú đấy..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Một ngày mới nắng đến, tiếng sóng biển vỗ rì rào, nắng ấm áp xuyên qua từng đợt mây trắng bay bay, không khí ấm áp nhưng cũng không kém phần mát mẻ

Kwon Soonyoung vui vẻ tung tăn phía trước, cùng Lee Soohyuk lên đến căn hộ đã được đặt trước đó từ lâu

Soonyoung tâm tình vui vẻ là thế, bởi vì trước đó Soohyuk đã bảo rằng hôm nay sẽ đưa cậu đi du lịch và ăn rất nhiều đồ ăn ngon

Chuyến xe khởi hành vào lúc... 2 giờ sáng để đến Phan Thiết và hiện tại đã là hơn 5 giờ...

"Haha, mèo nhỏ đi từ từ thôi nào" - Soohyuk cười khi nhìn thấy Soonyoung vui vẻ

"Chúng ta lát nữa sẽ đi ăn sáng, chơi một chút rồi lại nghỉ ngơi, được chứ?" - Soohyuk nói tiếp, khi vừa bước vào trong phòng nghỉ - "bây giờ anh cần chợp mắt một lát, mèo nhỏ ngoan nhé"

"Vâng ạ" - Soonyoung cười, sau đó cậu chạy vào bên trong, hướng đến khu vực hồ bơi trong nhà

Nói là trong nhà thế thôi, nhưng nó chỉ là nằm bên trong khuôn viên căn hộ

Soonyoung nhảy xuống bơi vui vẻ, chiếc áo lụa mỏng tang cứ thế ướt át dính chặt vào cơ thể của cậu, khiến cho sự quyến rũ của cậu lại cứ thế tăng lên...

Soonyoung bơi chán rồi lại leo lên nằm nghỉ, một lúc sau lại nhảy xuống bơi tiếp, hệt như một đứa trẻ mê nước

Soohyuk nằm bên trong cứ nghe tiếng "ùm" khi Soonyoung nhảy xuống, chốc chốc lại nghe tiếng vẫy đạp nước, rồi tiếng cười thích thú thì lại không ngủ được, hắn lại không có vẻ gì là bực bội mà lại rất sảng khoái hưởng thụ sự vui vẻ lây lan từ Soonyoung

Soonyoung đang bơi vui vẻ, bỗng nhiên có một lực mạnh, kéo chân cậu chìm nghỉm xuống dưới hồ

Cậu vùng vẫy một lúc, Soohyuk thấy điều bất thường nên vội vã chạy ra, nhảy xuống túm cậu lên một cách dứt khoát

Soonyoung vẫn còn chưa hoàn hồn, ho sặc sụa vì bị sặc nước

"Anh... anh ơi, chuyện lúc nãy..." - Soonyoung hoảng hốt nói

"Không sao, không có chuyện gì đâu" - Soohyuk trấn an

"Em cảm giác có bàn tay kéo chân em xuống, huhu" - Soonyoung mếu máo đáp, ngồi thụp người xuống run rẩy

"Được rồi, được rồi, để anh kiểm tra nhé" - Soohyuk cười, lấy khăn tắm phủ lên người cậu - "lên phòng tắm đi, một lát anh sẽ đưa em đi ăn nhé?"

Sau khi đưa Soonyoung vào phòng tắm, Soohyuk bước ra ngoài phòng khách, nơi có thể nhìn toàn cảnh chiếc hồ bơi đáng ngờ vừa nãy

"Sonyu, con đâu rồi? Ra đây ngay cho bố" - Soohyuk lạnh lùng nói

Trong khoảng không im ắng, bỗng phát ra vài tiếng trẻ con cười lanh lảnh

"Con đây thưa bố" - vẫn là âm thanh nghe câu được câu mất, một thân ảnh nhỏ bé từ khoảng không hiện lên dần dần

"Tại sao lại chọc bố nhỏ như thế? Con đã được phép chưa?" - Soohyuk nghiêm giọng

"Không phải con" - đứa nhỏ nói, đứng từ xa nhìn hoàn toàn có thể thấy làn da trắng bệch của nó, đôi mắt híp, nó còn đang ngồi phía xa bỗng chớp mắt đã thấy xuất hiện bên cạnh Soohyuk

"Vậy mau điều tra đi" - Soohyuk nói, xong rồi đứng lên bỏ định vào trong phòng - "à, còn chuyện bố dặn con làm đến đâu rồi?"

"Chú ấy rất nghe lời bố ạ" - đứa nhỏ lại tiếp tục nói, xong lại cười khúc khích - "nhưng chắc chú ấy sẽ không giữ im lặng được lâu đâu ạ"

"Bảo chú ấy giữ miệng cho tốt, cảnh cáo cũng được, miễn không chết là được, đi đi, việc ở đây bố giải quyết được rồi, một lát sẽ cho con ăn" - nói xong, Soohyuk quay lưng bước vào căn phòng

"Vâng thưa bố" - nói rồi, trong chớp mắt, đứa trẻ lại biến mất trở về với hư không, dù có cố gắng tìm cũng không thể nhìn thấy đứa trẻ ấy ở đâu trong căn phòng này nữa

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Seokmin chớp chớp mắt nhìn, sau đó cậu thấy Seungcheol, Wonwoo và cả Jihoon đều biến mất...

Rồi cậu nhìn thấy bản thân cậu... vẫn còn nguyên vẹn tứ chi đang đứng dưới chân giường nhìn cậu, nở một nụ cười ma quái

Cơ thể "Seokmin" vằn vện đường gân máu xanh đỏ xen kẽ, da mặt tím tái, nụ cười kéo đến tận mang tai, hai con mắt nhìn xoáy sâu vào cậu rồi cười lên khằng khặc, rồi hai con ngươi bỗng rớt xuống

Rồi "Seokmin" trong chớp mắt lao đến, bóp chặt lấy cổ cậu, khiến cậu vô thức vùng vẫy nhưng không được, Seokmin vô cùng hoảng loạn cầu cứu nhưng không thành

"Seokmin" cười khằng khặc, giọng nói khản đặc cả lên - "tốt nhất cậu nên giữ im lặng"

Sau đó "Seokmin" kề mặt sát khuôn mặt cậu, chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay, những con dòi bọ lúc nhúc chui ra từ hai hốc mắt sâu hoắm, đầy ám ảnh và đáng sợ - "đây là cảnh cáo, hahaha"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Sao lại im lặng? Nói tiếp đi chứ Lee Seokmin?" - Wonwoo vẫn nghiêm giọng nói

Seokmin ánh mắt bỗng trở nên thất thần, sau đó chuyển sang hoang mang

Seokmin nhìn đực mặt ra, đổ mồ hôi, miệng lắp ba lắp bắp

"Nhìn ngó cái gì, Lee Seokmin, mau trả lời" - Seungcheol không giữ nổi bình tĩnh, trở nên hơi cáu gắt

"Em... em..." - Seokmin hoảng hốt - "đừng... đừng mà.... tha cho tôi..."

Seokmin hoảng hốt thét lên khiến ba người còn lại giật mình đôi chút

Có thể nhìn thấy sự hoảng loạn tột độ trong ánh mắt Seokmin và Wonwoo tin rằng cậu không nói dối

"Sao thế Seokmin, bình tĩnh lại" - Wonwoo giữ chặt người Seokmin lại

"Đừng... buông tôi ra... làm ơn, để tôi yên... tôi không dám... làm ơn tha... tha cho tôi" - Seokmin hoảng loạn vùng vẫy bằng cả cơ thể, không biết vì sao lại đưa hai tay lên tự bóp cổ bản thân

"Buông ra, Seokmin em muốn chết à" - Seungcheol thấy điều lạ thường, vội vàng tiến tới kéo tay Seokmin ra nhưng không được

Seungcheol cảm thấy rất lạ, rõ ràng cơ thể mảnh khảnh ấy không có khả năng sở hữu sức mạnh như thế

"Seokmin, tỉnh táo lại" - Seungcheol và Wonwoo cả hai bên, ra sức kéo tay Seokmin ra nhưng không hề lay chuyển

"Cứu.... Cứu với... làm ơn... tha... cho..." - nói đến đây, bỗng nhiên Seokmin ngất xỉu vì hết dưỡng khí

Hai tay bỗng chốc mất hết sức lực mà buông thõng, khiến Seungcheol và Wonwoo mất đà mà té ngược về phía sau

Wonwoo ngã ngược về phía sau, đáp cả lưng vào chiếc thảm dưới đất

Seungcheol thì không may mắn như thế, anh cảm giác có một lực tác động mạnh, khiến anh văng ra, ngã người đập cả lưng vào tường nghe một tiếng rầm, đau đớn nhưng anh nghiến răng chịu đựng

Jihoon hoảng hốt chạy sang hướng Seungcheol, đỡ người Seungcheol lên ghế bên cạnh

Ngay lúc đó, thì Mingyu, Kay và Nam đều chạy vào trong khi nghe tiếng động phát ra

"Có chuyện gì thế?" - Mingyu chạy vào trong, thấy Wonwoo đang nằm dưới thảm thì vội vã đỡ người anh dậy rồi xoa lưng cho anh, Wonwoo dù không bị đập lưng vào tường, nhưng cú ngã cũng đủ gây đau đớn cho anh, mất một lúc lâu mới đỡ một chút

"Mau... mau xem Seokmin" - Seungcheol nói, nghiến răng để cố gắng chịu đựng cơn đau

Seokmin ngất xỉu nằm yên trên giường, lồng ngực phập phồng từng hơi thở biểu hiện cậu vẫn còn sống, tính mạng vẫn rất an toàn, chiếc chăn đắp trên người vì sự vùng vẫy lúc nãy mà đã rơi xuống đất từ lúc nào không rõ...

"Cái..." - Mingyu trợn mắt nhìn toàn bộ người Seokmin - "chân... chân cậu ta..."

"Chuyện này giải thích sau, cậu ta... còn sống là được" - Seungcheol nói, hơi thở dồn dập

"Nghỉ ngơi một lúc đã, chuyện này tính sau..." - Seungcheol nói rồi ra hiệu cho Jihoon

Jihoon hiểu ý đỡ người Seungcheol sang phòng của Wonwoo ngay bên cạnh, trước khi đi Seungcheol còn nói - "Mingyu ở lại canh cậu ấy giúp anh... đề phòng bất trắc" - xong rồi rời đi

Mingyu đỡ người Wonwoo dậy về phòng bên kia cùng Seungcheol sau đó trở lại cùng với Jihoon

"Thật ngại quá... chuyện này" - Jihoon gãi đầu nói với Nam

"Cậu ta vừa bị nhập" - Nam nói một cách bình thản

"Bị nhập? Ý anh là sao?" - Jihoon bất ngờ hỏi

"Ừm, đại khái là cậu ta bị thế lực tâm linh nào đó điều khiển" - Nam nói, sau đó tiến lại gần Seokmin quan sát - "có vẻ như nó chỉ muốn cảnh cáo, nếu không đã có thể giết chết cậu ta từ lâu rồi"

"Anh... anh nói đùa đúng không, trên đời này làm gì có m..." - Mingyu cười, gãi đầu, sau đó lùi lại phía sau khi nhận được ánh mắt kì lạ từ phía Nam

"Ừm... mấy người nói câu đó, tối dễ gặp lắm" - Nam nhìn Mingyu, sau đó quay sang nói với Jihoon - "dù gì cũng là người của em, nếu em cho phép, anh sẽ mời chị của anh sang đây để giúp đỡ"

"Nhưng anh phải nói trước" - Nam nói rồi gãi cằm - "cậu ta được giữ mạng chắc chắn cậu ta vẫn còn giá trị lợi dụng, anh nghĩ kẻ đứng sau chuyện này không đơn giản như vậy..."

Kay Trần đứng bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối, tay cầm một túi đồ kì lạ từ nãy đến giờ vẫn không bỏ xuống

"Cho... cho em bàn lại việc này với anh Seungcheol được không?" - Jihoon nói với vẻ lo lắng hiếm thấy

"Được rồi, vậy anh sẽ làm một chút... xem như là đề phòng" - Nam thở hắt ra rồi quay sang Kay - "đưa đây, rồi 3 người ra ngoài một lát, đến khi tôi gọi mới được vào"

Kay đưa túi cho Nam, sau đó kéo Mingyu và Jihoon ra ngoài

"Việc này có ổn không anh?" - Jihoon lo lắng hỏi Kay

"Em cứ yên tâm, Nui nó tào lao nhưng mấy cái chuyện này thì không cần lo lắng" - Kay nói rồi cười nhạt - "giờ em sang phòng bàn bạc lại với Seungcheol đi, anh với Mingyu đứng đây canh chừng"

Mingyu cũng gật đầu đồng ý, Jihoon thấy thế nên liền bước sang phòng Wonwoo và bàn bạc

.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Mèo nhỏ đã tắm xong chưa?" - Soohyuk gõ cửa phòng tắm sau đó bước vào

Hắn thấy Soonyoung đang nằm trong bồn nước ấm ngâm mình thì cuời vui vẻ

"Nào, ngâm nước lâu không tốt, em mau lên chúng ta còn đi ăn" - Soohyuk nói rồi xoa đầu Soonyoung

"Vâng ạ" - Soonyoung ngẩn đầu lên rồi nói, sau đó đứng dậy với tay lấy khăn tắm lau sạch cơ thể

"Quần áo thì mèo nhỏ mặc của anh tạm nhé, chúng ta đi ăn rồi sẽ mua luôn" - Soohyuk cười, rồi lấy trong túi ra một bộ trang phục của hắn đưa cho cậu

Do cơ thể Soohyuk cao lớn, nên dường như Soonyoung lọt thỏm bên trong chiếc áo sơ mi trắng của hắn, đôi chân dài thì được bao bọc lại bằng chiếc quần đùi mát mẻ

Rồi cả hai bước ra ngoài đi dạo đến khu ẩm thực cách không xa nơi ở để thưởng thức bữa buffet thịnh soạn

.
.
.
.
.
.

"Bố ơi, bọn chúng có thầy pháp" - từ trong khoảng không, tiếng nói của Sonyu phát ra khiến Soohyuk khẽ cau mày

"Tạm thời rút lui đi, gọi nó về, đừng để bị bắt" - Soohyuk nói, rồi trở lại vẻ mặt vui vẻ thưởng thức bữa ăn cùng với Soonyoung

Rồi sau khi no nê, Soohyuk dắt Soonyoung lên xe khởi hành chuyến tiếp theo đi đến điểm hẹn trước... Ở tận Đà Lạt, cách xa nơi hiện tại khoảng 4 tiếng đi xe

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Hai ơi, thằng nhóc này nó bị vong dựa, một mình em không giải quyết được, hai qua đây giúp em được không?" - Nam nói chuyện qua điện thoại, với vẻ mặt có chút lo lắng, anh biết cái thứ ám trên người Seokmin hiện tại là gì và anh không đủ khả năng giải quyết nó một mình

"Hôm nay chị mày còn có việc, ngày mai chị sang nhá, à mà mày đưa bát tự đây cho chị" - giọng nói phát ra từ điện thoại của Nam

"Ừm... hai đợi em xíu" - Nam nói xong mới chợt nhớ ra, mình làm gì có bát tự của tên nhóc này, haiz lại phải đi hỏi - "lát nữa em nhắn lại nha, để em đi hỏi, em cúp máy đây"

Nam cúp máy sau đó quay sang phía giường Seokmin nhìn thì liền thấy Seokmin cũng đang trợn mắt một cách kì dị nhìn mình

Nam biết Seokmin không thể nói tiếng Việt, nhưng mà sao....

"Đừng có chỏ mũi vào chuyện này, thằng khốn..." - Seokmin nói bằng tiếng Việt, giọng có chút trẻ con trong đó

Không nói nhiều, Bùi Công Nam lấy lá bùa đã chuẩn bị sẵn, một nước đi tới dán lên trán Seokmin

Seokmin lúc này la hét lên vì đau đớn, tiếng la thất thanh nghe như tiếng khóc của một đứa trẻ con, không phải của Seokmin

"Bỏ ra... thằng chó... tao sẽ giết mà..." - Seokmin vừa đau đớn vừa nói

"Hong, bỏ ra mày giết tao sao? Anh đây đâu có ngu" - Nam cười khẽ, sau đó làm vài động tác kì lạ mà mắt thường vẫn có thể quan sát, hình như anh đang vẽ một cái gì đó

"Được rồi, tạm thời nhóc cứ ở đây ha, lúc nãy chạy rồi ai mượn quay lại chi để bị bắt vậy?" - Nam che miệng cười rồi nói

Seokmin không nói gì nữa, chớp mắt đã thấy, cậu nhắm mắt nằm ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra

.
.
.
.

"Kay, nhờ tí việc" - Nam nói lớn ra ngoài

"Sao đó Nui?" - Kay ở bên ngoài nói vọng vào trong

"Bát tự" - Nam nói ngắn gọn, Kay ở ngoài liền hiểu ý

"Mingyu ở đây canh chừng nha, anh đi có chút việc" - Kay nói, rồi không đợi Mingyu ú ớ câu nào đã liền chạy biến đi mất

"Nhưng anh ơi, em sợ ma..." - Mingyu nói trong tuyệt vọng - "anh... anh  khoan , anh ới??!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com