Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

soonyoung đã gác bỏ hết tất cả những công việc trong ngày hôm sau, chỉ để đổi lấy một cơ hội mong manh được gặp mặt jeon wonwoo một lần.

trước đây, biết đến wonwoo chỉ là qua lời kể mơ hồ từ jihoon, một người bạn thân cùng lớp. nhưng đến cả soonyoung cũng không thể ngờ có ngày, chính bản thân lại phải tìm đến người đàn ông này để hỏi cho ra lẽ.

tất cả chỉ vì một đoạn phim trong chiếc máy ảnh cũ, hai bức thư và ba bông hồng khô héo được gửi đến từ một người không rõ danh tính. soonyoung nghĩ, một là jihoon gửi, hai là cậu ta gửi.

nhưng để gặp được wonwoo thật sự không dễ. anh là một luật sư danh tiếng, người đứng đầu một văn phòng lớn với hàng chục vụ kiện chờ xử lý mỗi ngày.

dù khó đến đâu, soonyoung cũng không thể bỏ qua.

buổi chiều hôm đó, hắn đứng trước văn phòng của jeon wonwoo. không hẹn trước, không thông qua ai, chỉ đơn giản đến với chút hy vọng mỏng manh rằng anh sẽ có mặt.

"xin lỗi, anh có hẹn trước không ạ?" cô thư ký lễ tân cười lịch sự, ánh mắt lịch thiệp nhưng kiên định.

soonyoung khẽ lắc đầu, giọng hơi khàn đi vì gió chiều.

"làm ơn... tôi muốn gặp luật sư jeon. chỉ cần nói với anh ấy rằng đó là chuyện liên quan đến lee jihoon"

cô thư ký hơi sững lại, rồi khẽ gật đầu.

"anh vui lòng đợi một chút"

soonyoung ngồi xuống dãy ghế dài trong sảnh, tay vẫn cầm chặt chiếc hộp giấy nhỏ. bên trong là đoạn phim cũ, hai bức thư đã nhàu nát và ba bông hồng khô, thứ đã khiến hắn mất ngủ suốt nhiều đêm. hình ảnh jihoon nằm bẹp trên giường bệnh, mảnh tóc rụng lả tả trên sàn, ánh mắt lảng tránh khi nhắc đến chuyện nào đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

nếu không phải jihoon gửi, thì là ai?

mười lăm phút trôi qua, rồi ba mươi, rồi gần bốn mươi lăm phút.

khi soonyoung tưởng như mình sẽ bị từ chối, cánh cửa kính lớn cuối hành lang bất ngờ mở ra. một người đàn ông cao lớn với dáng điềm đạm bước ra. ánh mắt sắc bén quét qua hắn.

"năm phút"

là jeon wonwoo.

đây là lần đầu tiên soonyoung gặp trực tiếp người này, nhưng mọi thứ áp lực, do dự đều bị đẩy lùi sang một bên. hắn đứng dậy, cúi chào nhẹ rồi theo sau anh vào văn phòng.

"nếu là chuyện về cái hộp cậu cầm, là chồng tôi gửi. còn nếu muốn hỏi về bạn thân tôi, về lee jihoon, vậy phiền cậu đi cho"

soonyoung sững người. chồng cậu ta gửi? hắn đã từng nghe rằng wonwoo kết hôn với một nhà nhiếp ảnh, nhưng không ngờ người đó lại là kim mingyu. nhưng.. tại sao đến giờ hắn vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra?

soonyoung nuốt khan, vẫn cố giữ bình tĩnh.

"nếu vậy, tôi chỉ muốn biết vì sao lại gửi những thứ này. ai cũng biết.. tôi với jihoon đã chẳng còn gì rồi"

wonwoo nhìn hắn, ánh mắt đầy lạnh lẽo.

"đúng, đáng lẽ ra cậu không xứng đáng cầm những thứ đó. nhưng mingyu nói, chúng thuộc về cậu, dù tôi không đồng ý, tôi vẫn để em ấy gửi đi" anh cười mỉa.

"giờ còn đến hỏi tôi làm gì?"

soonyoung im lặng.

phải rồi. hắn nghĩ hắn là ai chứ? cái người đã đem tình cảm thật lòng ra để đùa giỡn, giễu cợt thì làm gì đáng.

wonwoo rút một phong thư từ ngăn kéo, đẩy về phía hắn.

"cậu nghĩ mình có quyền biết sự thật? được, vậy cầm lấy rồi làm ơn đi dùm tôi"

soonyoung cầm lấy thư. tim đập mạnh đến choáng váng.

    "gửi soonyoung.

    nếu cậu đọc được bức thư này, chắc mình đã không còn ở đây nữa.

    mình chưa bao giờ trách cậu, thật đấy, và có lẽ cũng sẽ không bao giờ.

    nhưng soonyoung à, có những điều mình không thể mang theo khi đi được.

    mình đã yêu cậu, vào một chiều tháng tư đầy nắng, khi cậu cười và bảo rằng thế giới này thật nhỏ bé.

    mình không biết từ bao giờ mình trở nên tham lam. chỉ biết rằng, khi yêu, người ta không chỉ muốn ở bên, mà còn muốn được yêu lại.

    nhưng mình biết, mới nhận ra thôi, rằng mình chưa từng có vị trí nào trong trái tim cậu cả.

    cái đêm cậu bỏ rơi mình, là đêm mình mất tất cả.

    xin đừng sống trong hối hận vì mình. hãy sống hạnh phúc, thay phần của mình.

    gửi lời chúc đến yuhan giúp mình.

    từ mình, jihoon."

mắt soonyoung nóng rát. từng dòng chữ như đang thiêu đốt ngực trái. hắn nắm chặt phong thư, cố không để nước mắt rơi, nhưng rồi chẳng thể ngăn được.

giọng wonwoo vang lên, lạnh buốt như gió đông.

"cậu nghĩ mình có thể đến đây, đọc một bức thư, rồi xem như đã quan tâm sao?"

"tôi.. không biết. tôi không biết mọi chuyện lại thành ra thế này.."

wonwoo cúi người, chống tay lên bàn, nhìn hắn như muốn xuyên thấu.

"muốn biết sự thật à?"

anh nói chậm rãi.

"jihoon đã bị cưỡng bức vào cái đêm mà cậu để mặc bạn tôi"

cả thế giới của soonyoung sụp đổ. hắn đứng chết trân. mắt mở lớn. thở không nổi. wonwoo tiếp tục, giọng như tiếng kéo cắt từng sợi thần kinh.

"nó bị bỏ lại một mình trong căn hẻm tối, không thể gọi ai. tôi tìm thấy nó trong tình trạng nguy kịch, nhiễm trùng, tổn thương chỉ bằng một cái định vị không ghi chú. sau này lại thêm ung thư máu. cậu có từng thấy nó tự cạo mái tóc mà nó từng yêu quý không?"

soonyoung không thể nói một lời, cổ họng nghẹn ứ.

"jihoon đã mất được bảy năm rồi, do ung thư"

wonwoo ngồi thẳng dậy, ánh mắt không còn oán trách, chỉ còn trống rỗng.

"vậy đó, kwon soonyoung, giờ thì đi đi"

soonyoung rời khỏi văn phòng như người vô hồn. từng bước chân đều như đang giẫm lên thi thể mình. hắn không nghe thấy gì ngoài tiếng tim vỡ vụn.

gió chiều lùa qua hành lang dài, lạnh ngắt.

tôi đã giết cậu, phải không, jihoon?

tôi đã giết cậu.. bằng cách bỏ rơi cậu lúc cậu cần tôi nhất, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com