Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

trời đổ mưa như thể cả bầu trời đang cùng hắn gào khóc. hắn đứng trước mộ jihoon rất lâu, đủ lâu để cơn mưa ào ào trở thành mưa phùn, rồi tạnh hẳn, để bóng đêm nhường chỗ cho ánh sáng rạng đông.

tấm ảnh nhỏ từng nằm gọn trong ví, bức ảnh cậu con trai nhỏ bé với ánh nhìn vừa lạnh lùng vừa dịu dàng nay lại hiện diện trên bia mộ bằng khổ in lớn, như một dấu chấm hết cuối cùng. nhìn thấy nó, toàn thân soonyoung run lên. nào phải vì lạnh, mà vì lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra mình đã đánh mất điều gì đó không bao giờ có thể quay lại.

hắn không rõ mình đã đứng đó bao lâu. mưa làm ướt tóc, áo dính sát vào người, bùn đất vấy bẩn cả gấu quần nhưng hắn chẳng cảm thấy gì cả. chỉ lặng lẽ cúi xuống, đặt trước mộ một bó hoa hồng trắng cùng một tấm ảnh cũ đã ngả màu theo năm tháng. và rồi, bất chấp tuổi tác, bất chấp kiêu hãnh, kwon soonyoung bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

tiếng nấc nghẹn vang lên trong không gian mênh mông của nghĩa trang, giữa những hàng mộ đá lạnh và mùi đất ẩm ngai ngái. không ai nghe hắn khóc ngoài gió và trời. nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. vì người duy nhất cần nghe hắn xin lỗi thì đã không còn trên đời.

khi ánh sáng đầu tiên của bình minh tràn xuống, xua đi phần nào màn u ám còn sót lại của cơn mưa đêm, soonyoung vẫn ngồi đó. đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm dòng tên khắc sâu trên phiến đá.

"lee jihoon" hắn thì thầm, giọng khản đặc.

".. mình đã đến rồi. muộn quá, nhưng.. mình đến rồi"

không có lời đáp, chỉ có cơn gió nhẹ thoáng qua, cuốn theo mùi hương nhàn nhạt của hoa trắng vừa mới bị thấm ướt. soonyoung đưa tay lên lau mặt, hắn không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa.

rồi hắn đứng dậy, từng bước nặng nề như thể mỗi bước đi là một phần trái tim bị bứt ra khỏi lồng ngực. trước khi quay lưng rời khỏi, hắn đứng lặng thêm một lúc, tay nắm chặt chiếc máy ảnh được bọc cẩn thận bằng khăn caro mà jihoon để lại.

có lẽ.. khi xem hết những gì bên trong đó, hắn mới thật sự hiểu hết tất cả những điều mà mình đã bỏ lỡ. nhưng hắn không chắc trái tim mình có chịu đựng nổi hay không.

-

kwon soonyoung nhớ rất rõ ngày hôm đó, cái ngày mưa đổ trắng trời như thể bầu trời cũng chẳng chịu nổi sự thật phũ phàng hắn vừa biết. hắn đứng lặng trước bia mộ của lee jihoon suốt cả một đêm, để cho mưa dội ướt người, để từng cơn gió lạnh cắt da thịt, để những tiếng nấc không kìm được cứ vỡ òa trong cổ họng. đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm hắn khóc, và cũng là lần duy nhất hắn không cố gắng giấu nước mắt.

hắn không thể nhớ rõ mình đã đứng đó bao lâu. chỉ biết rằng khi ánh bình minh đầu tiên của ngày mới nhẹ nhàng tràn xuống, chiếu lên dòng tên khắc sâu trên bia đá lạnh buốt kia, hắn vẫn còn ở đó. tay siết chặt bó hoa hồng trắng đã bắt đầu dập nát trong mưa, tay còn lại nắm chiếc khăn caro cũ sờn viền, như thể chỉ cần buông ra, hắn sẽ mất luôn thứ duy nhất gắn kết hắn với người mà hắn không bao giờ có cơ hội xin lỗi.

"lee jihoon" hắn thì thầm, giọng khàn đặc.

"mình đến rồi. muộn quá.. nhưng mình đến rồi"

thế nhưng jihoon không còn nữa.

không có lời đáp, không có một hơi ấm nào còn sót lại để xoa dịu hắn.

chỉ có gió lạnh và mùi đất ẩm ngai ngái của nghĩa trang sau mưa.

và rồi, mọi thứ bắt đầu rạn vỡ từ giây phút ấy.

"kwon soonyoung, mười hai giờ rồi. cậu ăn một chút nhé?"

giọng nữ y tá vang lên nhẹ nhàng nhưng đã quá quen thuộc. cô gái trẻ đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, mắt liếc nhìn tấm khăn caro được hắn buộc quanh cổ tay không rời. những ngày đầu cô còn hỏi, giờ thì chẳng nữa. ai trong viện cũng biết hắn giữ cái khăn đó như giữ linh hồn mình, và mỗi ngày đều lẩm bẩm những cái tên mà không ai hiểu.

kwon soonyoung chớp mắt, quay đầu sang.

trước mặt hắn không còn là mộ phần, không còn là hoa trắng hay nắng sớm. chỉ là bức tường lạnh ngắt phủ đầy tranh vẽ nguệch ngoạc. bức nào cũng mang cùng một gương mặt nhỏ nhắn, đôi kính tròn và nụ cười hiền lành không lẫn vào đâu được. là jihoon của hắn, là mảnh ký ức không bao giờ chịu tan.

trên bàn cạnh giường, một khung ảnh nhỏ đặt lặng lẽ. không phải ảnh chụp thật, mà là ảnh vẽ, bức vẽ đầu tiên hắn hoàn thiện khi vào đây. cũng là lần đầu tiên bác sĩ hiểu rằng hắn đang sống lại quá khứ, từng ngày.

"hôm nay cậu ấy không đến" hắn lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm.

"chắc lại bận học.."

nữ y tá không đáp, chỉ khẽ cúi đầu, rời khỏi phòng như thường lệ.

cánh cửa khép lại.

soonyoung ngồi yên trong góc phòng, ánh mắt dừng lại nơi một quyển sổ đã cũ mèm. quyển sổ duy nhất hắn mang theo vào đây, không ai được phép chạm vào. bên trong là những dòng chữ jihoon để lại, là mảnh ký ức cuối cùng ghi hình lại bằng tay, thay vì lời.

bác sĩ từng nói là soonyoung không phát điên. cậu ấy chỉ không chấp nhận hiện tại. một kiểu phòng vệ cực đoan. trí óc tự nhốt mình vào một vòng lặp nơi nỗi đau dễ chịu hơn thực tế.

bốn năm rồi.

bốn năm, kể từ ngày hắn nhận được hộp đồ ấy, ngày hắn xem đoạn video cuối cùng.

hết.

màn hình đen, không nhạc, không lời.

chỉ có sự im lặng nặng nề hơn bất kỳ hồi kết nào.

soonyoung đã ngồi bất động sau khi xem xong đoạn đó. và rồi, hắn không còn quay lại với thế giới như vốn dĩ. từ khoảnh khắc ấy, hắn sống mãi trong ngày hôm ấy, ngày mưa, ngày nghĩa trang, ngày tim hắn vỡ vụn.

"cậu soonyoung, mai chúng ta cùng vẽ thêm tranh nhé? hôm qua cậu nói muốn vẽ cậu bạn kia mà"

nữ y tá lên tiếng, dịu dàng như mọi khi. hắn mỉm cười nhẹ, ngoái nhìn bức tường trắng phủ đầy ký ức tự vẽ. rồi gật đầu.

"ừ, mai mình vẽ tiếp. jihoon vẫn đang đợi mình mà"

trong thế giới nhỏ bé hắn tạo ra, jihoon chưa từng rời đi.

chỉ là.. ở ngoài kia, đã quá muộn để bắt đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com