Một đời
Không khí tấp nập của buổi lễ tốt nghiệp đầy thiêng liêng, đánh dấu cho kết thúc của những năm tháng tuổi học trò và bắt đầu chặng đường trở thành những sinh viên đại học trưởng thành hơn, có người khóc sướt mướt nói câu tạm biệt, có người vui vẻ cười đùa nói về những dự định sau này, có người cô đơn, buồn tủi nhìn mọi người trao tặng quà và hoa cho nhau.
"Jihoon! Tao tới rồi này, nhớ tao không?" Soonyoung hí hửng chạy đến bên cạnh bạn thân, à không, người yêu hắn, đưa tay vò rối mái tóc mềm mượt có mùi hương dễ chịu kia.
"Này! Tao mất bao nhiêu lâu để làm tóc đấy thằng kia!" Cậu bực mình, dùng cùi chỏ thụi vào mạn sườn Soonyoung khiến hắn đau nhói rít lên một tiếng, đưa đôi mắt hí đáng thương lên nhìn cậu.
"Em dám đánh tao, tao mà có mệnh hệ gì là không ai cưới em đâu đấy!"
"Cưới xin cái gì? Tao báo công an gô cổ mày bây giờ"
Khẽ đưa ánh nhìn đầy khinh bỉ tới bạn trai cậu, Jihoon khoanh tay hất cằm đi, trông có vẻ là đang giận dỗi nhưng qua bộ lọc của người kia thì chỉ thấy một điều duy nhất, đó là đáng yêu như một chú mèo trắng xù lông.
"Tặng em, tao tự làm đấy" Hắn đưa một bó hoa hướng dương ra trước mặt cậu, hai má đỏ bừng, ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.
"Em làm cái gì đấy?" Trông thấy xinh yêu của hắn ngơ ra rồi sờ má, sờ trán rồi xem tùm lum cơ thể hắn, Soonyoung bật cười, dịu dàng vuốt mấy lọn tóc của Jihoon ra sau tai.
"Mày bị sao đấy? Bình thường mày ẩu lắm mà?"
"Thì bây giờ tao không có bình thường được chưa, à còn nữa" Nói rồi hắn đưa tay vào túi, lấy ra một hộp quà màu đỏ.
"Ê đừng bảo mày tính cầu hôn tao nhé? Bố không đồng ý đâu, chưa đủ tuổi"
"Nghĩ gì thế, đưa tay ra đây, tao đeo cho em" Không một giây thừa thãi, Soonyoung nắm lấy tay cậu rồi mở hộp quà ra, đeo chiếc lắc tay bạc có hình một chú hổ bé xíu lên cổ tay người hắn yêu.
"Đánh dấu chủ quyền"
Đột nhiên hắn dừng lại rồi im lặng một lúc, khẽ xoa lên mấy vết sẹo trên làn da mịn màng của bé cưng.
"Jihoon, nghe này, tao không muốn xa em đâu"
"Nói gì vậy?"
"Em biết tao đang nói gì mà, em không ở cạnh tao, tao lo không có ai bên em. Jihoon à, hứa với tao đi, đừng làm vậy nữa, được không?"
Ánh mắt tràn đầy tha thiết của hắn nhìn cậu như nhìn thấu cả tâm can, hắn cứ vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn mà hắn hết lòng để nâng niu ấy. Soonyoung chỉ muốn Jihoon không bao giờ rời xa hắn, để hắn bao bọc, bảo vệ cậu đến hết đời.
"Soonyoung, nhìn tao đi, tao đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Vả lại, chúng mình đâu có xa cách đến thế, chỉ là khác trường thôi, đừng lo" Đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi người kia, Jihoon mỉm cười, nắm chặt tay Soonyoung và đan những ngón tay vào với nhau.
"Tao đã bao giờ nói dối anh đâu? Anh phải tin tao chứ"
"Anh tin em mà, chỉ là anh lo cho em"
Bầu má tròn của người kia ửng hồng lên, vành tai cũng chuyển sang màu đỏ, hắn thu mọi cử chỉ của em vào mắt, lấp đầy trái tim mình bằng hình ảnh thuộc về yêu dấu đời hắn.
"Hứa với tao nhé, Jihoon?"
"Hứa mà"
____________________________
Ba năm trước...
Kwon Soonyoung, cậu nhóc loi choi lóc chóc nhìn cuộc đời bằng một màu hồng phấn bước vào năm đầu của cấp 3, hắn tung tăng chạy khắp trường sau khi buổi tập trung kết thúc, Soonyoung cứ đi loanh quanh, vì hắn nói chung là cũng có quen biết nhiều một chút đi nên là mấy anh chị vây quanh hắn nhiều lắm, nào là Soonyoung lớn rồi này, nào là khi nào học xong bọn anh đưa mày đi chơi các thứ, nói chung là cũng vui rồi, hắn chẳng thiết tha thêm gì nữa.
Để mà nói thì Soonyoung cũng không thuộc dạng người hướng ngoại, chỉ là hắn có quá nhiều năng lượng so với một người hướng nội mà thôi. Hắn đi chào hỏi từ bạn này đến bạn kia, chào bạn Jun, chào bạn Wonwoo, chào rất nhiều bạn. Cuối cùng, Soonyoung dừng chân trước một chiếc bàn gần đó, nơi có một dáng người nhỏ bé đang cặm cụi viết gì đó lên cuốn sổ tay bé xíu. Người ấy cứ cúi đầu xuống làm hắn chẳng nhìn rõ mặt, đứng tần ngần một lúc không biết nên mở lời hay không, tại hắn nhát gái lắm, mà người này có mái tóc hơi dài qua gáy một chút, còn hơi ánh nâu nữa, chắc không phải con gái đâu nhỉ?
"Bạn ơi, bạn tên gì thế?"
"Hử?" Người kia ngẩng mặt lên nhìn Soonyoung, chạm mắt với hắn, bỗng tim Soonyoung như kêu lên một tiếng thịch. Chết rồi, dính bẫy rồi.
Gì chứ cậu bạn này đáng yêu quá, xinh quá, dù Soonyoung biết là miêu tả một người con trai mà dùng từ xinh thì hơi kỳ lạ nhưng sự thật là cậu xinh thật, làn da trắng trắng, má thì hơi hồng hồng, tròn tròn như bánh bao vậy, cả nốt ruồi tí hon ngay dưới mắt nữa, quả thật là nhìn chỉ muốn bảo vệ, chở che, Soonyoung cảm giác người này mà chỉ con mèo và bảo nó là con chó thì hắn cũng gật đầu lia lịa đồng ý ngay lập tức, đôi mắt long lanh kia cảm tưởng mà chỉ cần chảy ra một giọt nước mắt thôi thì trên trời có bao nhiêu sao hắn đều hái xuống hết cho cậu, người ấy không hẳn là đẹp như mấy cô gái hay mấy chàng hotboy gì đó trong trường nhưng sao Soonyoung lại thấy cậu đẹp đến thế, như tạo vật tuyệt mỹ đáng quý mà ông trời đã tạo ra cho thế gian này vậy. Tóm gọn lại, Soonyoung đã trồng cây si cậu bạn này ngay từ khi ấy, kể cả khi hắn còn chưa biết tên cậu.
"À ừm...không, cũng không có gì, bạn tên gì thế? Tao là Soonyoung, Kwon Soonyoung ấy bạn biết tao không?"
"Tao là Lee Jihoon, còn Kwon Soonyoung ấy hả? Tao không biết"
Rồi xong, pha này Soonyoung đi xa bờ rồi, eo ơi sao người cũng đáng yêu mà giọng cũng đáng yêu thế, giờ mà không có ai ở đây chắc hắn cũng quỳ xuống khóc huhu luôn mất.
Và thế là, ngốc xít Soonyoung đã rơi vào lưới tình hắn tự mình giăng ra, bám theo cậu bạn đáng yêu này từ sáng tới tối, nhưng vẫn là ở trong mức chấp nhận được. Hên sao sau tầm một, hai tuần gì đó, cả hai trở thành bạn thân nhau luôn. Soonyoung chỉ bám mỗi Jihoon còn Jihoon cả ngày chỉ thấy mặt Soonyoung, có tên này rồi nên cậu cũng lười, chả kết bạn thêm với ai khác.
"Ê tao đói quá, có gì ăn không?"
"Có tao nè"
"Câm mồm"
"Ể, tao ngon lắm đó, Jihoon không biết hả"
Đáp lại Soonyoung là cú đảo mắt đầy khinh bỉ của Jihoon, cậu trề môi ra rồi quay mặt đi chỗ khác, mặc kệ bạn thân mình đang ngơ ngác đờ mặt ra đấy.
"Nè, ăn đi"
"Cái gì đấy?"
"Bánh mì, tao tính mua một cái mà bà ý dúi vô tay tao thêm cái nữa, tao không ăn hết nên cho mày đấy"
"Mày cho tao phải ăn đồ thừa của mày à?" Jihoon chẳng có ý đó đâu, muốn trêu Soonyoung một tí thôi tại nhìn cái mặt ngu ngơ của hắn buồn cười không tả nổi.
"Thế mày có ăn không?"
"Có"
"Uchuchu, há miệng ra, anh đút cho bé Jihoon ăn nè"
"Con mẹ mày" Giật cái bánh ra khỏi tay Soonyoung, Jihoon hậm hực ngồi ăn, cũng ngon, cũng không tệ.
Hắn cứ dán chặt mắt mình lên người thương của hắn, ánh nhìn chứa đầy sự dịu dàng, yêu thương. Hắn muốn biết mọi thứ về cậu, muốn được đường đường chính chính nắm tay cậu tiến vào lễ đường, muốn ôm cậu ngủ mỗi khi đêm đến, muốn đặt những nụ hôn nhỏ lên trán, lên má, lên môi người hắn yêu, muốn được sánh bước bên Jihoon đến mãn kiếp, coi cậu là ước mơ, là khao khát, là nốt nhạc đẹp đẽ nhất của cuộc đời, là đóa hoa nở rộ tươi sáng của thanh xuân.
"Sao tới giờ mày chưa tỏ tình?"
"Mày sắp vội hơn tao rồi đấy Jun à"
"Nhanh lên, một năm rồi chứ có ít đâu, từ mai là bắt đầu nghỉ hè rồi, mày còn chờ cái gì?"
"Mày cá cược cái gì với thằng Wonwoo đúng không?"
"Chẹp... Ừ"
"Tao biết ngay, chúng mày chỉ có thế là nhanh"
"Nhưng mà ai thắng được bao một tuần đó, tỏ tình đi mà" Jun thiếu điều muốn quỳ xuống van xin Soonyoung tỏ tình Jihoon, làm ơn đấy, anh sắp thua tên kia rồi và anh không muốn mất tiền đâu, còn để dành tiền nuôi cục cưng nữa chứ, không chịu, không chịu.
"Cơ mà tao sợ Jihoon không thích tao mày ơi"
"Lỡ đâu nó coi tao là bạn thôi thì sao"
"Trời ơi không ai là bạn mà đi hôn người ta hết luôn á, tỏ tình lẹ hộ cái"
"Khoan, mày nói cái gì?" Khựng lại một chút để ngẫm lại lời mình nói, Jun nhận ra mình lỡ lời rồi.
"Mày nói lại xem nào thằng kia"
"Ờ thì là hồi trước lúc mày đang gục đầu khò khò trên bàn ấy, thằng Jihoon nó tới, nó ngó nghiêng một hồi rồi thì...ừm...chụt chụt lên mỏ mày. Ê rào trước là tao không biết gì cả nha, tao vô tình thấy thôi"
"Sao mày không kể?"
"Jihoon nó uy hiếp tao, tao thuộc hội người hèn"
Thời tới thì Soonyoung cũng chả cản kịp, hắn bỏ mặc người bạn nghèo khổ bơ vơ rồi chạy đến nhà người thương để tìm cậu, Jihoon cũng thích hắn, Jihoon cũng thích hắn, Jihoon cũng thích hắn, điều quan trọng phải nói ba lần, Jihoon cũng thích Soonyoung!
Trái tim hắn như đang nhảy chachacha trong lồng ngực, lòng hắn nhộn nhạo không yên, phải nói là Soonyoung vui đến điên đi được, yêu dấu của hắn cũng có tình cảm với hắn, vậy cớ gì hắn lại chậm trễ nhỉ?
Đứng trước cửa nhà Jihoon, Soonyoung hồi hộp đến nỗi thở cũng khó khăn, bàn tay run bần bật đưa lên gõ của nhà cậu.
Cộc! Cộc! Cộc!
Cộc! Cộc! Cộc!
"Jihoon ơi!" Lạ nhỉ, Jihoon không ở nhà hả ta, cơ mà cậu có bao giờ đi chơi trừ khi bị hắn lôi đi đâu, Jihoon cũng chẳng bao giờ ngủ vào lúc này, Soonyoung đứng tần ngần suy nghĩ, bỗng đầu nảy số một quyết định táo bạo.
Hắn trèo lên cái cây to trước nhà của Jihoon một cách vô cùng thuần thục vì lâu lâu hắn cũng dùng cách này để rủ cậu đi chơi, trong lòng thầm mong là không có cô dì chú bác nào nhìn thấy hành động này, Soonyoung từ từ leo lên rồi hạ cánh an toàn ở ban công ngay bên ngoài cửa kính, ở trong kéo kín rèm nên hắn chả nhìn thấy gì, Soonyoung nhẹ nhàng đập cửa, í ới tên Jihoon.
"Jihoon ơi! Mày ở đấy không, tao có chuyện quan trọng lắm!"
Tiếng lạch cạch phát ra từ bên trong, cả tiếng sột soạt của vải nữa.
"Jihoon? Mở cửa cho tao đi"
"Soonyoung? Là mày hả?"
"Ừ là tao nè, mở cửa đi"
"Không...không mở đâu..." Nghe giọng nói yếu ớt của người kia, Soonyoung cảm thấy có gì đó không ổn, hắn gọi thêm vài lần nữa nhưng chẳng có hồi đáp nên đâm ra tâm trí bắt đầu hoảng loạn.
"Jihoon! Mày bị sao đấy! Mở cửa mau!"
Soonyoung ngó nghiêng xung quanh, với lấy một cành cây rồi thò vào bên dưới cửa kính, cố gắng gạt khóa lên.
Cạch!
Hớt hải chạy vào bên trong, hắn sợ hãi khi thấy Jihoon nằm dưới sàn, cơ thể run rẩy, nhìn cậu mong manh đến lạ, hắn tiến đến vội đỡ cơ thể mềm nhũn của người kia lên.
"Jihoon! Jihoon! Nghe tao nói gì không!"
"Soon...young..."
Tầm nhìn của Soonyoung mờ đi, trái tim như bị siết chặt, nỗi kinh hãi ập vào trong đại não hắn khiến hắn lúng túng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Máu, hắn thấy tay mình đầy máu, đáng sợ hơn nó lại chảy ra từ cổ tay Jihoon, từ người hắn yêu nhất. Ngay khi nhìn thấy con dao rọc giấy ở gần đó, Soonyoung hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, hắn loay hoay dùng áo mình bọc quanh vết thương, cố gắng khiến máu ngừng chảy, bàn tay hắn lóng ngóng, hoảng hốt bấm gọi cứu thương. Nhìn cảnh tượng trước mắt mình, Soonyoung nức nở vì sợ, sợ Jihoon nhắm mắt, sợ Jihoon đi mất, sợ Jihoon mãi mãi rời xa hắn.
"Tao...tao kể chuyện cho mày nhé, tao hát cho mày nhé, đừng ngủ mà"
"Tao mệt lắm...Soonyoung ơi...tao phải làm gì bây giờ"
"Kh-không sao, tao ở đây với mày, chỉ cần...chỉ cần mày mở mắt ra nhìn tao thôi"
"Tao buồn ngủ...tao buồn ngủ..."
"Đừng ngủ, sắp tới rồi, đừng ngủ, tao xin mày" Soonyoung nắm chặt tay Jihoon, vùi mặt vào lồng ngực cậu mà khóc, chỉ mong trái tim ấy vẫn còn đập, chỉ mong cậu sẽ ở lại, dù cho đó chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi.
"Jihoon...mở...mở mắt ra đi, Hoon ơi, Hoon ơi, đừng mà, tao xin mày đấy, đừng bỏ tao lại, tao sợ lắm, nhìn tao đi, nhìn tao đi mà"
Tiếng còi xe cứu thương phát ra từ dưới nhà, Soonyoung vội vã quấn cơ thể Jihoon vào trong chăn để giữ ấm cho cậu, hoảng loạn cõng cậu lên lưng chạy xuống tầng và mở cửa.
Sau khi Jihoon đã được nằm lên cáng và được bác sĩ sơ cứu vết thương tạm thời xong, bàn tay Soonyoung vẫn còn run không kiểm soát.
"Cháu...cháu có thể đi cùng không ạ?"
Lúc nhận được cái gật đầu kia, Soonyoung ngồi lên xe, nắm lấy tay Jihoon, bây giờ hắn chỉ nghĩ đến cậu, bây giờ hắn chưa muốn cậu rời đi, vì hắn, vì Kwon Soonyoung, vẫn chưa nói với Lee Jihoon về tình cảm của mình.
Khoảng thời gian ngồi trước cửa phòng cấp cứu đối với Soonyoung như là địa ngục trần gian, hắn dùng đôi tay đầy máu khô của mình ôm mặt, áo hắn cũng dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ đáng sợ kia, nước mắt chẳng thể nào ngừng chảy, Soonyoung run rẩy, cố kìm nén cảm giác hoảng loạn đang dâng trào bên trong mình, tự dặn lòng rằng Jihoon sẽ ổn thôi, cậu sẽ không sao đâu, người hắn thương sẽ lại mở mắt ra và trao hắn nụ cười tươi như nắng hạ, chỉ cần Jihoon còn sống, vậy là đủ rồi.
"Ai là người nhà của Lee Jihoon"
"Cháu...cháu là bạn của cậu ấy, bác ơi Jihoon sao rồi bác?" Soonyoung bật dậy, điều chỉnh lại hơi thở, trên mặt hắn tràn ngập nỗi lo âu. Hắn không thể liên lạc với bố mẹ của Jihoon, thầm trách họ tại sao lại khiến cậu ra nông nỗi này dù hắn chẳng có quyền gì.
Ngay khi bác sĩ nói rằng Jihoon đã vượt qua cơn nguy kịch, chân Soonyoung nhũn ra như sắp ngã gục xuống.
"Tốt quá rồi...tốt quá rồi..." Hít thở sâu, Soonyoung tự nhủ với bản thân trong lúc rửa tay, hắn chưa đánh mất Jihoon, ổn rồi, tốt rồi.
Nhưng có thật sự tốt hay không thì hắn không biết, lỡ đâu Jihoon không muốn ở lại nữa nên mới chọn cách rời đi để tìm về chốn an yên của chính mình, lỡ đâu Soonyoung lại là người ích kỉ níu giữ cậu ở lại chỉ vì tình cảm của riêng hắn, lỡ đâu Jihoon sẽ ghét hắn sau khi biết chuyện thì sao?
Soonyoung cứ thẫn thờ mãi suốt quãng đường dài lê thê dẫn tới phòng hồi sức của người thương, đột nhiên hắn không muốn đối diện với Jihoon, hắn sợ, sợ một thứ không tên mà chính bản thân hắn cũng chẳng thể hiểu nổi. Nhìn gương mặt tái nhợt nhưng lại thật yên bình biết bao của Jihoon và đôi mắt đang nhắm chặt kia, trái tim Soonyoung như bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
"Jihoon...khi mày dậy, đừng ghét tao được không?"
Đầu óc của Soonyoung cứ mãi chìm trong mớ bòng bong rối rắm, điều dưỡng đã bảo hắn về nhà nghỉ ngơi và tắm rửa vì ở đó đã có họ chăm sóc Jihoon, chứ nếu không có khi mai gia đình hắn phải đăng tin tìm trẻ lạc mất.
"Con về rồi"
"Mày đi đâu mà giờ mới về?" Chả cần nhìn thấy mặt cũng đã nghe thấy tiếng bố hắn vọng ra từ trong bếp.
"Bệnh viện, mẹ đâu rồi bố?"
"Mày bị sao mà đi viện? Dời ơi! Làm gì mà người đầy máu thế này hả con! Bị ngã ở đâu hay đi đánh nhau đấy, mới tí tuổi đầu... " Mẹ hắn bước xuống tầng, thấy bộ dạng lấm lem của con trai mình rồi vội vàng chạy đến ngó nghía xem hắn có bị thương chỗ nào không.
"Con lớn rồi mà, đâu có làm mấy trò đấy nữa"
"Thế thì làm gì mà ra nông nỗi này"
"Mẹ ơi... Jihoon..." Đột nhiên Soonyoung bật khóc làm mẹ hắn hoảng cả lên, suốt chục năm nay con của bà một giọt nước mắt cũng chả chịu rơi dù bị ngã trầy xước hết chân tay hay đi tiêm gì cũng chả kêu câu nào mà bây giờ lại khóc toáng lên như thế, người làm mẹ như bà dĩ nhiên phải lo rồi.
"Mẹ ơi...Jihoon...nó, nó..." Thấy con trai mình cứ rấm rứt mãi, một câu cũng chả nói ra hồn nên mẹ Kwon mới lau nước mắt cho hắn, bảo hắn đi tắm sạch sẽ đi rồi có gì thì lát nữa nói sau cũng được, không cần phải vội.
Hơn một tiếng trôi qua, Soonyoung ngồi trên sofa, bên cạnh là mẹ của hắn, đáng nhẽ hắn sẽ lại òa lên và kể hết cho cả hai nghe, cơ mà sao đột nhiên cảm thấy áp lực quá.
"Ừm...con..."
"Cứ bình tĩnh, có gì từ từ nói, nãy con nhắc tới Jihoon đúng không? Thằng bé bị sao?"
"K-không có gì..." Nhìn mẹ mình một cái rồi lại cúi gằm mặt xuống, Soonyoung lắc đầu, phần vì sợ mẹ hắn không hiểu, phần vì hắn chẳng biết phải bắt đầu như nào.
"Ầy, khi nào con muốn nói thì nói cũng được, nhưng mà có gì thì phải nói ra, bố mẹ mới biết, mới giúp con được, con hiểu chưa?"
Khi thấy hắn gật đầu khẽ khẽ, mẹ Kwon mỉm cười, đưa tay lên dịu dàng xoa đầu hắn. Soonyoung bỗng dưng muốn khóc đến lạ, tự nói với bản thân rằng mình là đàn ông con trai, không được khóc, không được yếu đuối, phải mạnh mẽ thì mới đương đầu với khó khăn được, phải mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ người hắn thương, bảo vệ Lee Jihoon, yêu dấu một đời của hắn.
Trằn trọc mãi cả một đêm chẳng thể ngủ nổi, Soonyoung cứ nhắm mắt là hình ảnh đó lại hiện ra, cảnh tượng Jihoon nằm trên sàn, cả người nhuốm một màu đỏ thẫm của máu, chỉ cần nghĩ đến thôi là con tim hắn lại nhộn nhạo không yên, nỗi sợ tiến đến nơi tâm hồn hắn như cơn giông bão, cuốn bay hết mọi suy nghĩ tích cực và hi vọng bên trong hắn. Có lẽ ngày mai hắn sẽ đến bệnh viện thật sớm và ở đó cả một ngày luôn, vì Soonyoung lo rằng chỉ cần mình rời mắt một chút thôi, chỉ cần đôi tay hắn buông lỏng một chút thì người hắn yêu sẽ tan vào hư vô và hắn sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nụ cười thuần khiết, sáng chói ấy một lần nào nữa.
"Tao đến thăm mày này Jihoon, mày ngủ lâu quá rồi đấy"
"Bình thường mày là đứa qua nhà tao bắt tao dậy cho bằng được mà, sao giờ tao gọi mãi mà mày chẳng chịu mở mắt ra thế?"
"Nghỉ hè rồi, tao muốn đưa mày đi chơi lắm mà mày cứ nằm yên một chỗ như thế thì tao phải làm sao đây"
"Jihoon ơi...tao thích mày, tao phải làm sao bây giờ?"
Đã gần một tuần từ khi Jihoon nhập viện, bố mẹ cậu thì hiện giờ đang có công việc ở nước ngoài nên chưa thể về, bận cái gì chứ, con trai mình bị vậy mà chẳng thể sắp xếp về một chuyến được sao?
Người lớn thấy như nào thì Soonyoung không biết, nhưng theo góc nhìn của hắn thì hắn trách gia đình của Jihoon chín phần, trách bản thân mười phần vì chẳng thể chở che cho cậu, chẳng thể trở thành tấm khiên vững chãi đầy kiên cố của người hắn yêu.
Đêm hôm đó, Kwon Soonyoung ngồi bên cạnh giường bệnh của Lee Jihoon, ngắm nhìn dáng vẻ yên bình của cậu, trong lòng tràn ngập nỗi xót xa chẳng thể nguôi ngoai, gia đình hắn cũng đã đồng ý cho hắn ở lại đây, chỉ cần sáng hôm sau về nhà ăn rồi đi tiếp cũng được, vì họ biết đối với Soonyoung, Jihoon quan trọng thế nào đối với hắn, là người bạn thân, là người luôn ở bên hắn, thế nhưng họ đâu biết, Jihoon đối với Soonyoung còn hơn cả thế, họ đâu biết thứ Soonyoung muốn nhất chính là trở thành bạn đời của Lee Jihoon, họ không biết, họ không hỏi, hắn cũng không nói.
Mấy cô y tá với điều dưỡng cứ thì thầm tai nhau về một cậu nhóc ngày đêm cứ cắm rễ ở phòng bệnh số 157, đôi mắt thâm quầng và ánh lên nỗi buồn khôn xiết, ai nhìn vào cũng thấy xót xa.
"S-Soonyoung...đầu tao đau quá..."
"Jihoon! Mày tỉnh rồi! Đ-đợi một lát, tao...tao đi kêu bác sĩ, nằm yên đấy, cấm được cử động nghe chưa?" Gần hai giờ sáng, ngay khi nghe thấy tiếng nói khàn khàn của người kia, Soonyoung ngay lập tức bật dậy vội chạy qua chỗ cậu, tay chân luống cuống vấp chỗ này té chỗ kia làm cái ghế hắn ngồi nằm lăn lông lốc trên sàn nhà. Dù muốn lắm nhưng hắn vẫn chưa dám chạm vào Jihoon, sợ cậu đau nên chỉ chạy đi gọi bác sĩ tới để kiểm tra cho cậu.
"Tao...mày không ghét tao đâu đúng không?" Bấy giờ là bốn giờ sáng, sau một hồi xem qua xem lại thì tình hình của Jihoon theo lời bác sĩ đã khá khẩm hơn phần nào, không có gì nghiêm trọng nhưng phải chú ý kĩ vết thương, nếu không cẩn thận mà vận động quá mạnh thì sẽ khiến nó bị rách ra. Soonyoung cứ ấp a ấp úng mãi, ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu rồi mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên ắng ngột ngạt này.
"Sao tao lại ghét mày?"
"Thì tao..."
"Thực tình thì tao chả biết lúc đó mình nghĩ gì, tao đã định xuôi tay rồi nhưng lúc nghe thấy giọng mày rồi nhìn thấy mày, tự nhiên tao lại thấy hối hận, chẳng biết nữa"
"Soonyoung, mày có thể ôm tao không?"
Chẳng để lãng phí một giây phút nào, hắn tiến đến, bao trọn bóng hình thân yêu đó vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò thiếu sức sống. Những giọt nước mắt mặn chát rơi ra từ đôi mắt long lanh kia, thấm lên chiếc áo phông của hắn khiến lòng hắn đau đớn, bàn tay thon dài bấu chặt lấy góc áo, cơ thể run lên theo từng tiếng nấc, tiếng thút thít nghe sao thật não nề.
"Tao ở đây rồi, không sao, không sao đâu"
"Tao phải làm gì đây..."
"Mày có tao ở đây rồi mà"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, tao đã nói thì mày phải nghe"
Soonyoung ngả người ra một chút, đủ để ngắm gương mặt ửng đỏ vì khóc của người kia, hắn áp hai tay mình lên má cậu, khẽ mỉm cười rồi lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt Jihoon. Tần ngần một lúc, Soonyoung lấy hết can đảm hơn chục năm sống của mình ra mà tiến lại gần, đạt một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa rơi lên môi người thương hắn rồi lùi lại, quay mặt đi rồi hắng giọng vì ngượng.
Khỏi phải nói, Jihoon vô cùng bất ngờ với hành động này, mặt cậu nghệt ra, mắt mở to vì ngạc nhiên.
"Gì? Làm sao? Mày hôn tao được mà tao lại không được hôn mày à?"
"Ê mày đừng im như thế, nói gì đi chứ"
"Jihoon, mày nghe tao nói gì không đấy?"
"Không lẽ mày không thích tao hả?"
"Hả? Ý tao không phải thế! Tao thích mày mà, ơ khoan, không, tao không có không thích mày, tao chỉ-..." Jihoon hoảng hốt, tay luống cuống khuơ khoắng lung tung, nói chữ nào thì vấp chữ đấy, tóm lại là vừa bị Soonyoung trêu cho một vố như muốn bay luôn nửa phần hồn.
"Ò ò, thế là Jihoon cũng thích tao hỏ, đúng không?"
"Thì...thì đúng được chưa mẹ mày!"
Chụt
"Ơ... "
"Nè, từ bây giờ Jihoon mà chửi tao á, là tao hun vô môi em liền đấy, luật số một là không được chửi chồng hiểu chưa?"
"Chồng cái đầu mày!"
Ngã lăn quay cái bụp xuống sàn, Soonyoung mở to mắt, môi thì trề ra dài cả mét, lê lết quay lại giường của Jihoon, nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng thể nào mà long lanh lấp lánh hơn.
"Em dám đá tao!"
"Tao còn dám chôn mày nữa đấy, coi chừng thằng bố mày"
"D-dạ..."
"Ủa thế là tao với em thành người yêu nhau rồi đúng không? Đúng không, đúng không?"
"Ờ" Chẳng thèm để tâm cái xưng hô kì cục kia của Soonyoung nữa, quan trọng là Jihoon bắt đầu thấy nhức óc rồi đó, cậu vừa mới tỉnh thôi nhưng tên này sao mà lắm mồm quá, thiết nghĩ nên khâu luôn miệng hắn lại cho đỡ hao tâm tổn sức, chứ cứ như này chắc mai mốt cậu lại gặp tiền mãn kinh tuổi mười sáu mất.
"Hê hê, iu Jihoonie quá chừng luôn á" Soonyoung không nhịn được mà lao tới ôm hôn thắm thiết người yêu của mình, Jihoon đồng ý rồi thì còn ngại ngùng gì nữa.
"Ầy, lui ra xíu coi, nóng quá cái thằng này!"
"Chút xíu thôi"
"Cút ra ngoài!"
____________________________
"Tự nhiên nhớ lại thắc mắc tại sao tao lại thích mày"
"Ý trời, tao đẹp trai sáng sủa như này thì dĩ nhiên em phải thích tao òi"
"Buổi sáng mày toàn rú chứ có sủa miếng nào đâu?"
"Ê em nói vậy tao tự ái á"
"Chả thế? Toàn ú ú không dậy đâu ú ú, muộn tí không sao đâu mà áu áu ú ú, riết tao tưởng mày con gì á chứ không phải con người nữa"
"Thì tao là con hổ mà, gừ gừ, rào!"
"Và tao bất đắc dĩ thành người chăm hổ" Jihoon chẹp miệng, thở dài trong khi người bên cạnh cậu vẫn cứ cười khúc khích trông ngu ngơ không thể tả. Thôi thì chấp nhận số phận vậy, chả muốn đâu nhưng cuộc đời đã đưa đẩy thì cậu đành thuận theo cho nó lành.
"Chán quá à, lát Jihoon qua nhà tao dạy tao đi, sắp thi đại học rồi mà tao chưa có gì trong đầu hết"
"Ai bảo lên lớp toàn ngủ? Trượt ráng chịu"
"Kìa, em không thương tao"
"Bảy giờ tao qua nhà, một phút sau mày không có mặt ở cửa thì hiểu vấn đề rồi nhé?"
"Hay là tí hết buổi lễ em đi cùng tao luôn đi, bố mẹ tao đi hưởng tuần trăng mật lần thứ chín trăm rồi"
"Ờ cũng được" Nghe được câu trả lời của người kia, Soonyoung vui vẻ mà nắm tay cậu dung dăng dung dẻ đi khắp khuôn viên trường, để giết thời gian là chính, nắm tay xinh yêu là mười.
"Uầy, tự nhiên tao nhớ cái lúc em ghen ghê"
"Ê? Ai mượn mày nhớ thế?"
"Ai biết đâu, chắc tại tao yêu em nên cái gì về em tao đều nhớ hết"
"Tởm quá, im đi không tao nhét giấy vô mồm mày bây giờ"
"Anh chấp nhận bị em nhét giấy kết hôn của chúng mình vào mồm"
Soonyoung la oái lên khi cảm giác một cái chân đạp vào mông hắn làm hắn ngã chúi ra đằng trước, tí thì lao đầu vào bồn nước nếu Jihoon không túm lấy gáy hắn và lôi ra sau.
"Đi với chả đứng”
“Em đẩy tao mà ơ”
“Ừ tao sai, lỗi tao được chưa”
Dáng vẻ hờn dỗi của người kia sao mà đáng yêu quá, làm Soonyoung chỉ muốn ôm cậu lại và chụt chụt lên môi xinh kia tới khi nào hắn đã thì thôi.
Kwon Soonyoung cứ ngắm nhìn ước mơ đời hắn mãi, sự dịu dàng ánh lên đôi mắt hắn, thanh xuân của hắn, hiện tại của hắn, tương lai của hắn, con tim hắn mãi trao cho người ấy, một người hắn dùng một đời để trân trọng, một người mãi mãi một lòng nhớ thương hắn, một người bình thường, một người xinh đẹp nhất thế gian, một người mang tên Lee Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com