10. hồi ức
- bạn ơi, bạn tên gì dọ? sao trông bạn trắng thế? - kwon soonyoung 3 tuổi vừa bái bai mẹ kwon, nắm tay cô giáo bước vào liền thấy một bạn nhỏ da trắng như sứ luôn á nha. bạn í ngoan ơi là ngoan, ngồi im một góc lớp, không thèm chơi với mí bạn khác luôn á, chỉ chơi một mình thôi à. kwon soonyoung tưởng bạn ngại nên tới làm quen, với bạn trông bản trắng tinh á, trông như thiên sứ nhỏ ấy, mái tóc đen mềm hông hề ngắn cũn cỡn mắc cừi như kwon soonyoung đâu nhó
nhưng mà kwon soonyoung vừa dứt lời thì nhóc đã bắt gặp một cái liếc mắt chán ghét từ bạn thiên sứ rồi, kwon soonyoung lần đầu tiên bị tổn thương. mắt mũi hổng hiểu ở đâu ra cứ sụt sịt hoài, môi bĩu hẳn ra, tay chân luống cuống muốn ngăn mình khóc nhưng hổng ngăn được. trông nhóc lúc đó mắc cười đến không thể tả, kwon soonyoung sau này nghĩ lại cũng thấy nhục không thể tả
- ơ soonyoung sao lại khóc thế? - cô giáo hốt hoảng tới dỗ dành kwon soonyoung, cậu bạn thiên sứ cũng quay đầu lại, cau mày thầm đánh giá cái nhóc khóc lóc lum la làm phiền mọi người
- con hông chào bạn í, nên bạn í khóc á cô - giọng bạn thiên sứ vang lên, lúc này qua ánh mắt tèm lem nước, kwon soonyoung mới nhìn kĩ cậu bạn thiên sứ kia. nói thiên sứ quả không sai, da trắng hồng, mắt to hơn nhóc, long lanh như mấy nhân vật hoạt hình mẹ nhóc hay cho xem, hai má đỏ hây hây trông đáng yêu chết đi được. tự dưng kwon soonyoung nín khóc, mặc dù vẫn còn khịt khịt mũi nhưng mà cũng coi như đã nín một cách đáng kể rồi đó. kwon soonyoung nhìn cậu bạn thiên sứ đến ngẩn ngơ, hai má bắt đầu đỏ ửng lên
thôi chết rồi, kwon soonyoung biết thích người ta rồi đó nha
- cậu nhìn cái gì? - cậu bạn thiên sứ gắt gỏng lên tiếng. mặc dù giọng điệu trông có vẻ không vừa lòng nhưng mà qua tai kwon soonyoung sao mà nó ngọt ngào, nó êm ái thế không biết í
- lee jihoon, không có mắng bạn - cô giáo nhẹ nhàng lên tiếng, khiến cậu bạn thiên sứ xụ mặt xuống vâng ạ
lee jihoon... đúng đó là lee jihoon, cậu bạn thiên sứ đã khiến cậu nhóc 3 tuổi kwon soonyoung biết thích người ta là như nào đó nha
cho đến giờ mỗi khi nghĩ lại cảnh tượng đó, kwon soonyoung vẫn không khỏi cảm thán khi đó quả thực lee jihoon xinh như thiên sứ thật sự. khác với lee jihoon da trắng hồng xinh xinh, kwon soonyoung lại đen nhẻm, làn da không có mềm mại như lee jihoon, do cứ thích phơi đầu trần ra nắng từ khi biết đi nên trông lee jihoon mà đi cạnh kwon soonyoung trong mỗi bức ảnh hồi bé...
khác cà phê sữa mỗi cái tên thương hiệu
- bác sĩ kwon, bác sĩ kwon, tỉnh, tỉnh đi, tối qua anh mệt quá hay sao mà ngủ gục thế này? lạ nhỉ? bình thường trực tới 3 đêm liên tục không ngủ có làm sao đâu nhỉ? - y tá min hốt hoảng suýt chút nữa kêu bên nhà xác hốt bác sĩ mình đi vì gọi không tỉnh, cho đến khi kwon soonyoung giật mình tỉnh dậy mới vuốt tim thở phào
bác sĩ kwon soonyoung, niềm tự hào vô bờ bến của bệnh viện. nổi tiếng với biểu tượng y đức và bàn tay vàng làm phẫu thuật, vừa giỏi, đẹp trai, con nhà nòi, trừ việc mặt không được phù hợp với ngành y lắm, nói thẳng thì là bợm trợn, thiếu mỗi mấy vết xước là không khác gì mấy tên côn đồ ra thôi. còn lại từ năng lực, học vấn, kĩ năng, kinh nghiệm cứ phải gọi là đỉnh nóc kịch trần, bay phần phật chứ phấp phới không đủ. đã vậy còn kính nghề, trực 3 đêm liên tiếp không buồn ngủ, không than vãn vẫn đủ tỉnh táo thực hiện cuộc phẫu thuật 5 tiếng đồng hồ trước khi xụi bại đụi ở góc nào đó mà không ai tìm
giờ đây lại ngủ gục chỉ sau một ngày nghỉ, đã vậy còn ngủ say tới mức phải hét mới tỉnh được. y tá min phải đăng lên confession bệnh viện chuyên mục chuyện lạ có thật, trời sắp có bão rồi, bác sĩ kwon ngủ gậtt
- y tá min, có bệnh nhân sao?
- anh đó
- hả? tôi làm sao?
- tôi nghĩ anh nên đi đến khoa bác sĩ kim để kiểm tra xem trong não anh có rơi linh kiện nào ra không
- đùa không vui y tá min
- trông tôi giống đùa hả bác sĩ kwon
- ừ
y tá min lấy tay đỡ trán, cô hoàn toàn quên mất vị bác sĩ nhà mình là dạng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mấy cậu bạn thôi. kwon soonyoung thì sợ cái đếch gì chứ, chỉ có cái bệnh viện này sợ thôi nè
- bạn của anh lại đến
- ai?
- lee...
- ở đâu
- tôi chưa nói xong tên mà
- tôi có người bạn khác nào ngoài lee jihoon à?
- ố ồ, đang cãi nhau ở chỗ bác sĩ dinh dưỡng oh, anh mau tới đi, bạn nhà anh sắp phá nát chỗ đó rồi
- ?
kwon soonyoung sầu não, hồi bé lee jihoon kì thị loài người bao nhiêu, hắn quậy chỗ này phá chỗ kia nhiều thế nào. giờ hai người cứ như đổi tính đổi nết cho nhau, lee jihoon bây giờ còn khó hiểu hơn lee jihoon ngày bé gấp trăm nghìn lần. không biết trong bộ não bé nhỏ của em, ngoài âm nhạc ra thì còn chứa cái gì nữa
tiếng điện thoại hắn vang lên, ồ nạn nhân của lee jihoon gọi tới rồi nè
- alo?
- alo con khỉ, kwon soonyoung cậu mau tới khoa dinh dưỡng nhanh lên, bạn nhà cậu sắp hack hết máy tính chúng tôi lên rồi
- ?
kwon soonyoung vội vội vàng vàng chạy đến nơi đang cần cầu cứu, hack máy? lee jihoon nghĩ gì vậy nhỉ? ủa mà khoan đã, sao lee jihoon biết hack máy, hắn còn tưởng lee jihoon chỉ làm nhạc sĩ kiêm giảng viên, giờ còn cả nối bước với jeon wonwoo đi làm công nghệ nữa hả trời? cuộc sống này ôi bảy sắc cầu vồng huyền diệu tuyệt vời nha
vừa đến nơi kwon soonyoung đã suýt nữa thì ngất ra sàn vì lee jihoon đang múa chiếc màn hình máy tính, và hắn đảm bảo rằng chắc chắn em đang muốn thay đổi kết quả khám bệnh để qua mắt hắn đây mà
- lee.ji.hoon - lee jihoon lạnh toát sống lưng, mắt em chớp chớp nhìn gương mặt đang đen lại đáng kể của kwon soonyoung, khẽ quay mặt sang nhìn bác sĩ dinh dưỡng nhưng người ta đã giương cờ trắng đầu hàng, ngụ ý đi mà giải thích, tôi không ngăn được cậu ta
lee jihoon hết mím môi lại cắn cắn môi dưới, đầu không chịu ngẩng lên mặc cho kwon soonyoung nắm tay kéo đi như bố bắt quả tang con trai đi net vậy. cho đến khi thấy bản thân bị kéo lên sân thượng, lee jihoon mới dám ngẩng mặt lên nhìn kwon soonyoung, môi em bĩu ra, mắt long lanh như sắp khóc. được lắm, giờ thì không khác gì bác sĩ kwon mang danh bắt nạt con nít đến mức sắp khóc cũng không tha
- cậu hay nhỉ lee jihoon, giờ còn định hack máy tính sửa bệnh án nữa đúng không?
- s...sửa gì đâu - giọng em ỉu xìu, tông giọng lí nhí khiến kwon soonyoung cáu điên lên, có làm mà không dám nhận là đây này
- vậy định trốn tôi đúng không?
- tr...trốn gì chứ
- bệnh cậu như nào còn không biết, tôi kê thuốc, bắt uống cũng không nghe đúng không?
- tớ...tớ không uống lúc nào chứ
- ba nhỏ cậu nói tôi nghe rồi, định cãi đúng không? - kwon soonyoung trừng mắt nhìn lee jihoon, em cũng trừng mắt nhìn lại nhưng là trừng mắt không tin. bảo sao mấy hôm trước tự dưng ba nhỏ kêu em uống thuốc các kiểu, trong khi em còn chưa kể cho ai ngoài kwon soonyoung tự biết về bệnh tình thiếu chất của em
giờ thì hay rồi, hoá ra hắn thông đồng với ba nhỏ em, đồ đáng ghét tâm cơ, khác hẳn với cậu nhóc da đen nhẻm hay giơ móng hổ nói mình là hổ ngày xưa. mặt lee jihoon lại xìu xuống đến đáng thương, lúc này kwon soonyoung làm sao nỡ mắng được chứ. lee jihoon có thể thay đổi tính tình, không còn lạnh lùng như xưa, nhưng chắc chắn cái tính cứng đầu không bao giờ bỏ đây mà. kwon soonyoung thở dài, định bụng xoa đầu người trước mặt nhưng tay vừa kịp đưa lên nhưng rồi lại hạ xuống
- mà sao cậu biết hack máy tính?
- hả? thì tớ học thôi, hồi trước wonwoo hay đến đưa đồ cho junhwi ấy, tớ thấy nó hay gõ gõ gì thú vị lắm nên học theo, cuối cùng nó nói nó gõ điện tử để xả stress làm tớ tức anh ách vì tưởng nó chuyển hướng làm hacker - lee jihoon phồng má lên, dáng vẻ giận dỗi trông như cục mochi trắng hồng mềm mại. lúc này kwon soonyoung chỉ muốn tiến đến cắn một cái, nhưng ý định thì vẫn dừng lại ở ý định. hắn thở dài nói em trẻ con, rồi cả hai đứng đó im lặng một lúc trước khi rồng rắn nhau kéo xuống
lee jihoon được đà lắm tới, bắt đầu bắn rap liên thanh, giống y như cậu em họ lee seokmin chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. em kể đủ thứ từ jeon wonwoo đến moon junhwi, rồi lại kể đến lee chan bị lừa vào choi chwe thế nào, rồi phản ứng thất vọng của ông nội khi ba đứa cháu chẳng lấy một đứa tiếp nối gia đình
trong đầu kwon soonyoung lúc này đã hiện lên cảnh hồi xưa, khi cả hai cùng bước đi cùng nhau về nhà. lee jihoon đi trước, còn hắn đi sau, hắn nói không ngừng kể chuyện đủ thứ, còn lee jihoon chỉ im lặng lắng nghe, đến khi hắn nói nhiều quá em mới cáu gắt lên bắt hắn im miệng. nhưng kwon soonyoung khi đó là ai cơ chứ, im được cỡ 1 phút, hắn lại liếng thoắng chỉ vì thấy một con mèo giống em đến lạ
giờ đây tình cảnh này cũng giống y như thế, nhưng đã đổi vị trí. lee jihoon liếng thoắng như thể không ai có thể ngăn cản được em nói, em nói từ việc jeon wonwoo như này nọ đến việc còn mấy tuần nữa là moon junhwi cưới, nói chung là nhiều vô số kể. chỉ là kwon soonyoung không mắng em như em từng nạt hắn, hắn bình lặng lắng nghe em không sót lấy một chữ, lâu lâu lại chêm thêm vài câu bình luận để câu chuyện của em thêm phần thú vị hơn. nói chung là cảnh tượng bây giờ chính là kwon soonyoung tay nắm tay em, đầu đôi khi nghiêng nghiêng xuống nghe em nói, còn lee jihoon thì mặc cho hắn nắm tay, em vẫn mồm mép không ngừng, hết bình luận cái này lại phán xét cái kia
nếu như người ngoài không biết một tí gì về kwon soonyoung, đảm bảo chắc chắn rằng hai người là người yêu, và lee jihoon đích thị là bạn trai nhỏ tiêu chuẩn, rảnh rỗi là lại đến cổ vũ bạn trai lớn. chỉ là bây giờ vị trí hơn người đang ở mức vô định, tình bạn không phải mà tình yêu lại càng không
đơn giản chỉ là song phương thầm mến, không một ai trong đối phương biết được tình cảm của nhau thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com