15. cái ôm
- lee jihoon, cậu tỉnh từ khi nào? tính đi đâu?
- kwon soonyoung...
kwon soonyoung muốn bứt tóc mình ra, hắn nhìn cái con người cứng đầu trước mặt mà chợt cảm thấy bản thân như đang bắt nạt kẻ yếu. hắn không nhớ bản thân đã hoảng loạn thế nào khi nghe tin lee jihoon được chuyển vào bệnh viện, thậm chí em còn chẳng ăn uống gì mà chỉ nhốt mình trong phòng tránh gặp mặt người khác, vừa ra khỏi phòng đã ngất xỉu khiến kwon soonyoung như phát điên. hắn không biết vì sao lee jihoon làm như thế, nhưng hắn nghĩ rằng em lựa chọn làm vậy vì chẳng muốn thấy ai quan tâm mình để rồi tự huyễn hoặc bản thân rằng bản thân em có xứng với cái thứ quan tâm đó không, và liệu nó có thực sự là quan tâm không. bé nhỏ của hắn, cục mochi trắng mềm của hắn, từ khi nào lại phải nằm trên cái giường bệnh mà chính hắn còn cảm thấy ghét bỏ
suốt một tuần liền lee jihoon chìm trong giấc mộng, kwon soonyoung cảm thấy bản thân không còn là một kwon soonyoung hết mình với y học nữa. nếu ngày trước sau khi phẫu thuật hắn sẽ lại nhận thêm những ca khám bệnh riêng, điều trị hoặc lại thay một bác sĩ khác để phẫu thuật tiếp. vậy mà từ khi lee jihoon nhập viện, kwon soonyoung không còn cảm thấy mình xứng đáng với cái danh thiên tài phẫu thuật, hắn không thể tập trung phẫu thuật nên chỉ có thể đứng ở vị trí trợ giúp, không còn những buổi rảnh rỗi khám bệnh mà lại chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh của lee jihoon
kwon soonyoung túc trực trong phòng bệnh của lee jihoon nhiều tới mức hai ba của em ngày nào đến cũng chỉ biết thở dài vỗ vai hắn. hắn thích em cỡ nào mọi người đều thấy, chỉ có mình lee jihoon là không thấy. cũng giống như việc hắn chẳng thể rõ lòng của lee jihoon như người khác thấy, lee jihoon ấy à, giỏi lắm, rất giỏi nhưng chẳng bao giờ thấy em công nhận bản thân em. lee jihoon là như vậy, là người sẵn sàng từ bỏ lợi ích của mình chỉ để giúp người khác
điều này làm hắn nhớ đến lần cuối cả hai nói chuyện của nhiều năm trước, cũng là lần cả hai to tiếng với nhau lần đầu tiên, và cũng là lúc hắn thấy hối hận nhất
- cái gì đây lee jihoon? ai cho cậu tự ý giật ra, có biết đau không hả? - kwon soonyoung lúc này mới để ý thấy mu bàn tay của em chảy máu, hắn giật mình cầm tay em lên, mày hắn nhăn lại khiến lee jihoon chỉ biết mím môi
em không thấy đau, thấy máu chảy cũng chẳng thấy xót, có lẽ trái tim em chai sạn rồi chăng. chỉ là nhìn kwon soonyoung cuống cuồng đi lấy đủ thứ đồ nghề cầm máu cho em, lee jihoon lại thấy trái tim mình nhói lên đau đớn, em tự hỏi hắn đang lo lắng cho em là vì nghĩa vụ là một bác sĩ, hay thực sự chính hắn đang lo cho em. lee jihoon khẽ lùi lại một bước, lặng lẽ nhìn kwon soonyoung đang cuống cuồng tìm bông băng để băng lại chỗ máu chảy ở mu bàn tay em, trái tim em lúc này như muốn nổ tung và muốn tự hỏi rằng mình có đáng để hắn quan tâm không
- thật tình, sao cậu lúc nào cũng để tôi lo lắng thế lee jihoon, có đau không? - kwon soonyoung bỗng nhẹ giọng lại, chất giọng mà lee jihoon cảm thấy bản thân bị thôi miên về ngày xưa bé. ngày mà em cũng vì ngã mà chẳng thèm khóc, nhưng vẫn là một kwon soonyoung khóc lóc chạy đến, thậm chỉ có luống cuống hơn cả em
đến lúc này lee jihoon chẳng thể chịu được nữa, em khóc lớn, nước mắt như tuôn hết mọi ấm ức trong lòng ra bên ngoài khiến kwon soonyoung hoảng loạn. bàn tay đang mân mê mu bàn tay được cuốn băng gọn gàng của em bỗng chẳng biết làm gì. bỗng hắn cảm thấy cứng đờ người, lee jihoon đang ôm lấy hắn, em vùi gương mặt đẫm nước mắt của mình cọ vào ngực áo sơ mi trắng mà hắn hay mặc mỗi khi đến bệnh viện. mùi mật ong từ mái tóc dài và rối của em khiến đầu mũi hắn nghẹn lại, sự bối rối hiện lên rõ nhưng tiếng nức nở từ lee jihoon khiến trong vô thức bàn tay đang chưng hửng trên không bỗng vỗ nhẹ lên lưng em nhằm an ủi
lee jihoon vùi mặt mình vào ngực người đối diện, khóc không cần biết là ai, những lời dịu dàng ban nãy của hắn như chạm đến vết đau âm ỉ trong lòng em khiến em chẳng thể chịu được nữa mà nước mắt rơi mãi. ngay khoảnh khắc lee jihoon lao vào lòng hắn khóc nức nở, kwon soonyoung biết mình tiêu rồi, trái tim hắn đập loạn vì mùi mật ong phát ra từ em mà chơi đùa ngay đầu mũi hắn, trái tim hắn cũng vô thức trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. có lẽ vì hắn thấy em khóc, những gì về em mà hắn nâng niu không hết vậy mà giờ đây lại tuôn hết ra ngoài khiến hắn chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy em mà vỗ về
lee jihoon vào giấc ngủ lần thứ hai cũng là sau khi em dứt cơn khóc 15 phút sau đó, kwon soonyoung nhìn mắt em nhắm nghiền, bàn tay vô thức vuốt mái tóc bông mềm mượt của em, cặp mắt vốn nhìn ai cũng đáng sợ giờ đây lại dịu dàng hơn bao giờ hết. kwon soonyoung nhìn bàn tay em cứ nắm lấy tay hắn thật chặt, như thế chỉ cần buông ra em sẽ khóc đến chết đi sống lại vẫn không ngừng, kwon soonyoung nhìn lớp băng trắng mà bản thân cuốn cho em mà thở dài
kí ức của hắn lại dội ngược về ngày em và hắn cãi nhau lần đầu tiên, khi đó cũng là ngày em biết được rằng hắn sẽ theo y học và đã được nhận vào trường y khi chỉ mới 17 tuổi. em có khóc không nhỉ? không nhưng hắn thì có, hắn khóc khi nhìn thấy em tức giận bỏ đi, hắn khóc khi thấy bóng dáng em dần biến mất khỏi cuộc đời hắn, khóc khi trái tim hắn nhói lên từng đợt đau đớn vì mùi mật ong từ em dần biết mất
khóc khi nhìn thấy bức ảnh của hai đứa được hắn trang trọng để ở góc bàn học, nhìn từng món đồ mà hắn biết em cất công chọn lựa nhưng khi tặng chỉ hờ hững nói rằng mình thấy nó hợp với hắn. hắn nhớ rõ bản thân lớn tiếng với em như nào, đẩy em ra xa bản thân cỡ nào, nhìn sự thất vọng trong mắt em rõ ra sao, hắn tồi thật đấy, tồi đến mức chính hắn còn chẳng chấp nhận được. ngày đó hắn điên cuồng đắm mình vào y học để thoả nỗi nhớ em, điên cuồng tìm kiếm mùi mật ong mà hắn nghiện vì nó là mùi từ em, nhưng rồi nhận ra không thể tìm thấy, điên cuồng quên đi em nhưng càng cố quên nỗi đau trong hắn chẳng thể phai được
và cũng từ đó hắn học cách chấp nhận, chấp nhận bản thân đẩy em ra xa, chấp nhận mình mất đi cơ hội bên cạnh em, chấp nhận mình là kẻ tệ bạc và chấp nhận bản thân mất đi một lee jihoon mà hắn trân trọng
- kwon soonyoung... - tiếng mở cửa vang lên, giọng jeon wonwoo khe khẽ cất lên nhưng kwon soonyoung chẳng buồn quay lại, hắn nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi cái nắm tay đã được thả lỏng từ em, chỉnh lại chăn cho em, nhìn em nằm ngủ ngoan rồi mới rời đi, nhưng đến cửa lại vô thức quay lại, để lại chiếc áo blouse trắng hắn hay mặc trên ghế vừa ngồi xuống rồi mới ra ngoài
- tên nhóc đó bảo sao? - giọng jeon wonwoo nhàn nhạt vang lên, cả hai đang ngồi ở canteen bệnh viện, bên cạnh jeon wonwoo còn có kim mingyu đang nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh người yêu để ủ ấm
- tối nay sẽ gửi tiếp những video cắt ghép khác, file hôm qua tao gửi tụi mày rồi đấy, mẹ nó, tao không nghĩ nó dám ủ mưu như vậy - kwon soonyoung nhớ đến tối hôm qua bản thân nhận được tập file mà cậu sinh viên bae kidae kia dàn dựng mọi thứ mà không kìm được cơn tức giận, hắn không nhớ bản thân đã suýt lật tung cái bàn làm việc của mình như nào nhưng rồi vẫn phải bình tĩnh xem hết mọi thứ
đúng vậy, cái người mà gọi điện lên tiếng giúp đỡ cho cậu sinh viên dám phốt lee jihoon là hắn, mọi kế hoạch chi tiết đều được jeon wonwoo lên hết một lượt. quả thực ngay khi nhận được tin bản thân bị úp sọt vì cái bên chuyên đẩy hotsearch bị thu mua bởi choi chwe, cậu ta đã hoảng loạn tới mức không biết nên làm gì, đúng lúc đó kwon soonyoung xuất hiện, tự xưng bản thân cũng ghét lee jihoon và muốn đẩy em xuống, cậu ta liền cảm thấy bản thân có một cái phao cứu sinh trôi dạt về phía mình để bơi về bờ. chỉ là cậu ta không hề biết, cái bờ mà cậu ta bơi về chính là cái bờ chứa đầy rẫy những con thú hoang dã đang chờ cậu ta đến mà xâu xé. lúc nói chuyện với cậu ta, kwon soonyoung dùng một số điện thoại giả không có chính chủ nên bae kidae hoàn toàn không thể tra rõ dấu vết của người nói chuyện với cậu ta là ai, vậy nên kế hoạch hay nói cách khác, trò chơi của jeon wonwoo đang ngày càng dồn cậu ta đến bước cuối cùng của cái gọi là gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường
- tốt, nó đang đi đúng hướng mà tao muốn, giờ chỉ cần chờ đến lúc nó hả hê nhất chúng ta sẽ lập đổ nó - jeon wonwoo mỉm cười, tự thưởng cho mình một trào pháo tay thật vang dội mà người vỗ tay đầu tiên chắc chắn là trưởng fanclub tên kim mingyu rồi
- ừ, càng sớm càng tốt - kwon soonyoung nhìn cốc cafe trước mặt, hắn đang cảm thấy bản thân để cậu sinh viên kia nhởn nhơ càng lâu hắn càng cảm thấy mình đang làm tổn thương lee jihoon, nhưng hắn biết nếu hắn hồ đồ sẽ chỉ khiến lee jihoon thấy tổn thương nhiều hơn thôi
lee jihoon của hắn, cục mochi trắng mềm mà hắn nâng niu hết mực trong lòng, tuyệt đối hắn không thể để em cảm thấy mệt mỏi vì cái điều mà em không nên nhận
- y...youngie - tiếng người nào đó ấp úng gọi tên hắn phía sau khiến kwon soonyoung như gắn động cơ mà quay lại, ngay khi thấy một lee jihoon mếu máo, nước mắt tèm lem ôm lấy áo blouse trắng hắn để lại liền vội vàng chạy đến, hắn không biết em có nghe được cái gì từ cuộc trò chuyện của hắn với jeon wonwoo không nhưng nếu em không nghe thấy được thì càng tốt
- lần đầu tiên em thấy ông soonyoung hốt hoảng vậy đó anh - kim mingyu thì thầm nói với jeon wonwoo đang thầm đánh giá cảnh kwon soonyoung cuống hết cả lên để dỗ dành một lee jihoon như hoá em bé đang khóc vì thiếu hơi mẹ
đảm bảo moon junhwi mà thấy cảnh này chắc bệnh viện khoa tim mạch chuẩn bị tuyển thêm bệnh nhân rồi. một thằng bạn chung kí túc xã cũ mít ướt như con nít, một thằng bạn vô tình quen ở bệnh viện cọc cằn với thế giới mà dịu dàng với mình em, moon junhwi mà không vào khoa tim mạch chắc jeon wonwoo nhảy hiphop ke đầu giữa sảnh bệnh viện cho coi
- mingyu này, em nghĩ nếu anh mà là soonyoung và em là jihoon thì em nghĩ anh có dỗ em như hai đứa nó không? - jeon wonwoo bỗng nhớ đến cảnh hồi bé kim mingyu từng khóc sướt mướt vì chẳng thấy anh đâu mà bật cười, nhưng jeon wonwoo chẳng nghe thấy tiếng kim mingyu trả lời liền quay lại và giật mình khi thấy kim mingyu đang mắt cực lấp lánh nhìn mình
- anh sẽ dỗ em nín khóc mà đúng không?
- không, em nằm mơ đi
- ơ jeon wonwoo
- ai cho em gọi cả họ tên anh, mà chữ hyung của em đâu, anh lớn hơn em một tuổi đấy
...
- sao lại chạy ra ngoài? - kwon soonyoung nắm tay dắt lee jihoon về phòng, mắt lee jihoon ươn ướt nhìn hắn khiến tim kwon soonyoung đập loạn
- tỉnh dậy hông thấy cậu đâu, tớ sợ chẳng ai cần tớ nữa - lee jihoon lầm bầm giải thích khiến kwon soonyoung cảm tưởng bên cạnh mình là một nhóc con bé tí xíu chứ không phải là một nhạc sĩ lee jihoon 26 tuổi, còn hắn thì như kẻ tệ bạc bỏ rơi một đứa trẻ đi tìm mẹ vậy
- ngoan, tôi ở đây rồi, không bỏ jihoon đi đâu nữa - kwon soonyoung thở dài, đỡ lee jihoon nằm xuống giường, vuốt mái tóc của em rồi nhìn cặp mắt vì khóc mà sưng hết cả lên liền thấy xót
- hông muốn ngủ nữa, tớ đói rồi - lee jihoon cảm thấy như em nghe được cái bụng mình biểu tình, cũng phải thôi trước khi ngất em chẳng ăn cái gì, vậy mà lúc tỉnh dậy đã khóc rồi nên giờ bụng cực kì thấy trống rỗng luôn nè
- rồi rồi, tôi cho người đem cơm đến cho cậu, nhưng cậu phải ăn hết đấy
- hông được có rau
- rồi rồi, ngồi yên một chút, không có khóc nữa được chưa
- biết òi
...
...
...
chap này có hai highlight
1 là kwon soonyoung
2 là lee jihoon
còn về lí do thì đó, mọi người đọc sẽ thấy:))
à mà khúc cuối tui định plot twist cho jihoon mất trí nhớ chỉ còn là em bé nhưng thế thì kì lắm nên thui he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com