17. đối đầu
lee jihoon vẫn chưa đi làm, không phải em không có việc mà là em không dám bước vào học viện với tâm thế là một giảng viên. dù cho em đã xuất viện được hai ngày nhưng lee jihoon vẫn chẳng muốn quay trở lại làm việc của một giảng viên, em hằng ngày chỉ ngồi đờ đẫn ở sân sau của nhà chính lee gia, dường như chẳng hay thời gian trôi mà lee jihoon vẫn ngồi đó. mặc dù giám đốc học viện kiêm sếp của em đã giục lee jihoon trở lại nhưng em không thể, cứ nghĩ đến việc đối diện với các sinh viên khác, lee jihoon lại không chịu được mà run rẩy
ngày em xuất viện, lee jihoon đã bịt kín người hết mức có thể, dù cho lúc em ở bệnh viện đã không ít người nhận ra em mà chụp ảnh khiến lee jihoon khi đó trong vô thức đã nép về phía sau những người đi cùng em. lee jihoon giờ đây sợ những chiếc máy quay hình mình, cảm giác bất lực chỉ khiến lee jihoon ngột ngạt không thở nổi. lee jihoon cứ vậy đến khi xuất viện, em bịt kín người, nhưng vẫn vô thức nép chặt về phía sau kwon soonyoung, người phụ trách chở em về tận lee gia
lee gia sau khi lee jihoon về nhà bắt đầu biến em thành một hoàng tử nhỏ dù trước đó vẫn luôn như thế, nhưng mà lần này thì giống như em là sản phụ sau khi đẻ, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. nói chung là biến em không khác gì cục thuỷ tinh nhỏ dễ vỡ, không cẩn thận là biến mất bất cứ lúc nào. lee jihoon cũng chịu đi lại trong nhà, nhưng trong thâm tâm chỉ sợ có ai đó lại chạy đến chất vấn em khiến tinh thần lee jihoon cũng chẳng mấy khả quan
- sức khoẻ cũng đỡ hơn rồi, chịu khó nghỉ ngơi thêm vài bữa rồi đi làm lại - kwon soonyoung sau khi lee jihoon xuất viện cũng biến thành bác sĩ riêng của em, ngày ngày lại ghé qua xem tình trạng cũng như huyết áp của em. trộm vía là lee jihoon cũng không thiếu máu như trước, nhưng em vẫn trong tinh thần hoảng loạn và kwon soonyoung biết em đang trong tình trạng rối loạn về tâm lý
- k...không đi làm đâu - lee jihoon tự rụt người về sau, cố gắng cách xa cái con người vừa phát ngôn câu như thế muốn bắt em đi làm. lee jihoon không muốn đi làm, em sợ môi trường mà nhiều sinh viên sẽ nhìn em, sợ những lời bàn tán mà chính em còn chẳng thể biện minh
lee jihoon không đạo nhạc ai, đó là tôn chỉ cao nhất mà em hứa trong lòng từ khi bước chân vào môi trường nghiệt ngã này
nhưng chỉ có mình em đứng lên, thì ai sẽ tin em đây. những người khác, những người chẳng hiểu sự thật ra sao đã đồng loạt hướng mũi rìu về em, bắt em đứng ra đối diện. nhưng em không làm, không làm nhưng sao mà chẳng ai chịu tin em cơ chứ
- không đi làm cũng không sao, nhưng không đi làm cậu định để mọi chuyện diễn ra như thế mãi à? - kwon soonyoung khoanh tay, nghiêm mặt nhìn cái đầu nhỏ cúi cúi xuống ôm lấy hai đầu gối được bọc trong chăn. giờ đây nhìn lee jihoon trông chẳng khác gì đứa trẻ không được cho kẹo, không được mua thứ nó thích và chỉ cần lớn tiếng nữa thôi là sẽ dỗi hờn mà bỏ ăn bỏ ngủ
- nh...nhưng mà tớ sợ lắm...
- cậu sợ cái gì?
- tớ đang bị phốt trên mạng, lại còn từ chính sinh viên mình phốt, chắc chắn nếu đi dạy tớ sẽ không chịu được mất - lee jihoon run rẩy, chưa bao giờ em yếu đuối đến thế và ngay cả kwon soonyoung cũng lần đầu thấy một lee jihoon yếu đuối đến vậy. không giống lee jihoon mà hắn biết, lee jihoon bây giờ giống như một người thất bại, và em chỉ cần một cú búng tay là có thể rơi xuống vực thẳm bất cứ giá nào
- cậu không giống một lee jihoon mà tôi biết, lee jihoon trước đây mà mọi người biết là một người dùng chính năng lực của mình để cho người khác thấy ai đúng ai sai, nếu cậu đã không làm vậy tại sao lại sợ hãi, lee jihoon, cậu đừng quên phía sau cậu có những ai, đừng vì một con ngựa lạc mà chạy đi tìm để rồi trở về đến một con ngựa cũng chẳng thấy đâu, đừng vì bao công sức bản thân bỏ ra mà sẵn sàng vứt bỏ nó chỉ vì cái bản thân còn chẳng làm - kwon soonyoung như trút hết những gì bản thân bất mãn mà nói ra, tất cả những cái hắn chẳng hiểu nổi em, đến những cái hắn vì thương em mà giữ trong lòng, cuối cùng lại cũng vì em mà nói ra hết tất cả
lee jihoon cảm thấy đầu óc mình đang không ổn, em muốn oà khóc khi có người nói em những điều mà em rất muốn nghe nhưng chẳng một ai an ủi em. nhưng lee jihoon không khóc, không thể khóc vì nó thực sự quá đúng, kwon soonyoung nói hết tất thảy những rắc rối vướng bận trong em, hắn từ từ tháo gỡ từng điều một, để rồi để lại cho em một đống dây chờ em kết lại lần nữa bằng chính sự tự tin của em. một thời gian dài im lặng trôi qua, dường như chẳng ai có ý định nói tiếp, kwon soonyoung chỉ rời đi ngay khi có cuộc điện thoại rung lên từ túi áo blouse của hắn, để lại lee jihoon với mới hỗn độn không nói thành lời
...
- có chuyện gì? - kwon soonyoung căng thẳng, mỗi lần đối diện với cuộc gọi này hắn đều phải cố vắt não để đối chất với cái loại sinh viên có vấn đề này. hắn là bác sĩ, nhiệm vụ của hắn là cứu người, nào phải jeon wonwoo với bộ óc không tưởng của luật sư, am hiểu tường tận từng luật pháp một để đánh sập phòng tuyến của đối phương. cũng chẳng phải choi seungcheol, dùng quyền lực để đè chết người khác khiến họ ngóc lên còn không được, càng không phải một lee seokmin, nghĩ sau khi đã làm. kwon soonyoung đơn giản chỉ là một tay bác sĩ phẫu thuật, việc của hắn là đối diện với các ca bệnh và phải cứu sống bệnh nhân bằng mọi giá
- cậu không nghĩ chuyện này kéo dài lâu quá sao? tôi biết cậu không thích nhạc sĩ lee, nhưng nếu kéo dài chuyện này thêm một thời gian chắc chắn có sự nghi ngờ, không thể lúc nào cũng mua hotsearch top đầu, cậu cũng biết mà
- nhưng rõ ràng anh hứa giúp tôi đè chết anh ta cơ mà
- vậy cậu có nghĩ rằng nếu để lâu thêm thì mũi rìu sẽ hướng về cậu không?
- ý anh là sao? ha, dư luận hướng về tôi ư? hoang đường
- vậy cậu không hiểu cách thế giới này hoạt động rồi, cậu càng để nó lâu, người ta sẽ càng thấy phiền, và khi người ta thấy phiền chắc chắn sẽ đào sâu vào gốc rễ vấn đề này, cậu hiểu mà? một khi đào sâu thì ngay cả bằng chứng cậu đưa lên cũng bị cho là giả, hiểu vấn đề chưa?
- vậy giờ ý anh là sao? chúng ta phải làm gì tiếp theo
- im hơi lặng tiếng một thời gian, chờ khi lee jihoon xuất hiện đến lúc đó hãy gọi cho tôi - kwon soonyoung cúp máy, hắn thở dài gục đầu vào vô lăng, hắn làm mọi thứ vì lee jihoon, kể cả phải vắt não suy nghĩ cách vừa đánh lạc hướng lee jihoon khỏi sự tự ti vừa phải xoay chiều mọi thứ hướng về phía có lợi cho lee jihoon. và những lúc hắn giải thích cho tên nhóc chưa hỷ mũi kia là những lúc kwon soonyoung cảm thấy trái tim mình thắt lại, như thể hắn đang làm một việc rất tội lỗi sẽ khiến hắn vô cùng hối hận
kwon soonyoung không nghĩ thêm nữa, hắn nhanh chóng đánh xe rời khỏi lee gia với tâm trạng phức tạp của chính mình
...
- mặc dù chúng ta đang có rất nhiều bằng chứng tố cáo cậu nhóc đó ăn gian nói dối, nhưng hoàn toàn chưa thể lật đổ cậu ta
- nhưng chúng ta không để việc này kéo dài hơn nữa, quan trọng là tâm trạng của jihoon kia kìa
- tao biết mày lo cho nó soonyoung, nhưng mày phải hiểu thằng nhóc đó chưa ngả mũ, mình vẫn thiếu một mấu chốt nữa mới hoàn toàn khiến cậu ta bị phơi bày ra ánh sáng
- mấu chốt?
- ừ, đặc biệt hơn cái mấu chốt này chính là lee jihoon, ngay lúc này chỉ cần jihoon chúng ta sẽ hoàn toàn biến cuộc chơi này thành bàn đạp cho chúng ta lật ngược thế cờ
- ý mày là sao wonwoo? nhưng mà giờ jihoon
- tao biết jihoon vẫn chưa chịu dứt ra, nhưng sớm muộn gì nó cũng phải ra mặt, vậy giờ chúng ta thử cược đi
- cược?
- cho cậu nhóc kia cảm giác thất bại là như thế nào
...
- ra một bài nhạc?
- ừ đúng rồi, jihoon à mày biết mà, nếu giờ mày cứ im mãi người ta sẽ nghĩ mày chịu thua, mà thua thì đâu phải lee jihoon mà tao biết
- nhưng mà ai sẽ đón nhạc tác phẩm của một kẻ đạo nhạc mặt dày chứ
- ai da, jihoon à, mày tự ti như vậy chẳng giống lee jihoon mà mọi người biết mà, yên tâm đi có moon junhwi ở đây chắc chắn sẽ có cách, mày cứ ra nhạc cho tao
- ờ ừ, tự dưng mày lạ vậy?
- hả lạ gì đâu, làm nhạc đi, tao chờ một lee woozi tái xuất giang hồ - moon junhwi vừa dứt lời thì cúp máy dường như chưa từng có một cuộc điện thoại nào, lee jihoon mặc dù hơi chút khó hiểu về những lời của moon junhwi song em lại có chút đồng tình
nhạc của mỗi người sáng tác đều mang những nét đặc trưng của người đó, thực ra nếu để ý kĩ nhạc mà cậu nhóc sinh viên bae kidae kia công khai lên mạng xã hội, thực chất đều mang đậm nét của lee jihoon từ chính những tâm trạng tồi tệ mà em trải qua từ trước. nhưng mạng xã hội nào để ý kĩ điều đó, họ chỉ chăm chăm vào sự thật rằng, em đã đạo nhạc, và chỉ cần một ngọn lửa nhỏ hoàn toàn đốt cháy một quả bóm lớn dẫn đến bùng nổ
cuộc sống chính là như vậy, chỉ cần một ngòi nổ lập tức mọi thứ cháy thành tro
...
- làm vậy liệu ổn không? - moon junhwi sau khi tắt máy liền căng thẳng nhìn jeon wonwoo đang bình chân như vại đọc sách, quả thật những lúc như này trông jeon wonwoo rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong đầu đang vạch ra những đường đi nước bước phải thực sự chắc chắn có lợi cho lee jihoon
- để lee jihoon ra một track nhạc, chắc chắn bản phối đầu jihoon sẽ không ưng ý, lúc đó chúng ta hãy lấy bản đó đưa cho bae kidae
- ý mày là?
- một bài nhạc hoàn chỉnh của jihoon chắc chắn không thể có sai sót, nhưng người lấy chính track nhạc lỗi đấy để tự pr cho bản thân thì hoàn toàn không thể nhận ra đó là track lỗi, trừ khi cậu nhóc đó hoàn toàn có năng lực, chỉ cần một người nhạc viện nhận ra có là track nhạc lỗi thì cậu nhóc đó sẽ không thoát được và điểm hay nhất chính là nằm ở đây
- hả?
- chúng ta sẽ có cậu nhóc đó hưởng vinh quang chỉ đúng một ngày thôi, sau đó dùng chính cách thức dơ bẩn nhất mà cậu nhóc đó làm với jihoon để đè chết cậu ta, và đến khi cậu ta hoảng loạn cầu cứu soonyoung, chúng ta sẽ tung bằng chứng tố giác cậu ta
- nhưng tại sao phải đợi cậu ta vui sướng trong một ngày?
- bởi vì khi để cậu ta vui vẻ lâu hơn chút thì ngã sẽ càng đau hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com