23. ghen à
năm mới sắp đến gần, kwon soonyoung cũng bắt đầu lao vào bể bận vô số kể, những ngày chạy hết hơi từ phòng phẫu thuật sang phẫu thuật khác tốn cả sức và thời gian của hắn. chưa kể thời gian dành cho phòng khám bệnh nơi luôn có lee jihoon tới chơi cũng chẳng có mà ghé qua, nhưng lee jihoon giờ cũng hiểu sự bận rộn của hắn, nên em cũng lao đầu vào mấy cái track nhạc chưa hoàn thành. cả hai bận đến mức những buổi tụ họp cũng chẳng thấy có mặt, có lee jihoon thì vắng kwon soonyoung, mà không có lee jihoon thì cũng chẳng có kwon soonyoung
ngày giáng sinh gần đến, cũng là thời điểm những con đường trưng bày đầy những cây thông và vận dụng giáng sinh, người người nhà nhà đều tất bật với những lịch trình cuối năm. lee jihoon lại hiếm hoi được nghỉ mấy ngày này, em tung tăng trên đường phố, ngó ngang ngó dọc nhìn những cửa hiệu lấp lánh những đồ trang trí giáng sinh ấm áp. lee jihoon cực thích giáng sinh, vì sẽ được tặng quà dù cho em sắp 30 tuổi đầu, nhưng mà tặng quà thì cũng được nhận quà, ai lại nỡ từ chối nhận quà từ ông già noel trong khi sự thực thì là quà của những người xung quanh
lee jihoon đi dọc cửa hàng và bắt đầu suy nghĩ xem mình nên tặng cho cái tên bác sĩ đang đầu bù tóc rối ở bệnh viện kia quà gì, người như kwon soonyoung rất là khó đoán, em chẳng biết hắn thích gì hiện tại. so với nhiều năm trước tặng quà, lee jihoon còn biết kwon soonyoung hợp cái gì, thích cái gì, nhưng so với hiện tại, theo như những gì lee jihoon quan sát được, em chẳng biết hắn cần gì, hắn muốn gì. nếu có danh phận chút, lee jihoon chẳng ngại đóng gói bản thân ship thẳng tới chỗ hắn, nhưng bây giờ họ là bạn, là bạn không hơn không kém, làm vậy có hơi thô thiển
- a - lee jihoon cứ mải suy nghĩ mà vô tình va phải người khác, em lảo đảo mà lùi vài bước trước khi nhìn rõ người kia là ai
- tôi xin lỗi, cậu không sao chứ? - người kia luống cuống lên tiếng, lee jihoon ngẩng mặt nhìn và ồ quao, bạn cũ thời còn mài mông ở ghế sinh viên đại học nè
- daniel?
- ơ, jihoon?
thế là ở trên vỉa hè, ngập trong không khí giáng sinh, có hai người bạn gặp nhau rồi chỉ tay vào nhau như thể cái meme hai siêu nhân nhện chỉ tay vào nhau í. lee jihoon mỉm cười nhìn người bạn lâu ngày không gặp, sau khi tốt nghiệp em trở thành nhạc sĩ và giảng viên ở học viện, còn người bạn này của em thì lại thành giám đốc của một công ty giải trí có tiếng, oai phong lẫm liệt quá chừng nè
- lâu rồi không gặp, đợt cậu bị dính tai tiếng mình có lên đính chính nhưng hình như bị dập thì phải
- cái đó mình có nghe rồi, cũng không trách cậu được, dù sao chuyện đó cũng qua rồi mà
- à đúng rồi, lâu rồi không gặp, ra quán cafe đằng kia nói chuyện chút đi
- được
...
kwon soonyoung kết thúc ca phẫu thuật một cách mệt mỏi, hắn liết thân xác kiệt quệ đi dọc hành lang để về phòng làm việc của mình. vừa đi dọc hành lang, hắn vừa nghe y tá min ở bên cạnh thông báo lịch phẫu thuật, y tá min vẫn đang thông báo nhưng không quên liếc về phía bác sĩ kwon đang dựa lưng vào tường mà thở dài
- bác sĩ kwon, trông anh mệt mỏi thật
- tôi đã phải phẫu thuật 2 tuần liên tiếp không sót một ngày nào, một ngày cũng nhận đến 2 ca trở lên, sao tự dưng lắm người phẫu thuật thế nhỉ? - kwon soonyoung thở dài, tay xoa xoa cổ đã mỏi nhừ, hắn không hiểu tại sao bệnh nhân lại thích chọn ngày phẫu thuật trong khi chỉ là mổ ruột thừa hoặc đơn giản là phẫu thuật khối u cũng phải chọn ngày dù cho chỉ là u lành tính. biết là phẫu thuật sớm thì sẽ trừ bệnh sớm, nhưng mà cứ dồn hết vào cuối năm để sang năm mới vui vẻ may mắn, thì cực hình chỉ thuộc về bác sĩ thôi
kwon soonyoung phẩy tay bảo y tá min rời đi, hắn mở cửa phòng làm việc với mong muốn được thấy bóng dáng trắng trắng xinh xinh của ai đó nhưng phòng làm việc lại tối om, chiếc rèm cửa không được kéo lên như mọi hôm người nào đó hay làm nên xăn phòng giờ tối om. kwon soonyoung nhíu mày bật điện nhưng căn phòng vẫn trống không, chiếc ghế vẫn ở vị trí trước khi hắn rời đi, không hề có chút xíu sự tồn tại nào của người kia. kwon soonyoung không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu, cảm giác như trong lòng hắn đang mất mát một điều gì đó. kwon soonyoung thở dài, hắn ngả lưng xuống ghế, mắt nhìn trần nhà lâu đến mức dường như thấy ảo giác, chết thật, cứ mỗi lần đầu hắn trống rỗng, chẳng hiểu sao hình ảnh lee jihoon lại hiện lên rõ mồn một khiến hắn cũng cảm thấy bản thân biến thái
hắn với tay cầm điện thoại, trùng hợp thế nào tin nhắn của lee jihoon gửi đến cùng lúc
jiji: cậu xong việc chưa? tới quán cafe gần nhạc viện cạnh cây thông lớn sát chung cư chỗ thằng seokmin cách khách sạn một căn và đối diện tiệm lưu niệm giáng sinh đón tớ được khôngg
kwon soonyoung: gửi định vị đi, đừng tả nữa
kwon soonyoung thở dài nhìn cái dãy chỉ đường của lee jihoon mà bật cười, sao cái con người này thay vì chọn cách đơn giản lại thích phức tạp hoá lên không biết nữa. hắn cởi chiếc áo blouse trắng, khoác lên áo dạ dài màu nâu, dường như khiến cơ thể hắn trông ấm áp hơn nhiều. trông mặt hắn bây giờ hớn hở đến mức nhiều y tá bác sĩ dù bận đến mấy cũng phải ngó ra nhìn hiện tượng lạ, bác sĩ kwon biết cười ngốc vô tri là thế nào rồi, ai đó loan tin cho mọi người biết nhanh lên, chuyện lạ có thật nè trời ơi. ủa nhưng mà bác sĩ kwon mà cười thì chỉ có thể điều đó liên quan đến nhạc sĩ lee, người quen của bệnh viện thôi. tự dưng thấy hết lạ rồi, bình thường mà, ai trong bệnh viện mà chả biết bác sĩ kwon thích nhạc sĩ lee cơ chứ, hihi
kwon soonyoung lúc khởi động xe mới thấy lạ, tự dưng lee jihoon lại ở quán cafe thay vì ở đâu đó mà hắn biết về em. em không đi dạy, nhưng thay vì ở lì trong nhà hoặc nhà chính lee gia mà hắn thường biết về em, thì lee jihoon lại ở quán cafe vốn chẳng thân thuộc. nhưng kwon soonyoung không nghĩ nhiều, hắn đơn giản hoá rằng em chắc chỉ đổi phong thuỷ cho đỡ nhàm chán
nhưng lần này hắn đã lầm, ngay khi hắn dừng xe trước cửa quán cafe, chưa kịp mở cửa xe bước xuống, kwon soonyoung đã thấy lee jihoon đang cười vui vẻ ôm vai bá cổ với một người khác. trông em cười hạnh phúc đến cái mức hắn không hề nhận ra mình đã nghiến răng ken két tới mức nào, bàn tay nắm chặt vô lăng như thể sẽ bẻ gãy nó và tốn đống tiền để sửa lại. em cứ đứng trước cửa quán cafe mà nói cười, cho tới khi phát hiện bóng dáng xe của hắn mới chớp chớp mắt, nhưng lee jihoon vẫn đứng đó cười
bộ có gì vui lắm hay sao mà cười gì lắm thế, nói gì nhiều thế, đụng chạm gì kinh thế, kwon soonyoung không nghĩ nhiều đâu, mà hắn tưởng tượng nhiều hơn thôi. lòng hắn trùng xuống, bàn tay nắm chặt vô lăng, tự dưng hắn muốn phóng xe đi thẳng để không nhìn thấy cảnh tượng khiến tim hắn nhói lên vì đau này. dù cho mối quan hệ giữa lee jihoon và người kia có là gì, thì kwon soonyoung chẳng hiểu sao bản thân thấy khó thở, bức bối khiến hắn chỉ muốn hành động mà không suy nghĩ
cốc cốc
- cậu tới lâu chưa? - lee jihoon ngồi vào ghế phụ, mắt chớp chớp nhìn kwon soonyoung, miệng vẫn giữ cái nụ cười mà ban nãy em dùng để nói cười với người kia làm kwon soonyoung thấy ngứa ngáy vô cùng. hắn khẽ lắc đầu, dường như chẳng muốn suy nghĩ gì thêm nữa, trái tim hắn đã đủ đớn đau để tự giễu hoặc bản thân rằng, hắn với em có là gì ngoài hai chữ bạn bè đâu mà đau với nhức
bật cho em list nhạc buồn thất tình giật giật nát con tim yếu mềm này với ạ
lee jihoon lấy làm lạ, tự dưng kwon soonyoung chẳng thèm trả lời em nữa, cũng chẳng mắng (yêu) em mỗi khi em thắc mắc những gì không đâu, cũng chẳng đáp lại những gì em kể như trước. mặt hắn giờ nhăn nhó tới mức hai cái lông mày sắp skinship với nhau mà vẫn chẳng dãn ra nổi, lee jihoon cũng chẳng dám hỏi, em cứ hết nhìn ngoài cửa sổ nơi khung cảnh ngoài giáng sinh còn có những cặp đôi tay trong tay dọc đường, rồi em lại nhìn xuống hai bàn tay trắng tinh đang lạnh buốt vì cái máy lạnh không cần thiết ở bên cạnh. lee jihoon muốn cất tiếng hỏi, nhưng cứ định mấp máy gì đó thì miệng em lại im bặp, vì mặt kwon soonyoung quá đáng sợ rồi
- soonyoung...
- youngie ơi?
- soonyoungie?
- YAH KWON SOONYOUNG - kwon soonyoung giật mình, nhìn cái con người đang mặt đỏ tía tai, hai má hồng hồng ẩn đằng sau khăn quàng cổ bằng bông màu trắng, trông có khác gì chú mèo đang xù lông trông xinh yêu không chứ
không được kwon soonyoung, mày không được động lòng, mày chỉ cần rung rinh thôi là mày thua cuộc rồi, không được, còn chưa nghe lời giải thích từ em bé mèo bên cạnh mà, không được ngả mũ, ngầu lên mau
- trông mặt cậu như táo bón lâu ngày không trị được ấy - lee jihoon tỉnh bơ đáp, khiến kwon soonyoung thắng xe cái kít, cả hai theo quán tính mà đập về trước khiến trán lee jihoon đỏ ửng lên mà xuýt xoa
- c...có sao không? tôi xin lỗi, có đau không? - kwon soonyoung hốt hoảng, vội đánh xe vào sát lề đường, ôm gương mặt với cái trán đỏ ửng và hai mắt nhắm tịt lại quay về phía mình
- đ...đau lắm í...soonyoung nay bị làm sao í...chẳng nghe mình gọi gì cả - lee jihoon he hé mắt lại nhìn thấy cảnh kwon soonyoung cứng đờ người vì lee jihoon làm nũng, em chớp mắt một cái, hắn chớp mắt 99 cái còn lại là đủ 100
- cậu gọi chuyện gì?
- cậu không trả lời tớ, kwon soonyoung như kiểu có ai nhập í, lạ quá đi - lee jihoon lại chớp mắt nhìn hắn, hắn cũng chớp mắt lại nhìn em
- tôi...tôi xin lỗi...
- nay có ca bệnh nào khiến soonyoung để tâm lắm hả, trông cậu cứ suy ngẫm rồi lại nhăn mặt rồi lại buồn bã, biểu cảm đa dạng lắm đó
kwon soonyoung nào có thể nói với lee jihoon rằng, những gì hắn vừa thể hiện cho em thấy đều bắt nguồn từ ca bệnh tên lee jihoon mà ra
vì em chính là căn bệnh về tim nan giải nhất với hắn, khiến bao công sức y học mà hắn có được sau chặng dài tích luỹ đều gục ngã trước mặt em
kwon soonyoung im lặng, không đáp lại lee jihoon, hắn mím môi, nuốt nước bọt liên tục để tự trấn an bản thân mặc cho lee jihoon vẫn nhìn hắn với vẻ ngơ ngác khó tả, cho tới tận khi hắn chở em về nhà, đóng gói gửi thẳng em vào bên trong, lee jihoon vẫn không biết mình làm sai việc gì và kwon soonyoung vẫn giữ mãi khúc mắc rằng em và người kia có quan hệ gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com