Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. mấp mé

kwon soonyoung dạo này bắt đầu trong tình trạng thả hồn trên chín tầng mây, kể từ sau cái đêm cho phép bản thân vướt qua giới hạn bạn thân để cùng lee jihoon tiến tới giai đoạn mới, mang tên mập mờ. kwon soonyoung lúc nào cũng treo trên miệng cái nụ cười ngờ nghệch đến vô tri, ngoài những lúc căng mình trong phòng phẫu thuật, kwon soonyoung sẽ dành thời gian nhìn điện thoại rồi cười bất giác khiến ai cũng quan ngại

mà trong điện thoại có gì nào, có bức ảnh được đích thân người bạn tên jeon wonwoo chụp cho. cảnh kwon soonyoung và lee jihoon cho nhau vượt qua mức tình bạn, một nụ hôn dưới những tia pháo hoa rực rỡ. thậm chí bức ảnh đẹp đến mức kwon soonyoung sau này vẫn đặt làm hình nền điện thoại ngay bên cạnh bức hình cưới của cả hai. nhưng đó là chuyện sau này, còn hiện tại thì hắn chỉ dám để màn hình chính thôi, chứ màn hình khoá thì vẫn là nền mặc định nhé

lee jihoon vẫn vui vẻ ghé qua bệnh viện, nhưng là người ở cương vị mập mờ của bác sĩ kwon, lee jihoon đã biết tay xách nách mang. mà cụ thể hơn là tay xách cơm trưa đến dâng lên cái bụng của em là chính, còn hắn là phụ. thay vì bắt kwon soonyoung lấy cơm ở căn tin cho em như trước, lee jihoon cũng biết tự lôi đầu bếp trong nhà, bắt ông ấy dạy em làm cơm trưa hai suất, và vẫn là một suất không rau cho em và đủ rau cho hắn. rồi lee jihoon sẽ hí hửng đem hai suất cơm đi dạy, rồi ghé bệnh viện, ngồi ở phòng làm việc của hắn, rồi chờ kwon soonyoung về phòng làm việc cùng xử lí hai hộp cơm

và hôm nay vẫn là lee jihoon với hai hộp cơm chuẩn bị sẵn, vừa bước vào em đã thấy người em cần tìm. kwon soonyoung như chờ em sẵn, hắn đứng tựa lưng vào quầy tiếp tân, một tay đút vào túi áo blouse, một tay bấm điện thoại. lee jihoon vui vẻ chạy tung tăng đến trước mặt hắn, kwon soonyoung ngẩng mặt lên mỉm cười vuốt lại cái mái tóc mới cắt gọn của lee jihoon vì chạy đến mà rối tung

- soonyoung chờ tớ lâu hông? - lee jihoon cười hì hì, mắt lấp lánh nhìn người trước mặt, chẳng để ý những ánh mắt của các y bác sĩ khác đang giả bộ làm việc, thực chất là ngóng xem thái độ của bác sĩ kwon để ghi vào lịch sử của bệnh viện

bác sĩ kwon điên vì tình

- không lâu, vừa mới xong ca phẫu thuật thôi - các y tá khác mím môi, vì ban nãy họ đã phải im lặng suốt nửa tiếng vì bác sĩ kwon cứ đóng đô ở chỗ tiếp tân bọn họ, lâu lâu còn qua dò xem có bệnh nhân nào không, thực sự là nửa tiếng đó thật ác mộng mà

- vậy đi ăn thôi, hôm nay tớ làm mấy món soonyoung thích đó - lee jihoon để mặc cho kwon soonyoung nắm tay em, kéo em đi trước mặt những đồng nghiệp của hắn, bệnh nhân hắn và nhìn em không còn vẻ ngượng ngùng như trước

giờ đây hắn nhìn em một cách quang minh chính đại, dùng chính sự dịu dàng nâng niu mà hắn thường giấu đi dâng lên cho em. kwon soonyoung để mặc lee jihoon làm phiền hắn, mặc em cứ làm điều mình muốn, chỉ cần lee jihoon trong tầm mắt của hắn là được rồi. lee jihoon cũng nhẹ nhàng đón nhận sự thay đổi của hắn, em để mặc hắn chăm em không khác gì chăm con, mặc hắn chiều em như chiều con nhỏ, thậm chí còn vì em mà đối xử với đồng nghiệp và bệnh nhân khác hơn so với ngày xưa. nhiều người cũng phải công nhận rằng vì em mà hắn thay đổi, vì em mà hắn trở nên như hiện tại

- a, soonyoung, cậu đây rồi, mình đợi cậu mãi - vừa mở cửa phòng làm việc, tiếng một người phụ nữ vang lên. cô ấy vừa thấy kwon soonyoung liền đi đến, đứng trước mặt hắn mà tươi cười, thậm chí trên tay cũng là túi đựng cơm trông có khác gì hộp trên tay em không cơ chứ. lee jihoon cảm thấy cô ấy không quan tâm gì đến em, trong khi rõ ràng tay em với hắn còn đang nắm tay sờ sờ trước mặt cơ mà

- cậu tới đây làm gì? - kwon soonyoung nhíu mày, tay vội kéo lee jihoon về phía sau ngay khi thấy ánh mắt dò xét của người vừa tiến đến chào hắn

- hôm qua mình đã nói là sẽ làm cơm trưa cho cậu mà, mình có làm này, chúng mình cùng ăn nha - cô ấy liếc mắt thấy túi đựng cơm trên tay lee jihoon, lee jihoon cuống cuồng giấu chiếc túi đựng cơm của mình, mắt nhìn về hướng khác tránh cái ánh nhìn phán xét từ người kia

- hôm qua tôi nói cậu không hiểu hay sao? tôi đã bảo không cần cậu làm cơm cho tôi, muốn thì tự ăn một mình, mời cậu ra khỏi phòng làm việc của tôi - kwon soonyoung nghiêm giọng cảnh cáo, cái thái độ y hệt như những gì lee jihoon từng thấy về hắn hơn một năm trước đó. em không muốn tò mò đâu nhưng vì em là mèo mà nên em rất tò mò, lee jihoon không biết cô gái kia là ai, có quan hệ gì với kwon soonyoung mà lại đi làm cơm cho hắn. lee jihoon cũng chẳng biết cơm cô gái đó làm có ngon không nhưng chắc chắn không cực bằng người vật lộn với bếp trong ánh mắt sợ hãi của bác đầu bếp trong nhà. mặc dù lee jihoon không phải là người không biết nấu, nhưng muốn tỉ mỉ thì phải học chứ không thể nấu qua loa để qua bữa mà em hay làm để cứu đói bản thân được

- nhưng mà, mình đã cất công làm nó, cậu không nể mặt mình một chút sao, dù sao cũng có người ngoài ở đây - cô gái vẫn tiếp tục làm vẻ tội nghiệp, cô ấy nhìn về phía lee jihoon đang cố giảm đi sự tồn tại của mình. em chẳng biết gì hết, em chỉ là một lee jihoon đứng đây và chờ xem phản ứng của người đang nắm tay em thôi à, chứ có là gì đâu chứ

- người ngoài? xin lỗi, cái từ đó nên dành cho cậu thì hơn, mời cậu đi ra khỏi phòng của tôi, đừng để tôi nhắc lại lần nữa, mời cậu ra khỏi đây - kwon soonyoung kéo lee jihoon đứng dịch ra, chỉ tay về phía cửa để cô gái kia có thể một bước đi thẳng mà ra ngoài

lee jihoon thấy gương mặt cô gái đó nhắn nhó một lúc, định lên nói gì đó thì thấy nét mặt không hài lòng của kwon soonyoung mới hậm hực rời đi. đương nhiên là vẫn phải cầm theo cái túi đồ đựng cơm mà cô ấy muốn hạnh hoẹ cùng cái hộp đựng cơm vằn hổ mà lee jihoon cắn răng mua nó qua mạng. lee jihoon đặt ra nghi vấn kwon soonyoung chịu ăn cơm với em thay vì cô ta là vì cái túi vằn hổ này rồi nè, nếu đổi nó thành cái túi khác liệu hắn có chịu ăn không hay đuổi em đi như cô gái vừa rồi nhỉ

- có định ngồi xuống ăn không hay đứng ngẩn tò te ở đó? - kwon soonyoung treo cái áo blouse lên mắc treo, xắn cổ tay áo sơ mi lên trên bắp tay, chuẩn bị ngồi xuống chờ người kia bày món mà vẫn thấy lee jihoon đứng suy nghĩ gì đó ở giữa phòng

lee jihoon giật mình, bước vội về phía con người đang ngồi chờ cơm ở kia. nhanh tay bày ra những món mà 30% là do em làm, còn 70% còn lại là người làm và đầu bếp giúp đỡ. lee jihoon vừa ăn vừa phồng má suy nghĩ xem người kia là ai mà trông quen quen, như thể em đã gặp người đó ở đâu và thời điểm nào trong cuộc đời của mình rồi

- không nhớ gì về cái người vừa rồi thật à? - kwon soonyoung đang ăn cũng phải ngừng lại mà cảm thán cho cái trí nhớ của lee jihoon

- ừm, tớ thấy quen lắm nhưng mà không nhớ ra là ai

- han chihye, học cùng cấp 2 và 3 với tụi mình ấy, có lẽ cậu ta phẫu thuật thẩm mỹ một số chỗ như mí mắt, nâng mũi, tiêm môi nên cậu không nhận ra cũng đúng - kwon soonyoung bình thản nói, mà nói đi nói lại phẫu thuật từng đấy bộ phận thì thà đập nguyên cái mặt tiền đi xây lại còn hơn. không hiểu sao cái người đó tự tin mình đẹp tự nhiên trong khi hồ sơ bên thẩm mỹ thì lúc nào cũng thấy có tên, đã vậy còn tự đắc rêu rao kwon soonyoung chết mê vì vẻ đẹp đó, hắn khinh. hắn mà mê cái vẻ đẹp dao kéo đó thì thà kêu lee jihoon lấy dao chọc mù mắt hắn còn hơn

- à, nhớ rồi, cái người đó hay đi theo tụi mình trên đường đi học về... - và còn ngang nhiên đẩy lee jihoon về phía sau để em chứng kiến cảnh hắn dần xa cách em. là cái mối nguyên nhân khiến em và hắn cãi nhau, rồi khoảng cách gần 10 năm của cả hai đứa dần xuất hiện. tự dưng lee jihoon thấy nuốt không trôi bữa cơm trưa này nữa rồi

- là cậu ta tự đi theo, với lại có mấy lần cậu ta còn tách hai đứa mình ra nữa chứ

- thế sao lúc đó soonyoung không nói gì, làm tớ tưởng cậu thay đổi, không thích đi với tớ nữa

- lúc đó còn sợ làm mất lòng bạn bè, về sau lúc đưa cậu về nhà rồi xin lỗi còn gì

- hứ, cậu xin lỗi xong quay ngoắt đi thì không tính - lee jihoon nhíu mày không hài lòng, cái má phồng lên như con nít khiến kwon soonyoung không nhịn được mà vươn tay véo một cái

- á, đau, đồ tồi tệ, đã không giải thích còn véo má người ta, đau chết mất - lee jihoon tung cú đấm mèo bông đi lạc để trừng trị kwon soonyoung, gương mặt bực bội chỉ khiến kwon soonyoung cảm thấy trông em dễ thương thêm nhiều phần

người tình trong mắt hoá tây thi mà

- ơ nhưng mà sao cậu ấy lại ở đây? cậu ấy bây giờ làm gì vậy?

- cậu ta là người thân của một bệnh nhân từng được phẫu thuật ở đây, vô tình gặp lại liền bám theo

- à ra vậy, cậu phẫu thuật cho người thân cậu ấy hả?

- ừ, vì phụ trách ca bệnh đó nên tôi buộc phải tiếp xúc với người nhà bệnh nhân, không nghĩ lại tự rước hoạ vào thân

- vất vả cho soonyoung quá trời rồi

...

- dạ vâng, con đang ở bệnh viện với soonyoung, con sẽ chuyển lời tới cậu ấy ba yên tâm ạ - lee jihoon dựa lưng vào tường, vui vẻ nói chuyện với ba nhỏ của mình trước khi cúp máy, mắt em cong cong như thể vừa bày ra một trò gì đó vui vui lắm

lee jihoon vừa định rời đi thì nghe thấy tiếng ai đó nói trong hành lang vắng lặng bên cạnh. cả người em cứng đờ khi nhận ra giọng nói quen thuộc của cái người mà em gặp trưa nay, cô bạn cũ han chihye, cô ta đang nói chuyện với ai đó. cả người em chợt trở nên căng thẳng khi nghe thấy tên kwon soonyoung được nhắc lên, rồi từ thuốc gì gì đó và cả một loạt âm mưu để biến kwon soonyoung hoàn toàn phục tùng cho cái tình yêu méo mó của cô ta. lee jihoon sững sờ không tin vào cái điều mình nghe thấy, em vội chạy đi tìm kwon soonyoung, trong đầu là một loạt cách để bảo vệ người của riêng em

kwon soonyoung là của riêng em, của riêng lee jihoon, tuyệt đối không thể là người của ai khác ngoài em, tuyệt đối không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com