Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. tăm tối

- chà tình thương mến thương thật đấy, chỉ cần nghe con trai bị bắt đi, cả lee gia đã náo loạn hết hẳn lên rồi

- cậu muốn gì chihye?

- muốn sao? tôi muốn nhiều thứ lắm, muốn cậu cùng cái gia đình tài phiệt của cậu biến mất, muốn cái danh bạn thuở nhỏ của kwon soonyoung, muốn cậu rời khỏi kwon soonyoung

lee jihoon ngán ngẩm, cái đầu óc ảo truyện của cô bạn thực sự khiến da gà da vịt của em nổi hết cả lên. trong căn phòng chỉ còn mình em với cô bạn kia, lee jihoon không khỏi bất lực, cứ tưởng em sẽ là người được dẫn đi, không ngờ chỉ vừa tháo mắc nối giữa em và hắn, kwon soonyoung đã tung cước vào cái tên tháo cái dây nối

và rồi sau đó hắn bị hai tên vệ sĩ to cỡ kim mingyu nắm vai đè xuống đất mà dẫn đi, cũng phải thôi, hai cái chân làm sao đấu lại được hai người đủ tay đủ chân, dù cái sức tấn công từ chân của kwon soonyoung có mạnh cỡ nào thì cũng không thể làm lại hai cái người vệ sĩ kia. và rồi em và hắn chính thức tách nhau, cái người mà sau lưng em lúc này chẳng còn là người em thân thuộc nhất, mà là cái tên bị kwon soonyoung tung cước, giờ thì ngất xỉu với cái mặt bầm đỏ, bị trói cũng cỡ em và kwon soonyoung vừa nãy. hay thật, đến cả người của mình cũng tuyệt tình như vậy, lee jihoon cảm thấy đúng là xui lắm mới làm việc cho cái gia đình họ han mới nổi này

han chihye rời đi sau khi tung vào má em một cái tát, cô ta không quên chụp lại cảnh tượng má em đỏ ửng như một chiến tích. chỉ một cái tát, nhưng móng tay cô ta đủ dài và nhọn tới cái mức lee jihoon không chỉ thấy rát mà còn cảm thấy má mình tệ rồi. em không biết bên ngoài như nào, chỉ biết sau đó em không cưỡng lại cơn buồn ngủ mà thiếp đi từ lúc nào, để lại khung cảnh tĩnh mịch của màn đêm và bóng trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ trên cao

...

- cả jihoon và thằng bé soonyoung bị bắt đi, chúng ta không thể nào manh động, như thế sẽ khiến một trong hai đứa rơi vào nguy hiểm - ba lớn lee nắm chặt tay, gương mặt căng thẳng khiến không khí trong phòng khách lúc này chắc chỉ thua mỗi cuộc họp thông báo dự án lớn bị tổn thất thôi

bố kwon ngồi đối diện ba lớn lee, mắt nhắm hờ vờ như không nghe thấy gì, ông biết rõ con trai mình sẽ thoát được nó, nhưng ông cũng không chắc chắn nó còn lành lặn. kwon soonyoung là cái đứa gì cũng dám làm bằng bất cứ cách nào, nó muốn bảo vệ lee jihoon thì dù tiếc cả mạng sống cũng phải để lee jihoon lành lặn mà sống. kwon soonyoung là kiểu người bạt mạng như thế, từ khi còn là người được chọn vào đội tuyển taekwondo quốc gia, dù mong muốn chinh phục nhưng vì không nỡ rời khỏi lee jihoon quá lâu mà lựa chọn từ bỏ, nhưng rồi cũng vì quý tử họ lee mà lựa chọn y học nối nghiệp gia đình

- jeon wonwoo đấy à, vào đây - ba nhỏ lee vang lên, từ cửa vào một cơn gió lốc mang tên jeon wonwoo xuất hiện, trên người đang là bộ đồ ngủ với cái đầu bù xù vì chưa vào giấc đã vội chạy đến, và dĩ nhiên phía sau là kim mingyu cũng chưa tỉnh ngủ hoàn toàn

- bây giờ chúng ta không thể định vị được vị trí của hai đứa nó, cũng không thể tuỳ tiện phát thông báo, cháu có cách nào không? - mẹ kwon đầy lo lắng lên tiếng, chẳng biết bà lo cho con trai mình nhưng chắc chắn là lo con trai lee phần cao hơn kwon soonyoung nhà bà, nhưng cũng lo cho mấy tên bắt cóc số nhọ hơn là con trai bà. nói chung là mẹ kwon cũng lo cho con trai đấy, ngưng nếu nỗi lo là 100% thì kwon soonyoung chỉ khiêm tốn chiếm 1% trong đó thôi, khiêm tốn thôi

- có số của cái người thông báo bắt cóc không ạ?

- tên đó gửi hình, không có gọi, tụi chú có nhờ người tra số điện thoại nhưng là số ảo có thể huỷ nên hoàn toàn không biết

- không sao ạ, có là số ảo thì cũng có ip xác định, chúng ta có thể tra từ ip đó xem người mua số ảo rồi từ đó tra vị trí định vị, kim mingyu, làm đi - jeon wonwoo thong thả nhận lấy điện thoại của ba lớn lee, đưa sang cho kim mingyu đang vác cái máy tính và gương mặt chưa tỉnh ngủ nhìn mình. sau khi xác nhận độ nghiêm trọng, kim mingyu không chần chừ, cái vẻ mặt đã nhanh chóng tỉnh táo và bắt đầu công việc của một giám đốc công ty công nghệ kiêm tay đệ tử công nghệ của anh iu chon onu

không khí căng thẳng khiến mí mặt jeon wonwoo muốn ngủ, nhưng không thể vô duyên mà ngủ khi bố mẹ hai đứa bạn mình đang ở đây, mà hai đứa bạn mình thì bị bắt cóc nên jeon wonwoo với lấy ly nước lạnh trước mặt, uống cạn cho tỉnh táo. bỗng trong đầu nảy ra một ý tưởng ranh mãnh nào đó, đảm bảo khuấy đục nước cái chỗ bắt cóc hai đứa bạn, làm bạn với kwon soonyoung và lee jihoon đủ lâu, chắc hai đứa bạn mình hổng phiền đâu ha

...

- chà, bên gia đình kwon phải ứng nhanh thật đấy, con trai bị bắt cóc đã nhanh chóng vào thẳng vấn đề rồi này - han chihye quơ quơ màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn với bố kwon, bên bố kwon chỉ nhắn duy nhất một câu hỏi muốn gì

kwon soonyoung mặt lạnh như băng nhìn han chihye đứng trước mặt, còn bản thân thì bị hai tên vệ sĩ ép quỳ xuống đất. căn phòng này trông rộng hơn hẳn phòng bên lee jihoon, vẫn chỉ có một cửa số nhưng ở đây có thêm một cái bàn và một cái tủ khá lớn. thậm chí cách trói cũng khác với bên kia, ở đây kwon soonyoung bị còng cổ chân, ép buộc hắn phải quỳ xuống sàn, hai tay bị xích lên cao, trông có khác nào phạm nhân không chứ. vì giãy dụa không ngừng suốt đoạn đường di chuyển nên kwon soonyoung đã túa mồ hôi ướt trán, dù là trời đông nhưng lưng áo cũng đã ướt đẫm mồ hôi, trông hắn lúc này phải thật thảm hại còn hơn chữ thảm

kwon soonyoung mặc cho han chihye nói lải nhải gì đó bên tai, vì căn bản cô ta nói chẳng lọt tai hắn. điều kwon soonyoung đang lo lắng hiện tại là lee jihoon, hắn không biết em cảm thấy thế nào, bị nhốt chung với một tên xa lạ có khiến lee jihoon cảm thấy không ổn không. kwon soonyoung nhìn thấy nét mặt của han chihye thay đổi liên tục, chẳng cần đoán cũng biết cô ta bị chơi xấu rồi, mà cái thủ đoạn để người ta bay lên đáp xuống thì chỉ có thằng bạn jeon wonwoo bày ra mà thôi

- han chihye, cô có biết jeon wonwoo không? - kwon soonyoung mở miệng hỏi, nụ cười hiếm hoi hắn dành cho han chihye nhưng lại đầy rẫy sự khinh miệt

- jeon wonwoo? luật sư jeon... - han chihye nuốt nước bọt, cô ta liếc nhìn một vài tên vệ sĩ khi nghe thấy cái tên luật sư kia liền không ngừng đổ mồ hôi, không ít tên đã xoay người mất hút

- chà, có vẻ người cô thuê phải hình như là đàn em của bạn tôi rồi - kwon soonyoung bật cười, nhìn mấy tên đó cũng đủ biết từng bị jeon wonwoo xào nấu không ít lần, chắc chắn đã từng thấy cái phong thái chơi xỏ của jeon wonwoo nên mới vậy, thằng bạn hắn bên ngoài nhìn điềm đạm oai phong, sâu tít bên trong thì vô vàn nghề nghiệp từ game thủ cho đến cả hacker gì cũng làm

mà nghe nói từ khi gặp lại mối tình định mệnh họ kim giấu tên mingyu, thằng bạn hắn có thêm sở thích làm đại ca mõm ở chợ đen, cho nên sưu tầm thêm một vài tên đại ca ở đó để phục vụ cho văn phòng luật với danh nghĩa vệ sĩ cho thuê. nói chung là chiều riết jeon wonwoo cái đách gì cũng dám làm hết chơn ấy

- han chihye, chào mừng cô bước vào trò chơi của jeon wonwoo - từ điện thoại trên tay, tiếng của jeon wonwoo không nhanh không chậm phát ra như thể oan hồn vất vưởng chốn hồng trần vang lên. han chihye sợ hãi đánh rơi điện thoại, và rồi vô tình đá văng nó sát gần phía kwon soonyoung, cô ta chạy đi cũng là lúc jeon wonwoo kết nói video với chiếc điện thoại

ngay khi thấy thằng bạn mình dù chỉ một góc thôi cũng đủ thấy tệ hại, jeon wonwoo mím môi giấu đi nụ cười có phần nào đó hả dạ vì sau bao nhiêu năm quen biết, kwon soonyoung cũng có ngày tàn tạ như hôm nay

- tao đang ở đâu? - kwon soonyoung bình tĩnh lên tiếng

- bến cảng seoul, hay quá cô ta định tống hai đứa mày đi biển đó, thích nha

- không có đùa

- thì đâu đùa, hai đứa mày đang trong một nhà kho gần bến cảng, nếu sáng đến mày nghe tiếng tàu thì sẽ biết chính xác đang ở nhà kho nào, lee jihoon đâu?

- tao với cậu ấy bị tách ra rồi, chẳng biết bị tách bao nhiêu lâu, nhưng mà tao cảm thấy han chihye sẽ đến tìm lee jihoon và cậu ấy đang gặp nguy hiểm

- thoát ra được không?

- không, có còng chân, hai còng tay loại mới, đầu tư phết

- vậy đành chờ sáng mai, nhưng yên tâm chỉ trong tối nay mày sẽ thấy trò chơi tao dành cho han chihye thú vị ra sao hehe

- cho tao dành một lời cho kim mingyu

- hở?

- mingyu, cảm ơn chú đã rước bạn anh, cảm ơn chú đã cứu thế giới, mọi người nợ chú lòng biết ơn

- ê

jeon wonwoo giận dữ cúp mày, có lòng tốt nói chuyện bầu bạn mà làm như vậy đó coi được không. kwon soonyoung bật cười, ít ra cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đủ khiến hắn biết bản thân và lee jihoon đang ở đâu, chỉ là bây giờ hắn phải làm gì để cứu lee jihoon đây

bên phía lee jihoon, đang ngủ ngon lành thì bị ánh đèn sáng chưng đánh thức, một bàn tay không khoan nhượng lại tát em. bên má lee jihoon đỏ ửng, em nhíu mày nhìn con người trước mặt đang giận dữ bỗng thấy trong lòng mình hả hê đến lạ

- tại sao? tại sao điều gì tốt lành cũng đến mày? tại sao mày luôn nhận được điều tốt còn tao thì không? tại sao? tại sao hả?

- tốt hay xấu là do mình tự chọn, cái gì của mình thì là của mình, không phải thì đừng cố dành giật, đừng đổ lỗi xấu hay tốt cho người khác khi chính cậu đang lựa chọn cái điều xấu xa mà làm - lee jihoon quả quyết nói, nhưng lại nhận lại thêm một cái tát nóng ran, lạ thật khi con người được người khác giải thích về hành động sai trái của mình, họ chẳng thèm nhận sai mà chỉ muốn tương tác với cái người giải thích đó để họ luôn cho rằng bản thân là nhất

- tao nhất định phải khiến mày chết, chỉ như vậy mày mới biến mất, điều tốt sẽ thành của tao - han chihye không nói thêm lời nào liền lao tới dùng tay bóp lấy cổ của em khiến lee jihoon hốt hoảng

han chihye điên rồi, nhưng lee jihoon không thể làm gì, hai mắt ứa nước khó khăn nhìn cái người đang điên dại kia

kwon soonyoung, cứu jihoon với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com